Chương 136: Parkinson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước giờ Chaeyoung không để ý đến những người có mặt trong tiệc rượu, nhưng lúc trông thấy người đẹp nọ, cô hơi khựng lại, sắc mặt vốn hơi áy náy lập tức phai nhạt đi.

Người đẹp này từng có ân oán với cô, là hòn ngọc quý được nâng niu của một công ty đồ gia dụng, hình như họ Lee. Cô Lee này là một trong những người đã từng theo đuổi Jimin.

Không thể nói là "đã từng", có lẽ bây giờ vẫn phải gọi là "đang". Chẳng qua Jimin thật sự không phải người mà những người này có thể tùy tiện gặp được. Đặc biệt là sau khi anh kết hôn, những thiên kim danh giá từng thích anh trước đây, chỉ vì muốn gặp anh một lần mà thậm chí còn dám nhảy lầu, lại càng không thấy được bóng lưng của anh.

Mà cô gái nhà họ Lee từng lên bản tin thời sự ở Hải Thành do suýt chút nhảy lầu vì Park Jimin này lại không phục danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của Chaeyoung cho lắm. Cô ta từng thử khoe nhan sắc trong tiệc rượu mấy lần, nhưng kết quả toàn bị Chaeyoung làm lơ, dần dà không vừa mắt nhau, xem như gây thù kết oán.

Điều khiến cô ta càng phẫn nộ hơn chính là, Park Chaeyoung kết hôn với Jimin! Cô ta nào chỉ nhận lấy thất bại thảm hại, mà quả thật là tức muốn hộc máu.

Có thể gặp lại Park Chaeyoung ở đây, đương nhiên cô Lee này không thể bỏ lỡ cơ hội khiêu khích.

Mặc dù Chaeyoung chẳng mấy quan tâm đến cô Lee này, nhưng thoáng nhìn vết rượu vang trên váy dự tiệc của cô ta, rốt cuộc lại thản nhiên ngấm ngầm chế giễu một câu: "Ly đế cao này vẫn được cô cầm trong tay, rượu trong ly lại đổ lên người cô, sao cuối cùng lại bảo là do tôi làm đổ? Cô nhất định phải dùng cách đê tiện này để kiếm chuyện giá họa trong buổi tiệc tối giữa hai giới thương trường – chính trị này mới chịu phải không?"

Cô Lee giận dữ không nguôi: "Cô có ý gì? Đụng phải người khác còn lý sự nữa hả? Tôi mới đặt mua bộ váy này từ nước ngoài về, không nói giá cả của nó đắt cỡ nào, nhưng vừa mặc lên người đã bị cô làm hỏng rồi!"

Mặt Chaeyoung lạnh như tiền, không muốn ở đây hao tâm tổn trí so đo với loại người này. Cô lạnh nhạt nhìn cô ta một cái, mất kiên nhẫn hỏi: "Vậy cô muốn thế nào?"

Cô Lee ngạo nghễ nhìn Chaeyoung, sau đó lại nhìn lễ phục trên người cô, nhận ra chiếc váy này là của nhà thiết kế nổi tiếng nào đó ở Paris, Pháp, bèn nói ngay: "Cởi váy trên người cô ra! Đưa cho tôi mặc!"

Cô hơi nhướng mày: "Cô chắc chứ?"

Động tĩnh bên này vốn dĩ không lớn, nhưng do cô Lee cố ý cao giọng, vì thế xung quanh lập tức có những ánh nhìn không mấy thân thiện phóng về phía Chaeyoung.

Có rất nhiều người về phe cô Lee. Ở Hải Thành này, số người không phục Chaeyoung và không thích cô được gả vào nhà họ Park không phải ít. Các thiên kim danh giá trông thấy cảnh này đều lại gần vây xem. Thậm chí họ còn đứng bên cạnh chỉ trỏ, xì xào bàn tán về Chaeyoung với ánh mắt chẳng tốt đẹp gì.

"Có chuyện gì vậy?" Một người có quan hệ không tồi với cô Lee là cô Han đi tới cố tình hỏi một câu.

Cô Lee khó chịu nói: "Một đệ nhất mỹ nhân nào đó ở Hải Thành, giờ có danh nghĩa là người của nhà họ Park, đi đường mắt để trên trán không thèm nhìn ai, đụng phải tôi, hại tôi bị rượu vang đổ vào người. Kết quả cô ta không những không chịu xin lỗi, mà còn lớn lối với tôi. Các cô nói thử xem, trên đời này nào có đạo lý như thế chứ! Làm bẩn lễ phục của tôi, tôi còn phải nể cái danh bà Park của cô ta mà khúm núm hay sao?"

Ánh mắt của cô Han và các thiên kim khác đều dồn vào Chaeyoung. Đối mặt với tình địch chung, đương nhiên các cô nàng phải đứng cùng một chiến tuyến rồi.

Có thể trông thấy Chaeyoung bị bẽ mặt trước mặt mọi người đương nhiên là chuyện hả lòng hả dạ.

Cô Han tỏ thái độ như muốn khuyên giải: "Nếu thế, vậy bà Park xin lỗi cô Lee đi, dù sao cô cũng làm bẩn lễ phục của người ta mà. Tuy hôm nay địa vị của cô cao quý, quần áo chẳng biết tốt hơn chúng tôi gấp bao nhiêu lần, nhưng cũng không thể xem thường người khác như thế được. Chẳng lẽ lễ phục của người khác không phải lễ phục sao? Làm bẩn thì phải xin lỗi chứ!"

Chaeyoung phì cười: "Tôi xin lỗi?"

Cô Lee và cô Han đều đứng trước mặt Chaeyoung, nhưng không khỏi cảm thấy dù khí thế có mạnh cỡ nào cũng không sánh nổi cô. Bọn họ luôn cảm thấy mình thấp bé trước mặt cô.

Nhưng có nhiều người đứng cạnh vây xem như thế, hơn nữa còn có rất nhiều người ác cảm với Chaeyoung, cô Lee nhìn thẳng vào mắt cô, nói: "Chẳng phải cô vừa hỏi tôi muốn giải quyết chuyện này thế nào sao? Tôi nói rồi, cô cởi váy của mình ra! Chuyện này cứ thế mà làm!"

Chaeyoung hơi nghiêng đầu, như cười mà không phải cười nhìn cô ta: "Cô Lee đúng là không chú ý đến chuyện vặt vãnh nhỉ, thích mặc đồ cũ của người khác thế sao? Cô không bị bệnh sạch sẽ, nhưng tôi thì bị rất nặng. Tôi thà ném bộ lễ phục này vào máy cắt giấy cũng không tùy tiện để người khác đụng vào đồ của tôi."

Nói xong, cô dừng lại mấy giây: "Mặt khác, rượu vang trong tay cô Hàn nhiều lắm chỉ còn lại hai phần, cái ly được cầm chắc như thế, tôi chỉ xoay người đụng trúng cô, thậm chí còn không tính là đụng nữa. Chút rượu trong ly của cô có thể sánh ra đổ vào người cô, lại còn trùng hợp bị bẩn ở chỗ bắt mắt nhất, làm sao có thể xác định rốt cuộc có phải tôi đụng phải cái tay đang cầm ly rượu của cô không? Cô nhất định phải làm ầm lên cho mọi người đều biết mới được sao? Chẳng lẽ cô còn trẻ mà đã bị Parkinson*? Tay run đến nỗi người khác chỉ đụng nhẹ một cái là rượu trong ly đã đổ hết lên mình rồi?"

(*) Bệnh Parkinson (hay còn gọi là PD) là một rối loạn thoái hoá của hệ thần kinh trung ương gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ của bệnh nhân.

"Cô..." Cô Lee lập tức nhìn Chaeyoung với vẻ mặt khó tin, tức đến nỗi mặt trắng bệch ra.

Đây là Park Chaeyoung đang nói rõ cho mọi người biết, rằng mình đang vu oan cho cô ta và cố ý kiếm chuyện sao?

"Bây giờ người bị làm bẩn lễ phục là tôi!" Cô Lee tức đến nghiến răng: "Vẻ mặt trốn tránh trách nhiệm của bà Park hơi khó coi rồi đấy!"

"Tôi trốn tránh trách nhiệm? Nếu cô có thể chứng minh rượu này là do tôi đụng đổ thì tôi sẽ lập tức đền cho cô một bộ lễ phục khác. Nhưng muốn tôi cởi lễ phục của mình cho cô, e rằng cô vẫn chưa đủ tư cách. Huống hồ..." Chaeyoung hờ hững nhìn lướt qua cô ta: "Cô thấp hơn tôi năm phân, nhưng rõ ràng lại nặng hơn tôi mấy cân, cô có chắc sẽ mặc vừa nếu tôi cởi váy ra không?"

Tốc độ nói của cô không nhanh, nhưng lại hoàn toàn khiến người ta không thể xen vào. Và người không thể xen vào nhất đương nhiên là cô Lee, cô ta đã tức đến mức tay run lên rồi.

Sau khi dừng lại mấy giây, Chaeyoung lại nói tiếp: "Sự thật thắng hùng biện, cô Hàn không cần phải cảm thấy mất mặt đâu. Dù sao người hại cô mất mặt cũng không phải tôi, nếu cô muốn lấy lại sĩ diện thì đề nghị cô hãy mau vào nhà vệ sinh lau váy một chút, gắng gượng vượt qua buổi tiệc rượu đêm nay, đừng ở đây làm loạn. Mọi việc đều được mọi người nhìn thấy, cô muốn chơi trò vu oan giá họa với tôi ở đây à? Là cô nghĩ trong phòng tiệc này không có camera hay Park Chaeyoung tôi yếu đuối đến nỗi bị cô trừng một cái đã phải cởi váy đưa cho cô mặc?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip