Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chaeyoung hơi trố mắt, một giây sau, anh đã hôn xuống.

"Bây giờ anh muốn hôn là hôn à..."

"Hôn là hôn?" Jimin cười nhẹ trêu chọc.

Không phải muốn thêm lần nữa chứ?

Vừa rồi anh cho cô ăn no, chẳng lẽ chỉ để cô tích cóp sức lực?

Hôn xong rồi, rốt cuộc anh cũng buông cô ra, đỡ lấy gáy cô, kề trán cô, nhìn cô chăm chú.

"Bà Park từng nói, không ai được phép có tình ý với người đàn ông của cô ấy." Anh cúi đầu ngắm ánh nước giữa lông mày cô, hài lòng nhìn cô bị hôn đến ý loạn tình mê: "Trái lại, ai dám có tình ý với bà Park, anh cũng sẽ tuyệt đối không khách sáo."

"..."

Anh thế mà còn có một mặt bá đạo này, nhưng lại cố ý không thể hiện ra.

Hơn nữa, người đàn ông bá đạo này sẽ không làm người ta mất hứng, mà thay vào đó lại khiến cô lập tức muốn thể hiện lập trường của mình theo bản năng.

Ban đầu, chỉ có Yoon Do Hyun yêu cô đơn phương, chuyện này chẳng liên quan gì đến cô cả.

Chaeyoung nhìn anh chằm chằm, bỗng chủ động ôm lấy vai anh, ngẩng đầu hôn mạnh lên môi anh một cái. Trước ánh mắt lập tức chuyển màu thâm trầm mãnh liệt của anh, cô nói rất chân thành: "Được!"

Một chữ "được" chân thành này tựa như phó thác toàn bộ thế giới bé nhỏ mà cô âm thầm giấu tận đáy lòng vào tay anh.

Jimin rũ mắt, trực tiếp đè cô xuống giường, Chaeyoung ngã ra sau, nhìn anh.

Người đàn ông thuần khiết và dịu dàng trước mặt là Tổng Giám đốc Park thị khó tiếp cận, thế nhưng lúc này anh hấp dẫn đẹp trai như yêu nghiệt vừa nóng bỏng lại mê người.

Có một không hai trên đời!

***

Bên kia, đến khi tiệc tối kết thúc, Jung Naeun vẫn không thấy anh trở lại.

Dân Hải Thành đều biết Jimin là người lý trí và lạnh lùng cỡ nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, một người trước giờ chưa từng hành động theo cảm tính như anh lại cứ phá lệ vì Park Chaeyoung.

Sáng sớm, Naeun gặp Park Joon Woo tại đầu cầu thang khách sạn Vương Đình.

"Chào chú Park." Naeun lễ phép gật đầu chào ông ta.

Park Joon Woo nhìn cô ta, nghiêm nghị hỏi: "Sao sắc mặt cháu kém vậy, cả đêm không ngủ à?"

Naeun khẽ cười: "Có ngủ ạ. Chắc là cháu ngủ muộn quá nên trông vẻ mặt không tốt."

"Thời gian vừa rồi cháu ở trong nước, những gì cháu chứng kiến đều như tối qua sao? Jimin nghiêm túc với Chaeyoung à?" Vẻ mặt ông ta có vài phần u ám.

Cô ta chần chừ một lát, im lặng chậm rãi gật đầu.

Đầu tiên, Park Joon Woo vô cùng bất mãn, sau đó lạnh lùng nheo mắt lại, vô cùng uy nghiêm.

Lát sau, ông ta gằn giọng nói ra từng chữ: "Nếu vậy, cháu còn muốn thân phận bà Park này không?"

Naeun im lặng hồi lâu, hít sâu hai cái, ánh mắt có vài phần cố chấp: "Chú Park, có lẽ chú muốn hỏi cháu, cháu còn muốn Jimin không, đúng không ạ?"

Không đợi Park Joon Woo lên tiếng, cô ta lại kiên định đáp khẽ: "Đáp án của cháu là, cháu muốn ạ."

Park Joon Woo nhìn cô ta một lúc lâu bằng ánh mắt sắc bén, cuối cùng phất tay: "Được, chú biết rồi, cháu về nghỉ ngơi đi."

Naeun kính cẩn gật đầu: "Cảm ơn chú Park."

Dứt lời, cô ta liền quay người đi.

***

Lúc Woosik mang điện thoại di động tới, Chaeyoung đang sấy tóc trong phòng tắm. Tiếng mấy sấy ù ù quá ồn, cô chỉ biết cậu ta đến để đưa túi xách của cô và đồ gì đó của Jimin.

Lúc cô sấy tóc xong đi ra, Woosik đang cung kính hạ giọng với Jimin: "Vâng, tôi biết rồi, Park tổng."

Anh ra hiệu cậu ta có thể đi được rồi. Woosik gật đầu, lia mắt khách sáo cười với cô rồi mới quay người rời đi.

"Hai chúng ta đều không mang theo điện thoại, sao Woosik biết chúng ta ở đây?" Chaeyoung nhìn bóng lưng đã đi vào thang máy, buột miệng hỏi Jimin lúc anh đóng cửa phòng lại.

Anh bình thản nhìn cô, sau đó chỉ vào điện thoại bàn trong phòng.

Lúc này Chaeyoung mới nhận ra. Cô cầm lấy túi xách của mình, tìm được bộ đồ đã mặc trước khi thay lễ phục trên xe hôm qua. Nhưng trong túi chỉ có quần áo bên trong, còn áo khoác ngoài đã rơi trên xe của Yoon Do Hyun.

Về chuyện liên quan tới anh ta, cô do dự không dám nhắc tới. Sau khi thay đồ cô mới phát hiện điện thoại đã hết pin từ tối qua. Cô lấy bộ sạc trong túi xách ra rồi để điện thoại lên tủ đầu giường.

Kết quả, pin vừa được sạc, mở máy thì âm báo tin nhắn vang lên mấy tiếng.

Trên màn hình xuất hiện một tin nhắn nằm trên cùng, đến từ một số lạ.

"Nghỉ ngơi tốt nhé"

Bốn chữ rất bình thường, lại còn ngắn gọn đến nỗi cả dấu chấm câu cũng không có.

Chaeyoung nhìn chằm chằm vào bốn chữ đó, ngón tay hơi dừng lại trên màn hình, nghi ngờ hồi lâu mới đoán ra được đây là ai. Cô bèn mở album ảnh trong điện thoại để tìm ảnh hồ sơ bệnh án của Lisa đã được chụp trước đó. Trong đó có một trang ghi chú số điện thoại di động của bác sĩ điều trị chính cho Lisa.

Quả nhiên là Yoon Do Hyun.

Những năm qua, cô và anh ta đều ăn ý phớt lờ nhau. Dù lướt qua nhau trong bệnh viện thì họ cũng nhìn nhau như người xa lạ. Anh ta là bác sĩ khoa Chỉnh hình, cô là bà Park, hai người đã sớm không còn liên quan gì đến nhau, đột nhiên anh ta lại có dụng tâm gây chú ý với cô.

Nguyên nhân là gì đây?

Bởi vì anh ta sắp danh chính ngôn thuận trở về nhà họ Yoon? Bởi vì trong tứ đại gia tộc ở Hải Thành sẽ có một cuộc chiến mới thuộc về anh ta?

Anh ta thật sự... như cô đã từng thấy, dưới vẻ ngoài tuấn tú là dã tâm ngút trời ư?

Mặc Cảnh Thâm đang đứng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại với bên công ty, quay lại thì thấy vẻ mặt cô như có điều suy tư, bèn hỏi: "Em sao vậy?"

Chaeyoung ngẩng đầu, khi nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng hoàn hảo của anh bị ánh nắng chiếu sáng rực thì khựng lại. Cô giữ bình tĩnh, nhanh tay xóa đi mẩu tin nhắn không nên xuất hiện kia: "Không có gì."

Jimin nheo mắt nhìn cô gái đang ngồi bên mép giường.

Anh chỉ hờ hững nhìn cô nhanh tay nhấp vào màn hình điện thoại di động, sau đó sải bước đi qua cầm lấy điện thoại cô.

Cô muốn lấy lại, nhưng rồi rụt tay về bởi vẻ mặt lạnh lùng của anh.

Tin nhắn kia đã được xóa, tin nhắn chưa đọc nằm trên cùng mà bây giờ Jimin nhìn thấy đều đến từ Lisa, liên tục ba tin.

"Chaeng của mình! Trái tim nhỏ bé của mình rung động rồi, bị mất ngủ mấy ngày luôn! Bác sĩ Yoon kia đúng là đẹp trai dã man! Tiếp xúc trong bệnh viện lâu như thế, giờ mình mới biết anh ấy cực phẩm thế này!"

"Cậu biết rõ về bác sĩ Yoon lắm đúng không? Có phải anh ấy mắc chứng tự kỷ không? Nếu không tại sao bình thường anh ấy lại lạnh lùng thế hả? Chẳng nói chẳng rằng, nhìn ai là có thể đông chết người đó. Nể gương mặt đó, mình sẽ tha thứ cho tảng băng ấy!"

"A a a, mình vẫn không ngủ được! Còn nữa, mặt mũi bác sĩ Yoon này siêu đẹp luôn, mũi cao ơi là cao, thẳng ơi là thẳng. Chẳng phải nói mũi của đàn ông có liên quan với cái phía dưới sao? Tảng băng này mặc áo khoác trắng trông rất hào hoa phong nhã, nhưng hoàn toàn không giấu được bản lĩnh phòng the của anh ấy. To cao, linh hoạt, bản chất tốt! Hu hu, rung động thật rồi, mình rất muốn ngủ với anh ấy! Chaengie, trước kia cậu từng quen biết bác sĩ Yoon mà không động lòng với anh ấy sao?"

Vẻ mặt anh không chút gợn sóng, mà không khí xung quanh lại rõ ràng giảm xuống mấy độ.

Chaeyoung vỗ trán.

Toi. Đời. Rồi!

Chỉ mấy tin nhắn thế thôi mà cô đã cảm thấy mình không còn sống được bao lâu nữa.

Xưa nay, giữa bạn thân với nhau không hề giữ mồm giữ miệng, trong tin nhắn thì mấy chuyện thô tục hơn cũng dám nói!

Đây đúng là là cắm dao vào mắt Jimin mà!

Sau đó, cô nhìn thấy ánh mắt anh quả thật như đang phóng dao về phía mình. Mưa thu lạnh lẽo tầm tã, núi tuyết gì gì đó... tất cả những hình ảnh đó đều không thể hình dung được sắc mặt lạnh thấu xương của anh lúc này.

"Khụ." Chaeyoung chột dạ, giơ tay vén tóc ra sau tai, bình tĩnh giải thích: "Chuyện này, kiểu tán dóc riêng tư giữa phụ nữ bọn em vốn là thô tục không kiêng dè như thế..."

Ánh mắt Jimin nặng nề nhìn cô, vẫn không trả lại điện thoại mà liếc nhìn cô từ trên xuống dưới bằng ánh mắt sắc bén: "Kiểu nói năng không giữ mồm giữ miệng chính là nghiên cứu mũi của đàn ông?"

Chaeyoung: "..."

Mặc dù ban đầu cô hoàn toàn không nghĩ tới chuyện kia, nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà nhìn vào mũi của anh.

Cô nhớ mang máng lúc mới kết hôn, vì cô luôn kháng cự cuộc hôn nhân này nên Lisa đã từng tận tình khuyên bảo, nói rằng người đàn ông Park Jimin này chính là cực phẩm gì gì đó. Hình như cô nàng cũng từng nói mũi của anh vừa cao lại thẳng, đừng thấy anh thoạt nhìn là kiểu đàn ông cấm dục, kích thước tuyệt đối không nhỏ đâu nhé...

Tóm lại là cô nàng đã từng một phen đánh giá mọi mặt trong ngoài của Jimin, còn si mê rất nhiều ngày. Cô nàng nói Chaeyoung không ngủ với một người đàn ông như thế là phí của trời.

Bất chợt chạm phải ánh mắt anh, cô đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức vươn tay muốn cướp điện thoại về.

"Mấy chuyện riêng tư của phụ nữ vốn chẳng có đầu đuôi gì cả, nghĩ đến đâu thì nói đến đó. Đàn ông các anh được phép ngắm cặp đùi mang vớ đen giày cao gót của phụ nữ vào mùa hè, mà không cho phép phụ nữ bọn em thỉnh thoảng tán dóc về chủ đề này sao?" Chaeyoung vừa giải thích vừa cướp lại điện thoại.

Jimin lạnh lùng liếc cô, chỉ giơ tay hơi cao chút đã tránh được tay cô, không cho cô được như ý.

"Em thấy anh chú ý đến vị trí từ vai trở xuống của phụ nữ khi nào?" Giọng điệu của anh chẳng lành.

Chaeyoung lườm nguýt: "Ngày nào anh cũng lăn qua lộn lại giày vò em, đừng nói từ vai trở xuống, từ eo trở xuống cũng bị anh nhìn thấy hết."

Không những nhìn thấy hết, mà từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều bị anh hôn khắp!

Anh cười khẩy vì sự ngang ngược của cô: "Trừ em ra."

"Mặc kệ, dù sao thì anh trả lại điện thoại cho em trước đã!" Cô không thể với cao bằng anh, bèn nhảy lên giường, nhào qua muốn giật lại.

Jimin thấy cô nhào tới, không né tránh, cũng không giơ tay cao hơn, mà ôm lấy cả người cô vào lòng ngay lúc cô chạm vào điện thoại di động.

Chaeyoung bất ngờ ngã nhào về phía trước, loạng choạng ngã vào người anh, gương mặt áp sát vào cằm anh. Cô vừa định cầm chắc điện thoại di động rồi lùi về phía sau, ai ngờ cánh tay mạnh mẽ sau lưng đồng thời siết chặt, bên tai vang lên tiếng nói trầm lạnh của anh: "Vì chuyện riêng tư giữa phụ nữ bọn em mà bà Park cũng đã thể hiện hết bản lĩnh ôm ấp yêu thương rồi."

"Rõ ràng là anh bỗng nhiên ôm eo em..." Cô ngẩng đầu muốn giải thích, nhưng vừa ngẩng lên thì cánh môi bỗng sượt qua môi anh.

Cô vẫn chưa kịp phản ứng thì anh đã chụp lấy gáy cô hôn xuống.

Cô đứng không vững trên giường, áp sát nửa người vào người anh, uốn éo thắt lưng, tay vẫn nắm chặt điện thoại di động. Tư thế này... không nói được là mập mờ hay kỳ quặc.

Dù sao nụ hôn này cũng hoàn toàn không thể nào đánh đồng với mập mờ, ngược lại giống trừng phạt hơn. Anh hôn sâu đến nỗi gần như muốn cướp hết toàn bộ hơi thở của cô.

Cho đến khi cô bị hôn đến lưỡi tê rần, anh mới buông cô ra, sau đó lại lạnh lùng nhìn vào điện thoại di động của cô.

"Trước đêm nay, anh sẽ sắp xếp cho cô ấy chuyển sang khoa Chỉnh hình của một bệnh viện khác."

Jimin nói một câu quả quyết như thế ngay bên khóe môi của Chaeyoung khi cô bị hôn sắp nghẹt thở.

"Chuyển viện sao?" Cô nhìn anh: "Quả thật hai ngày trước em từng có quyết định này, nhưng chân của cậu ấy không thể cử động. Lỡ như trong lúc trên đường chuyển viện xóc nảy mà xảy ra tổn thương gì..."

"Người do anh phái đi, em còn không yên lòng?" Anh cúi đầu, nhìn cô hờ hững.

Mục đích của anh là để cô tránh xa Yoon Do Hyun, còn mục đích của Chaeyoung là để Lisa tránh xa tên cặn bã kia.

Cho dù là nguyên nhân gì, để cậu ấy rời khỏi bệnh viện hiện tại cũng là chuyện tốt, xem như vất vả một lần mà nhàn nhã cả đời.

"Cũng được, vậy anh tính chuyển đến bệnh viện nào?"

"Anh sẽ sắp xếp."

"... Ồ."

Chaeyoung vừa đáp lời, vừa thỉnh thoảng ngước lên theo mắt của anh.

Rõ ràng là anh để ý đến mấy tin nhắn vừa rồi, rất để ý.

Nếu anh trông thấy tin nhắn mà Yoon Do Hyun gửi tới, đoán chừng bây giờ anh sẽ không chỉ chuyển viện cho Lisa đơn giản như vậy đâu.

Chaeyoung vừa thấy mình may mắn vì đã nhanh tay xóa tin nhắn đó đi, vừa thầm mắng Lisa chết tiệt, đúng là hại chết con người ta mà!

Bình thường cô nàng thích nói mấy chuyện thô tục với cô thì thôi đi, bàn tán về cơ bắp của minh tinh nào đó trên tivi, hay tâm sự về người mẫu nam bộc phát thú tính nào đó cũng được đi, ấy thế mà cô nàng lại tán dóc về anh ta.

Cô từng thấy bạn thân chơi khăm nhau, nhưng chưa thấy ai khăm thế này! Đồ ngốc Lalisa!

Chaeyoung cúi đầu vừa nhắn tin trả lời Lisa, vừa báo tin sắp chuyển viện. Cô còn chúc mừng cô nàng có thể thoát khỏi tảng băng kia. Sau đó không thèm đếm xỉa tới tin nhắn kêu rên của cô nàng gửi tới, cô ngước lên nhìn Jimin một chút.

"Đúng rồi." Cô chủ động chuyển chủ đề: "Ở bệnh viện đó có một tên công tử ngân hàng nhỏ đang theo đuổi Lisa, nhưng hắn ta hoàn toàn là một tên cặn bã. Anh có thể giúp em một việc không? Đừng cho tên đó có cơ hội đến gần cậu ấy, tốt nhất là ném hắn tới châu Phi, cả đời cũng đừng quay về đây nữa."

Jimin nhìn vẻ mặt cô muốn tránh vấn đề vừa nãy mà thản nhiên hỏi: "Ngân hàng nào?"

"Hình như là một ngân hàng tư nhân ở Hải Thành, có quan hệ tài chính với ngân hàng ở Hồng Kông."

Giọng của anh trở nên nặng nề: "Chẳng qua chỉ là một doanh nghiệp tài chính cỡ nhỏ, muốn đưa người sang châu Phi một cách hợp pháp thì mua lại là xong."

Khóe miệng cô giật một cái: "Mua lại?"

"Phạm vi kinh doanh của Park thị bao gồm rất nhiều lĩnh vực. Phần lớn những ngân hàng tư nhân và xí nghiệp tài chính ở Hải Thành đều có quan hệ với Park thị. Chẳng qua chỉ là một ngân hàng nhỏ, em còn muốn phí thời gian đấu trí với hắn?"

Cũng đúng.

Đấu trí với loại cặn bã kia đúng là phí thời gian. Mua lại cổ phần của ngân hàng bọn hắn, không chỉ là cách trực tiếp nhất, mà còn một mũi tên trúng hai đích.

Dù sao ngành tài chính bây giờ cũng càng ngày càng có lãi. Có được chuỗi quan hệ doanh nghiệp tài chính của một ngân hàng cũng là một thu hoạch, mua lại cũng không lỗ.

Chaeyoung bỗng cười thành tiếng, chủ động ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu: "Cảm ơn ông xã! Ông xã thật tốt! Ông xã là số 1!"

Jimin cười khẩy, rút cánh tay ra, hoàn toàn không tin bộ dạng này của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip