Chương 12: Khi cậu trở nên vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xử Nữ này..."

"Sao?"

Ma Kết và Xử Nữ đi loanh quanh ăn uống và chơi bời đến mệt, tấp vô quán xiên nướng gọi mấy xiên ăn ngắm tuyết rơi.

"Tóc cậu tuột rồi kìa"

"Buộc lại hộ tôi"

Ma Kết thở dài, nhẹ nhàng xoay đầu con nhỏ bướng bỉnh kia rồi lấy tay nhẹ chải lại mái tóc bù xù của nó. Đúng là chỉ có Kiều Xử Nữ mới có thể tự nhiên ở gần con trai mà không biết ngại thế này. Một con nhỏ vô tình, vô tâm.

"Tối nay có vẻ tuyết sẽ rơi nhiều, mong sao sáng mai sẽ lạnh một chút."

"Cậu vẫn thích lạnh như mọi khi nhỉ."

Nó cắn miếng cá viên chiên, nhìn ra ngoài trời. Đã hơn 1 giờ đêm mà lễ hội vẫn có vẻ náo nhiệt lắm. Đèn led, đèn neon chăng khắp các gian hàng, làm sáng bừng cả một góc trời.

"Xong rồi đây."

Ma Kết vỗ nhẹ mấy cái vào đầu nó. Nó đưa tay cầm lấy nắm tóc đằng sau. quay sang nhìn cậu, nhún vai:

"Chậc, cậu buộc tóc đẹp hơn cả tôi rồi."

"Cậu đã bao giờ buộc tóc một cách tử tế đâu?"

Xử Nữ và Ma Kết khi đi với nhau thường không nói quá nhiều. Hai đứa thường ngắm đường ngắm phố và chìm trong tâm tư của bản thân nhiều hơn. Thi thoảng, cả hai lại quay ra nói với nhau đôi ba câu qua lại, rồi lại chìm trong im lặng. Phải nói thật là Nhân Mã thực sự quá tài đi, khi có thể đi chơi với hai con người này.

"Chuyện ở nhà...cậu tính sao?"

"Hử?"

Xử Nữ quay lại nhìn cậu, vẻ mặt không mấy dễ chịu cho lắm.

"Ừ thì...như mọi năm thì họ sẽ ngủ lại nhà cậu đến hết ngày 25 đúng chứ?"

"Ừ, tôi ở lại nhà cậu ngủ."

"Cậu có thể nói chuyện ngủ ở nhà một thằng con trai một cách thật dễ dàng nhỉ?"

"Có chỗ ngủ là được, họ thèm làm gì tôi chứ? Một con nhỏ vừa gầy vừa lùn lại vừa lép. Haha..."

"Nhưng tôi thì không mấy dễ chịu về việc đó đâu."

Nó cảm thấy có mùi tử khí ở đâu đó rồi. Hình như nó đùa hơi quá rồi thì phải.

"Đùa thôi, hội trưởng. Tôi chỉ dám ăn nhờ ở đậu cậu với Nhân Mã..."

Chưa kịp dứt lời, con nhỏ đã bị ai đó bên cạnh nhét cho một xiên thịt vào mồm.

"Đừng gọi tôi là hội trưởng, cậu biết tôi ghét cậu gọi tôi như thế mà..."

Rồi cả hai lại rơi vào trầm lặng.

...

"Nhớ đấy"

Bạch Dương và Bảo Bình lúc này đã chui vô một quán cà phê cho ấm, cả hai order vài món ăn vặt và trà sữa ngồi vừa uống vừa nói chuyện.

"Hả? Nhớ gì cơ?"

Bảo Bình kéo lấy tay người ngồi đối diện, một tay vén tay áo Bạch Dương lên, tay còn lại móc qua cái vòng tay vải trên cổ tay trắng nõn của cô.

"Cậu chả bảo sẽ trân trọng nó suốt đời còn gì?"

"Rồi rồi ông tướng, người ta bất cẩn tí thôi mà, giận hoài."

Bạch Dương sẽ không bao giờ biết, từ lúc cô ngỏ lời mời cậu đi chơi noel, cậu đã bồn chồn như thế nào đâu. Bảo Bình là một đứa nhàm chán, từ khi sinh ra đến giờ cũng chỉ biết làm bạn với sách vở, nay tự dưng có người muốn kết bạn, lại còn kiên nhẫn thuyết phục cậu đi chơi, tệ hơn nữa là con gái, bảo cậu không bối rối sao được?

Bạch Dương giật tay lại, lôi ra một xấp giấy trong túi áo rồi lấp một tờ ra, hí hoáy viết gì đó bên trong rồi gấp lại thành hình con hạc. Cô nhẹ đẩy con hạc trắng nhỏ về phía cậu. Cậu nhìn chằm chằm vô con hạc nhỏ trên mặt bàn, khảy nhẹ một cái rồi liếc mắt nhìn cô. 

Cô cười hì hì, gật đầu. Bảo Bình từ từ gỡ con hạc ra, bên trong vỏn vẹn một dòng chữ:

"Năm sau lại làm phiền cậu rồi, chúng ta bây giờ là bạn bè!"

...

Kim Ngưu im lặng đi sau Song Ngư. Đã lâu rồi anh mới được đi sau cô và ngắm bóng lưng của cô. Từ trước đến giờ, cô luôn lẳng lặng theo sau anh, cùng anh làm mọi thứ, đáp ứng mọi yêu cầu tiệc vùng vô lí của anh. Anh gần như rất ít khi đi sau cô, nhưng khi đã đứng sau cô và ngắm cô thật kĩ rồi, anh mới phát hiện ra, cô mạnh mẽ hơn anh nghĩ.

Bóng lưng đó tuy nhỏ nhắn nhưng luôn toát ra khí thế kiên cường, không phải ai cũng dễ dàng làm gì cô. Cô tuy luôn đứng sau anh nhưng chính cô mới là người để anh dựa vào, chứ không phải cô dựa dẫm anh.

Lâu thật lâu rồi, từ khi anh nói với cô anh thích Thiên Bình, cô đã không còn bên cạnh anh như trước. Cô không còn hay cùng anh tiệc tùng, không còn cùng anh đi học, thậm chí nhiều lúc anh cảm tưởng cô đang tránh mặt anh. Cô đáp lời anh rất hời hợt, lần tổ chức giáng sinh này cũng là do Thiên Bình bận nên cô mới đồng ý đi.

Đường đi từ nhà trẻ đến nhà cứ cảm như là dài vô tận vậy.

"Từ bao giờ mà cậu trở nên vô tình vậy? Song Ngư?"

...

"Alo, cô chủ à, muộn rồi, về nhà đi"

"Alo, tiểu thư, đã quá 1 tiếng gia hạn, tôi đã gọi người đến đón cô rồi, cô đang ở đâu?"

"Tôi đang có việc, mai tôi về"

"Đừng đón tôi, tôi không về đâu"

"Nguyệt tiểu thư, xin cô hãy về đi, ông chủ đang rất nóng giận"

"Mạn tiểu thư, cô mà không về, tôi sẽ gọi cho ông chủ"

...

Hình như drama hơi lố rồi, tôi chưa biết giải quyết nó sao đây-HnBngTnLnh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip