Snow Todoroki Shoto 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ăn với anh trên đường về nhà có đám bạn nó đến rũ đi chơi. Nó bảo anh về đi rồi tiếp tục cuộc vui ở trung tâm thương mại cho đến khi mặt trời dần lặn thì mới thấy nó có mặt ở nhà

"Con về rồi đây" - nó mở cửa gỡ đôi giày bước vào nhà.

Khi đi ngang qua phòng khách giọng anh hai đột nhiên vang lên làm nó khựng lại.

"Anh thấy tan lễ lâu rồi mà, đi đâu là lâu thế?"

"Em đi ăn với bạn xíu"

"Ăn với bạn hay hẹn hò! Rõ anh thấy mày đi chung với thằng tóc 2 màu kia mà"

"Em đi chơi với bạn thật đó.... mà người ta tên là Todoroki Shoto đấyyy, đừng có gọi lung tung"

"Ừ ừ thì Shoto! Mày thích nó đúng không?"

"Ơ anh hai nói gì vậy?"

Nó bất ngờ trước câu hỏi của anh hai. Nó cũng đâu có câu trả lời chính xác được.

Thích cũng không phải mà không thích cũng không đúng. Nói chung là nó cũng đang rối lắm.

"Mày giả điếc đấy à??"

"Thôi anh xàm quá em lên phòng đây"

Nó nói dứt câu rồi đùng đùng bỏ lên phòng, còn anh nó còn thêm một câu

"Rõ ràng là hai bọn mày thích nhau"

Kéo cái ghế nó ngồi xuống cái phịch rồi gục mặt.

"Anh hai là cái gì mà nói như vậy chứ...? Ờm...thì cũng là nhà tâm lú học thôi mà....fvck"

Đúng vậy, anh của nó là 1 nhà tâm lý học được mọi người biết đến và quan tâm khá nhiều, ngoại hình ưa nhìn khuôn mặt điển trai kèm theo đó là giọng nói truyền cảm nên có khối người biết đến anh nó.

Đó là đối vời người ta còn đối với nó thì chẳng khác gì củ khoai tây cả.

Nhưng câu nói đó lại khiến nó bắt đầu suy nghĩ.

"Mình có thích anh ấy không? Có thể một chút...hay hai chút? Cũng có thể là ba chút?"

Nó không chắc nó thích anh nữa vì bản tính nó trước giờ rất mê trai đẹp nên cứ có trai đẹp là thích thôi, còn từ "Thích" nó giành cho anh có khác với mấy chàng trai bên ngoài kia không thì nó không biết.

"AHHHH RỐI QUÁ ĐI MẤT"

Nó hét toáng khiến mọi người trong cả nhà phải dừng lại việc mình đang làm trong chốc lát và cùng nghĩ rằng

"'Nhỏ này điên rồi"

Thay cho mình bộ đồ thoải mái rồi lại lên trên giường có chiếc áo hoodie zip của anh mà nó quên mang trả lại mấy bữa nay. Để lâu vậy mà không trả thì ngại quá nên nó xếp gọn chúng bỏ vào trong một cái túi đem trả lại cho chủ.

"Con đi đâu đấy Ayumi?" - mẹ tôi ló đầu từ trong phòng khách hỏi.

"Con đi chơiiiii"

"Nó qua nhà cậu bạn Shoto hàng xóm chơi đó mẹ ạ"

"Vânggg! Anh hai đúng rồi đó, con đi đây" - nói rồi nó xỏ dép bước ra ngoài

"Mẹ có thấy nó giống như đang thích thằng đối diện không?"

"Todoroki á? Mẹ thấy thằng bé ổn mà, lại còn đẹp trai nữa"

"Thì con có bảo cậu ta không tốt đâu! Con thấy Ayumi nó quen Shoto là được đấy"

"Sao con nghĩ thế?"

"Hmmm, do giác quan của 1 nhà tâm lý chăng? Vã lại từ khi nó quen Minato cho đến nay nó chưa từng quen ai cả. Cái thằng khốn khiếp đó, con bé đã dành hết tình cảm cho nó vậy mà..."

Anh nó tức giận khi nhắc đến Minato. Cậu ta chính là người mà nó từng yêu hết mực và rồi cuối cùng thứ nó nhận lại là 1 cặp sừng to và dài. Có

"Đúng vậy nhỉ...con bé ngày nào cũng gọi cho mẹ nói về chuyện đó hết..! Nhưng bây giờ thì ổn rồi"

"Nếu như Shoto nó đối xử Ayumi như Minato con thề con sẽ bẻ hết răng nó"

"Nhìn vậy mà Atsuga thương em gái mình quá nhỉ"

"Tch! Ai mà thèm thương thể loại như nó chứ"

Nói xong Atsuga trở lại vào nhà với khuôn mặt ngượng ngùng.

Đứng trước cửa nhà anh, nó bấm chuông 2 lần xong lại đợi một lúc lâu nhưng không thấy ai ra mở cửa. Nó quay lưng rời đi vì anh không có ở nhà nên chắc để dịp sau

"H-Hayashi? Sao em đến đây?"

Là nó nghĩ thế thôi.

"Em đến để trả lại áo cho anh"

Nó quay lưng lại trả lời anh, thật mừng khi anh còn ở đó.

"À...anh cảm ơn" - anh đưa tay nhận lấy chiếc áo đã được xếp gọn bỏ vào trong túi giấy.

Khi định quay lưng vào nhà thì bỗng nó gọi anh

"Todo...anh có đang rảnh không? Em vào nhà anh chơi được chứ?"

"Hơi bận 1 chút...em cứ vào nhà rồi đợi anh nhé?"

"Vâng!"

Nó tươi cười đáp lại lời anh rồi cùng anh nào nhà Còn đang suy nghĩ nó với anh thì có gì để chơi cùng nhau chứ? Không lẽ lại ngồi nhìn nhau. Nhưng mà nhứ thế cũng đâu phải là một ý tưởng quá tồi.

Thấy tóc anh còn đang ướt vã vại còn vắt chiếc khăn ở trên vai nó thấy hơi lạ bèn hỏi

"Anh mới tắm ạ?"

"Ừ, tắm tí cho thoải mái ấy mà"

"Tóc anh còn ướt quá nhè..." - nó tiện tay sờ vào mái tóc của anh.

Chỉ 1 hành động nhỏ của nó thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy bối rối.

"Kệ đi tí nó khô"

"Hay em sấy cho anh nha?'

"H-HẢ?!!"'

"Tại em chưa bao giờ sấy tóc cho ai hết nên cũng muốn thử"

"Như vậy liệu có ổn không?"

"Ổn mà, ổn hết á! Quan trọng là Todo có đồng ý thôi không...."

Nhìn vẻ mặt như van xin của nó khiến anh có chút lưỡng lự vì trước đây anh chưa bao giờ cho người ta sấy tóc mình cả.

".....vậy...vậy cũng được"

Ừ thì ba phần ngại ngùng một ngàn phần thích thú.

"Tuyệt vờiii, anh để máy sấy ở đâu á?"

Anh mở cửa phòng bước vào nó cũng bước theo sau rồi nhanh chân đi tìm cái máy sấy.

Tìm được cái máy sấy thì nó ngồi lên giường anh còn anh ngồi dưới sàn, vì anh cao quá nên nó không sấy được.

Được chạm vào mái tóc màu trắng đỏ như đã nhuộm của anh khiến nó không thể ngừng sợ chúng, cảm giác thật sự rất thích.

Mùi hương ở tóc và cơ thể anh thoáng qua chốc lát.

Anh thì ngồi im, còn chẳng dám thở mạnh. Không phải vì anh sợ hãi mà là do anh đang căng thẳng lắm ấy.

"Todo sao thế? Anh đang gồng đó hả haha" - nó nhìn thấy chiếc vai cứng đờ của anh rồi phì cười.

"Ờm...thì..."

"Anh cứ thả lỏng người thôi là được rồi, có sao đâuuu"

Nghe đến đây anh cũng từ từ thả lỏng các cơ của mình kể cả cơ mặt như thể anh biết đây không phải là mối nguy hại đến mình vậy.

"Xong rồi đó, quá là đẹp luôn. Sau này anh nhớ sấy tóc nha, cứ để tóc tự khô vậy không tốt đâu, bị đau đầu đó" - nó lấy cái lược ở đâu ra chẳng ai biết để chải tóc cho gọn gàng rồi trả lại chiếc máy sấy về chỗ cũ

Miệng anh ầm ừ, tay thì sờ vào mấy sợ tóc đã sấy khô và được chải gọn gàng.

"Hayashi! Em có muốn ăn gì không?"

"Em á? Em sao cũng được"

"Vậy đợi anh chút nhé"

"Dạ oke"

Không lâu xong đó anh quay lại với....mì soba??

"So-soba?" - nó tưởng anh sẽ đem trái cây hay là đồ ăn vặt hoặc nước lên chứ.

"Em không thích hả?" - anh đặt mì lên chiếc bàn bệt rồi hỏi.

"Không ạ! Em thích lắm, chúng ngon mà. Nhà anh chắc nguyên một tủ soba luôn quá"

"Ờm thì..."

Đúng thật là anh có cả đống soba ở dưới tủ bếp.

"Chúc mọi người ngon miệng"

Nói xong nó chấp tay rồi cầm đôi đũa ăn chiếc mì soba ngon lành.

"Soba Todo làm hả?"

"Ừm! Ngon không?"

"Ngonnnn! Ngon lắm luôn"

"Anh sợ không hợp khẩu vị"

"Anh cứ làm bình thường là được mà, em dễ ăn lắm"

"Em thích là được rồi..."

"Thích chứ...thích hếtttt cái gì của Todo là em thích hết"

Nó đã buột miệng nói những lời mà nó còn không tưởng ra nổi.

Khi câu nói ấy vừa kết thúc thì có một im lặng đến bất ngờ. Cả hai chỉ cắm mặt vào phần mì soba mà không nhìn nhau nhưng đâu ai biết ai đó cũng đã đỏ mặt từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip