Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sẽ ra sao nếu thái tử và em có một đứa con? ( Phần kết )

Chiều hôm ấy, em trở về với hai đôi mắt xưng đỏ. Ngay lúc này, em chỉ muốn được Thái Hanh ôm thật chặt, rồi khóc lớn một trận.

Lúc người kia ngỏ lời muốn đem nhóc con đi, em chỉ muốn nói ra vài câu rằng đây là đứa con em nhặt được, một tay em nuôi lớn. Chính cô nương ấy đã vứt bỏ nhóc thì còn đến đòi lại làm gì.

Vậy mà em thật yếu đuối, lại đi nhường nhịn chính đứa con mình cực khổ chăm sóc cho người phị nữ tự xưng là mẹ.

"Điền Chính Quốc, ngay cả con mình cũng dám đưa cho người khác."

Em nhớ Bình Bình.

Em muốn một nhà ba người.

Em thẫn thờ ngồi ở ghế trước mái hiên, gương mặt không cảm xúc nhưng nước mắt sớm đã chảy thành hàng. Kim Thái Hanh trở về nhìn lấy liền hoảng hốt, dùng vạt áo lau hết nước mắt cho em.

"Đứa bào dám ăn hiếp em?"

"..."

"Chính Quốc, em làm sao vậy? Mau nói ta nghe có được không?"

"Bình Bình phá phách gì à?"

Hai chữ Bình Bình vang lên, những cảm xúc chôn giấu trong em dường như vỡ òa. Em ôm lấy người phía đối diện, vùi mình vào lồng ngực của người ấy mà khóc thật lớn, khóc nhiều đến nỗi hắn cảm thấy y phục mình ướt như ai đó tạt nước lên.

"Nín nào, kể cho ta nghe có chuyện gì?"

"Một cô nương tự xưng là mẹ ruột của Bình Bình...ngỏ ý muốn em trả lại nhóc con. Em vậy mà lại ngu ngốc ngầm đồng ý...hức...hức."

Câu nói của em vì tiếng khóc nấc mà đứt quãng, như chứa đựng quá nhiều sự ủy khất trong ấy. Thái tử hẳn sẽ thất vọng khi thấy em yếu mềm trước người ngoài như vậy.

"Lúc đó Bình Bình cũng đồng ý sao?"

"Bình Bình còn chưa nói, cô nương đã mang nhóc đi rồi."

Nói đến đoạn này em lại khóc thật to.

"Được rồi mau nín đi, nhóc con hẳn cũng không muốn xa chúng ta đâu. Chờ ta mang Bình Bình về cho em nhé?"

"Bình Bình chắc sẽ giận em lắm."

"Nhóc con của chúng ta ngoan như vậy làm sao có thể giận em được. Đi cùng ta, đến lúc gặp lại Bình Bình hãy cho nó biết em yêu nó nhiều như thế nào."

Em nghe vậy liền đồng ý, nhóc con nhất định sẽ về lại với em thôi mà.

Đêm hôm ấy là một đêm dài dằng dặc đối với em, hết xoay trái rồi lại xoay phải, thậm chí nép người vào cơ thể bạn đời cũng không khiến em thấy dễ chịu mà nhắm mắt đi ngủ.

Bình Bình hẳn là ghét em lắm nhỉ? Là em đã bỏ nhóc mà...

Em ngồi dậy, ra ngoài hiên hóng gió, sự bình yên này cũng chỉ làm vơi đi một phần nỗi ân hận trong em.

Ngước nhìn trăng sáng trên màn đêm rộng lớn, gương mặt của nhóc con bỗng nhiên hiện ra trong tâm trí em. Nước mắt không tự nhủ mà rơi xuống từng giọt, có giọt chứa đựng sự nhớ nhung, giọt khác chứa đựng nỗi buồn thiu. Cả ngày nay em đã khóc đến hai mắt xưng to rồi.

Từ đằng sau truyền đến tiếng động, Kim Thái Hanh gương mặt lo lắng nước ra. Hắn từ trong giấc mơ cảm nhận được em không còn tồn tại bênh cạnh, liền bật dậy đi tìm.

"Ta đã rất lo cho em." Hắn cùng chất giọng có chút bực tức bước ra.

"Em xin lỗi."

"Haizz..." Hắn thở dài, lo lắng lại tăng lên gấp hai mất rồi.

"Ngay lúc này ta cũng rất muốn đi tìm nhóc con về cho em, nhưng em phải hiểu rằng đã đêm rồi nên sẽ rất nguy hiểm. Ngủ một giấc, sáng dậy tỉnh táo có năng lượng thì việc này sẽ hiệu quả hơn."

"Em không ngủ được."

"Bình Bình là nhóc hiểu chuyện, chưa từng giận bất kì ai."

"Nhưng..."

"Ta sẽ mắng em nếu em tiếp tục có những lời nói tiêu cực như thế này."

Kim Thái Hanh đó giờ một lời cũng không dám lớn tiếng với em, hôm nay nói ra được câu này hẳn cũng đang rất giận Điền Chính Quốc.

Chính Quốc nghĩ rằng hắn giận em vì em dễ dãi giao Bình Bình cho người khác.

Nhưng Kim Thái Hanh hắn giận em là vì em lo cho người khác đến mức quên cả bản thân mình đang tiêu cực đến nhường nào, hắn muốn người của hắn trở nên vui vẻ như trước đây.

Rạng sớm hôm sau cả hai đã lên đường tìm kiếm nhóc con. Đi hết thành này đến thành nọ, sau vài ngày tìm kiếm thì may mắn cũng đã đến, vài người lớn tuổi ở một thành xa xôi bàn tán với nhau, vợ chồng họ Hoài mới đem một đứa con trai lạ mặt về nhà.

Cuộc đối thoại ấy đều được em và thái tử nghe rõ, sai một tên lính hỏi chuyện.

"Lão bà, xin hỏi họ Hoài đó có phải mang về một đứa trẻ khoảng chừng này không?" Hắn ta đưa tay đến phần bụng của mình, Bình Bình là một cục thịt lùn tịt.

"Đúng đúng."

"Vậy có thể cho tôi biết nhà họ Hoài ở đâu không?"

"Ngươi đi hết con đường này sẽ thấy một đường lớn, cuối đường lớn ngôi nhà nào quyền quý sang trọng nhất chính là nhà họ Hoài."

Kim Thái Hanh nắm tay em đi theo chỉ dẫn của người nọ. Nhà họ Hoài thật đúng như lời người kia nói, rất cao sang quyền quý, cực kì phô trương.

Điền Chính Quốc từ bên ngoài có thể nhìn thấy Bình Bình của em, nhóc con đang ngồi trên bàn ăn ngoài trời, toàn hà sơn hào hải vị hay những món ngon vật lạ mà nhóc chưa từng được ăn.

Nhưng tiếc rằng An Bình lại không ngó ngàng lấy một cái, mặc cho người phụ nữ đối diện vẫn luôn gắp hết món này đến món khác vào chén của nhóc.

Nhóc con khó chịu hét lớn "Thả ta ra, ta muốn về cùng cha lớn và cha nhỏ."

Bình Bình trở nên căm ghét người phía đối diện, không một chút kính ngữ nào dành cho Hoài Vân

Người phụ nữ từ tốn "Ta là người đã sinh con ra, nơi con nên ở chính là đây."

"Từ lúc mở mắt đến bây giờ đây là lần đầu ta nhìn thấy ngươi, nếu thật sự ngươi đã sinh ra thì sẽ không bỏ ta. Là cha nhỏ đem ta về thì nơi đó chính là nhà."

Đối với sự ngỗ nghịch, ngang ngược của Điền An Bình thì Hoài Vân ngược lại rất dịu dàng nhưng lời nói thì lại không "Nghe đây tiểu Cát, trên đời này không ai có một lúc hai cha, đó chính là điều cấm kị"

"Ồ, vậy ta là người đầu tiên trên đời này rồi."

"Ra ngoài đường con sẽ bị người khác đánh giá."

"Thì có sao? Cha lớn ta chính là thái tử Kim lẫy lừng khắp mọi vùng, kẻ nào dám nói xấu ta và làm tổn thương cha nhỏ nhất định sẽ bị chém đầu." Nhóc con đưa tay mủm mỉm kéo một đường qua cổ, mô tả lại một hình phạt kinh hoàng.

"Thái...tháu tử Kim?" Ngay từ giây phút đó, Hoài Vân bắt đầu có chút sợ sệt.

Tuy rằng đây là đứa nhóc do chính mình mang nặng đẻ đau, theo lí mà nói nhóc con trở về với mình là điều không sai. Nhưng vấn đề ở đây nằm ở chỗ y là người đã vứt bỏ đứa con này, sau đấy đến đòi con từ tay người khác đã cực nhọc chăm sóc nó mấy năm qua, lại còn đụng đến thái tử Kim. Tội chồng thêm tội.

"Nhóc con giỏi lắm."

Kim Thái Hanh vỗ tay từ bên ngoài tiến vào, thật không uổng công bao lâu nay hắn dạy bảo nhóc lớn khôn.

Hoài Vân thấy người trước mặt lại càng lo sợ hơn, mồ hôi chảy ra như suốt đến ướt cả tấm lưng.

Bình Bình thấy người thân gương mặt ngay lập tức vui vẻ như mở hội, lớn tiếng gọi "Cha lớn, cha nhỏ."

Nhóc nhảy xuống ghế, những bước chân thoăn thoắt chạy thật nhanh.

Điền Chính Quốc dang rộng hai tay đón nhóc vào lòng, không ngừng hôn lên đôi má bầu bĩnh tròn xoe ấy.

"Xin lỗi Bình Bình, là cha không đúng, dễ dãi để người khác mang con đi."

"Cha nhỏ đừng khóc, sẽ xưng mắt khiến cha lớn và con buồn."

Em nghe vậy liền ngoan ngoãn nín khóc.

Thái Hanh nhìn hai trái tim nhỏ của hắn mà mỉm cười, cảm xúc của hắn vừa vui vừa xót. Nhóc con có những hành động quá khích như vậy hẳn là cả ngày qua đều rất nhớ và muốn về nhà.

"..."

"Còn ngươi." hắn quay qua nhìn y "Nhóc con do ngươi sinh ra ngươi ruồng bỏ nó giờ lại một mực cướp nó đi, người như ngươi không xứng đáng làm mẹ."

Hắn không thèm lấy cái mạng già của Hoài Vân, một tay ôm em một tay bế nhóc con quay người rời đi. Hắn không cảm thấy áy náy hay có thêm bất kìa cảm xúc nào ngoại trừ hạnh phúc. Chính người đàn bà kia đã nhẫn tâm vứt đứa bé dưới cái lạnh lẽo của ngày mưa để rồi nhóc con được chào đón trong mái ấm hạnh phúc của hắn và em.

Một nhà ba người.
Hạnh phúc.
Vĩnh hằng.
__________
16.10.2022

Hết thật rồi nha mấy bàaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip