Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thái Hanh đưa Chính Quốc về tận cung, giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, xử lí vết thương dưới chân. Một mực chăm lo cho cậu, ngay cả một chút cũng không cho người khác đụng vào.

Chính Quốc cảm thấy rất áy náy " Thái tử, người...người không cần phải làm vậy "

Mặc kệ cậu nói, hắn vẫn chú tâm vào việc mình đang làm. Tỉ mỉ từng chút từng chút một, không có bất kì một động tác dư thừa nào.

Thái Hanh đem hộp sơ cứu vết thương đi cất " Mau nằm xuống nghỉ ngơi, tạm thời đừng đi lại nhiều cho đến khi vết thương không còn "

" Thái tử, xin người...tôi muốn về chôn cất cha mẹ " Điền Chính Quốc rưng rưng nước mắt.

" Ta cho người chôn cất họ cẩn thận rồi, khi nào em khỏe sẽ sai người đưa em đến thăm "

" Nhưng...tiểu nhân muốn được nhìn thấy họ " nói đến đây, cậu không kìm lòng mà khóc òa lên làm Thái Hanh bối rối không ngừng.

" Mau...mau nhín khóc, ta dẫn em đi được chưa "

Cậu thật sự hết khóc, đưa tay dụi dụi hai mắt đỏ hoe, nhìn mà đau lòng. Trước giờ cậu chỉ có cha mẹ, cả nhà yêu thương nhau không hết, xảy ra sự việc này, nơi đây Chính Quốc thật sự đã không còn người thân nữa.

Kim Thái Hanh đưa cậu về làng, có mấy tên lính và một vài thanh niên trong làng đang đào hố chôn cất những người đã khuất trong vụ hỏa hoạn ấy. Xác họ đã được phủ một lớp vải, chỉ cần hố được đào xong liền đem họ xuống dưới, trở về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hắn chỉ cho Chính Quốc đứng một bên nhìn, sợ rằng khi đến gần cậu sẽ lại khóc òa lên mất.

" Cha mẹ, ra đi thanh thản " Chính Quốc đau xót nói

Sau khi mọi việc hoàn tất, triều đình cũng đã phái người xuống dọn dẹp đống tro tàn, còn giúp dân xây lại nhà mới.

" Em Không định về sao ? "

Thấy cậu như người không hồn đứng một chỗ, Thái Hanh mới lên tiếng. Hắn biết, hiện tại cậu cảm thấy rất trống rỗng, rất nhớ cha mẹ. Nhưng họ đã không còn nữa rồi...

" Tiểu nhân...làm gì còn nhà mà về, cha mẹ đều đã đi hết, căn bản chẳng ai cần đến " càng nói, nước mắt càng chảy dài trên gương mặt bầu bĩnh ấy.

Hắn khụy một bên chân xuống, ngước mắt lên nhìn, dùng cả hai tay lau đi hai hàng nước mắt kia: " Chính Quốc, ta sẽ là mái ấm mới của em vậy nên đừng khóc nữa. Ta đưa em về nhà "

" Tiểu nhân...làm sao có thể xứng với thái tử "

" Là ta tự nguyện đem em về. Mau, trời đã tối rồi. Về nhà rồi ta cùng ăn cơm "

Điền Chính Quốc có nhà mới rồi.

Một lần nữa, hắn đưa cậu về cung, cho người chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn như một bữa tiệc nhỏ mừng đón Chính Quốc đến đây. Đối với Chính Quốc, có lẽ đây là sự may mắn mà ông trời dành riêng cho cậu, phải chi...cậu có thể đem sự may mắn này san sẻ cho cha mẹ thì hay biết mấy.

" Em ăn nhiều vào, như vậy sẽ mau khỏe " Thái Hanh không ngừng gắp thức ăn vào chén cơm của cậu

" Thái tử, người cứ ăn, không cần phải chú ý đến tiểu nhân " Cậu chính là không quen ăn những món ăn trên bàn, trước giờ chỉ ăn cơm với rau, lâu lâu thêm vài miếng thịt hoặc một chút cá. Bây giờ toàn sơn hào hải vị, càng ăn càng cảm thấy lạ miệng.

" Những món này đều rất tốt cho cơ thể, em phải ăn cho hết "

" Nhưng nhiều quá tiểu nhân không thể "

" Vậy thì món nào cũng phải nếm qua một chút "

Kim Thái Hanh lại gắp vào chén cậu một đống thức ăn, Chính Quốc là rất ngại.

Tối.

" Ta đã cho người chuẩn bị phòng cho em, đợi một chút, sẽ xong nhanh thôi " Hắn ngồi ở bàn trà trong sân, rót cho cậu một ly trà rồi đẩy đến trước mặt. Mùi trà hoa hồng nhẹ nhẹ, thơm thơm hòa lẫn trong không khí, mang đến cho người khác một cảm giác dễ chịu.

" Thái tử, người đừng làm vậy, tiểu nhân... " Chính Quốc thấy hành động của hắn liền nhảy dựng lên, đáng lí cậu phải là người làm điều này mới đúng.

" Em ngồi im đó. Còn nữa, sau này gọi ta là Thái Hanh, nếu không ta sẽ đánh vào mông em " Hắn nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Điền Chính Quốc mà đắc ý.

" Thái tử, tiểu nhân là không thể. Tiểu nhân là kẻ thấp hèn, được thái tử mang về chăm sóc là hạnh phúc lắm rồi. Thật không dám mạo phạm " Cậu rụt rè đáp lại, mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Thái Hanh.

" Không nghe lời ? "

Nhìn cậu xem, sợ hãi đến run cả người rồi kìa. Đáng yêu quá.

" Đây là ta cho phép em, chỉ duy nhất mình em " Hắn nở một nụ cười, tỏa sáng đẹp đẽ như ánh trăng trên trời.

Điền Chính Quốc nghe thấy liền ngước mắt lên, nhìn thấy nụ cười của hắn bỗng chốc tim đập nhanh đến lạ thường.

Nhìn xem, thỏ ngốc đỏ mặt rồi kìa !!!

Tuy là ở bên ngoài có chút tối, nhưng với ánh sáng nhỏ nhoi của ánh trăng chiếu xuống thì hắn đều thấy hết nhé, không có gì qua mắt hắn được đâu.

Bỗng một nữ hầu chạy lại, trên chán cương chút mồ hôi, lên tiếng " Thái tử, e rằng sẽ không chuẩn bị phòng kịp rồi. Trong cung đã có ít phòng, lại thêm lũ chuột quậy phá dọn mãi không hết dơ. Giờ cũng đã đêm rồi, sợ cậu đây không chờ đến đến khi phòng được dọn sạch sẽ "

Chính Quốc nghe vậy thấy áy náy không ngừng: " Không...không cần đâu ạ, em ngủ ở đâu cũng được "

Trong đầu thái tử liền nảy ra một suy nghĩ có chút biến thái.

" Ngươi lui đi, không cần dọn nữa "

" Vâng, thái tử " nữ hầu lễ phép đáp.

" Hm...vì trong cung đã hết phòng, em cũng bảo mình ngủ ở đâu cũng được. Vậy thì chi bằng, đến ngủ cùng ta đi ? "

Kim Thái Hanh giở chút giọng lưu manh.

Gì vậy, người ta nhìn vậy chứ còn non lắm. Đề nghị thái tử không được xằng bậy.

_________________________

End chương 8

8.8.2021

Xin lỗi mọi người nhiều nhiều luôn ấy huhu, tại vì thời gian qua mình lo làm oneshot trên ytb mà quên mất ở đây. Mình sẽ ráng ra đều đều cho mọi người.

Huhu mình xin lỗi nhiều nhiều nhiều. Cái nào quan trọng nên nói 3 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip