Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điền Chính Quốc đang ăn cơm bỗng nhiên lại ngừng mọi hoạt động. Có chút không tin những gì vừa nghe thấy, nếu tên kia thực chất chính là Kim thái tử vậy phải chăng cậu đã phạm tội có khi cũng bị xử tử lâu rồi đi. Chính Quốc kiến thức hạn hẹp còn có chút ngốc, những chuyện vừa nghe quả thật không lọt tai. Thái tử làm sao có thể cùng cậu chơi đùa cả ngày kia chứ, thậm chí còn dỗ cậu khi lỡ làm rơi túi bánh bao. Mọi sự vừa nghe thấy đều không tin !

" Cha, có lẽ người nhầm lẫn gì đó. Tên kia không thể nào là thái tử được " Chính Quốc vừa ăn vừa cười cười, đối với mấy suy nghĩ trẻ con của cậu chỉ càng khiến người khác lo lắng. Điền Chính Quốc là đồ ngốc hết thuốc chữa.

" Quốc nhi, lâu nay trong triều đình làm gì có giai cấp gì là lính canh cao cấp kia chứ ? Ta biết con từ nhỏ không học, nhưng những đều này đáng ra đều phải biết " Quốc Hiên đặt đũa xuống, vương vấn trên mặt chút lo lắng không thôi.

" Vậy ra tên kia thật sự là thái tử, nhưng tại sao hắn lại nói dối con ? " Cuối cùng cũng thông minh được đôi chút.

" Ta không biết, nhưng tốt nhất con đừng nên ở cùng thái tử nữa. Biết đâu lỡ đắc tội, mạng sống khó giữ được. Chính Quốc, con tạm đừng ra ngoài một thời gian " Mỗi câu nói của cha cậu đều ẩn chứa những sự lo lắng tột cùng, bao năm qua chỉ có một mình Chính Quốc được ông xem như báu vật trời ban. Nếu gia đình ông được chút khá giả, lo đủ cơm áo gạo tiền cho cậu thì có lẽ cậu sẽ được nhiều người để ý, cuộc sống sẽ ngày hạnh phúc hơn.

" Con nghe cha, tạm có thể sẽ ở trong nhà một thời gian " Thấy vẻ mặt lo lắng của Quốc Hiên, Chính Quốc cậu cũng chỉ biết nghe theo, dẫu sao tất cả cũng là vì tốt cho mình.

Một lúc sau khi ăn sáng xong, cậu cùng cha lại tiếp tục một ngày làm việc ở ngoài đồng. Năm nay thời tiết chuyển biến tốt, vụ mùa cũng vì thế mà tốt theo. Có lẽ năm nay nhà họ Điền sẽ bớt được đôi chút khó khắn so với những năm trước đây, vì thế nên ngày nào cũng cật lực làm việc để đổi lấy chút hạnh phúc.

Cho đến khi trời gần chuyển tối, ánh chiều tà cũng dần buông xuống. Cả nhà cậu mới nghỉ tay chuẩn bị về nhà, cùng nhau thưởng thức bữa cơm ấm áp. Nhà cậu tiền không đủ có, cơm ăn ngày đủ ngày không nhưng sự ấm áp chan hòa lại đếm không hết. Vợ chồng hòa thuận, Chính Quốc lại ngoan hiền, thật sự là khiến người khác ghen tị đến chết.

" Quốc Hiên, sáng nay có người gửi thư đến bảo rằng mẹ anh đang ốm nặng. Chúng ta công việc nơi đây đếm không hết, còn sắp đến đợt thu hoạch. E là không thể về trông non bà của Chính Quốc rồi " Mẹ cậu ôn tồn nói, thoáng trên vẻ mặt vương lại chút buồn. Phận là dâu cũng cảm thấy thật có lỗi.

" Hay để con về chăm bà được không? Dẫu sao lâu rồi cũng không gặp mặt, con nhớ bà lắm " Điền Chính Quốc lên tiếng, quan hệ giữa cậu và bà nội chính là vô cùng tốt. Lúc còn chưa chuyển lên đây lập nghiệp, ngày ngày cậu chỉ quanh quẩn bên cạnh bà, lắm lúc còn không quan tâm đến cha mẹ. Còn chưa kể Chính Quốc là cháu đích tôn, lại càng được bà cưng chiều vô biên.

" Cũng là một ý kiến tốt. Nhưng đường về nhà bà thật rất xa, lỡ không may con xảy ra chuyện gì...cả đời chúng ta sẽ rất hối hận " Nghĩ đến con trai mình bị người khác bắp nạt, hay bị trấn lột tiền gì đó trên đường đi hay là nhiều chuyện khác. Điền Quốc Hiên cũng không nỡ, đã vậy so với người khác Chính Quốc cũng thiệt thòi hơn một chút, đầu óc cậu không thông minh như người khác bên trong lại chẳng lo âu chuyện gì, cứ ngây thơ như một đứa trẻ. Làm người khác vừa cười, vừa hạnh phúc cũng vừa lo lắng, đau lòng.

" Cha, con cũng lớn rồi. Cũng đủ sức để chăm lo cho người khác, khi xưa cũng một phần do bà nuôi lớn con, giờ bà lâm bệnh nặng con cũng phải làm tròn trách nhiệm. Tuy là không nhiều, nhưng những việc lặt vặt thì có thể làm. Cũng sẽ nói chuyện cùng bà nữa " Vẫn là Chính Quốc nghĩ cho người khác thật chu đáo.

" Cũng được, con trưởng thành rồi cũng nên ra ngoài thế giới kia. Lát nữa ta soạn cho con ít đồ đem theo, gói thêm chút thuốc ở đây đem đi chữa bệnh cho bà " Trương Hâm Đình cũng có một chút lo lắng, nhưng nếu cậu đã muốn như thế cũng không nỡ từ chối.

Điền Quốc Hiên nhìn thấy trong mắt Chính Quốc có sự kiên quyết. Phải, cũng nên cho Chính Quốc tự đi đây đi đó mà khám phá thế giới. Ông cũng nhìn thấy vẻ lo âu của Hâm Đình nhưng chính sự kiên quyết của con trai ông đã dập tắt nó " Được rồi, mai dậy sớm ta giúp con đón xe. Sáng sớm đón xe vẫn dễ hơn những thời gian khác "

Thời gian gấp quá nên cũng không thể chuẩn bị đầy đủ, vẫn có thể sẽ thiếu thứ gì đó. Trước khi rời đi, Quốc Hiên và Hâm Đình mỗi người đưa cho cậu một chút tiền tích góp được. Dặn dò cậu phải giữ thật cẩn thận, cần mua thứ gì thì cứ mua, sau này thiếu sẽ nhờ người gửi cho cậu. Nhưng Chính Quốc căn bản không dám sài nhiều tiền, số tiền kia lại càng không dám nhận nhưng lỡ đâu nó lại cần thiết giúp bà chữa bệnh...nên tạm thời cầm lấy, sau này về trả lại cho phụ thân và phụ mẫu cũng chưa muộn.

Không lâu sau đó, Điền Chính Quốc ra khỏi thành. Trở về nơi mà trước đây mình từng sống để chăm sóc cho bà. Nhưng có lẽ đây sẽ là lẫn cuối cùng cậu nhìn thấy cha mẹ, sẽ là lẫn cuối cùng cậu nở nụ cười với họ, sẽ là những giây phút cuối cùng bên cạnh họ trước khi bi kịch xảy ra...

_________________________
End chương 6

30.5.2021

Thật ra là thi xong rồi nhưng tui lười quá nên giờ mới ra hihi^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip