Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rạng sớm hôm sau Điền Chính Quốc đã lên đường trở về, cậu sợ rằng nếu còn ở lại lâu thêm chút nữa thì Cảnh Nghi và Nguyệt Hiền sẽ thật rất lo lắng cho cậu. Vì đoạn đường quá dài nên cậu phải dừng chân nghỉ ngơi bên lề.

Ngựa được cột lại, Chính Quốc gối đầu lên túi đồ bản thân mang theo, ngước nhìn tán lá cây và bầu trời suy nghĩ miên man.

Một thời gian dài không gặp, cuộc sống của cậu tuy cơ cực nhưng vẫn đủ đầy vậy thì không biết hoàng cung chống giặc ngoại xâm sẽ đau khổ đến nhường nào đây ?

Vết thương của Kim Thái Hanh hẳn là đau đớn lắm. Nhưng hắn đau một, cậu đau mười. Có lẽ là vì đây là mối tình đầu mà cậu khắc ghi sâu trong tim, cho dù thời gian có trôi đi thì nó chẳng hề phai nhòa.

Cậu yêu Thái Hanh, là một kẻ hèn mọn bé nhỏ yêu bằng tất cả những gì mình có. Nếu một ngày nào đó hắn cần một trái tim, thì Điền Chính Quốc này nguyện moi móc nó từ sâu trong lòng ngực mà dâng lên. Cậu hận, hận không thể dâng hiến cả xác hồn cho hắn.

Đời này kiếp này, hắn là người đã cứu cậu khỏi vực thẳm, cho cậu một mái nhà. Điều này luôn tồn tại trong trí óc Điền Chính Quốc, nó nhắc cậu phải bảo vệ Thái Hanh bằng cả thể xác lẫn tinh thần. Vậy mà...

Chỉ vài phút suy nghĩ thôi mà nước mắt cứ tuôn rơi. Điền Chính Quốc thầm khinh bỉ chính bản thân.

" Em nhớ ngài, nhớ Kim Thái Hanh... "

Hắn xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn hiện tại.

' Loạt soạt '

Bụi cây gần đó bỗng nhiên có tiếng động, Chính Quốc liền bật dậy theo bản năng. Vội vội vàng vàng lau hết nước mắt còn đọng lại trên má, trên khóe mi. Lớn tiếng nói " Ai đó ? "

" Điền...Điền Chính Quốc ? "

" Ngươi là...Kim Thái Hiền ? "

Bầu không khí trở nên im lặng, ngay cả tiếng suối róc rách chảy gần đó cũng có thể nghe thấy. Cậu tự hỏi nơi đây cách xa hoàng cung như vậy thì Thái Hiền điện hạ làm gì ở đây ? Trên tay còn có một cái giỏ nhỏ nữa ?

Kim Thái Hiền nhìn đối phương một lượt từ trên xuống, rồi lại nhìn xung quanh. Thầm đánh giá cậu trong thời gian qua đã thay đổi quá nhiều.

Vì không nhịn nổi sự tò mò, cậu hỏi nó " Ngươi làm gì ở nơi vùng sâu vùng xa thế này ? "

" Ta hái nấm về nấu canh cho ca ca "

" Nấu canh...cho thái tử ? "

" Đúng rồi, ngươi có định trở về thăm ca ca ta không ? Ta nghĩ ca ca ta rất nhớ ngươi "

" Ta...ta không " Chính Quốc ấp úng, nhớ lại tối qua cậu lén lút như tên trộm chỉ muốn nhìn thấy Kim Thái Hanh.

" Ca ca hiện tại vẫn nằm trên giường bệnh, đi tới đi lui đều phải có người dìu dắt. Không ngờ trận chiến đó lại ảnh hưởng đến ca ca rất nhiều "

Lời nói của Kim Thái Hiền từng câu từng chữ như đang đấm vào tim cậu khiến nó đập loạn xạ, đau đớn không ngừng. Hắn ở hoàng cung người đầy thương tích thế kia còn cậu lại trốn tránh ở nơi khác. Chằng còn mặt mũi để quay về.

" Ngươi tìm loại nấm như thế nào ta giúp ngươi " Cậu muốn giúp Thái Hiền một chút, tuy không nhiều nhưng cũng góp phần nào đó giúp hắn khỏe lại.

Thái Hiền nó lại không dấu nổi sự vui mừng " Tuyệt quá, ta nãy giờ chẳng được bao nhiêu, giờ có ngươi giúp rồi "

Cậu khẽ cười, bắt tay vào giúp nó đi tìm. Vừa tìm, cậu vừa hỏi " Sao ngươi không gọi lính đi cùng, nhiều người tìm sẽ nhanh hơn mà "

" Khi giặc rút khỏi thành, số lính trong hoàng cung chẳng còn lại bao nhiêu. Được thêm vài tên lính mới nhưng chung quy vẫn còn rất ít. Mỗi người đều đã có công việc riêng, ta không thể làm phiền họ "

" Ngươi...thay đổi nhiều thế ? trước kia sẽ không như vậy " Chính Quốc chỉ là muốn trêu chọc nó một chút.

Nó bĩu môi " Là do ngươi không biết, sau khi ta bị phạt vì đánh ngươi một thời gian, Thái Hanh ca ca vẫn lén lút trong bóng tối trừng phạt ta "

"..."

" Vì lỡ đắc tội với ngươi, thời gian ta im hơi lặng tiếng chính là thời gian ta phải sống như một tên lính. Cơm ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc, ngay cả quần áo cũng không đủ mặc "

" Thật sự khổ đến vậy sao ? "

" Ngươi ở bên cạnh được ca ca yêu thương thì biết gì được ? Nhìn xem, đây là những vết thương của ta trong thời gian đó, lớn nhỏ đều có " Nó vừa nói vừa cởi y phục phía trên ra cho cậu coi, đã lâu vậy rồi mà vẫn chưa phai, chứng tỏ lời nó nói chính là sự thật.

Chính Quốc nổi lên lòng thương xót với nó, Thái Hanh ra tay có lẽ hơi ác đi. Ngược lại Kim Thái Hiền lại khá phấn khởi như đang khoe chiến công, đây là những vết tích lịch sử chứng minh rằng nó đã trở thành một con người tốt hơn quá khứ rất nhiều.

Đến gần trưa, giỏ tre của Thái Hiền đã đầy ắp những loại nấm khác nhau. Số nấm này có thể nấu vài bữa canh ngon bổ dưỡng cho cơ thể Kim Thái Hanh. Cả hai vui vẻ đập tay một cái, mối quan hệ này trong vô thức trở nên tốt hơn nhiều so với trước đây.

" Ngươi đừng nói với ai rằng hôm nay đã gặp ta nhé " Chính Quốc ủ rũ nói.

" Vì sao vậy ? Ta tưởng ngươi phải đến thăm ca ca ta chứ, chẳng phải ngươi cùng ca ca đang nói chuyện yêu đương sao ? "

Điền Chính Quốc khẽ lắc đầu " Là ta không xứng đáng "

Nó vội phản ứng mạnh mẽ " Ngươi xứng, ta bây giờ cảm thấy ngươi là tốt nhất, rất phù hợp với ca ca "

Cậu lại lắc đầu lần nữa " Đó là suy nghĩ của ngươi, còn ta lại khác "

Nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi leo lên ngựa rời đi, nó còn chưa kịp nói lời nào. Khi nãy, nó có thể thấy được có quá nhiều nỗi buồn trên gương mặt Chính Quốc, nó đoán rằng thứ gì đó vô hình không cho cậu nói ra.

Kim Thái Hiền không quan tâm lời cậu nói, chuyện này chờ sức khỏe ca ca tốt hơn nhất định phải nói ra.

Tương lai Chính Quốc phải là phu quân của ca ca nó !!!
______________
26.6.2022

Nghỉ hè nhưng vẫn lười :))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip