Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giữa tháng, mặt trăng là một hình tròn sáng lóa treo ở phía chân trời xa xa. Ánh sáng trắng phủ kín mọi ngóc ngách nói trần thế, như soi sáng dẫn lối tâm hồn.

Chẳng hiểu sao trong lòng Kim Thái Hanh có nỗi bất an to lớn, lo lắng chuyện không may có thể ập đến. Hắn nhăn mặt, một gương mặt khó chịu.

Điền Chính Quốc từ ngoài bước vào, vô tình bắt gặp được gương mặt ấy liền nhanh chân tiến đến.

" Ngài giãn chân mày ra một chút, nó sắp dính lại thành một mất rồi "

Hắn nhìn Chính Quốc cười, những muộn phiền trong lòng khi nãy bỗng vơi đi không ít. Ôm người vào lòng, hắn nói " Em vừa đi đâu về ? "

" Em cùng Trí Mân chơi ngoài sân với mấy nữ hầu, vui lắm. Tối mai nếu rảnh em sẽ đưa ngài đi cùng "

Hắn cười thành tiếng " Mấy nữ hầu nhìn thấy ta chỉ muốn chạy thôi, họ nói ta rất đáng sợ, lại còn dọa người, em có thấy như vậy không ? "

Chính Quốc nhanh chóng đáp lại " Tất nhiên là không rồi, thái tử của em điển trai, tài giỏi lại còn yêu em nữa "

Vẻ mặt cậu hơi ngốc nghếch, vừa nói vừa đếm ngón tay kể thật nhiều ưu điểm của hắn, đáng yêu đến nỗi hắn chỉ muốn trêu chọc cậu mãi " Ta là của em khi nào ? "

Nghe được câu hỏi đó, cậu ngơ ngác quay mặt đối diện với hắn " Không phải sao ạ ? "

Đôi mắt bồ câu sáng long lanh, gương mặt có chút buồn. Chính Quốc lại khiến thái tử cười không ngừng " Thôi nào, vẻ mặt khó ưa gì thế kia ? Ta không của em thì là của ai ? "

" Ngài cứ chọc em, em sẽ bỏ ngài đi cho xem " Cậu đánh yêu hắn một cái, ngồi trên đùi đối phương mà giãy giụa.

" Em dám sao ? Ngay bây giờ ta lấy dây trói em lại mà mang trên lưng nhé ? "

Điền Chính Quốc cười tươi, nâng gương mặt hắn lên, nhắm chuẩn ngay bờ môi mà hôn nhẹ lên một cái. Như chuồn chuồn lướt qua trên mặt nước, nhưng chỉ vậy thôi cũng làm hắn rất vui sướng.

Để đáp lại, Kim thái tử tinh tế đỡ lấy gáy cậu, tay còn lại đặt dưới eo. Mạnh bạo công chiếm bờ môi anh đào ấy. Hắn thích những nụ hôn có chút mạnh bạo thế này, nó thể hiện sự chiếm hữu, thể hiện tình yêu cháy bỏng mà hắn dành cho cậu.

Còn đối với Điền Chính Quốc, chỉ cần thái tử thích thì cậu cung sẽ thích.

" Em sưng môi mất rồi "

Chụt

Hắn lại hôn cậu một cái.

" Hết sưng chưa ? Hay ta hôn thêm một cái nữa nhé, người ta nói hôn nhiều môi sẽ hết sưng đấy "

Kim thái tử luôn luôn có những câu nói mà đến con nít cũng chẳng tin.

" Thật ạ ? " Điền Chính Quốc ngây thơ hỏi lại.

Chỉ có Điền Chính Quốc yêu hắn mù quáng với ngốc nghếch tin vào mấy câu nói vô dụng ấy...

" Em không tin sao ? Lại đây ta hôn vài cái sẽ thấy nó giảm sưng "

" Không, em buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ cơ " Cậu đánh trống lảng, quay mặt qua chỗ khác, gò má ửng hồng. Nào có ai dễ dãi để người khác hôn mãi được, môi sưng thì cứ kệ nó đi.

Kim Thái Hanh yêu chiều bế cậu lên, ôm thật chặt vào lòng rồi đặt cậu xuống giường, bản thân lại nằm bên cạnh. Điền Chính Quốc lăn qua lăn lại một lúc rồi nằm đè lên người hắn, cái đầu tròn mủ ngước lên nhìn thái tử.

" Em có nặng không ? "

Thái Hanh hai mắt đã nhắm lại nhưng miệng vẫn trả lời " Không nặng, em còn phải ăn thật nhiều "

Cậu bĩu môi " Lần nào cũng nói em phải ăn thật nhiều, em nghe lời ngài ăn sắp biến thành heo mất rồi "

" Em phải có chút mỡ, ôm mềm mềm mới thích. Người gầy trơ xương ôm sẽ đau "

" Vậy lỡ em béo phì thì sao ? "

" Vậy thì càng tốt, ta giúp em vận động. Ta có mấy phương pháp vận động rất hay, giờ em muốn thì ta cũng làm nhé " Câu nói đậm mùi gian xảo của thái tử, sẽ chẳng ai tin đầu.

Trừ Chính Quốc...

" Được được, đầu tiên phải làm gì ạ ? "

" Em đứng dậy cởi đồ ra đi "

" Vận động mà tại sao phải cởi đồ, ngài lại đang chọc em ạ ? "

" Không có nha, khi cởi đồ sẽ giúp mồ hôi thoát ra dễ hơn, dễ vận động hơn "

Điền Chính Quốc suy ngẫm, Kim Thái Hanh trước mặt lại cứ cười khúc khích không ngừng. Cuối cùng cậu cũng nhận ra cái vận động mà hắn đang nói đến nghĩa là gì.

" Đáng ghét " Nấm đấm nhỏ bé liên tục giáng xuống cơ ngực săn chắc của thái tử, hết cái này đến cái khác, hắn không cảm thấy đau nên để cho cậu đánh đến khi nào mệt thì thôi. Mặt khác Chính Quốc cũng không nỡ mạnh tay với hắn, là đánh yêu.

Điền Chính Quốc đánh xong liền ngục xuống, cậu mệt rồi, muốn nhắm mắt ngủ. Kim Thái Hanh nhẹ nhàng xoa lưng cậu, làm cho đối phương có một cảm giác thoải mái mang đến giấc ngủ ngon.

Hắn cũng buồn ngủ rồi, liền hôn một cái ở trán và mí mắt cậu. Đối với nhiều người đây là hành động khá dỗi bình thường giữa người tình với nhau, nhưng đối với Kim Thái Hanh lại khác.

Nó như thay cho câu nói " Đừng lo lắng gì cả, ta sẽ luôn ở bên khi em cần ”

Điền Chính Quốc nửa đời người vất vả chịu nhọc, dầm nắng dội mưa, khốn khó trong từng giây phút. Giờ đây có hắn bên cạnh, mọi giấc ngủ của cậu bình yên đến lạ thường. Không phải lo lắng mai phải làm gì, không phải lo lắng sẽ nhịn ăn nhịn uống và càng không phải lo lắng cho cuộc sống sau này. Cận có thái tử như có cả cuộc đời...

Một tia sáng hy vọng về mai sau lại được thắp lên trong trái tim ấy.

Giữa đêm, bên ngoài truyền đến nhiều âm thanh khác nhau, đan xen lẫn lộn trong không gian. Tiếng gõ cửa " Cốc cốc " khiến Thái Hanh bừng tỉnh, Điền Chính Quốc nhíu mày trở người quay vào phía trong. Lúc này hắn mới cẩn thận bước xuống giường, tiến ra mở cửa.

" Có chuyện gì ? Đêm khuya như vậy còn làm phiền ta ? "

" Thái tử, chúng ta đã bị bao vây "
______________
3.5.2022

Mọi người thi chưa ?? Hôm nay mình bắt đầu thi rồi và tuần sau thì như địa ngục trần gian 👁️👄👁️💦💦💦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip