Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vết thương của Chính Quốc đỡ hơn đồng nghĩa với việc Kim Thái Hanh phải trở lại mớ sổ sách trong cung. Hắn thật sự không muốn, càng không nỡ rời xa cậu.

Từ sau khi bên cạnh nhau, ngày ngày Chính Quốc đều được hắn ôm trong lòng, mọi việc từ đầu đến cuối chẳng cho cậu đụng tay. Điền Chính Quốc tất nhiên có phần ngượng ngùng nhưng trên hết vẫn là hạnh phúc.

À, cả hai đều đổi luôn cách xưng hô rồi. Hiện tại quan hệ không còn như trước, gọi một tiếng ca ca sẽ chẳng giống như những người đang yêu nhau.

Gọi ngài xưng em là lựa chọn hợp lí nhất, thậm chí Kim Thái Hanh còn cảm thấy cơ chút kích thích. Thử nghĩ xem, cái miệng ngọt ngào của đối phương gọi mình một tiếng ngài sẽ ra sao ?

Aaaaa, hắn muốn bùng nổ.

Ngày đầu tiên quay trở lại với công việc, Kim Thái Hanh nhõng nhẽo khiến ai cũng bất ngờ.

" Chính Quốc ơi, ta thật sự không muốn xem mớ chữ đó đâu. Lúc nào cũng có một chồng sách dày đặc đè ép ta "

Điền Chính Quốc đứng phía sau bóp vai cho hắn, khẽ cười nói " Ngài không định làm việc nuôi em sao ? "

" Tất nhiên là phải làm chứ, nhưng không phải hôm nay " Kim Thái Hanh ngửa đầu ra sau dựa vào người cậu, hai mắt long lanh đáng yêu như cún con.

Cậu ngưng động tác lại, hai tay đặt lên má hắn xoa xoa " Nghỉ thêm một ngày nữa nhất định hoàng thượng sẽ nổi giận cho xem "

Có nói cỡ nào thì cuối cùng Kim Thái Hanh vẫn phải đi thôi, số phận đã định sẵn.

" Em ở đây một mình ta không yên tâm, phải chi có mụ phù thủy biến em thành tí hon cho ta bỏ vào túi áo đem đi nhỉ "

Kim Thái Hanh là cái đồ trẻ trâu !!

" Mang em theo ngài sẽ không làm tốt công việc, em sẽ không đi "

" Vậy ta gọi đám Trí Mân đến chơi với em nhé ? "

" Họ phá quá đều cha bắt làm việc rồi. Ngài Thái Hanh còn không mau đi làm ? Cứ luyên thuyên với em như vậy sẽ trễ đó "

"..." Kim Thái Hanh bày tỏ vẻ mặt mếu máo như làm nũng.

Vô tình hành động nhỏ nhoi này lại chọc Chính Quốc bật cười thật lớn " Em ở nhà sẽ không để ai bất nạt đâu, nếu có nhất định sẽ đến méc ngài có chịu không ? "

Thái tử gật đầu, ôm cậu một cái thật chặt rồi rời đi. Bây giờ sau lưng Chính Quốc không chỉ có hắn, mà còn có cả hoàng thượng cũng đặc biệt yêu thích, lá gan có lớn cỡ nào cũng chẳng dám đụng đến.

" Đúng là ở đây một mình chán thật " Cậu ngồi ngoài hiên uống trà rồi suy nghĩ ngẩn ngơ, nhìn ngắm bầu trời.

Điền Chính Quốc khẽ thở dài, hôm nay chẳng có ai chơi cùng cậu nên chán chết đi được.

" Chính Quốc... "

Một thiếu nữ bẽn lẽn đi đến, cậu cảm thấy người này rất quen thuộc nên cố gắng lục lại trong trí nhớ của mình, hóa ra là...

" Kỳ Tịnh Nhi ? "

" Là ta "

" Ngươi đến tìm ta ? "

" Ta thấy ngươi chán nản thở dài nên đến bầu bạn "

Kim Thái Hanh chỉ mới rời đi cách đây không lâu mà cô ta đã xuất hiện, câu nói này của Tịnh Nhi chắc chắn có vấn đề sẽ khiến người ta sinh nghi ngờ. Nhưng đối với tờ giấy trắng thuần khiết Điền Chính Quốc thì lại chẳng nghĩ vậy, vui vẻ đồng ý đối phương đến làm bạn.

" Ngươi có muốn đi câu cá không, cách đây không xa có một đoạn sông chảy dài, rất nhiều cá "

" Được "

Cũng lâu rồi cậu chưa đi, lần cuối là cùng cha bắt được mấy con cá nhỏ đem về cho mẹ hầm canh.

Điền Chính Quốc vào trong sửa soạn chút đồ rồi trở ra, Kỳ Tịnh Nhi ở trong xe ngựa chờ sẵn. Đồng hành với cả hai còn có mấy tên lính, là do Thái Hanh sai bảo ở bên cạnh bảo vệ cho cậu khi hắn không có ở đây, không được rời cậu nửa bước.

Chuyến hành trình mất khoảng một canh giờ do trên đường di chuyển xe của mấy tên lính gặp trục trặc giữa đường, Điền Chính Quốc luôn quan tâm đến mọi người liền xuống xem xét.

Tên lính nói " Cậu Chính Quốc cứ đi trước đi, một lát chúng tôi liền đến sau "

Cuối cùng đến nơi cũng chỉ có cậu, Kỳ Tịnh Nhi và tên lái xe ngựa.

Trên đường đi, Tịnh Nhi có hỏi một câu " Ngươi có ghét ta không ? "

Điền Chính Quốc vẻ mặt vui vẻ, ngây ngô trả lời " Tất nhiên là không, những chuyện trước đây ta đều đã quên hết. Sau này chúng ta là bạn "

" Chính Quốc, ngươi thật tốt. Ngươi như mặt trời nhỏ vậy, tỏa sáng khắp nơi "

" Đừng nói vậy, ta chỉ là người thương. Có điều, ta cảm thấy mình được ông trời ưu ái " Được có Kim Thái Hanh ở bên cạnh.

"..."

" Sông này ta thường đến câu cá, ngươi không biết điều gì có thể trực tiếp hỏi ta " Cô ta cười nhẹ, nhưng bên trong đầy đắc ý.

Chính Quốc đang chuẩn bị chút đồ, việc câu cá đối với dân nghèo như cậu chẳng xa lạ gì, chỉ là lâu rồi chưa đi câu nên cậu vẫn còn loay hoay.

" Ngươi có muốn ăn gì không, ta sai người về cung đem đến "

" Ta không, ngươi muốn gì thì cứ sai người lấy "

Kỳ Tịnh Nhi rời đi, còn lại một mình Chính Quốc chăm chút câu cá, mỗi khi làm việc cậu cũng rất nhập tâm, nhập tâm đến nỗi cả hai má đều phồng lên trông đáng yêu vô cùng.

Kỳ Tịnh Nhi trở lại, trên tay cầm một chiếc khăn nhỏ, dài khoảng một thước.

Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tiến tới.

Điền Chính Quốc chờ thật lâu cuối cùng cá cũng cắn câu, liền bật dậy kéo lên.

Kỳ Tịnh Nhi tranh thủ cơ hội, nhanh tay dùng chiếc khăn xinh đẹp kia quấn lấy cổ cậu, xiệt thật chặt lại.

Chính Quốc không thể nói, lại càng khó thở. Dần dần mất đi ý thức mà ngất đi. Cô ta đỡ cậu, đôi mắt thâm sâu nhìn về phía dòng sông kia. Chờ một lát rồi kéo Điền Chính lê lết dưới mặt đất...thả xuống sông.

Dòng nước yên xuôi lúc nãy giờ đã chảy xiết, bên dưới cũng rất sâu, đưa Chính Quốc đi ngày một xa. Có thể nói, ngay từ đầu Kỳ Tịnh Nhi đã tính toán kĩ lưỡng chuyện làm hại cậu rồi mới ra tay.

Thời gian qua cô ta cũng suy nghĩ rất nhiều, sau hết chọn cách loại bỏ Điền Chính Quốc. Ban đầu không dám làm, cho đến khi hay tin Kim thái tử ngỏ lời với người kia, mọi cảm xúc trong cô dường như bị đảo lộn...mất kiểm soát.

" Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh là do ngươi cướp của ta. Đã đến lúc trả lại những gì thuộc về ta rồi "
______________
20.3.2022

Ca này hơi căng à :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip