Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Cha ? "

" Thái Hanh, lâu rồi không thèm ngó ngàng đến người già này nhỉ "

Điền Chính Quốc lùi ra phía sau khẽ hỏi người bên cạnh " Hiệu Tích, đó là..."

" Là cha của Kim Thái Hanh đó, Kim Nam Tuấn. Chính là vua của nước này ! "

" Trẻ...trẻ quá " Cậu không nhịn được liền khen ngợi một câu.

" Là do sinh Thái Hanh sớm đấy, tuổi trẻ ông ta manh động quá mà, lỡ làm điều dại dột "

Điền Chính Quốc chăm chú nhìn Trịnh Hiệu Tích giới thiệu đối phương, lúc quay lại vô tình bắt được ánh mắt của người kia " Hiệu Tích ca ca, ngài ấy...nhìn dữ quá. Có khi nào không thích em không ? "

" Ngươi có Thái Hanh rồi lo gì ? "

Kim Nam Tuấn sinh ra nét mặt có chút nghiêm nghị nhưng tính tình lại hoàn toàn trái ngược khi bên cạnh đứa con trai của mình.

Trịnh Hiệu Tích tiến lại phía Nam Tuấn vỗ một cái vào lưng.

" Ngươi làm gì vậy Hiệu Tích ? "

" Chào hỏi "

" Ngươi ra đây với ta " Kim Nam Tuấn kéo Hiệu Tích ra phía xa xa.

Điền Chính Quốc sợ rằng vua sẽ phạt Trịnh Hiệu Tích vì hành động đó, liền kéo tay áo Kim Thái Hanh, giọng nói hốt hoảng " Thái Hanh ca ca mau làm gì đó đi, không Hiệu Tích sẽ bị phạt mất "

" Em không cần lo, ở đây ai chẳng biết hai người họ với Mẫn Doãn Kỳ là bạn nhậu. Lâu lâu Phác Trí Mân còn đến góp vui, sẽ không xảy ra chuyện gì hết " hắn nhún vai, thản nhiên trả lời.

Phía xa xa

" Trẫm mới được một bình rượu quý, mấy ngày nay vẫn chưa khui. Chờ một lát Thái Hanh đi rồi rủ Doãn Kỳ cùng nhậu. Yên tâm, trẫm đã cho người làm mồi sẵn rồi chỉ còn chờ hai ngươi thôi " Nam Tuấn nói nhỏ nhỏ sợ người ngoài nghe.

Trịnh Hiệu Tích dơ hai tay thành hình chữ X, lắc đầu " Hoàng thượng, cho thần xin khiếu. Thần tuy là bạn nhậu cùng hoàng thượng nhưng cực kỳ sợ tên khó ưa kia "

" Mà hoàng thượng vẫn muốn bị cấm túc như lần trước sao ? " Hiệu Tích thắc mắc.

Lần trước cả ba rủ nhau ra sau vườn, đem ra cái bàn gỗ nhỏ rồi uống rượu nói chuyện với nhau vào đêm khuya. Ngỡ rằng đó là khung giờ tuyệt hảo vì Kim Thái Hanh đã ngủ rồi, ai mà ngờ được vừa uống được vài chén đã bị bắt quả tang.

Ở đây chỉ có thái tử quản vua, còn vua đối với thái tử cực kì rén. Vì sao ư ? Kim Nam Tuấn chỉ cần nhìn thấy bản mặt khó chịu của Thái Hanh lập tức sợ đến run người.

Tính tình Kim Thái Hanh lúc ở bên cha mình cực kì nghiêm túc, đặc biệt là lúc làm việc. Còn Nam Tuấn với quan điểm vừa làm vừa chơi vừa uống rượu, đã mấy lần bị hắn phạt rồi vẫn không chừa.

Vì vậy ở đây thái tử quyền lực hơn vua !

" Ngươi không cần sợ, sau chuồng heo ta mới cho người dựng một cái chòi nhỏ, có đầy đủ bàn ghế. Ở đó Thái Hanh sẽ tìm không được " Ông hơn hở vỗ tay như tự thưởng cho bản thân vì độ thông minh không ai sánh bằng.

Trịnh Hiệu Tích nở nụ cười quái dị, IQ người này có vấn đề à " Hoàng thượng, người nên hiểu rằng xung quanh chuồng heo rất thúi... "

Kim Nam Tuấn ngẩn người, suy nghĩ một hồi lâu rồi thốt lên " Ừ nhỉ "

" Ta hỏi một chút, nhóc con kia là ai vậy ? Nhìn Thái Hanh cười với nó mà khắp người ta nổi da gà "

" Hoàng thượng muốn biết thì thử lại vỗ lưng người ta xem, mạnh mạnh tay một chút "

Hiệu Tích xúi bậy nhưng Kim Nam Tuấn vẫn nghe, từ đằng sau vỗ vai cậu một cái. Âm thanh phát ra khá to, Chính Quốc nhăn mặt quay lại nhìn. Biết đằng sau mình chính là người quyền lực nhất ở đây liền rụt rè không hó hé một lời.

Nam Tuấn lại cực kỳ thấy cậu dễ thương, lại muốn trêu thêm một chút. Nhưng phát hiện đứa con bên cạnh đang trừng mắt nhìn mình, hệt như ánh mắt lúc bắt quả tang ông cùng hai đứa kia nhậu lúc đêm hôm. Kèo này ít nhất cũng bị cấm túc hơn một tuần...

" Thái Hanh...ta chỉ định chào hỏi thôi " Sau khi giải thích liền co giò chạy đi, vì nếu còn ở đó chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra.

" Người đâu, chặn đường lại "

Cuối cùng vẫn bị đem về trước mặt hắn, Kim Nam Tuấn biết điều quỳ xuống xin tha " Thái Hanh, là Trịnh Hiệu Tích nói ta làm. Ta thật sự không biết gì hết..."

" Ơ, ai nói hoàng thượng nghe theo làm chi "

" Hoàng thượng không có tiền đồ " Ngay cả Doãn Kỳ cũng phải lên tiếng.

" Ta chỉ muốn biết nhóc con kia là ai thôi..." Nam Tuấn bĩu môi, tuy chưa từng tiếp xúc với Chính Quốc nhưng nhìn khuôn mặt khả ái ấy ông lại thích vô cùng.

Phác Trí Mân nghe thấy câu nói ấy cũng phải phì cười. Hoàng thượng như người trên núi xuống vậy, chả biết một chuyện gì hết, lúc bào cũng chỉ muốn nhậu cùng Doãn Kỳ và Hiệu Tích thôi.

" Đi mà, nói cho ta biết nhóc ấy là ai đi "

Trịnh Hiệu Tích đằng sau đi tới, thỏ thẻ vào tai ông " Là sủng vật của Thái Hanh đó, đáng yêu lắm đúng không ? "

Kim Nam Tuấn gật đầu đồng ý, đúng là cực kì đáng yêu. Nhưng ngay sau đó liền xanh mặt...đụng phải người không nên đụng rồi, Kim Thái Hanh mặt đen như đít nồi cũng là có lí do.

" Chỉ...chỉ là muốn chào hỏi " Nam Tuấn nở nụ cười hiền dịu hướng mặt về phía Chính Quốc.

Hắn vẫn còn tức giận chuyện khi nãy, thầm ghim sâu trong lòng " Vậy việc gì phải đánh người ? "

" Là Trịnh Hiệu Tích xúi bậy, ta trót dại nghe theo "

" Khi nãy hai người thì thầm to nhỏ cũng vì chuyện này ư ? "

" Không đâu, hoàng thượng rủ ta đi nhậu đó Thái Hanh ! Ta không muốn nhậu nữa đâu, ta muốn ăn chay " Hiệu Tích hét lớn.

Mẫn Doãn Kỳ khinh bỉ " Người ta cơm ăn thịt thà bổ dưỡng liền thèm thuồng, nhà ngươi lại muốn ăn chay đi tu à ? "

" Đúng vậy, ta muốn tu tâm dưỡng tính không chơi với hoàng thượng nữa "

" Không nói nhiều, cha bị cấm túc hai tuần " Kim Thai Hanh gằng giọng.
______________
12.12.2021

Chúc mừng Việt Nam thắng Malaysia 3-0🥳

Mẩu truyện nhỏ:

- Chính Quốc: Vua trẻ quá, còn rất đẹp trai a ~
- Trịnh Hiệu Tích: Sài mĩ phẩm cao cấp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip