Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Phạt em tắm chung với ta "

"..." Điền Chính Quốc rơi vào trạng thái ngơ ngác, tự hỏi có phải thái tử nói nhầm không ?

" Ta phạt em tắm cùng ta " kiên nhẫn nói lại lần nữa.

" Ca ca, điều này thực không thể. Hm...nếu muốn thì Thái Hanh ca ca cứ tắm trước, một lúc nữa đến em cũng được " Cậu gãi đầu, gương mặt đỏ như cà chua chín.

" Dám cãi lời ? "

" Không...không ạ "

Cái này có được gọi là ép người quá đáng không vậy ?

Lời nói của Kim Thái Hanh khác gì vua chúa, một lời nói ra có uy quyền vô cùng. Điền Chính Quốc chỉ đành vâng theo, mặc dù có hơi ngại...

Trong buồng tắm, bình thường cậu ở đây vẫn thấy rộng vô cùng. Cư nhiên hôm nay hai thể xác cùng đứng chung lại cảm thấy cảm giác có chút...chật và cả gượng gạo, chỉ muốn nhanh ra khỏi đây.

" Đem khăn lại đây kì lưng cho ta "

Chính Quốc ngơ ngác dạ dạ vâng vâng, lấy cái khăn được để sẵn đem lại tỉ mì kì lưng cho Thái Hanh. Hắn thì hay rồi, ngồi vô tư tận hưởng, lắm lúc còn cất ca vài tiếng hát khiến tâm tình cậu lại rối loạn hơn.

Chờ Điền Chính Quốc dừng tay lại, hắn đứng dậy cởi cái khăn che phần hạ thân ra mà bước vào chậu tắm. Cũng may lúc ấy nhóc con quay lưng chà rửa cái khăn vừa kì lưng cho Kim thái tử nên không thấy gì hết. Nếu không sớm đã mù mắt đứa nhỏ.

Thái Hanh vẫn thấy chưa đủ, vẫn muốn gần Điền Chính Quốc hơn nữa " Mau mau vào đây ngồi cùng ca ca của em nào "

Ai kia thoáng rùng mình

Quay đầu lại, bắt gặp cảnh tượng Kim Thái Hanh hết sức quyến rũ. Mái tóc ướt át vuốt ngược ra sau, hai tay gác lên thành chậu nước, lông mi dài, đôi mắt nhắm lại. Cậu cũng nhanh cơ hội đối phương không để ý, cởi thứ còn xót lại trên cơ thể, nhanh chóng ngồi vào.

Đúng là hai người có chút chật.

"..."

" Sao không nói gì ? "

" Vậy em phải nói gì ?

" Nhanh, đánh giá về ta thử xem ? "

" Có nhan sắc "

" Ý là là cơ thể, đủ tiêu chuẩn ? "

Âm thầm bổ sung: Làm tình nhân của em không ?

Cơ thể của Kim Thái Hanh thực rất đẹp, cơ ngực to, nổi bật hai điểm đỏ nhô lên. Cơ bụng có múi, Chính Quốc nhìn chằm chằm đoán khoảng chừng có 6 múi. Thực chỉ muốn...sờ thử một lần, nhưng loại suy nghĩ này liền nhanh chóng bác bỏ, nó có chút không đứng đắn cho lắm, vả lại nếu nói ra biết đâu Thái Hanh còn không vui.

Ai kia thì nghĩ ngược lại, thấy cậu nhìn chằm chằm vào cơ thể tuyệt đẹp của mình liền biết nhóc con đã cực kì mê mẩn. Biết đâu chừng còn muốn sờ ? Mặt hắn nghênh ngang vui sướng, nhất định là Chính Quốc rất muốn sờ.

Chỉ cần em nói một câu, ngay cả thứ bên dưới ta cũng sẽ cho sờ. Nào, nhanh nhanh nói đi

Toàn thân Chính Quốc cảm thấy có chút ngứa ngáy nên chuyển động chân tay một chút, không ngờ rằng lại vô tình chạm vào thứ kia...

Cậu giật nảy, cả gương mặt đỏ lên không ngừng. Ngay lúc này chỉ muốn đào lỗ chui xuống, Chính Quốc ngượng đến nỗi lấy hai tay che mặt. Thấy vậy, Kim Thái Hanh cười trừ quyết định không chọc cậu nữa, bước ra ngoài quấn khăn chuẩn bị về phòng. Ai ngờ đâu lúc vừa bước ra khỏi chậu nước lớn cũng là lúc Điền Chính Quốc ngước lên định nói gì đó.

Lại bị thứ ấy làm cho sợ hãi.

Cái đó của Thái Hanh...rất to.

Hắn biết Điền Chính Quốc rất dễ xấu hổ, đành che hai mắt cậu lại " Không nhìn nữa, mau quay mặt đi chỗ khác "

Ngày nào đó sẽ cho em nhìn từ trên xuống không thiếu chỗ nào, bây giờ vẫn còn nhỏ lắm, chọc em như vậy là đủ rồi.

Hắn dùng chất giọng nhẹ nhàng, pha chút ôn nhu đối với trẻ nhỏ. Tuy nhóc trước mắt đã đủ tuổi, nhưng trí óc vẫn còn nhỏ lắm. Chờ một ngày khác không xa rồi tính sổ lại vậy, hiện tại phải nhịn !

Kim Thái Hanh chờ Chính Quốc quay đi, bản thân liền quấn khăn ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp mở cửa, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa

Rầm...rầm...rầm

" Điền...Điền Chính Quốc, ngươi tắm xong chưa ? " Trịnh Hiệu Tích khó khăn nói

Cậu hốt hoảng, hết nhìn Thái Hanh lại nhìn ra cửa không biết phải làm sao. Hắn liền ra hiệu, bảo cậu bình tĩnh trả lời

" Em...em chỉ vừa mới vào "

" Ngươi...n...nãy giờ làm gì...lâu vậy ? "

" Khi này ở trong phòng em bận sắp xếp chút đồ đạc. Trịnh Hiệu Tích, giọng ca ca khó nghe quá "

" Ta...ta buồn đi nặng, cần vào gấp "

" Bên ngoài có rất nhiều chỗ mà, đâu nhất thiết phải vào đây ? " Chính Quốc khẩn trương đáp lại

" Mỗi...mỗi lần đến chơi với Thái...Thái Hanh ta đều quen đi ở...đây. Người còn không...mau nhanh lên ? " Giọng Trịnh Hiệu Tích như muốn tắt đến nơi

" A, hiện tại em không mang theo đồ vào, ca ca chịu khó ra ngoài nhịn một chút, sau đó em sẽ ra liền "

" Sao ngươi lắm trò vậy, Điền Chính Quốc ngươi là giả ngốc hay ngốc thật ? "

Kim Thái Hanh muốn xông pha đấm cho Hiệu Tích một cái, Chính Quốc của hắn đang yêu vậy mà giám bảo ngốc ? Trịnh Hiệu Tích mới ngốc !

Hiệu Tích bên ngoài ôm bụng, mặt mày nhăn nhó khó ở " Được rồi, cho ngươi chút thời gian...ta ra ngoài đợi, làm...ơn nhanh lên... "

Chờ Trịnh Hiệu Tích đi, thái tử Kim nhẹ nhàng mở cửa, ló đầu ra ngoài nhìn. Điền Chính Quốc ở bên trong nhanh nhẹn đem quần áo kia mặc vào.

Chính Quốc biện lí do không mang theo đồ để đánh lừa ai kia thì Kim Thái Hanh thực sự không đem theo thứ gì. Lúc cậu đồng ý cùng hắn tắm, bản thân vì vui sướng mà chạy vào buồng tắm ngay lập tức, đồ còn chưa kịp lấy.

Bây giờ toàn thân hắn chỉ chấn một cái khăn che phần bên dưới, hai tay ôm đống đồ khi nãy mặc che phần ngực. Rón rén chạy ra ngoài.

Xui xẻo ngay lúc Trịnh Hiệu Tích quay lại...

Trên gương mặt vừa khó chịu vừa ngạc nhiên " Kim Thái Hanh, ngươi từ buồng tắm của Chính Quốc đi ra ? "
______________
20.11.2021

Syn chào, chương này tui cũng không biết nói gì hết. Chúc ngủ ngon...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip