Đoản 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tạ Khả Dần hơn Thái Từ Khôn 1 tuổi, nhưng thực tế Cô trẻ trung, đáng yêu, cưng chết được. Anh thì lạnh lùng, chín chắn, trưởng thành, nam tính, là người trong mộng của bao cô gái.

Theo quan niệm tình cảm của Tiểu Khả
thì dù Cô có tình cảm với Từ Khôn rất nhiều nhưng cô vẫn nhắc nhở bản thân rằng chỉ coi Từ Khôn là "em trai" của mình.

Từ Khôn thì rất yêu Tiểu Khả, vì Cô anh ngày đêm học hành, chỉ để nhảy lớp, vào chung Đại học, cùng khoa, cùng lớp với Cô. Vì thế anh bị gắn mác "thiên tài", thêm vẻ đẹp trai khó cưỡng nên thu hút nhiều động vật khác giới. Điều đó, làm Cô rất đau lòng mà anh cũng muộn phiền không kém... Haizzz, đẹp trai thiệt khổ mà...
Một tuần trôi qua, không thấy Tiểu Khả đâu, chỉ được ngắm nhìn trên lớp. Sau khi tan học, thì chẳng thấy bóng dáng Tiểu Khả của mình đâu... Làm anh nhớ lắm...
Bỗng... đập vào mắt Từ Khôn là hình ảnh của Tiểu Khả và một tên kia.... hắn là kẻ theo đuổi Cô. Ai biểu Cô đáng yêu quá làm gì, làm lũ sâu bọ kia quanh quẩn. Thiệt tức chết anh mà....
Tức quá, cảm xúc che mất lí trí, Thái Từ Khôn tới nắm lấy tay Tạ Khả Dần kéo đi, không quên để lại cho tình địch ánh mắt viên đạn cùng khí thế lạnh người.
Tiểu Khả trợn tròn mắt, kinh ngạc vì Từ Khôn đột nhiên lại làm thế và đây cũng là lần đầu tiên cô thấy Từ Khôn lạnh lùng như vậy, Cô sợ nhìn anh vì lo là cảm xúc trong trái tim sẽ không đè nén nổi. Anh dẫn Cô vào dãy hành lang bên
cạnh.
-Sao chị, lại đi với tên ấy? Từ Khôn nói với giọng có chút bực tức.
-Anh ấy là bạn chị, đi với nhau thì làm
sao? Tiểu Khả vẫn thản nhiên trả lời lại mà không biết ai kia vạch đen đã xuất hiện đầy mặt.
Không hiểu sao bao phủ quanh Cô là
mùi ghen của ai đấy nhỉ?
Từ Khôn vẫn tiếp tục -------
-Nhưng Hắn ta là người theo đuổi chị.
-Nhưng chị đã từ chối. Và giờ anh ấy là
bạn chị.
-Bạn sao? Em không cho phép chị làm bạn với hắn.
-Sao? Em lấy quyền gì mà cấm chị?
Cậu tức điên vì câu nói lạnh nhạt của
Cô, quyền gì ư, Được....
Từ Khôn kéo Tiểu Khả lại, tay giữ sau gáy, tay giữ cằm và hôn sâu vào môi Cô.
Đôi môi mà anh hằng ao ước được chạm vào...
-Ưm... Ưm... em. Em.
-Em sao?. Từ giờ em là của anh. Anh lấy
quyền là chồng tương lai của em đấy.
-Cái gì???
-Tiểu Khả à! À không, Chị à... Anh yêu em...!!! Yêu rất lâu rồi...!!!
Và rồi sau ngày hôm đó họ đã quyết định sẽ bên nhau mãi. Tiểu Khả cũng đã từ bỏ cái quan niệm của mình lúc trước để có thể bên cạnh người mình yêu - Từ Khôn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài năm sau khi hai người đã kết hôn

-Nhìn vợ đang âu yếm với người đàn ông khác, anh đau lòng níu tay cô:
_Tiểu Khả à!!!!Sao em lại bỏ anh theo người khác chứ, sao em nỡ?
-Cô chán ghét nhìn anh:
_Thái Từ Khôn !!!!!!!!Anh có thôi đi không?
_Anh yêu em như vậy, đối xử tốt với em
như thế sao em lại bỏ anh?? Từ Khôn tiếp tục đau thương:
_Thái Từ Khôn anh vừa có tiền, vừa có sắc, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, còn có thể làm ấm giường cho em. Tại sao em lại bỏ anh, tại sao?
-Thằng bé trong lòng cô khinh bỉ nhìn
anh:
_Bố thật không có tiền đồ.
_Anh đúng là bình giấm thượng hạng, lúc trước nằng nặc đòi sinh con trai, bây giờ hối hận hả? Tiểu Khả cố tình nói lại với anh.
-Từ Khôn trừng mắt nhìn thằng bé:
Thằng con mất nết, biết thế đã không
sinh mày ra, bây giờ tranh sủng với bố à? •-•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip