Dn Boboiboy Nhung Manh Ki Uc Hoc Sinh Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Mặt trời dần ló dạng sau một đêm dài, những tia nắng yếu ớt hiện hữu và chiếu rọi bầu trời trong xanh kia. Trên cành cây những chú chim đua nhau hót tạo nên những trường khúc âm thanh đầy sống động. Cảnh tượng yên bình này duy trì mãi cho tới khi...

   - DẬY MAU MẤY CON SÂU LƯỜI KIA!!

   Tiếng hét vang dội làm chấn động cả một vùng trời, chim chóc hoảng loạn bay tứ tung, những ngôi nhà ở gần khu vực đó bị làm một phen hú vía. Khởi nguồn của nó cũng chính là nơi khởi nguồn của đợt rung chuyển trong mặt đất tối ngày hôm qua, đúng vậy, chính là căn nhà định mệnh đó...

   - Sáng nào cũng như sáng nào... Không thấy mệt sao Earthquake?

   - Chịu thôi, đâu phải trong nhà này ai cũng giống cậu đâu Thunder.

   Earthquake đáp với giọng chán nản và bất lực, nhưng chủ nhân của câu hỏi kia cũng không để tâm với câu trả lời đó mà vẫn tiếp tục thưởng thức ly cà phê trên tay.

   - Còn cậu nữa đó, sáng nào cũng uống cà phê nguyên chất. Không sợ sau này có tác dụng phụ gì à?

   - Ít nhất là cho tới bây giờ nó chẳng gây hại gì cho tớ cả...

   - Haiz... Tớ thua cậu rồi đó Thunderstorm...

   Earthquake day day thái dương, lúc này ở trên lầu có hàng loạt tiếng bước chân lớn nhỏ khác nhau hướng xuống chỗ cậu đang đứng. Xuống đầu tiên là cậu trai trạc tuổi với hai người họ đang bận bịu chỉnh lại Phéc-mơ-tuya của chiếc áo khoác cam đang bị kẹt kia. Tương tự ngoại hình với người đằng trước là 5 gương mặt nửa tỉnh nửa mơ đang lật đật chỉnh đốn trang phục. À, thật ra là 2 thôi... Trong khi người mang đôi mắt Sapphire đang chỉnh chu lại đầu tóc thì hai người đang đi nối theo đó đang giúp nhau đóng vai một công nhân đang kéo lê bao tải chứa hàng. Cụ thể hơn là người con trai có đôi mắt amber đang kéo lê bao tải được mệnh danh là "Polar Bear" đang ôm con cá voi bông. Sau hai người họ cũng chẳng khấm khá gì hơn, một người lo ngắm chậu cây trên tay thay vì lo chuẩn bị và một người vừa đi vừa bấm điện thoại thì lấy đâu ra cái từ "ổn"?

   Nhìn cảnh tượng trước mắt, Earthquake không khỏi thở dài...

   - Chào buổi sáng, Earthquake, Thunderstorm.

   - Chào buổi sáng, ít nhất vào buổi sáng cậu cũng lo dậy sớm thay vì nằm trên giường chứ Original.

   - Hì hì, cậu thông cảm giùm tớ, tối qua tớ vừa thức khuya ^^"

   - Tớ đã nói với cậu là không được thức khuya rồi còn gì Original?

   - Thôi mà Earthquake, hôm qua bài tập hơi nhiều nên tớ mới thức chứ tớ có muốn đâu.

   - Tạm tha cho cậu đấy...

   Earthquake liền chuyển đối tượng, cậu liếc đám đằng sau với nụ cười trìu mến và...

   - Ai không nhanh thì nhịn cơm~

   Lập tức bàn ăn liền có mặt đầy đủ các thành viên, Thunderstorm cũng để tách cà phê đang uống dở đó rồi tiến đến bàn ăn. Hài lòng, Earthquake cũng ngồi vào ghế và cứ thế bữa ăn bắt đầu. Trong bữa, Thunderstorm cứ bỏ tương ớt liên tù tì, còn những người kia thì... người thì lo phá, người thì nằm lì ra bàn và ngủ, người thì lo chăm sóc cây, người thì lo lướt điện thoại. Chỉ có mỗi Earthquake và người được gọi là "Original" kia ngồi im mà ăn, trông bây giờ chẳng khác gì cái bãi chiến trường.

   - Thunderstorm ăn tương ớt vừa vừa thôi, Cyclone và Blaze thôi phá ngay! Ice tỉnh ngủ ngay! Thorn để chậu cây qua một bên! Solar tắt ngay điện thoại lo ăn sáng!

   Dù nói muốn đứt hơi nhưng Earthquake lại không nhận được sự đền đáp xứng đáng cho bản thân mình, trên trán cậu nổi ngay một vài đường gân máu, trên môi nở một nụ cười thân thiện và...

   - Không làm theo thì nghỉ ăn nha 😊

   Vừa dứt lời, Cyclone và Blaze liền ngồi im, Thunderstorm cũng ngưng bỏ tương vào, Ice liền bật dậy, Thorn để chậu cây qua chỗ khác và Solar cũng để "con cưng" của cậu qua một bên :') Earthquake nhìn tất cả đều ngồi ngoan ngoãn ăn cơm thì hài lòng mà tiếp tục thưởng thức bữa sáng.

   Sau một hồi ngồi lì ở phòng bếp thì cả đám cũng lên phòng chuẩn bị cặp sách và đi xuống mang giày. Tân trang đầy đủ, Earthquake đi ra mở cửa, đập vào mắt cậu là một nhóm 4 người đang đứng đợi các cậu. Cụ thể, một cô gái với chiếc mũ trùm đầu màu hồng và một cô gái cùng với một chiếc mũ màu vàng và mái tóc đen dài đến ngang vai được thắt bím. Tiếp đó là cậu bạn có thân hình khá "tròn trịa", nhưng được cái là cao to và đeo một chiếc băng đô màu đỏ trên đầu, cuối cùng là cậu bạn có thân hình cân đối với mái tóc màu tím rượu và một cặp mắt kính có gọng màu đỏ, thấu kính màu xanh nhạt và được gắn vào một miếng tai đang dựa vào cột nhà để đợi.

   - Này, mấy cậu trễ quá đấy!

   - Thôi nào Ying, bây giờ cũng chưa hẳn trễ mà.

   - Tớ nghe theo cậu đó Yaya...

   - Xin lỗi mọi người, do trong lúc ăn có hơi khó khăn cho nên...

   - Lại là quản lý mấy cậu ấy nữa à Boboiboy...

   - Cậu đoán chuẩn rồi đó Fang...

   - Lúc nào mà chả thế...

   - Anh nói thì hay lắm Gopal.

   - Thôi, chúng ta cũng mau đến trường thôi!

   Cả nhóm liền xuất phát, trên đường đi thì mọi người chia theo từng cặp và nói chuyện với nhau. Điển hình như Cyclone, Blaze, Thorn và Gopal đang bàn về trận game hôm trước; Yaya và Ying thì nói chuyện về con gái; Thunderstorm và Ice thì im lặng mà đi, Solar thì chuyên tâm vào chiếc điện thoại và tay thì bấm lên màn hình liên tục; và cuối cùng là...

   - Này Earthquake.

   - Hm? Sao thế Original?

   - Cậu đang nghĩ gì mà vẻ mặt trông có vẻ trầm tư thế?

   - À thì... Hôm qua lúc đi chợ về cùng với Thunderstorm thì tớ tình cờ đụng trúng một cô gái cho nên có hơi tò mò một chút thôi...

   - Ô~ Hiếm khi thấy Earthquake để ý đến một cô gái lắm đó nha~

   - Cậu thôi đi đó Fang...

   Earthquake lườm cậu bạn đang được đà lấn tới trêu chọc mình kia bằng một ánh mắt sắc lẹm, Fang nhìn thấy vậy thì cũng im bặt mà tiếp tục đi...

   Đến trường Pulau Rintis, cụ thể hơn nữa là đến lớp 11A, từng người ngồi vào đúng vị trí của mình. Ở bàn của Yaya có Ying ngồi ở đằng trước nên cả hai tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở của mình. Sau 5 phút, tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến vang lên, các học sinh lần lượt về lại chỗ của mình rồi...

   - XIN CHÀO CÁC HỌC SINH CỦA CÔNG LÍ!

   Một người đàn ông mặc một bộ đồ màu xanh theo phong cách siêu nhân, hoàn chỉnh với mặt nạ mắt đỏ và thắt lưng vàng có biểu tượng như nhãn dán xe hơi "P" trên đinh tán bước vào theo kiểu chào của công lí. Không ai khác chính là Papa Zola.

   - Chúng em chào thầy. Cả lớp cùng đồng thanh.

   - Được rồi tất cả ngồi xuống đi.

   Được lời chấp thuận của thầy, cả lớp liền an tạ và ổn định trật tự.

   - Nghe đây, hôm nay thầy có một bất ngờ dành cho tất cả các em.

   - Woww, hôm nay được nghỉ tiết Chủ Nhiệm hả thầy?

   - Hay là có phần quà bất ngờ gì chăng?

   - Có khi là bài kiểm tra đột xuất cũng nên...

   Hàng loạt lời suy đoán được đưa ra, sau một hồi nói ra những suy đoán trật lất thì thầy cũng giữ trật tự cho các lớp khác học.

   - Ồ không không không không không, các em đều đoán sai hết rồi, nên vì vậy cả lớp hãy giữ trật tự cho các lớp khác nào. Điều bất ngờ đó chính làaaaa...

   Thầy Papa Zola kéo dài ra nhằm làm cho lớp thêm phần hứng thú và kịch tính hơn, cuối cùng thầy kết lại một câu chính là...

   - Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới!!

   Nghe đến đây thì cả lớp bắt đầu nổi lên bởi những tiếng nói xôn xao về thành viên mới đó, có người hỏi về giới tính, sắc đẹp hay đại loại như thế. Thầy Papa Zola lại phải làm cho cả lớp im lặng.

   - Được rồi cả lớp, không làm tốn thời gian của các em nữa, bây giờ chúng ta cùng gặp mặt bạn ấy nào. Em có thể vào được rồi.

   Thầy quay đầu ra ngoài cửa và nói, đáp lại là cánh cửa mở ra bởi thành viên bí ẩn đó. Người đó bước vào rồi quay sang đóng cửa lại, tiếp đến là bước lên trên bục. Từng bước đi nhẹ nhàng lướt qua với mái tóc trắng thướt tha, trên người mặc bộ đồng phục nữ cùng với đôi bốt trắng cao cổ làm tăng vẻ trưởng thành, thay vì để lộ gương mặt thì lại là chiếc mặt nạ hình cáo tôn thêm vẻ thần bí của cô.

   - Đây chính là thành viên mới của lớp ta, em ấy tên là Hikazura Koyuki. Em ấy là học sinh đến từ Nhật Bản, vì vậy các em hãy giúp đỡ bạn trong việc làm quen với môi trường học tập mới này nhé.

   Sau màn giới thiệu thì lớp lại bắt đầu bàn tán về cô bạn học sinh mới này, đa số ai ai cũng tò mò về khuôn mặt sau chiếc mặt nạ cáo kia. Những thành phần lạnh lùng như Thunderstorm và Ice hiếm khi để ý đến việc này, và khuôn mặt ngạc nhiên lộ rõ trên hai người nào đó trong lớp.

   - "Là người đó!" Earthquake và Thunderstorm đều có cùng một biểu cảm và suy nghĩ khi vừa nhìn thấy chiếc mặt nạ cáo kia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Siêng siêng nên mình làm chap này :)) Trưa giờ ngồi tramkam vì không có tài khoản Netflix để coi Sailor Moon Eternal :<< Nhưng cũng vì đó lại là cái động lực để mình làm cái chap này ;^; Mong mn đọc vui vẻ và cho nhận xét để mình cải thiện cách viết hơn ^^

   Chúc mn một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip