Xiaoaether Co Mot Tien Nhan Thuong Lay Ca Bau Troi Lavender Rose 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tag: kiếp trước kiếp này, drama.


Warning: trừ bỏ XiAe thì cũng có một cặp nữa là AyaLumi.


=======


Ồn ào quá...

Tiếng gào thét của thị nữ, của thị vệ chen nhau hoảng hốt "Hộ giá Hoàng Thượng và chủ tử!" vang vọng trong không gian.

Tay, đau quá...

Mùi thịt cháy khét tràn vào cánh mũi. Ngọn lửa tưởng chừng như con quái vật khổng lồ, cắn nuốt lấy hai thân hình bé nhỏ vẫn đang bấu chặt lấy nhau.

Đứa bé trai không còn biết làm gì khác ngoài việc cố gắng đẩy miếng gỗ to gấp 4 lần mình vẫn đang cháy ra khỏi cơ thể của tiểu muội. Mái tóc vàng giòn mà tiểu muội của bé luôn tự hào ấy bị cháy không ít, chỉ còn chừa đến bả vai. Một nửa cơ thể công chúa bị thanh gỗ kia đè lên, may mắn thay nó bị vướng vào một kệ tủ, nay đã xập xệ và cũng bốc cháy. Nếu không có lẽ tình trạng còn tồi tệ hơn.

"Ca ơi, muội đau quá..."

Tiểu công chúa muốn khóc thật to, làm nũng với ca ca nàng như những khi nàng phải chịu ủy khuất. Nhưng nàng không thể, vì nếu vậy nàng sẽ càng đau. Khốn khổ làm sao khi nàng không thể điều khiển nửa bên vai trái của nàng, thế mà nàng vẫn cảm nhận được cơn đau rách da xé thịt ấy. Huỳnh công chúa khổ sở thều thào, nàng đau lắm, nàng sợ đau, nàng cầu sao ca ca của mình mau chóng cứu nàng như ca ca vẫn làm.

Không thế tử chật vật, khuôn mặt lấm lem chỉ chực chờ bật khóc. Hoảng loạn, lo sợ, đau đớn, kinh hoàng,... Từng chút từng chút một, những nỗi sợ sâu thẳm nhất, nguyên thủy nhất của loài người cứ thế đánh vào linh hồn của đứa trẻ tội nghiệp.

"Không sao đâu... muội đừng lo! Huynh sẽ mau chóng đưa... muội ra khỏi đây..."

Mặc kệ cho đôi bàn tay bị bỏng đến phồng rộp, máu thịt lẫn lộn, Không thế tử vẫn vô vọng mà đẩy rồi lại đẩy. Trong đầu chỉ mong có một phép màu nào đó hãy đến đi, hãy xuất hiện rồi cứu lấy hai huynh muội họ.

Sức lực dần mất. Cố gắng rồi lại cố gắng. Lặp đi lặp lại hành động đẩy miếng gỗ ra nhưng nhận về chỉ là bàn tay trơn trượt vì máu không ngừng chảy. Làm ơn, ai đó, đến cứu Huỳnh muội với...

Khó thở quá...

Bên tai chẳng còn nghe được tiếng thút thít của tiểu muội. Sức cùng lực kiệt, ấy vậy mà đứa trẻ ấy trong vô thức thiếp đi vẫn gục ngã bên miếng gỗ, hy vọng rằng cái thân xác bé nhỏ này có thể tạo nên một kỳ tích.

Huỳnh, ca xin lỗi...thật sự xin lỗi muội...

"Tìm thấy rồi."

---

Lại là cơn ác mộng ấy. Aether bật dậy, miệng không ngừng thở dốc. Phổi như muốn đình chỉ mà nghẽn cả lại. Aether đấm thùm thụp vào ngực, vừa để bình tâm lại chính mình, vừa để cơ thể mau chóng giúp cậu thoát khỏi cái cảm giác kinh khủng này.

Dạ dày dội lên cơn cồn cào dữ dội, theo bản năng Aether nặng nề chạy vào nhà vệ sinh. Không màng tay chân va phải cửa đã bầm tím lên, cậu nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu. Khóe mắt cay xè, cổ họng đau rát tanh tưởi, nước mắt sinh lý không khống chế nổi mà tuôn khỏi tuyến nước mắt. Đầu óc choáng váng nhức nhối ấy vậy mà lại khiến tinh thần thanh tỉnh không ít.

Lumine giật mình tỉnh dậy, như mọi khi nhanh chóng biết những động tĩnh kia từ đâu tới. Cô nhanh chóng tìm lấy nước súc miệng tiến về chỗ Aether. Một tay khẽ xoa dịu cái lưng vẫn đang run rẩy, một tay lau đi vành mắt đỏ ửng lên của anh trai. Chờ cho tới khi Aether đã bình tĩnh lại, súc miệng khử mùi thì Lumine mới dám nhẹ giọng hỏi:

"Lại ác mộng nữa hả anh?"

Lumine biết anh trai mình hay gặp ác mộng. Cô không biết Aether mơ thấy gì vì cậu thường chẳng thể nhớ nổi những giấc mơ khiến cậu khốn khổ mỗi khi đêm xuống. Cô không thể giúp anh trai, chỉ có thể bên anh những khi anh bất an cùng lo sợ thế này. Aether đầu óc dần tỉnh táo, bên tai cũng không còn tiếng ù ù đinh tai nhức óc. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt em mình, ngắm nhìn đôi mắt lo lắng ấy.

Dang rộng đôi tay bao lấy cơ thể không khỏi run lẩy bẩy. Hai người họ là song sinh, tuy vóc dáng chẳng khác nhau là mấy, nhưng gờ đây Lumine cảm tưởng, Aether còn nhỏ bé hơn cô nhiều lắm.

"Lumine, anh xin lỗi... Tha thứ cho anh... Anh xin lỗi, đừng rời xa anh được không em?"

Aether biết mình không làm gì có lỗi, chính Lumine cũng đang an ủi cậu rằng "Anh hai không có lỗi gì cả, em vẫn đang ở đây bên anh mà." Nhưng Aether vẫn sợ. Mỗi khi mơ thấy cơn ác mộng ấy, cơn ác mộng mà cậu không nhớ nó như nào. Nó đến bất chợt và ra đi cũng bất chợt, chỉ để lại cho cậu cảm giác tội lỗi, nỗi kinh hàng không tên và nỗi bất an tới tận xương tủy. Aether sợ Lumine gặp điều gì đó bất trắc, sợ chính bản thân cậu nhu nhược không thể làm gì để bảo vệ thân thích cuối cùng cậu còn trên đời này.


---

Tiếng giảng viên môn triết học đều đều lại còn ngang phè phè, thành công đánh gục 90% sinh viên đang có mặt trên giảng đường. Lumine dường như là sinh viên duy nhất chú tâm vào tiết học, bên cạnh là Aether thiếu ngủ mà đã gục đầu xuống bàn tắt nguồn từ bao giờ. Ít ra cô cảm thấy nhẹ nhõm vì anh trai có thể chợp mắt một lúc.

Aether từ bé luôn luôn mơ thấy ác mộng, vậy nên chất lượng giấc ngủ của cậu thành thật mà nói cực kì tệ. Vì tình trạng anh trai bé nhỏ lúc nào cũng trong trạng thái có thể bất chợt ngất xỉu trên đường hoặc đâu đó ngay lập tức, thành ra Lumine em gái kiêm luôn bảo mẫu, kè kè bên Aether mỗi khi ra ngoài, phòng tránh trường hợp gương mặt vàng của anh trai có thể hôn đất mẹ.

Thời điểm học kì gần kết thúc, triết học là môn quyết định mấu chốt liệu sinh viên có thể đủ tín để học tiếp hay không. Lumine thầm nghĩ dù sao cũng toàn lý thuyết, chép bài rồi tối cho Aether mượn vở học thuộc là được rồi.

Anh trai cô dẫu sao cũng vất vả quá. Sau khi hai đứa nhỏ đủ tuổi lập tức muốn xin phép cha mẹ nuôi cho ở riêng, và dĩ nhiên họ cũng không ý kiến gì mấy đến cặp song sinh mồ côi mình nhận về này. Ban đầu cả hai đều tìm việc làm thêm, họ cảm tạ công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ nuôi mình, nhưng cũng không thể phụ thuộc quá nhiều về kinh tế được.

Học bổng toàn phần là do hai anh em cố gắng đoạt được, tuy vậy để duy trì thành tích học tập và công việc kiếm tiền thì quả hơi khó. May sao Aether và Lumine trời sinh thông minh lại có khả năng học tập tiếp thu cực tốt, nên cả hai sẽ thay phiên nhau người này đi làm thì người kia soạn tài liệu để học. Thế mà lại hiệu quả, cặp song sinh luôn giữ được thứ hạng cao trong khối cũng như học lực xếp hạng top của trường.

Tiết học cuối là tiết của chủ nhiệm. Lumine khẽ đẩy khuỷu tay lay anh mình dậy. Chủ nhiệm lớp họ tuy dễ tính nhưng tuyệt đối không dễ chọc. Môn nào có thể trốn, có thể bỏ, cơ mà tuyệt đối giờ này thì kỉ luật luôn phải giữ.

Chủ nhiệm Jean bước vào lớp, nhưng hôm nay cô dẫn theo một chàng trai lạ hoắc khiến cả lớp im ắng cũng phải xì xào một phen.

"Trông kìa, hình xăm trên cánh tay anh ta nhìn xịn thật."

"Có thấy không, hình như anh ta cũng tập thể hình, bắp tay đã vãi."

"Trời đất ơi nam chính lạnh lùng bá đạo trong truyền thuyết đây ư? Khuôn mặt ba phần lạnh nhạt bảy phần như ba, nhan sắc không xuất sắc thì cũng là quá chói mắt. Tôi nghe nói bạn này là cháu trai hiệu trưởng mới từ nước ngoài chuyển về trường mình học đấy."

Lumine cũng phải suýt xoa một phen khi nhìn thấy bạn học mới. Cô không thích đánh giá về người mình mới gặp lần đầu, nhưng cậu trai này thật sự quá là đẹp rồi đi, lại còn đẹp hơn anh trai cô nữa. Mỗi tội nhìn có vẻ rất khó tính, aura 'người sống chớ lại gần' tỏa ra quả khiến Lumine vô thức muốn né xa con người này một chút.

Xiao nhận ra những cái liếc mắt đánh giá, những lời bàn tán dù có cố nén lại đến mấy vẫn lọt vào tai anh. Nhưng anh chả có vẻ gì là để tâm đến, chăm chú đưa đôi đồng tử vàng óng quét một lượt lớp học.

Cho đến khi ánh mắt anh chạm phải cái nhìn tò mò của một thiếu nữ ngồi bàn cuối. Không ngoài dự đoán là bên cạnh cô là một thiếu niên tóc vàng đang cặm cụm chép vở.

Tìm thấy rồi.

Aether chẳng có vẻ gì là để ý đến sự xuất hiện của chàng trai trên giảng đường, hay những lời bàn tán xung quanh về anh ta, hay cả ánh mắt chứa chan bao cảm xúc anh ta đặt lên người cậu.

Trên giảng đường chủ nhiệm Jean nói gì đó mà chả lọt tai. Day mạnh hai bên thái dương cùng hốc mắt, Aether thở dài. Lát nữa cậu có ca làm tới 10 giờ đêm, mong có thể chợp mắt thêm chút.

---


Lơ mơ pha chế một tách capuchino, ít ra mùi của cà phê giúp Aether tỉnh táo.

Tiệm cà phê bên phố luôn có một lượng khách nhất định. Không chỉ do tài pha chế của nhân viên, thái độ phục vụ ân cần, mà còn do không gian phong cách vintage khiến các bạn trẻ đặc biệt yêu thích. May sao vào ca tối muộn chỉ có vài vị khách tới chạy deadline, với người khác chính là bỏ đi được một vài gánh nặng, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh của Aether thì chân thành mà nói, là tra tấn sức chịu đựng của cậu.

Aether cần làm việc để tỉnh táo, nhưng cứ cái đà này, chắc chỉ trong vòng nửa tiếng nữa thôi, cậu sẽ gục ngã mất.

Aether không muốn uống cà phê đen, tuy nó có thể giúp cậu trong hoàn cảnh này, nhưng việc cậu hầu như không ăn gì vào bữa tối thì có khi lí do cậu nhập viện không phải là thiếu ngủ mà là say cà phê bất tỉnh nhân sự.

Đấu tranh tư tưởng dữ dội, suýt chút nữa Aether lấy chiếc tiramisu ăn tạm để uống cà phê, thì một gương mặt mới, chắc chắn không phải khách quen của tiệm, order một ly cà phê đen đặc.

Khá là bất thường vì đã khá muộn rồi mà còn gọi cà phê đen, Aether hỏi lại liệu anh có chắc với sự lựa chọn của mình không ạ và cậu nhận lại một cái gật đầu của người kia.

Thôi thì, khách hàng là thượng đế.

Không gian ấm úng, điệu walzer nhẹ nhàng từ chiếc loa cổ điển nhỏ, đệm vào đó thi thoảng là tiếng đánh máy, tiếng bút viết sột soạt.

Hương vị của nước sôi, sau đó bột cà phê đen qua lớp lọc dần được chắt ra, nhỏ từng giọt đen sóng sánh xuống đáy cốc. Aether yêu hương cà phê đen vì nó giúp cậu tỉnh táo. Nhưng có lẽ nhờ sự tỉnh táo ấy, cậu mới để ý được, đôi mắt vàng kia dõi theo cậu có bao nhiêu tập trung và chuyên chú.

Xiao ở đó, nhìn cậu thuần thục từ khâu chuẩn bị đến chế biến. Đôi bàn tay mảnh khảnh, cổ tay cậu gầy đến lộ cả xương, hẳn là do chất lượng giấc ngủ ảnh hưởng tới sức khỏe không tốt. Dưới bọng mắt có thể dễ dàng thấy quầng thâm, đôi môi lộ rõ vẻ tái nhợt, thậm chí da có chút xạm và khô.

Aether vẫn như vậy, lười ăn đến khó bảo.

Aether vẫn như vậy, luôn ôm nỗi bất an, ôm vào cả trong giấc ngủ hằng đêm.

Có lẽ cái nhìn của ai kia khiến Aether có cảm giác như bị lột sạch quần áo, nên sau khi nhanh chóng bưng tách cà phê đến góc bàn gần quầy pha chế, cậu liền có chút ngại ngùng mà hỏi đối phương.

- Xin lỗi, chúng ta có gì quen biết nhau ạ?

Đáp lại câu hỏi của Aether, vị khách đẹp trai kia chỉ trả lời dửng dưng:

- Ngay cả bạn học mới của cậu mà cậu cũng không để ý, thì nói thật, cậu có chút vô cảm rồi đấy. Chúng ta đã gặp nhau vào tiết chủ nhiệm hồi chiều mà.

Lục lại trong não bộ nhỏ nhoi, quả thực hồi chiều hình như có biến gì đó khiến lớp cậu nhao nhao một hồi. Xui xẻo khi ấy Aether một lòng chú tâm chép lại đống lý thuyết môn triết, nên cậu không để ý lắm đến ồn ào xung quanh.

Lại từ những gì người kia nói, Aether có thể lờ mờ đoán được câu chuyện. Áy náy đưa ra lời xin lỗi một cách lúng túng, may sao vị bạn học kia cũng không quá đặt nặng trong lòng. Vừa hay Lumine đến đón anh trai sau khi tan lớp học thêm, coi như cứu cậu một bàn trông thấy, âm thầm thưởng cho em gái dễ thương nhất trên đời một dấu like to bự.

Nhận thấy ánh mắt cầu cứu từ Aether với Lumine, Xiao cũng không làm khó cậu, dù sao anh cũng không có tâm mà làm khó Aether.

Nói sao được nhỉ, thương còn không hết, làm sao mà làm khó được.

Còn nửa tiếng nữa mới tới giờ đóng cửa, Aether dặn Lumine lên tầng trên nghỉ ngơi chút lát, cậu sẽ tranh thủ dọn dẹp cho xong. Thấy tiệm cũng còn kha khá khách, lại còn là những nô lệ của deadline, Lumine vô cùng thấu hiểu mà lên lầu, đem sách vở ra lọc lại một lượt kiến thức ngày hôm nay.

Tiệm cà phê vốn là một căn nhà 3 tầng, tầng 1 để kinh doanh, tầng 2 bao gồm phòng nghỉ của nhân viên, nhà bếp vì ở đây phục vụ một số loại đồ ngọt, và nhà vệ sinh. Tầng trên cùng cũng chính là kho để đồ. Cháu gái chủ tiệm vừa hay chính là bạn học chung lớp học thêm của Lumine, nên công chúa tóc vàng bé bỏng của Aether cũng không kiêng nể gì mà tiến lên phòng nghỉ đóng ổ.

Gần tới giờ đóng cửa, những vị khách khác cũng đã về hết, Xiao cũng định thanh toán ly cà phê đen thì một vụ nổ bất chợt khiến mặt đất rung chuyển.

Là từ tòa nhà bên cạnh,vốn là một khu chung cư tập thể có chút cũ nát. Vụ nổ không nhỏ khiến tiệm cà phê nằm không cũng dính đạn. Aether choáng váng, tầm nhìn mù mịt, không thể cảm nhận được gì ngoại trừ tiếng ong ong bên tai cùng sức nóng ra.

Chờ cho tới khi dần tỉnh táo lại, điều khiến cậu phát hoảng không phải cậu được bao bọc trong vòng tay của vị bạn học đẹp trai mới chuyển đến kia, mà là hình ảnh hai tòa nhà, tòa chung cư cũ kia, và tiệm cà phê, đang bốc cháy nghi ngút.

Xiao định bụng đặt Aether ở một nơi an toàn trước rồi sẽ xông vào tìm kiếm Lumine, nhưng người trong lòng lại nhanh hơn anh một bước. Tuy chưa hoàn toàn hồi phục nhưng lập tức bật dậy, thoát ra khỏi sự bảo vệ của anh, như thiêu thân mà chạy vào nơi tràn ngập lửa đỏ.


Không được, mọi thứ đang bốc cháy. Lumine vẫn còn ở tầng hai!

Lumine, đừng có mệnh hệ gì, cầu xin em!


Xà nhà đổ gãy vẫn đang bốc hỏa chắn ngang cầu thang đi lên tầng, Aether mặc kệ tiếng da mình cháy khét, dùng sức lật lại thanh xà ngang kia, vội vàng chạy đến phòng nghỉ cho nhân viên.

Sự hoang mang cùng lo lắng tan đi một chút khi cậu thấy Lumine đang nằm bất tỉnh ở góc phòng, máu tràn xuống gần nửa khuôn mặt. Chân tay cô bé cũng không có ít vết thương nhưng dường như chỉ là vết trầy ngoài da.

May mắn là em không bị bát kì miếng gỗ lớn nào đè lên người. Cảm tạ trời đất!

Lumine vẫn còn thở, Aether vội cõng em lên lưng. Không khí dần cạn, đám cháy cũng ngày càng lớn. Cơ thể suy nhược bé nhỏ cố gắng lết từng bước xuống dưới lầu. Vào giờ phút này Aether chỉ mong có một phép màu nào đó, xuất hiện, làm ơn, cứu lấy Lumine thôi cũng được.

Đôi chân run rẩy, tầm nhìn mờ nhòa. Aether không có hối tiếc nếu giờ phút này cậu chết, cậu chỉ không can tâm khi em gái mình cũng phải bỏ mạng tại nơi đây.

Trước khi mất đi ý thức, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy trên gò má gầy lấm lem.

Chờ đợi cậu ngoài dự đoán không phải sàn nhà nóng ran mà là một vòng tay vững chãi đỡ lấy thân thể hai anh em, Aether không rõ nữa, nhưng cậu thầm cảm tạ thần linh vì ai đó đã đến. Sau đó cậu chính thức hôn mê.

Cậu cũng không biết được, vị cứu tinh kia âm thầm hôn lên giọt lệ kia của cậu, thành kính mà rất đỗi dịu dàng.


____


Hoàng hôn ngày hôm sau Aether mới tỉnh dậy. Dựa vào cảm giác đau đớn toàn thân, chắc chắn cậu bị thương cũng không ít. Ánh đèn điện trắng khiến Aether hơi lóa mắt, phải chớp mắt vài cái mới làm quen được.

Kì thực Aether nghĩ cậu đang trong bệnh viện, nhưng cậu không ngửi được mùi bông băng đặc trưng của nơi chỉ toàn người đau ốm. Theo phản xạ muốn dơ tay dụi mắt thì một cảm giác đau xót không hề nhẹ truyền đến đại não. Tay cậu nhìn đến thảm thương, băng gạc trắng bọc từ bả vai xuống đến từng đầu ngón tay gầy.

Động tĩnh của cậu đánh thức người đang ngồi một bên đọc sách trông chừng. Xiao thấy cậu đã tỉnh, lập tức nhấn nút gọi hộ lý và bác sĩ. Trong vòng chưa đầy nửa phút, bao quanh cậu là những dáng người khoác áo trắng, nâng niu cẩn trọng xem xét tình trạng sức khỏe của cậu.

Vị bác sĩ, có vẻ như là người trưởng nhóm ở đây, trao đổi qua lại với Xiao trong góc phòng. Aether muốn cố mà nghe nhưng có lẽ vô dụng rồi.

Hướng đôi mắt vô hồn lên trần nhà, Aether muốn lập tức bật dậy đi tìm Lumine, nhưng cơ thể cậu không cho phép cậu làm điều đó. Rồi lại nghĩ lung tung.

Đoán chừng cậu đang ở bệnh viện đi. Căn phòng tốt như vậy chắc chắn tốn không ít tiền rồi. Aether trong lòng khóc thầm. Tuy hai anh em có đi làm nhưng tiền dành dụm chắc chắn không đủ để chi trả cho một ngày nằm trong đây đâu.

Bấy giờ người đã rút đi bớt, chỉ còn Aether và Xiao. Như hiểu cậu đang trầm ngâm cái gì, Xiao giải thích cho cậu:

- Người nhà cậu đã thanh toán tiền viện phí, cậu không phải lo lắng làm gì.

Nói đoạn anh bước đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc sơ rối của Aether, đôi mắt chứa vô vàn yêu thương cùng xót xa.

- Chưa hồi phục đâu. Ngủ thêm chút nữa rồi dậy ăn gì đó, nhé?

===


Nhìn lấy cậu thanh niên chậm rãi nuốt xuống từng miếng cháo, Xiao nhăn mày khi nhìn cậu chỉ ăn được có một phần ba rồi bỏ dở. Chưa thể phàn nàn câu nào thì đã bị cậu chất vấn.

- Em gái tôi đâu?

Không bất ngờ.

- Cô bé đang ở ngay phòng bên cạnh. Còn có cô tiểu thư nhà Kamisato chăm sóc từ đường tơ kẽ tóc, cậu không phải lo lắng làm gì.

Dù cho có bị thương nặng hơn Lumine gấp mấy lần, nhưng chưa lấy một lần Aether lo lắng cho bản thân. Với cậu, Lumine quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Liệu cậu có biết, với Xiao cậu cũng chính là điều quan trọng nhất hay không?

Xiao cũng nói với cậu, rằng anh đã báo lại chủ nhiệm tình trạng của hai người, nên chuyện trường lớp cậu không phải lo lắng, điều quan trọng là tập trung dưỡng thương.

Trừ bỏ câu hỏi ban đầu, Aether cái gì cũng không nói, là Xiao đơn phương độc thoại.

Một lần nữa đánh giá căn phòng. Tuy là bệnh viện nhưng có ban công hẳn hoi. Trong phòng cũng trồng rất nhiều loại cây, cách trang trí tạo cho người ta cảm giác ấm cúng như ở nhà. Có phòng tắm, phòng bếp, một bộ sô pha nhỏ cùng tivi màn hình phẳng trong căn chính.

Tiện nghi đến khó tin.

Câu tiếp theo và cuối cùng Aether nói với Xiao trước khi chìm vào giấc ngủ lại khiến chàng trai có chút chột dạ.

- Cậu nói dối dở tệ, Xiao ạ.


===


Mãi cho tới khi hai anh em xuất viện, số lần Aether và Xiao nói gì đó với nhau chỉ được đếm trên đầu ngón tay.

Trái ngược với em gái Lumine béo ra một ít trông thấy, Aether lại gầy đi một vòng. Tiểu thư Kamisato mỉm cười tự hào khi ngắm nhìn công chúa của mình béo lên trông có da có thịt hơn trước, bên cạnh là Xiao khuôn mặt âm trầm với đống suy nghĩ hỗn độn.


Aether không muốn nói quá nhiều lời với Xiao. Ngoài mặt bày tỏ sự biết ơn sâu sắc vì hôm đó đã cứu hai anh em họ, còn chu đáo mà chăm sóc cậu mấy hôm nay, nhưng trong lòng thầm tính số tiền mấy ngày vừa rồi ở viện. Xiao muốn nói gì đó rồi lại thôi, khách sáo đáp việc nên làm cả.

Aether thừa biết nếu ba mẹ nuôi biết hai anh em gặp nạn, việc họ làm sẽ là tới đây và chăm sóc hai anh em, chứ không thể nào lại ung dung nhờ vả một người xa lạ trông nom con nuôi mình. Càng nói họ không đời nào có đủ kinh tế để cho hai anh em được hưởng dịch vụ chăm sóc tốt nhất tại bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố.

Vậy nên Aether mới nói, Xiao nói dối dở tệ.

Định bụng sẽ quay lại đây rồi hỏi cho ra số tiền và chi phí chữa trị. Dù có phải bán mạng cả đời, Aether cũng không muốn phải nợ ai cái gì.

Nhưng Aether lại không biết, cậu tuyệt đối không có lấy một tia cơ hội để thực hiện những suy tính trong đầu.


..........

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip