Chú ơi chú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin lỗi vì chưa trả req Xin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả reqXin lỗi vì chưa trả req

Tác giả viết trong trạng thái mất não, xin đọc cho vui thôi chứ tôi đang giải tỏa bản thân khỏi tháng ngày bị đống đề đè cho đến chết.

-----------

Aether mệt mỏi với cái lưng ê ẩm cùng chỗ dưới kia nom còn hơi sưng lên.

Xiao chẳng bao giờ biết thế nào là chừng mực.

Đồ ông chú 32 tuổi cầm thú cậy mình khỏe lắm mà đi mần thịt trẻ vị thành niên!

Uể oải lết chân xuống giường. Trong nhà tắm, kem đánh răng đã được bóp sẵn ra bàn chải, cốc nước cũng được lấy chu đáo, bên cạnh khăn mặt hình gấu con cũng được giặt sạch phơi bên cạnh. Aether hài lòng với sự chu đáo của chú.

Ít ra chú còn biết thương cháu, tha cho chú lần này đấy.

Quần áo cũng đã được treo ngay ngắn bên cửa tủ, Aether nhanh chóng thay đồ rồi chạy xuống nhà. Từ bếp vẫn còn vương mùi mỳ cùng thịt hun khói. Bữa sáng hôm nay là bánh sandwich và bữa trưa là Spaghetti à, còn có ly sữa ấm bên cạnh nữa.

Xiao coi mình là trẻ con hay sao mà chăm như chăm con vậy? Nhức nách!

Vào những hôm hiếm hoi Xiao rảnh rỗi, chú sẽ đưa Aether đi học. Nhưng chắc chắn không phải hôm nay, và Aether cũng muốn tự mình đi bộ đến trường cho kéo dãn gân cốt. Coi như tập thể dục cũng được.

Ra khỏi tiểu khu là cả một thế giới khác. Aether ngày bé chưa từng nghĩ mình sẽ được sống ở khu nhà của những người giàu có. Vốn dĩ, trẻ mồ côi đâu có quyền chọn lựa? Và Aether thì cũng là một thằng oắt lõi đời từ khi nó chưa đầy 8 tuổi.

Tiếng ồn ào của xe cộ, khói bụi và dòng người tấp nập qua lại. Kì thực Aether không ghét nó. Thay vì Xiao luôn cằn nhằn về tiếng ồn và nơi Aether học có quãng đường đến trường nom 'hơi ô nhiễm', nhưng kệ ngoài tai giọng nói cáu kỉnh của chú mình, Aether sống chết chọn chỗ này.

Ở khu vực này dễ gặp người quen cũ, chất lượng giáo dục cũng có tiếng trong thành phố, thầy cô cũng yêu quý học sinh. Tội gì mà không học?

Giơ tay đáp lại cô bạn cùng lớp đang tươi cười "Chào buổi sáng!", tuy miệng vẫn đang ăn bữa sáng nên không thể tiếp lời cô gái. Nhưng ai quan tâm chứ? Aether có khuôn mặt khiến nữ sinh cảm nắng, nam sinh yếu lòng luôn muốn nhận làm em trai, thầy cô thì nhìn thôi cũng muốn cưng nựng, nên chẳng mấy ai phật lòng với cậu cả.

Bên tai vẫn là lời buôn của cô bạn, lại thêm mấy cậu chàng quàng vai bá cổ rủ Aether chiều tan học thì đi net nhé. Cuộc sống học đường đẹp như mơ, may mà năm ấy cậu được Xiao nhận nuôi.

"Hôm nay chú làm bánh có hơi ngọt quá."

---------

Tiếng điện thoại chờ vang lên bên tai, chưa đầy một hồi chuông đã có người nhấc máy:

"Alo?"

"Chú, chú đến đón cháu đi chú."

"Hôm nay là ở đâu?"

"Cạnh bờ sông chỗ khu dân cư cũ ấy. Chú mang cả băng gạc đi nhé, cháu lỡ bị trầy xát chút rồi."

Aether dường như chẳng bao giờ phải chờ quá lâu sau khi cậu chủ động gọi điện kêu Xiao đến đón. Dù có bận rộn cỡ nào, chỉ cần vẫn còn đang ở trong thành phố, Xiao sẽ luôn đến đón Aether chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút.

Quả là một người giám hộ mẫu mực.

Nhàm chán đếm ngón tay, rồi lại đếm từng vết xước vết trầy hãy còn đang chảy máu. Chán chê mê mỏi lại buồn ngủ gần chết.

A, mùi cỏ thơm quá này. Bên tai lại là tiếng nước khẽ chảy cùng tiếng gió vi vu.

Chill ghê. Muốn ngủ quá.

Và thế là Aether ngủ thật.

Cũng chỉ là một giấc ngủ ngắn ngủi trong lúc chờ Xiao đến. Vào lúc mà Xiao khẽ bế cậu lên rồi đặt vào ghế sau xe, kì thực Aether đã tỉnh rồi. Nhưng cảm giác được ôm nó ấm áp lắm, nên Aether chẳng tiếc gì mà phải tỉnh lại cả. Dù cho có tỉnh hay không thì Xiao cũng chẳng nỡ thả mình xuống.

Mãi cho đến khi tóc mai bị vén lên, Aether mới nhíu mày biếng nhác nhấc mắt lên. Có hơi xon xót.

"Làm như nào mà lại ra nông nỗi này?" - Xiao hỏi với một cái giọng tù tù chẳng khác mọi khi là bao, nhưng Aether biết chú đang rất cáu khi nhìn đến một bên tai bị rách mất của cậu. Máu thịt hòa lẫn với nhau, tóc bết dính cả vào đấy. Chân thành mà nói, đúng là thảm không đỡ được thật.

"Ban nãy đánh nhau lỡ bị chúng nó túm lấy. Bị giật cả khuyên tai lẫn miếng thịt luôn. Xin lỗi chú nhé, làm mất đồ của chú rồi."

Hỏi người ta khi nhìn vào Aether họ thấy gì. Hoặc là một học sinh ngoan ngoãn luôn đạt điểm tốt đa trong các bài thi. Hoặc là một nam sinh hiền lành có nụ cười còn ấm hơn ánh nắng. Ấy là người ta nghĩ thế, nhưng với bọn đầu gấu trong thành phố, Aether chính là nỗi ác mộng.

Một mình cân cả nhóm tới chục người, cách đánh nhau vừa liều mạng vừa không có quy luật nhất định. Mấy thằng côn đồ bảo, Aether đánh nhau mà cứ như phó mặc cho bản năng ấy, nó có sức bền cùng khả năng phản xạ cực nhanh, nên chẳng mấy ai mà khống chế nổi nó cả.

Việc Aether thường xuyên gây sự với bọn học sinh cá biệt khắp thành phố thực ra không phải là không bị nhà trường phát hiện. Chỉ là nói thì được mấy ai tin thằng nhóc nhìn trắng trẻo thấp bé, sợ bê một thừng nước thôi cũng bị đè mất như này mà lại đấm nhau nổi với lũ người toàn to cao gấp đôi mình chứ? Lại còn đánh thắng, nghe là đã thấy hoang đường.

Với lại, việc Aether trừng trị cái mầm mống phá hoại xã hội này cũng được nhà trường mắt nhắm mắt mở cho qua. Trên lớp vẫn là cậu bạn thân thiện, học trò ngoan với bảng điểm cao đến chói mắt, thì vẫn không sao cả.

Mà, Aether thì sao được chứ. Xiao sẽ thay cậu giải quyết tất cả.

Aether vừa là cơn gió hạ mát mẻ, vừa là cơn bão ngông cuồng ương ngạnh.

Nhưng trước mặt cậu là một cơn lốc xoáy khổng lồ. Khuôn mặt người kia càng đen hơn khi nhìn thấy rõ vết thương nghiêm trọng đến như nào. Rồi lại trông thấy hai tay vẫn đang run rẩy vì bị tróc da phần khớp.

Đã có ai nói ba nuôi làm mafia có gì đáng sợ chưa nhỉ?

Một, bạn chơi vui thì vui, nhưng không được làm bản thân bị 'vui' quá đà.

Hai, hậu quả chính là cái thân bạn tự chịu, hình phạt còn tùy theo tâm trạng ba nuôi hôm ấy như nào đã.

Ba, những kẻ khiến bạn bị thương quá nặng do 'vui đùa', khẳng định không tàn thì cũng phế, hoặc trực tiếp lên trầu trời luôn.

Nghe vui chứ đúng không? Chỉ khi thử rồi thì mới biết chỉ có điều 3 là vui, còn cái 1 và 2 thì không vui chút nào.

Aether đánh không lại Xiao. Aether có thể là một thằng ranh con ngổ ngáo, ngang ngược, ương ngạnh không coi ai ra gì. Nhưng tuyệt nhiên sẽ là cún con trước mặt Xiao.

Aether là được Xiao nuôi. Aether là con nuôi của Xiao. Và Aether cũng là người tình của cha nuôi mình luôn.

Mùi oxi già bốc lên kèm tiếng "xèo xèo" bên tai, Aether hít lấy một ngụm khí lạnh.

Thật mẹ nó đau vãi cả đ*i.

"Chú à, cháu đau."

Vốn dĩ chẳng cần Aether than, Xiao cũng sẽ thật nhẹ nhàng, ân cần cùng tỉ mỉ nhất để săn sóc vết thương cho cậu. Nhưng Aether ngứa mồm đấy làm sao? Thích nũng chú đấy làm sao? Ngon thì kiếm người cưng mình như cưng trứng, hứng mình như hứng hoa đi xem nào?

-----------

"Aether, em đau lắm."

"Lumine ngoan ngoan, một chút nữa thôi, anh sắp băng bó cho em xong rồi. Anh thương, cố chịu đựng chút."

Dường như bé gái kia uất ức lắm. Cô bé bị bọn trẻ con cùng cô nhi viện lấy mất đồ chơi, còn bị xô ngã đến rách cả khuỷu tay nữa chứ. Cô mới 6 tuổi thôi, còn bọn kia toàn 8 với 9 tuổi, căn bản một mình cô bé cướp không lại một đám. Chỉ biết ủy khuất ngồi khóc.

Nhưng Lumine có một người anh trai luôn yêu thương mình. Lúc nào phần cơm cũng chia thêm một ít cho cô, tậu được cái gì tốt cũng sẽ cho cô, còn nhường cho cô cơ hội được đến trường nữa chứ.

Aether tốt lắm. Là người anh trai tốt nhất trần đời.

Cô đã thề độc, ngày nào được tự do ra khỏi đây, cô sẽ cho từng đứa từng đứa một phải trả giá vì đã ức hiếp hai anh em cô, trả lại từng thứ một những gì chúng nó đã làm.

--------

Về cơ bản đã hoàn thành sơ cứu, vẫn phải dẫn Aether qua bệnh viện một phen. Nhưng cháu nuôi cứ nằng nặc không chịu đi nên Xiao chỉ có thể bất lực gọi bác sĩ tư nhân đến xem giúp.

Trên xe im ắng, Aether nhìn từng hàng cây vụt qua tầm mắt, cái nhìn xa xăm chẳng hướng đến đâu cả. Thi thoảng đến khúc cua sẽ theo quán tính của xe mà đập đầu vào cửa kính khiến bản thân không khỏi rít lên một hơi.

"Nghịch đủ chưa?"

"Cháu vốn định đấm chúng nó què chân, nhưng nghĩ lại thôi. Mấy thằng lần này ngày ấy dám tự tay cắt tóc Lumine, nên phế của chúng nó hết 10 ngón tay là được."

Xiao chẳng đáp lại gì cả, trầm ngâm.

Trên xe, tiếng đài đang mở một bài nhạc nào đấy. Có vẻ là thịnh hành lắm, nhưng cả 2 chẳng ai nghe lọt tai chữ nào cả.

----------

Sau khi xem vết thương xong xuôi rồi rảnh rỗi chẳng có việc gì làm sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Aether nhìn lấy bóng lưng đang cặm cụi nấu ăn trong bếp.

Buồn cười nhỉ, mafia khét tiếng trong giới, xăm hình kín người mà lại đang đoan trang đeo tạp dề màu hồng chuẩn bị bữa tối cho mình. Trông ngớ ngẩn thật.

Mà vì Aether thích thế, nên Xiao chiều.

Nhìn từng món một được bày lên bàn ăn tinh tế, Aether không khỏi ngăn mình có chút thổn thức.

Ngày xưa mình còn phải giành từng miếng ăn với hàng chục cái mồm. Còn lo mình với Lumine sẽ bị chết đói vào những ngày đông mà liều mạng lén xuống nhà bếp mong lấy được một mẩu bánh mì bé thôi cũng được. Kết quả là đã không lấy được gì còn bị phát hiện rồi bị đánh đến suýt què chân.

Giờ chẳng còn phải tranh giành với ai nữa, nhưng hứng ăn cũng chẳng còn nhiều như trước.

Lumine à...

"Không được biếng ăn. Ăn đi rồi còn phải uống thuốc. Kháng sinh mạnh lắm, cố mà nuốt hết đống này đi."

Aether chán nản thì đống đồ ăn trên bàn. Chú đùa cháu à, tầm này ăn hết có mà định nuôi heo hay sao?

Bên trong nghĩ gì ngoài mặt y như vậy. Aether khinh bỉ nghịch nghịch miếng thịt bò bít tết trên đĩa, hết chọc ngoái lại xé xé, nhưng tuyệt nhiên không cho lên miệng.

Nghe thấy tiếng thở dài bất lực ở đầu bên kia bàn ăn, lười liếc mắt cũng biết người kia định làm gì, Aether chỉ nhếch mép cười nhẹ.

"A."

Không nói một lời, miếng thịt bò được ướp rất vừa vặn, được cắt rất mỏng và đủ dể nước sốt thấm vị được đưa vào trong miệng. Aether nhai đến ngon lành, tận hưởng cảm giác mềm mại hòa tan trong đầu lưỡi.

Ai bảo miếng thịt nào cũng giống nhau? Thịt tự ăn và thịt được chú yêu bón có vị hoàn toàn khác nhau nhé.

"Cháu muốn ăn hàu nướng phô mai kế tiếp."

-------------

"Aether, hôm nay đã có người tới nhận nuôi con rồi đấy. Mau ra chào hỏi gia đình mới đi."

Hai đứa trẻ song sinh nhìn nhau đầy ngạc nhiên, rồi cùng nhau há hốc mồm, háo hức muốn biết ai sẽ là người cứu chúng nó khỏi cái trại mồ côi nghèo này.

Thế nhưng đáng buồn làm sao, Lumine sẽ không còn được anh trai tuyệt nhất và cũng là anh trai duy nhất của mình bảo vệ bên cạnh nữa.

Hôm ấy, lần đầu tiên Aether dám khóc to, chửi rủa, thậm chí nguyền chết cái người đàn ông mang màu tóc như đại dương muốn tách nó ra khỏi em gái nó. Nó gào đến khàn cả cổ, nước mắt nước mũi lấm lem cả mặt chỉ mong người ta hoặc là dắt em gái nó theo với, hoặc là để nó ở lại với em.

Aether nhìn em mình bị sơ giữ lại, cũng đang gào khóc gọi tên mình, cố gắng vươn đôi tay nhỏ nhắn hòng có thể giữ lấy anh mình dù chỉ một chút thôi.

Nhưng không, Aether vẫn bị người đàn ông vác lên vai, không tốn sức giữ lấy nó, đem nó cùng em gái song sinh chia cắt nhau ra.

Năm ấy, Ather mới chỉ 11 tuổi.

---------

Cảm nhận được chăn bị lật lên, rồi có một cơ thể ấm áp ẩm mùi nước mới từ nhà tắm bước ra chui vào rồi khẽ ôm lấy cơ thể mình từ đằng sau, Aether dù dễ tính nhưng không tránh khỏi khẽ "Hừ" một cái bực mình.

Xiao cảm nhận được mềm mại của thiếu niên trong lòng, khẽ dụi vào gáy Aether mà tham lam hít lấy mùi cơ thể của cậu. Với Xiao, Aether luôn là một liều thuốc an thần hiệu quả nhất.

Chỉ là liều thuốc an thần này hơi có cá tính và coi trời bằng vung thôi.

"Lại đang nghĩ gì thế?"

"Chẳng gì cả, một ít chuyện xưa thôi." Aether chán nản đáp.

Thuốc bắt đầu ngấm dần và cơ thể cũng có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi. Aether xoay người lại, tìm một tư thế thật thoải mái trong lòng người kia rồi gối đầu lên tay cha nuôi mình. Hoàn hảo kiếm được một cái ổ ấp áp, đang lim dim ngủ thì tiếng nói của Xiao phát ra trên đỉnh đầu cậu.

"Xin lỗi vì đã không đến đủ sớm để đón em gái con."

Lại nữa. Lại cái đề tài ngu xuẩn chết tiệt này.

Aether vừa yêu vừa hận cái người đàn ông mang tên Xiao.

Ngày ấy cố gắng biết bao nhiêu thì mới thuyết phục được chú ta đến đón cả Lumine nữa. Những vẫn phải rất lâu sau mới có đủ điều kiện thì lại được biết Lumine có người khác nhận nuôi rồi. Lại còn là một nhân vật máu mặt nên phải giữ an toàn tuyệt đối thông tin cá nhân khiến Xiao có cố cũng không thu lại được kết quả gì. Hôm ấy Aether cảm giác như cả bầu trời một lần nữa tối sầm lại, hóa thành một chiếc búa rồi nện một cái rõ đau vào đầu cậu.

"Cháu đã nói rồi, lỗi không phải do chú."

Aether chẳng muốn nói về vụ này chút nào. Khi xưa thì còn có thể cáu gắt mà chửi xối xả vào mặt cha nuôi. Nhưng nay chắc đã lớn rồi, Aether cũng phải biết nhận thức được hiện thực, sẽ không hành động ấu trĩ như khi còn bé.

Đôi bàn tay đang ôm lấy mình lại chặt thêm một vòng, rồi như vỗ về mà xoa nhẹ lưng cậu. Aether nhiều khi thấy Xiao cứ bị nghiêm trọng hóa quá. Chắc là do đặc thù nghề nghiệp nên mới thế, Aether thầm thông cảm.

"Thật ra, hôm nay, cha mới tra ra được một ít thông tin về em gái con."

Cái lim dim buồn ngủ kia trực tiếp bị đá bay sạch. Aether mở trừng mắt mà nhìn vào đôi con ngươi nghiêm nghị của Xiao, cố gắng tìm kiếm một tia dối trá trong đó.

Nhưng không, không hề có, màu hổ phách kia chứa vô vàn yêu thương cùng sủng ái khi nhìn cậu, trong mắt chỉ có duy nhất hình bóng cậu, nó không nói dối.

Xiao ảo tưởng rằng trong mắt Aether đang có hàng vạn vì sao lần lượt tỏa sáng chứ không còn mang nét u buồn vô tâm như trước nữa.

Aether gấp đến ăn nói không nên lời, hơi thở cũng rối loạn. Sống mũi thì cay cay, như cố muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. Như là cây non vốn đã héo tàn nay được tưới nước khiến nó sống lại. Hoặc một tình cảm cùng xúc cảm mãnh liệt cuộn lên trong lòng cậu. Aether có một tính xấu, mỗi khi kích động quá là lại không thể nói gì cả. Nó bắt đầu có từ ngày cậu và Lumine bị tách ra.

Xiao nuôi đứa nhỏ này từ bé tới giờ nên hiển nhiên hiểu nó đang nghĩ gì. Chỉ khẽ đặt tay lên bờ môi nãy giờ đang mấp máy muốn nói nhưng lại chẳng nói được, ra hiệu cậu cứ im lặng thôi và ngủ đi.

"Ngày mai ta sẽ nói thêm về vấn đề này, giờ thì ngủ đi thôi."

Aether biết Xiao nói được làm được, nên giờ có cạy mồm cha nuôi mình ra cũng chẳng thu được gì. Nhưng Aether làm gì còn tâm trạng để mà ngủ, cậu đang kích động, và phải có một cái gì đấy có thể thõa mãn và xua đi cơn kích động này.

Vùng dậy khỏi cái ôm ấm áp, Xiao còn lo vết thương trên tai Aether có thể bị ảnh hưởng mà chảy máu, thì đã thấy con trai nuôi mình ngồi chiễm chệ lên người mình, rất quyến rũ mà nói:

"Cha, mình làm tình thôi."

------------

Mùi khói thuốc tan trong không khí. Xiao có một thói quen là sau mỗi khi vận động mạnh cùng con nuôi, chú sẽ hút thuốc. Cũng may là Aether hoàn toàn không có ý kiến gì về vấn đề này.

"Chú, cho cháu hút với."

Đón lấy điếu thuốc đang cháy dở, ngậm lấy đầu lọc rồi hít lấy một hơi. Chất kích thích hòa tan trong từng tế bào não giúp phần nào xua tan mệt mỏi. Aether tinh ngịch phả khói vào mặt Xiao, nở một nụ cười hoàn toàn ngây thơ rồi trả lại điếu thuốc.

Xiao nhanh chóng giải quyết nốt rồi ép cậu đi ngủ. Hôm nay cơ thể nhỏ bé này đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.

Nhưng nằm trong ổ mãi cũng vẫn khó để chìm vào giấc nồng, Aether cọ quậy như một con sâu trong vòng tay Xiao. Khiến Xiao bất lực mà nói: "Ngủ đi."

"Chú ơi, cho cháu bấm thêm một lỗ. Lần này là ở lưỡi chú nhé?"

"Hai tai mỗi tai 4 lỗ còn chưa đủ?"

"Dạ chưa."

"Được rồi. Để hôm nào đi."

...

"Chú ơi, cháu nghĩ lại rồi. Cháu sợ Lumine không thích. Con bé điệu lắm, Khéo nó sẽ nạt cháu nữa. Thôi cháu không bấm nữa đâu."

"Được rồi. Vậy mau ngủ đi."

...

"Chú ơi, ch---"

Lời chưa ra khỏi miệng đã bị khóa lại. Xiao hôn Aether đến ngạt thở, đủ để cậu gần như ngất đi vì thiếu dưỡng khí rồi mới thả ra.

"Đi. Ngủ."

Lần này, Aether mệt thật rồi. Từ chân, tay đến não, đều muốn đình công.

"Dạ."

...

"Chú ơi chú."

Aether khẽ gọi, nhưng Xiao chẳng còn kiên nhẫn đâu mà trả lời cậu nữa. Aether thì tưởng chú ngủ rồi, nên cũng định thôi. Khẽ hôn nhẹ lên môi cha nuôi như một lời cảm ơn, một lời xin lỗi, rồi một câu chúc ngủ ngon.

Rúc sâu vào trong lòng xiao, Aether cũng dần chìm vào giấc ngủ.

"Chú ơi chú, cháu yêu chú."

-------------

(hoàn)

----------------

rất muốn viết 1 Aether cá tính, ngang ngược và 1 Xiao sẵn sàng chiều theo sự ngang ngược kia. Thế là bùm, fic này ra đời.

bữa come out với gia đình mình là bi, mẹ thì kiểu "Mày có muốn phẫu thuật chuyển giới luôn không?", bố thì kiểu "Sau này không có cháu bế à?", đương sự cảm thấy thật mệt tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip