Chương 35: Câu trả lời của Tenma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai ngày sau trận đấu với Orpheus và cái chết của Garshield. Julia đã xin lỗi mọi người vì những gì mình đã làm và mọi người cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của cô. Tất cả những gì các thành viên của Inazuma Japan cần làm bây giờ là hướng tới trận chung kết. Hôm nay, trận Bán kết thứ hai đang diễn ra để quyết định xem đối thủ của Inazuma Japan trong trận chung kết sẽ là ai. Trận đấu vô cùng nảy lửa giữa Knight Of Queen và Little Gigant. Toàn đội đã có mặt ở sân đấu để xem, nhưng.
- Trận đấu đang diễn ra vô cùng một chiều! Knight Of Queen không thể lấy bóng từ chân Little Gigant!
- Bóng đã đến chân của tiền đạo Ruzo!
- Double Jaw Z!
- Vào! Little Gigant đã ghi bàn thành công! Thật là một sức mạnh vượt trội!
Edgar sớm biết Little Gigant sẽ vô cùng mạnh giống như Little Gigant năm xưa khi Rococo là đội trưởng nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này.
- Thomas đã có bóng! Liệu cậu có thể ghi bàn hay không?
- Majo Queen Redia II! Vũ trang!
- Zetsu Excalibur!
- Đây rồi! Thánh kiếm đã xuất hiện! Liệu có ghi bàn hay không?
- Ryuujin Korogaon III!
- Crimson Sphere!
- Bắt được rồi! Không thể tin nổi! Đội trưởng Baahi đã cản được cú sút mạnh nhất của Thomas!
- A! Mạnh quá!
Trận đấu cứ như vậy mà tiếp tục, cuối cùng.
- Tuýt! Trận đấu kết thúc! Little Gigant đã giành chiến thắng! Không thể tin nổi! Một kết quả vô cùng áp đảo! 3 - 0! Knight Of Queen đã bị loại!
Các thành viên của Inazuma Japan trên khán đài cũng vô cùng bất ngờ trước sức mạnh của Little Gigant.
- Họ mạnh thật.
- Ừ, chiến thắng Knight Of Queen với tỉ số 3 - 0.
- Đặc biệt là anh chàng thủ môn đó, xem ra ghi bàn vào lưới cậu ta không dễ đâu.
- Ừm.
- Chúng ta sẽ đụng độ họ ở trận chung kết.
- Khá khó đấy.
"Rococo, một lần nữa, chúng ta lại gặp nhau ở trận chung kết rồi."
Inazuma Japan rời khỏi sân vận động thì gặp Edgar cùng đội của anh.
- Xin lỗi Endou, tớ không thể thực hiện được lời hứa tái đấu trong trận chung kết rồi.
- Không sao Edgar, các cậu đã thi đấu rất tốt, phần còn lại hãy để bọn tớ làm nốt.
- Ừm.
Cả đội sau đó quay trở lại khu trại để tiếp tục luyện tập. Endou dường như có chút gì đó hoài niệm nên anh quyết định ra bờ biển nơi mình đã từng luyện tập năm xưa. Endou ngồi bên bờ biển nhớ lại mười năm trước đã cùng Inazuma Japan giành chức vô địch như thế nào, giờ anh lại một lần nữa đồng hành cùng với Inazuma Japan đến với danh hiệu số một thế giới nhưng với vai trò là huấn luyện viên. Và trớ trêu là đối thủ ở trận chung kết lại là Little Gigant và vẫn là cậu ấy, Rococo.
- Xem ra chúng ta có chung suy nghĩ, Mamoru.
Endou giật mình quay lại. Chính là huấn luyện viên của Little Gigant, Rococo.
- Rococo? Cậu làm gì ở đây vậy.
- Tớ nghĩ cậu sẽ đến đây nên mới đến thôi. Chẳng phải ngày xưa trước trận chung kết chúng cũng gặp nhau ở đây sao?
- Đúng vậy, cứ như là định mệnh.
- Định mệnh? Vậy phải xem liệu trận đấu ngày mai đội nào sẽ chiến thắng. Để xem liệu tớ thua cậu năm xưa có phải định mệnh hãy không?
- Cậu vẫn vậy Rococo. Mà dù sao thì, cảm ơn vì hôm đó đã giúp bọn tớ thắng Garshield nhé.
- Cậu nhận ra sao?
- Haha, tớ chưa đãng trí đến mức quên giọng của cậu đâu.
Hai người nói chuyện khá lâu ở bờ biển.
- Natsumi dạo này thế nào?
- À... Vẫn tốt...
- Không cần ấp úng, tớ biết giờ cô ấy là vợ cậu rồi.
- Cậu biết rồi à?
- Hai người hợp nhau lắm mà, không sao cả.
- Rococo...
Rococo đứng dậy, trước khi đi anh quay lại nói với Endou.
- Câu này tớ từng nói rồi, nhưng giờ tớ sẽ nói lại.
- Cùng phân thắng bại ở trận chung kết nhé, Mamoru!
- Ừ! Tớ sẽ không thua đâu!
Và cứ như vậy, tâm ý của mọi người đều đổ dồn vào trận chung kết, nhưng có một người vẫn đang có khúc mắc trong lòng. Chính là đội trưởng của Inazuma Japan, Matsukaze Tenma.
"Mình đã hạ quyết tâm sau khi xong vụ của Garshield sẽ có câu trả lời cho cô ấy, nhưng..."
- Tenma!
- Ah.
- Sao vậy, cậu không đỡ được đường chuyền sao? Mệt à.
- À, không phải...
"Mình cần tập trung, trận chung kết sắp đến rồi, mình là đội trưởng, không thể để cả đội xuống tinh thần theo được!"
Tsurugi đã quan sát được biểu hiện kì lạ của Tenma.
- Tenma...
Tối đó.
- Tenma.
- Tsurugi? Có chuyện gì sao?
- Tớ mới là người phải nói câu đó, là về Aoi đúng không?
- Ể? Sao cậu biết.
- Có cậu mới nghĩ người khác cái gì cũng không biết.
- Ý tớ không phải vậy...
- Dù sao thì, cậu nên đối mặt với cô ấy đi. Không phải đây là thời điểm thích hợp nhất sao?
- Tớ nghĩ... Chưa đến lúc...
- Chả biết đến lúc chưa, nhưng tớ nói với Aoi là cậu hẹn cô ấy ở bờ biển rồi đấy, tớ nói là cậu có điều muốn nói riêng với cô ấy.
- Hả! Tsurugi!
- Có gì đâu, tớ thuận nước đẩy thuyền giúp cậu đấy thôi.
- Nhưng...
- Còn nhưng gì nữa? Đi đi rồi từ mai tập luyện hẳn hoi vào, trận chung kết sắp đến rồi đấy.
- Tsurugi...
Cuối cùng, Tenma cũng đã hạ quyết tâm, cậu đi ra bờ biển. Aoi đang ngồi ở khúc gỗ chìm quá nửa gần mặt biển, cô đang chờ Tenma.
"Cô ấy đã chờ rất lâu rồi, đây là lúc mình phải có câu trả lời cho cô ấy!"
- Aoi!
- Tenma!
Hai người ngồi bên bờ biển.
- Aoi, cậu có nhận ra chúng ta trở nên thân như bây giờ đều là bắt nguồn từ bóng đá không?
- Có chứ, lần đầu tiên tớ gặp cậu là lúc cậu đang tập di bóng và tớ đã hộ cậu quả bóng đó mà.
- Phải, bóng đá tuyệt vời hơn tớ nghĩ. Nó giúp cho tớ có thêm nghị lực, có thêm sức mạnh, và trên hết nó giúp tớ có thêm rất nhiều bạn bè tốt, mọi người tuy khác nhau nhưng đều có điểm chung là ai cũng rất yêu bóng đá.
- Tenma...
- Và nó cũng mang cậu đến với cuộc đời tớ. Không biết từ lúc nào cậu đã trở nên vô cùng quan trọng, cậu luôn luôn có mặt mỗi khi tớ gặp áp lực hay có chuyện, và điều đó đã giúp tớ nhận ra rằng, cảm xúc tớ dành cho cậu không phải chỉ là tình bạn.
Aoi mặt đỏ bừng, cô biết Tenma sắp định nói điều gì. Đúng vậy, Tenma quay ra nhìn Aoi.
- Đây là câu trả lời của tớ đối với tình cảm của cậu. Aoi, tớ yêu cậu, hãy là điều quan trọng nhất của nhau nhé!
- A! Tenma...
Aoi ôm trầm lấy Tenma.
- Tớ vui quá! Cuối cùng Tenma cũng chấp nhận tình cảm của tớ rồi!
- Aoi à, tớ chưa từng chối bỏ tình cảm của cậu, tớ chỉ không có dũng khí để trả lời cậu thôi...
- Không sao! Giống như cậu vừa nói lúc nãy! Hãy là điều quan trọng nhất của nhau nhé!
- Ừm, chắc chắn rồi.
Aoi và Tenma dựa vào nhau trên bờ biển, đôi khi chúng ta cũng chỉ cần một người để cùng nhau vượt qua những tháng ngày khó khăn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip