Chương 21: Cô gái tóc vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người quay lại khu trại trong tâm trạng khá thoải mái vì vừa chiến thắng trận đấu đầu tiên.
- Đội Brazil là ứng cử viên cho chức vô địch mà cũng bị chúng ta hạ dễ dàng thế, kiểu này vô địch chắc rồi! - Nishiki nói vô cùng đắc chí.
- Nói thì nói thế chứ anh có làm gì trong trận đấu đâu anh Nishiki. - Kariya lại chọc ngoáy Nishiki.
- Nói gì hả!
- Haha, thôi nào mọi người, dù sao thắng được trận đầu cũng là vui rồi, chúng ta vào nhà trước đã.
- Đúng đó đội trưởng! Tớ đói lắm rồi nè!
- Đúng là Kinako có khác, vẫn vô tư như xưa.
Mọi người vừa bước vào bên trong nhà thì đã thấy thám tử Onigawara đứng chờ sẵn.
- Thám tử Onigawara?
- Cuối cùng các cậu cũng về.
Endou thấy thế biết là đã có thông tin mới.
- Ông Onigawara, có thông tin mới gì về Garshield chăng?
- Đúng thế. Sau khi điều tra, quả nhiên Garshield đã thực sự quay lại và đang đứng đằng sau tập đoàn Garshield hiện tại.
- Vậy là đúng Garshield.
- Còn một điều nữa, hầu hết các đội bóng lọt vào vòng chung kết đã bị Garshield kiểm soát, vì thế có lẽ các trận tới các cậu vẫn sẽ phải chiến đấu với đám người tiến hóa của hắn. Tất cả các đội nằm dưới sự kiểm soát của hắn đều được tiêm để trở thành người tiến hóa.
- Hắn đối xử với họ chỉ giống như vật thí nghiệm thôi sao?
- Đáng tiếc, đó là sự thật...
- Thật tàn nhẫn...
- Việc của các cậu chính là tiếp tục đánh bại đám người tiến hóa của hắn trong các trận đấu, nhưng ta không đảm bảo rằng hắn sẽ không tấn công bất ngờ chúng ta ngoài các trận đấu trong giải đâu.
Sau khi nói xong thám tử Onigawara bỏ đi. Mọi người đã bắt đầu lo lắng hơn hẳn so với khi nãy. Tối đó mọi người sau khi ăn tối xong đều tản ra quanh đảo để tập luyện hoặc đi dạo bộ. Hakuryuu và Kinako đi quanh các cửa hiệu bán đồ lặt vặt.
- Oa! Đẹp quá! Chúng ta mua vòng đôi đi Hakuryuu!
-Ừ, nghe được đấy.
- Đây! Đeo đi!
Hakuryuu đeo vào, cái của cậu là một cái vòng màu đen, có đính một móc khóa hình cái chìa khóa, còn cái của Kinako có hình giống hệt nhưng cái móc khóa lại là hình ổ khóa.
- Dễ thương không?
- Có, dễ thương như cậu vậy.
- Hakuryuu à, cậu khen trực tiếp thế làm tớ ngại quá!
- Chúng ta chính thức hẹn hò rồi mà, có sao đâu.
Ở một góc của hòn đảo, tại khu vực của đội Anh. Kurosaki đang vừa đi vừa tâng bóng và suy nghĩ về việc cần phải tăng sức mạnh để giúp đỡ cả đội.
"Mặc dù được phép sử dụng Hóa Thân nhưng mình vẫn chưa thể sử dụng được Hóa Thân vũ trang giống như Tenma và vài người khác trong đội, nghe Tenma kể thì hình như họ có thể Hóa Thân vũ trang nhờ chuyến phiêu lưu của họ chống lại Second Stage Children. Liệu mình có thể làm được không?"
Kurosaki đang mải nghĩ thì.
- Ah! Cứu với!
Cậu giật mình nhìn lên thì thấy một chiếc xe Ô tô đang mất kiểm soát lao về phía một cô gái.
- Không ổn!
Không suy nghĩ nhiều cậu ngay lập tức sử dụng Hissatsu.
- Ballista Shot!
Ballista Shot bay đến rất nhanh, đập mạnh vào mui xe, làm cho chiếc xe bị chệch hướng đi và lao thẳng vào cột điện. Sau khi xong cậu nhanh chóng đến đỡ cô gái.
- Cậu không sao chứ?
- Ừm.
Đột nhiên lão lái xe đi xuống và chửi bới cậu.
- Thằng bóng kia! Sao mày dám làm thế! Bây giờ xe tao hỏng hết rồi! Tính sao đây hả?
Kurosaki vô cùng tức giận vì lão đã sai rồi còn cãi cố.
- Ông uống sai khướt ra xong rồi lái xe suýt nữa đâm chết người mà giờ còn nói nữa à?
- Cái gì! Mày nói gì cơ!?
Mọi người xung quanh cũng không ai lên can vì họ không muốn gặp rắc rối.
- Đồ mất dạy!
Lão điên rút từ trong túi ra con dao bấm.
"Lão ta định làm thật sao? "
Vốn dĩ Kurosaki hoàn toàn có thể dùng Hissatsu để đánh bại lão ngay tại đây, nhưng... Cô gái mà cậu vừa mới cứu có vẻ đang vô cùng sợ.
"Xem ra không nên ở lại đây lâu."
Vừa nghĩ xong Kurosaki nắm tay cô gái và chạy nhanh đi.
- Thằng nhãi! Mày dám chạy à!?
"Cứ mặc xác lão vì sớm muộn lão cũng bị cảnh sát bắt, cứ đưa cô ấy ra khỏi đây trước đã!"
Quả nhiên đúng như Kurosaki nghĩ, sau khi cậu chạy đi một lúc thì có người đã gọi cảnh sát trước đó nên họ đã đến và gô cổ lão già gây rối lại. Kurosaki dẫn cô gái chạy ra đến bãi biển.
- Chắc là được rồi.
Cả hai đều thở hồng hộc vì chạy khá xa.
- Cảm ơn cậu vì lúc nãy đã cứu tớ.
- Có gì đâu, chuyện nên làm mà.
Kurosaki nhìn kĩ lại thì cô gái trước mặt  có vẻ ngoài vô cùng nổi bật, gương mặt xinh đẹp của cô đi kèm với mái tóc màu vàng đậm vô cùng bắt mắt, đuôi tóc lại nhuộm một ít màu hồng, đôi mắt màu xanh lá cây khiến người ta mê mẩn.
"Xinh thật."
Cô gái cũng vô cùng bất ngờ vì ngoại hình của Kurosaki, dù là con trai nhưng cậu thậm chí còn xinh hơn cả con gái, mái tóc dài của cậu cũng làm cô khá thích thú.
- Nhìn cậu giống con gái ghê!
- Haha, nhiều người cũng nói tớ như thế. Nhưng tớ thích thế này, cũng không biết vì sao nữa.
- Hihi, cậu lạ thật đấy.
- Cậu tên gì thế?
- Tớ là Kurosaki Makoto.
- Còn tớ là Julia Emily. Rất vui được gặp cậu!
- À, ừm.
- Đồng phục đó, cậu là thành viên của đội Nhật phải không?
- Ừ, đúng thế.
- Mà sao cậu lại đi một mình thế.
- Tớ chỉ định đi hóng gió chút thôi, sau đó tớ bị trượt chân nên ngã, ai ngờ chưa kịp đứng dậy thì cái xe đó đã lao tới. May mà có cậu.
Hai người nói chuyện đến tận 10h đêm.
- Muộn rồi tớ phải đi đây, hẹn gặp lại cậu nhé!
- Ừ.
Kurosaki chạy về trại của đội Nhật. Julia vẫn đứng nhìn cậu từ xa.
"Kurosaki à? Cậu ấy có gì đó thật đặc biệt."
- Xin lỗi mọi người, tớ về muộn quá.
- Không sao, không sao! Vào ăn đi nào.
- Ơ, mọi người chờ tớ về rồi mới ăn à, muộn lắm rồi mà.
- Đương nhiên phải chờ rồi! Ăn đông đủ mọi người mới vui chứ!
- Vào đi Kurosaki! Tớ đói lắm rồi!
- Ừm, cảm ơn các cậu.
"Đúng như Kurosaki đã nói từ ngày đầu Inazuma Japan được thành lập. Dù cho họ đã từng là đối thủ, nhưng giờ họ là Inazuma Japan, là những người bạn bè, đồng đội tốt nhất của nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip