Justatee X Rhymastic Book 2 Cuong Nhiet 47 Huong Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rhymastic POV:

Tôi nhắm chặt mắt mình lại, tận hưởng không khí trong lành khi bà chị họ của tôi đang lái xe gắn máy dọc đường. Chị Trâm vừa lái xe dọc đường vừa rap một bài ca nào đó của nữ rapper Suboi, chủ đề là gái hư thích uống rượu. Sau đó, bà chị rap nhạc của US-UK mà tôi không biết tên ca sĩ là ai. Tôi khịt mũi, cảm nhận ra bản thân tôi đã thoải mái biết bao nhiêu sau khi rời khỏi căn nhà đủ lâu rồi.

Thật dễ dàng để hô hấp trở lại. Ngồi đằng sau lưng chị Trâm, được lắng nghe những bài hát rap đơn giản, làm một vài kí ức hoài niệm trong tôi bỗng dưng quay trở về.

Tôi mỉm cười trong lòng, vẫn cố gắng rap theo dù tôi không biết phần lời thế nào, tai của tôi chợt có lúc quên béng chuyện bà chị đang thắng xe gắn máy lại ngay sau khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Mắt tôi lúc này mở ra, nhìn xung quanh đường phố thì nhà cửa đều được đóng lại kín mít, không còn gì khác cả, trong lòng tôi chỉ có biết hoài niệm trong lo lắng.

"Này Thiện, em nhớ những ngôi nhà này chứ?" Chị Trâm hỏi sau khi ngừng ca hát, tận dụng một ít giây im lặng rồi lại tiếp tục bắt nhịp sang bản nhạc khác, hoà quyện âm giọng vào trong không khí một lần nữa.

"Cũng nhớ đôi chút... lúc chị dẫn em đi chơi bằng xe đạp." Tôi trả lời, không biết nên nói với chị không, rằng là nếu như là do tôi lựa chọn, tôi sẽ không đời nào quay trở lại. Chị có thể sẽ cười rồi đồng tình, nhưng tôi lại mang thêm cảm giác phản bội người thân nhiều hơn.

"Chị xin lỗi... vì đã không kể cho em nhiều." Chị Trâm đột ngột nói sau khi dứt bài hát. "Chị tưởng sau khi đã quá lâu rồi, để cho mọi chuyện trong dĩ vãng sẽ là tốt nhất."

Tôi nhẹ cười, lờ đi cảm giác lói nhói khi ý thức ra được rằng tôi không hề bị điên... hay có lẽ chẳng qua tôi nhớ đến nhà, tôi muốn được gần gũi với một người thân thiết từ bé như chị dài hơn nữa.

Đến vị trí đèn giao thông màu đỏ, chị nhẹ đặt một tay lên má phải của tôi, lau nhẹ nước mắt tự bao giờ rơi xuống từ gò má của tôi vì nỗi xúc động. Không biết chị tôi đã thấu hiểu tôi đang nghĩ gì hay là chưa, tôi lo sợ chị sẽ không hiểu vì chúng tôi đã không gặp nhau từ rất lâu rồi. Bàn tay của chị nhẹ chạm lên tôi, làm cho tôi nhận ra được bây giờ có ân hận thì không thể giải quyết được gì.

"Chị không cần phải giúp đỡ em nhiều..." Tôi trả lời. "Tự em làm tất."

Tôi và chị ngừng nói. Chị Trâm định trả lời lại nhưng đành buông ra, chị chỉ đơn giản là cười hối lỗi... nhưng vẫn để lại cho tôi nhiều suy nghĩ.

Sau mười lăm phút, xe gắn máy chị tôi dừng lại. Ở một nơi gần đây, tôi nghe tiếng nhạc xập xình... thật giống như tiệc sinh viên.

Tôi nhìn lại, nheo mắt khi phát hiện ra chị dẫn tôi vào địa điểm tiệc tùng nào đó. Chỗ này cũng có kha khá người lui đến, thành thử tiếng ồn đã nhanh chóng lấn át màng nhĩ của tôi cho dù chỉ mới là ở bên ngoài.

"Chị dẫn em đi đâu đấy?" Tôi hỏi, giống như đây là quán nhậu... hoặc câu lạc bộ ban đêm.

"Bạn của chị tổ chức tiệc đấy." Chị Trâm tự hào tuyên bố rồi xuống xe gắn máy, tay kéo tôi lại cửa phòng tiệc. "Em vào không?"

"MỌI NGƯỜI ƠI, BÊN TRONG NÀY BẬT LOA THỦNG MÀNG NHĨ LUÔN NHÉ." DJ bên trong tuyên bố, âm giọng vang rất mạnh từ bên ngoài chẳng khác gì đang sử dụng ba bộ loa kẹo kéo để gào to lên cho cả xóm.

Dữ dội rồi.

"Nhưng lỡ như..."

"Không ai biết em là ai đâu, em có thể giả bộ mình là sinh viên chung trường với chị cũng được." Chị Trâm dặn dò tôi, cũng hợp lí mà.

Duy chỉ điều tôi muốn là mọi người (vốn dĩ tôi không quen không biết) thấu hiểu chính xác tôi cảm nhận như thế nào. Không phải tôi không biết tên từng người thì tôi cực kì thô lỗ, không hề gần gũi. Tôi lo sợ chuyện mình sẽ như con nít vậy, rất kì lạ, làm cho tôi nhớ lại cái lúc ngồi trong căn tin cùng với Việt Hoàng.

"Được ạ, nhưng em sẽ không nhậu." Tôi nói, không chú tâm đến việc bà chị chửi mắng tôi ngây thơ.

...

Tôi ngồi nhâm nhi một ít Apple Cider (mùi vị giống như của hãng Strongbow), ở trên cái ghế inox dựa sát tường. Mắt tôi nhìn bà chị họ đang đắm mình vào dòng nhạc EDM Remix cùng với rất nhiều người khác, họ đều là bạn bè của bà chị Trâm. Bàn tay tôi cầm chặt cốc rượu đã uống được phân nửa, ngón tay cũng theo nhịp độ xập xình của bài nhạc mà gõ gõ lên mặt bàn.

Âm nhạc ở đây rất phong phú, sau khi EDM Remix kết thúc thì chỉ là dòng nhạc V-pop Ballad nhẹ nhàng. Ngoài ra, bên trong quán có phòng riêng dùng để ca hát karaoke.

"Lại đây với chị." Bà chị nói to khi nhạc im lại để chuyển sang nhạc khác, cười khoái chí.

Tôi chậm rãi lắc đầu, không nhịn được đành cười trước bộ óc lảo đảo say xỉn của chị họ. Bà chị điên cuồng cười loạn rồi nhảy nhót, nhưng không mấy người nhìn đâu. Giống như khi đã vào đây rồi thì tất cả đều xoã hết mình, không quan trọng mình là gì và mình là ai.

Tôi chỉ yên vị trên chiếc ghế của mình, hưởng thụ âm thanh du dương xuyên màn đêm này. Thật quen thuộc... giống như hồi dự tiệc sinh viên ở Sài Gòn vậy, nhưng đương nhiên sẽ không xảy ra một loại tình huống trớ trêu như cách tôi gặp Tuấn.

Tuấn ư?

Nhắc đến anh, có lẽ tôi cũng nên gọi điện thoại lại cho anh. Tuy thật dễ dàng để giả bộ như mình không có gì đáng quan ngại nhưng mà anh đối với tôi cũng là một thành viên trong gia đình vậy... trên cả gia đình thật sự của tôi. Tuấn vẫn là quan trọng nhất.

"Thiện!" Một chất giọng không mời mà đến hô lên.

Tôi quay qua nhìn bà chị họ, thì phát hiện chị Trâm đã đi qua chỗ khác rồi, không thể nào là người hô gọi tên của tôi được. Sau đó, tôi quay đầu lại và phát hiện có một người đàn ông đang đứng trước mặt. Người đó lại gần ôm nhẹ tôi một cái không cho tôi kịp nói chuyện, thay vào đó là mắt tôi trợn trắng.

"Chào, ai vậy?" Tôi bất ngờ hỏi.

"Thiện, là mày đó sao!?" Người đó gọi tên tôi một lần nữa rồi ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh tôi, vòng một cánh tay lên vai tôi và bấu cổ tôi lại thật chặt. Tôi trông như sắp tắt thở ngay lập tức, mắt không kịp để ý mặt mũi người đó.

"Ủa, Đăng Khoa." Tôi nhớ ra được tên trong đầu. "Là tao nè."

"Sao mày về đây vậy? Lần trước tao nghe nói mày vô đại học ở Sài Gòn và sẽ không về nhà cơ mà?"

Nó chọc ghẹo, dường như không mấy phiền phức chuyện tôi không bao giờ thực sự thật thà từ trước. Đăng Khoa là bạn bè chung lớp năm cấp ba của tôi, nhưng bây giờ thời gian đã lâu lắm rồi, sau khi tốt nghiệp thì tôi và nó không còn gặp nhau nữa. Tôi lúc đó cũng đã đi theo Thế Anh để dọn về Sài Gòn, vừa đi học vừa đi làm thuê.

"Tao tính không về thật." Tôi thẳng thắn, nhẹ cười yếu đuối. Tôi thậm chí còn không biết vì sao tôi lại trở nên như thế này, nhưng mà Đăng Khoa cũng đã đồng tình.

"Dạo này học hành sao rồi?"

"Vẫn ổn, còn một học kì nữa thì tao tốt nghiệp thạc sĩ, còn mày?"

Đăng Khoa lắc đầu trầm tư một chút.

"Bỏ học rồi. Tao chán đi học chết, nên tao đi học nghề sửa xe ở chỗ ba tao rồi, tao muốn phụ giúp ba. Gia đình là trên hết mà, mày biết chứ?"

"À hiểu." Tôi dè dặt trả lời, sẵn đã nhìn thấy câu hỏi lẫn cả câu trả lời, cân nhắc Đăng Khoa cũng là bạn hay tới nhà tôi ngày xưa.

"Vậy ba mẹ mày, có tin tức gì không?" Nó hỏi sau vài giây.

Chuyện ba mẹ, đương nhiên tôi nghĩ nó cũng đã biết. Tôi thở dài.

"Ba mẹ tao đã khoẻ." Tôi hùng biện, chỉ còn cách đó duy nhất, tôi đang cố tình né tránh. "Cảm ơn vì đã hỏi thăm."

"Không có gì lo đâu mà." Đăng Khoa đáp, xoa vai tôi. "Tao biết lâu rồi không gặp, nhưng tao sẽ luôn bên cạnh mày nếu như mày cần giúp đỡ."

Tôi chậm rãi gật đầu, không chú tâm chuyện Đăng Khoa đang dần dần áp sát lại gần tôi, mặt của nó cách mặt của tôi chỉ còn chưa tới 10 cm.

"Này, uống chút rượu không?" Đăng Khoa hỏi, rồi chỉ tay về phía cốc rượu của tôi.

Tôi lắc đầu.

"Tao còn phải lái xe đi về nhà." Tôi nhìn xuống điện thoại, thấy giờ giấc hiển thị trên màn hình thì miệng tôi bỗng dưng ngáp một cái.

"Kệ đi. Mày uống bao nhiêu cũng được, rồi ghé tạm nhà tao nghỉ ngơi, nhà tao cách đó cũng vài dãy thôi." Đăng Khoa năn nỉ rồi cười tủm tỉm. "Tao với mày chưa từng trò chuyện..."

"Không cần đâu."

"Tao có đem rượu ngon cho mày đây, đợi chút rồi thưởng thức..." Nó nói rồi lui xuống ghế, lao thật nhanh xuyên qua dòng người đang đứng để đến một cái tủ lạnh màu đỏ.

Tôi dần dần cảm thấy có gì đó xui xẻo đang diễn ra, nên tôi đã tranh thủ rút lui dần dần về phía lối cửa. Sau đó, tôi mất dạng với bà chị họ, cũng như làm cho Đăng Khoa ngơ ngác tìm kiếm tôi.

...

Tôi chạy thật nhanh ở lề đường rồi rẽ sang phải, sau đó tôi chậm dần lại thành tản bộ cho đến khi không còn nghe tiếng nhạc được nữa. Lúc này, tôi tranh thủ rút điện thoại ra và gọi điện cho Tuấn.

Anh đương nhiên sẽ bắt máy ngay.

"Tôi biết giờ này đã trễ rồi." Tôi mở lời rồi thở dài. "Xin chào anh."

"Thiện, em sao rồi?" Tuấn lo lắng hỏi, miệng ngáp rất to như đang ngủ mà phải bị tôi quấy nhiễu. "Có vấn đề gì không?"

Tôi cười nhợt nhạt, lắc đầu. "Tôi không sao. Chỉ là... tôi muốn được lắng nghe giọng nói của anh."

Tuấn hắng giọng lấy chút tỉnh táo để trò chuyện. "Được được. Nhưng cũng trễ rồi, tôi đang lo liệu không biết có ai sẽ sẵn sàng đi cùng tôi lên máy bay để đến bên em hay không."

"Đừng quay lại, xin anh đừng làm gì dại dột. Tôi sẽ trở về." Tôi trả lời vội vàng, ngồi tạm bợ ở băng ghế bên đường trong khi tay tôi thì đang cố định điện thoại vào bên tai, một tay rảnh thì đưa lên mắt dụi dụi. Ngoài trời là gió biển ban đêm lạnh cóng, trong khi bản thân tôi chỉ diện một cái áo thun oversize không còn gì khác nữa. Tuy nhiên, khi có Tuấn trò chuyện dù chỉ là qua điện thoại di động, tự dưng tôi lại cảm thấy ấm lòng đến ngược đời. "Mà từ sáng hôm qua thế nào? Tôi rất nhớ đến anh."

"Cũng không có gì lạ. Có Phương Ly liên tục bắt tôi dưỡng sức, nên tôi không phải vì em hay chuyện gì khác mà mất ngủ. Còn em thì sao?" Tuấn hỏi tôi. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã để cho anh thức giấc ngay lúc này, nhưng anh thì không quan tâm đến chuyện đó.

Tôi chỉ có ước ao được trở về bên cạnh Tuấn càng nhanh càng tốt, được chung một chiếc giường cỡ lớn với anh cả ngày, không ý thức khái niệm thời gian lẫn không gian nữa.

"Tôi cảm thấy suy sụp. Tôi rất nhớ anh."

"Nhưng chính em đã nói không sao..." Tuấn chỉ trỏ.

"Tôi biết." Tôi dựa lưng vào băng ghế, mắt tôi hướng về phía bầu trời trong ban đêm.

Ở nền trên có một vài ngôi sao nhợt nhạt, trông như sao Thiên Lang vậy, nhưng chính vì đất nước Việt Nam bị ô nhiễm không khí nặng nề đâm ra ánh sao cũng mờ và dần dần chìm trong biển đen giống như hàng tỉ tỉ ngôi sao khác. Thế là, tôi chỉ được chiêm ngưỡng bầu trời đầy sao trong trí tưởng tượng mà thôi.

Phớt lờ đi là một cách tốt để bản thân không cảm thấy tủi thân.

"Thật sự, tuy tôi nói thế chứ... tôi cũng đang cố gắng để đi về thật nhanh, không ở lại lâu..." Tôi chỉ cần biết bản thân sẽ bước lên máy bay ngay sau khi cả ba hoặc mẹ đều bình an vô sự... chỉ cần như vậy thôi, tôi không muốn phụ lòng mọi người thêm nữa.

Tuy nhiên, hạnh phúc thực sự của tôi vẫn là nơi đang có anh, Tuấn đang chờ đợi đến ngày tôi quay trở về.

"Tuỳ em cả." Tuấn trả lời. "Em là người lớn mà phải không? Em phải quyết định..."

Tôi gật đầu của mình. "Nhưng tôi chán ghét làm người lớn, chỉ thích làm đứa trẻ trong mắt anh thì sao nhỉ?"

"Thì cảm ơn em, Thiện." Tuấn nhẹ cười bên đầu dây kia, nhỏ nhẹ đáp.

-end chap 47-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

26/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip