Lieu Co Duoc Em Lichaeng Jensoo Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì mệt quá nên cậu đã ngủ 1 giấc thật dài. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong 1 căn phong lớn. Cậu ngồi dậy đi lại kéo chiếc rèm cửa ra. Bên ngoài thì trời đã chợp tối, cậu nhìn xuống những chiếc xe đang di chuyễn dưới kia, nhìn lên những tòa nhà cao chót vót. Cậu nhận ra rằng mình đã thật sự đến được nơi này, 1 đất nước xa lạ đối với cậu. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì bên ngoài có tiến gõ cửa. Cậu gạt bỏ suy nghĩ qua 1 bên và đi lại mở cửa:

- em dậy rồi sao? Cơm tối anh đã chuẩn bị xong, em tắm rửa rồi ra ăn .

- dạ. Anh cứ ra ngoài trước. Em tắm xong sẽ ra sau.

Chul Ha nói xong thì cũng đóng cửa ra ngoài.

Cậu đi lại tủ lấy vali ra. Đang sắp xếp đồ trong vali ra bên ngoài thì cậu thấy được cái áo nàng đã tặng cho mình trước khi sang đây. Cậu cầm lấy nó rồi vào tắm.

Cậu sấy tóc xong sau đó mở của đi ra bên ngoài. Đi xuống phòng ăn thì đã thấy thức ăn đã dọn sẵn trên bàn. Chul Ha cũng đang ngồi ở đó cầm điện thoại, cậu đi lại bàn kéo ghế ngồi xuống.

- mình ăn thôi.

Chul Ha thấy cậu đã ngồi vào bàn ăn liền cất điện thoại sau đó quay sang bảo cậu.

- Dạ!

Trong lúc ăn cậu và Chul Ha có trò chuyện. Được biết thì anh ta vẫn chưa có vợ, đã 30 tuổi rồi nhưng chỉ lo cho công việc mà vẫn chưa tính đến chuyện lập gia đình.

- à. Khi nãy Chủ tịch Kim có gọi cho anh. Ông ấy bảo gọi vào máy em không được nên mới gọi cho anh.

- Chủ tịch nói gì với anh.

- Ông ấy chỉ dặn dò vài điều sau đó cúp máy.

- Dạ.

- à Lisa này. Ngày mai em sẽ đi cùng anh đến học viện.

- Học viện??

- Nơi đó cũng giống như trường học, nhưng ở đó sẽ dạy thêm các khóa đào tạo diễn xuất. Anh đã đăng kí cho em 1 khóa học lâu dài ở đó. Khi nào em tốt nghiệp ra thì có thể bắt đầu quay phim.

- Quay phim?

- Đúng vậy. Chủ tịch đã tính hết rồi, khi em tốt nghiệp xong ông ấy sẽ đầu tư cho em 1 bộ phim do em đóng vai chính.

- Có thật không ạ?

- Điều này thì anh cũng không chắc. Nhưng anh nghĩ chủ tịch nói là làm.

- Dạ.

- Thôi em ăn đi.

2 người ngồi với nhau vừa ăn vừa nói chuyện. Cậu cảm thấy Chul Ha là 1 người rất thân thiện hơn cậu nghĩ. Anh ta không ngại mà trò chuyện với cậu 1 cách tự nhiên, đối với cậu mà nói khi qua 1 đất nước xa lạ mà gặp được 1 người như Chul Ha thì rất tuyệt. Cả 2 cứ thế vừa ăn vừa nói đến hết bữa tối.

Ăn xong thì cậu xin phép vào trong phòng nghỉ ngơi. Nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ tối. Bên Hàn bây giờ chắc là 8 giờ sáng ngày hôm sau. Cậu mở vali tìm điện thoại ở bên trong nhưng không có. Cố lục lại mọi thứ nhưng đều không thấy điện thoại đâu. Cậu nhớ lại là lúc làm thủ tục khi vừa xuống máy bay, nhân viên có đưa cho cậu kí thì cậu để điện thoại lên bàn. Kí xong thì cậu ra lấy hành lý mà quên là mình đã để quên điện thoại ở đó.

- hazzz.

Cậu ngồi xuống giường thở dài vì sự hậu đậu của mình.

Đột nhiên cánh cửa liền mở ra. Chul Ha đi vào định hỏi cậu có cần uống Caffe không để anh ấy pha thì thấy căn phòng gọn gàng trở nên bừa bộn:

- Em tìm gì sao Lisa.

- Em làm mất điện thoại rồi.

- Không sao. Có gì ngày mai anh sẽ mua cho em cái mới. Em uống caffe không để anh pha luôn.

- Vậy phiền anh.

Nói xong thì anh ta đóng cửa lại đi ra ngoài. Cậu thì dọn dẹp xong đống bừa bộn mình mới tạo ra sau đó đi ra ngoài phòng khách ngồi xuống sofa.

Chul Ha pha 2 ly caffe đi lại chỗ cậu đang ngồi.

-  Của em đây.

- Em cảm ơn.

- Không sao.

Cậu cầm ly caffe nóng lên sau đó từ từ uống nhưng vẻ mặt vẫn còn đang lo lắng gì đó. Chul Ha thấy vậy liền hỏi:

- Là về cái điện thoại sao?

Cậu gật đầu

- Ngày mai anh sẽ đi ra cửa hàng mua cho em điện thoại mới.

- Nhưng điện thoại đó em đã lưu hết liên lạc của mọi người ở bên trong. Bây giờ mất đi thì em không biết cách nào để liên lạc với họ.

- Đúng vậy. Việc tìm lại số rất là khó khăn, anh cũng đã từng làm mất điện thoại và quên luôn số điện thoại của bạn gái và kết quả là anh không liên lạc với cô ấy được. Khi anh về Hàn thì anh biết được tin cô ấy sắp lấy chồng. Thế là từ đó anh không dám làm mất điện thoại lần nào nữa.

- Thì ra đó là lí do mà anh ế đến bây giờ.

- Em nói gì vậy. Không phải là anh ế mà là anh đang muốn lo cho công việc thôi.

Chul Ha vừa nói vừa cầm caffe lên uống.

- Anh cho em mượn điện thoại 1 tí được không. Em gọi cho ba mẹ em.

- Của em đây.

Chul Ha lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho cậu. Cậu gật đầu nhận lấy sau đó bấm 1 dãy số.

- Alo

Đầu dây bên kia đã có người trả lời.

- Là mẹ hả! Con là Lisa đây.

- Là con sao? Sao con lại gọi cho mẹ bằng số lạ. Điện thoại con đâu?

- Con làm mất điện thoại rồi. Còn mượn điện thoại của anh quản lí để gọi về.

- Cái thằng này. Có cái điện thoại thôi mà cũng làm mất.

- Ngày mai con sẽ mua điện thoại mới.

- Con đã ăn uống gì chưa.

- Con vừa ăn rồi. Ba mẹ thì sao?

- Mẹ đang nấu cơm. Ba con ổng chờ điện thoại của con từ sáng đến giờ, đúng lúc con gọi về thì ổng lại vừa đi qua hàng xóm đánh cờ.

- Vậy sao. Mẹ nói với ba là con đã đến nơi an toàn rồi, nên ba không cần lo.

- Được. Bên đó có lạnh không, lạnh thì con nhớ mặc thêm áo.

- Con biết rồi mẹ. Thôi mẹ nấu cơm đi. Ngày mai con sẽ gọi về cho mẹ.

- Được rồi. Thôi mẹ cúp máy đây.

Nói chuyện với mẹ xong thì cậu trả điện thoại lại cho Chul Ha. 2 người ngồi trò chuyện 1 lúc thì thấy đã trên nên đã về phòng đi ngủ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chúc mừng Blackpink kỉ niệm 5 năm debut. Mong là các chị sẽ luôn vui vẻ. Happy! ❤💕💖💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip