Hp Ke Lac Loi Q1 Chuong 6 Da Sua Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Timber

Beta: ...

(Truyện được sửa đổi vào ngày 17/11/2021)


.

.

.

Sau khi nói chuyện với Irene cậu thấy cũng đã trễ nên liền kêu Irene về phòng và đi ngủ. Ngày hôm sau, cậu đến hẻm Xéo mua đũa phép cho mình. Cây đũa phép mới của cậu làm từ bột rắn sừng, thân gỗ táo, dài 11 inch. Cậu không thấy lạ bởi đây là nơi mà cậu không phải là Cứu Thế Chủ và đơn nhiên đũa phép của cậu sẽ khác chứ không giống kiếp trước. Nhưng điều cậu bất ngờ chính là lõi của cây đũa này làm từ bột rắn sừng. Cậu không nghĩ ngợi nhiều liền cùng em trai mình lên tàu trở lại Hogwart. Cậu trở về Hogwart với nhiều ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu nhưng cậu đã không hề quan tâm đến điều đó.
.
.
.

Họ muốn sao cũng được, cậu cũng không quan tâm đâu. Cậu trở về liền đến phòng của mình. Thay đồ rồi đi đến thư viện, tìm một góc khuất trong thư viện rồi đọc sách. Cậu có lẽ nhiễm tính của Mione rồi, hồi đó Mione luôn kéo cậu đến thư viện lúc rảnh nên thành thói quen cứ rảnh thì cậu lại đến thư viện. Trong thư viện ngoại trừ những mỗ Ravenclaw chăm học thì rất ít người đến. Cậu im lặng đọc từng quyển sách thì bỗng có một người đến làm phiền cậu. Đó là Mione nhưng không phải Mione mà cậu biết ...
.
.

" Này mày đang chiếm chỗ đọc sách yêu thích của tao đấy!!"Hermione khó chịu nói.

"Thế tôi xin đi!!" Harry lười biếng đứng dậy ôm chồng sách của mình định đi khỏi.

"Mày rất lạ, từ lúc ở bệnh viện ra mày đã rất lạ.Hermione khó chịu nói.

" Tôi vẫn bình thường và chả có gì khác lạ ở tôi cả. Có thì là cậu đấy bạn học. Bây giờ tôi chỉ muốn yên ổn học hết đến năm bảy mà không bất kì rắc rối gì! Nên làm ơn tránh xa tôi ra hoặc để tôi tránh xa các người."Harry khó chịu buông lời.

"Tao không thể chắc rằng mày sẽ không làm hại Wenger."Hermione tìm cớ.

"Nó là em tôi và tôi sẽ không bao giờ làm gì quá đáng với nó." Harry khinh bỉ. Mione ở thế giới kia tâm lí hơn đây nhiều, tâm trạng của cậu đang không tốt mà cứ lại phá đám.

"Biết thân biết phận của mình đi!!"Hermione khó chịu.

" Người thông minh mà sao những lời nói lại đậm mùi ngu dốt thế!! Thật bất lịch sự đấy!! Mà người không biết thân biết phận ở đây là cậu chứ không phải tôi." Harry nhăn mặt lại rồi thẳng thừng bước đi.
.
.

Hermione khó chịu và khó hiểu nhìn Harry đi xa. Hôm trước cậu Granger đây tận mắt thấy khuôn mặt đau buồn của Harry khi nhìn ông bà Potter đi thăm Wenger. Nhìn đi thì cũng phải nhìn lại thì Harry chả có người thân, cũng không có bạn bè, ngoài Wenger luôn quan tâm Harry thì Harry hoàn toàn một mình chính là một mình theo đúng nghĩa đen của nó. Gần đây cậu ta có quen một người ở bệnh viện thánh St. Mungo, nhưng cũng chỉ là ở đó cậu ta có học ở đây không thì không ai rõ cũng như không ai biết danh tính người bạn đó của cậu. Không biết cậu ta làm gì khi một mình mà đến giờ vẫn chưa thành người tự kỉ hay bị bệnh gì đấy về thần kinh rõ nếu người thường thì chắc phải điên rồi. Quay qua Harry thì cậu đang đi đến một gốc bàn thư viện, đang ngồi đọc sách thì có một người lại.
.
.

"Này cậu tớ ngồi đây được chứ, ở ngoài hết chỗ rồi."Emirates nhẹ nhàng nói.

"Được chứ cậu cứ ngồi."Harry cũng bình thường đáp lại.

"Tớ tên Emirates Wille, nhà Hufflepuff. Tớ học năm thứ 3."Emirates biết cậu là ai nhưng vẫn chào hỏi. Cô thấy người này không xấu xa lắm dù sao thì nhìn người này cứ lủi thủi một mình khiến một lửng nhỏ thân thiện như cô khó chịu. Tâm hồn người mẹ của cô lại trỗi dậy.

"Chào anh là Harry Potter , nhà Slytherin. Năm thứ 5."Harry giới thiệu lại một cách chậm rãi đúng quý tộc.

"Em có thể gọi anh là anh Harry được chứ?"Emirates mỉm cười mong chờ.

"Được!"Harry nhẹ nhàng.

"Anh Harry em hơi yếu môn DADA, anh rất giỏi môn này vì vậy anh có thể giúp em được không?" Emirates ngại ngùng hỏi.

"Được, anh sẽ giúp em theo những gì anh biết."Harry cũng vui vẻ đáp lại.
.
.

Harry chỉ giảng Emirates hay đến nổi cô bé còn tưởng cậu đã học xong năm 7 rồi chả nên. Emirates chăm chú nghe giảng, ghi ghi chép chép hăng say. Kì thật cô không hứng thú mấy với việc học DADA vì giáo sư luôn thiên vị cho Ravenclaw những mỗ chim ưng toàn là sách. Những động vật nhỏ sẽ thu hút cô hơn. Với cả giáo sư giảng cứng ngắt ai mà thích còn toàn lý thuyết một tí thực tập cũng không có. Còn Harry giảng thì cô cảm thấy như bị hút vào luôn thế giới DADA vậy ấy.
.
.

"Xong rồi, em có phần nào chưa hiểu nữa không Wille. Anh mong là anh giảng không quá khó hiểu."Harry giảng xong thì hỏi Emirates.

"Xong rồi ạ, anh giảng rất hay. Nếu anh lên làm giáo sư DADA em sẵn sàng ở lại thêm giờ để học luôn á. Em là em không đùa đâu!!!"Emirates khen ngợi Harry.

"Em hiểu là được rồi. Anh chưa từng giảng cho ai sợ em không hiểu."Harry gãi má ngố ngố trả lời.

"Không anh giảng hay cực anh Harry. Nghe cực dễ hiểu."Emirates khen ngợi.

"Cảm ơn em. Thôi em mau đi sắp tới giờ vào học. "Harry nhắc nhở Emirates.

"Vâng ạ, em đi đây.!!"Emirates chào rồi đi.
.
.

Harry thì tiếp tục với những cuốn sách DADA chuyên sâu của mình cùng với một đống sách về độc dược. Cậu sợ ở đây độc dược khác ở thế giới cậu, nhưng xem ra cậu lo lắng quá rồi nó chả khác gì ở chỗ cậu. Dù gì thì cậu được Mione dạy về độc dược khá kĩ, cậu cũng hiểu hơn về độc dược rồi nhưng vẫn ngu hoàn ngu, dù có thể làm độc dược rồi nhưng đôi khi cậu lại không thể vào phân biệt được cây này và cây kia nên đôi khi sẽ bị nổ vạc. Có thể trở thành một thầy độc dược nhưng đương nhiên không thể làm rồi đâu ra giấc mơ đẹp như vậy. Cậu ngồi đó cả giờ liền mà không chán cậu đã tự cảm thán chính mình. Cậu không nghĩ mình có thể ở trong thư viện lâu đến vậy. Cậu đọc đủ loại sách, sách cậu đọc có thể nói dày hơn cả Mione ở nơi này. 
.
.
.

Đơn nhiên cậu còn mượn hẳn một chồng sách từ thư viện về để đọc cậu không thể ngồi trong thư viện mãi được. Cậu ngoài giờ học thì sẽ ở thư viện hoặc phòng của mình chỉ để đọc sách. Cậu quyết sẽ giống Mione về khoản học, Mione chắc nghe được tin này sẽ mừng rớt nước mắt quá. Ron chắc sẽ như kiểu không thể tin được mất. Dù sao thì cậu chưa hoàn thành năm 7 ở thế giới cũ nên cũng đôi chút tiếc nuối. Ở đây có thể sao lại không làm nhỉ, dù gì cậu không còn mang danh Cứu Thế Chủ nữa bây giờ cậu rất bình thường không phải sao? Mà tầm tuần sau là Irene chuyển đến đây rồi.


Cậu đã bỏ ăn hôm nay và ở trong phòng đọc sách, cậu chỉ ăn một ít bánh ngọt lót bụng của mình, cậu quen rồi nên chắc không sao đâu, rồi sau đó cậu tiếp tục đọc sách. Wenger thì đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc cậu cấm đầu vào mấy cuốn sách chết tiệt đó và nó từ chối anh nó như vậy. Bà Lily là giáo sư môn Thảo dược. Môn đấy rất được yêu thích trừ việc bà Lily luôn phải trừ điểm vì Wenger năng động. Harry cũng hay dơ tay phát biểu cộng điểm cho Slytherin chưa từng làm trừ điểm nhà. Nói chung cậu giỏi.
.
.

Hôm sau, cậu có một môn chung với nhà Hufflepuff, môn DADA. Cậu năm 5 nên đương nhiên cậu không học chung với Emirates. Cậu học chung với Cedric Diggory. Ở thế giới cũ, đó là đàn anh của cậu và người này để lại cho cậu một kỉ niệm khá là khó quên. Cậu tiện làm quen được Cedric hai người có khá nhiều điểm giống nhau nên nhanh chóng hòa hợp, cậu còn hẹn Cedric đi thư viện chung. Buổi học rất suông sẻ và Harry thuận lợi kiếm thêm năm mươi điểm cho nhà mình bởi kiến thức DADA sâu rộng này của cậu. Cậu có tiết độc dược, tiết mà cậu khá lo lắng bởi phải ghép chung với một Gryffindor. Có năm bốn với năm học cùng với nhau để giao lưu, đó là ý kiến của hiệu trưởng Dumbledore. Harry cá chín mươi gallon rằng cậu không thể nào ghép chung với Wenger, giáo sư Snape thân yêu đơn nhiên không muốn cậu làm hại Wenger nhỏ bé rồi.
.
.
.

Không hiểu nhỏ bé thế nào mà cao hơn cậu tận một cái đầu, cậu là anh cậu lớn hơn em trai mình một tuổi mà nhìn ai cũng nghĩ cậu là em. Cậu vô tiết độc dược và không để ý gì ngoài việc không để độc dược bị nổ làm ơn đi giáo sư Snape sẽ đem cậu vào nồi dược đang bốc khói kia mất. Cậu được ghép với Hermione, cậu cảm thấy tuyệt vời hơn bao giờ hết. Hai người lúc làm độc dược khá nghiêm túc nên thuận lợi trở thành người đầu tiên hoàn thành độc dược. Cậu đem nộp độc dược rồi nhanh chóng về chỗ nhưng sự cố sảy ra khi cậu về. Một cái vạc dược gần bên chỗ cậu bị nổ và văng ra tứa tung. Cậu theo phản xạ phóng ra một bùa Protego nhưng vì độc dược bị trộn lẫn với nhau liền khiến bùa Protego trở nên vô dụng. Nó xuyên qua vòng bảo vệ và cậu trực tiếp hưởng trọn gần như nửa nồi độc dược đó. Wenger thấy vậy lập tức chạy lại chỗ anh mình. Gần cả cánh tay cùng với một số chỗ bị độc dược bắn lên. Độc dược nhanh chống ăn mòn lớp vải và cả da của cậu. Cậu cảm giác nó đau hơn cả việc ăn Avada nữa. Có một số người khác cũng bị trúng độc dược nhưng nhẹ hơn cậu nhiều.
.
.

"Anh Harry, anh sao không!!!"Wenger chạy lại đỡ cậu.

"Ah đ...đau!"Harry cố gắn chịu đựng vết thương đang dần trở nên nghiêm trọng.

"Mau đem cậu Potter vào bệnh thất và Gryffindor trừ 100 điểm." Snape khó chịu nói.
.
.

Harry ngay lập tức được đưa vào bệnh thất. Hermione cũng theo, dù gì nếu không có Harry thì người lãnh trọn nó chính là cậu. Cậu đã tưởng Harry sẽ khóc lên hay gì đó nhưng nhìn thấy Harry mặt nhăn nhó cố chịu đựng thì Hermione đơn nhiên ngạc nhiên rồi. Cậu cá nửa nồi độc dược đó đã đổ lên hết cánh tay cầm đũa phép của Harry và chân của Harry không khác mấy chỉ đỡ hơn được một chút mà thôi. Không cần tưởng tượng cũng biết nó đau cỡ nào.
Bà Poppy đã giúp Harry chữa trị nhưng vì đây là độc dược bị trộn lẫn nên chỉ có thể tạm thời cầm thương để tránh cho vết thương lan rộng. Cần tìm ra được có những nguyên liệu nào trong đống dược đó để chắc chắn sẽ không có thứ gì phản ứng với dược chữa lành. Harry đau đớn cực kì. Cậu đã đưa ra ý kiến là không muốn dùng dược giảm đau vì cậu nhớ trong cái nồi đó có thành phần phản ứng với dược giảm đau. Vết thương do độc dược là thứ khó chữa nhất. Không thể dùng pháp thuật vì đây là dược bị trộn lẫn không rõ thành phần. Nó còn xuyên qua cả bùa Protego của cậu thì nghĩ bùa chữa lành sẽ hiệu nghiệm chắc.
____________________________________


Truyện chỉ được đăng trên duy nhất tài khoản Wattpad DaoLu4005 vui lòng không mang đi bất kì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip