chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Thời chính là bị động cho tỉnh. Dù chỉ lịm đi một lúc nhưng đã làm tinh thần cậu dễ chịu hơn nhiều. Mặc cho cậu ngất đi, tên đằng sau vẫn cần cù cầy cấy, đến tận khi cậu tỉnh vẫn tiếp tục.

"Dừng..ư..hưm....tê..không chịu nổi...aaa"

Đâm ra rút vào thêm mấy chục lần y liền ôm lấy Bạch Thời gầm nhẹ rồi bắn đầy trong bụng cậu.

Chiếc lưỡi linh hoạt len vào khoang miệng cậu chiếm hết mọi không khí, sau đó liếm láp cái cằm tinh xảo, xuống đến cổ rồi bả vai và....."phập"

"Aaaaaa"

Mẹ nó tên này cầm tinh con chó sao? Làm tình cũng sướng đấy nhưng cắn cậu hơi bị nhiều rồi nhé! Cậu hiền nhưng đâu phải dễ bắt nạt!!!!

Bạch Thời tủi thân, trừng trừng y, sau đó nhắm bả vai Xà Du cắn thật mạnh, thậm chí cậu còn cảm nhận được chút vị tanh ngọt trong khoang miệng. Nhưng cậu nhất quyết không nhả, dường như muốn cắn rớt miếng thịt của y ra mới chịu.

Bạch Thời mải mê trả thù mà không biết con ngươi Xà Du lúc này đã hẹp lại thành một đường thẳng, viền mắt đỏ ửng, dương vật vẫn còn nằm bên trong Bạch thời mới rũ xuống được một chút liền cương lên.

Bạch Thời cảm nhận được sự khác thường của thứ bên trong cơ thể thì nhả miệng ra ngước lên thấy ánh mắt y, trong đầu bắt đầu nổi lên hồi chuông cảnh báo. Không xong!

Xà Du đẩy người cậu xuống nhắm, dịch hông để tính khí rút gần hết ra khỏi nộn huyệt ấm nóng. Bất ngờ đâm xuống khiến Bạch Thời một trận nhũn người.

Bạch Thời than khổ trong lòng.. y lại bị cái mẹ gì vậy? Nhưng chỉ có thể tiếp tục rên rỉ đón nhận từng đợt ra vào sau càng mạnh hơn trước mà không thể phản kháng.

......

Sáng hôm sau,trên đỉnh rừng đám chim chóc vang lên những tiếng chíp chíp đầy vui tươi. Còn trong một cái ổ rắn một khóc rừng có hai thân ảnh đang ôm nhau say ngủ.

Người có cơ thể nhỏ bé đang được tên cao lớn ôm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào ngực y mà thở đều đều.

Những ánh sáng của mặt trời xuyên qua kẽ lá, chiếu lên khuôn mặt Bạch Thời làm cậu nhíu mày tỉnh giấc.

Cậu từ từ mở mắt, khuôn mặt ngu ngốc khi vừa tỉnh giấc thật đáng yêu. Bạch Thời gỡ cái tay to lớn đang ghì chặt mình ra mà ngồi dậy ngơ ngác.

Vừa đẩy y ra được vài giây, cánh tay ấy lại ôm lấy chân cậu, mà chủ nhân cánh tay đó vẫn nhắm chặt mắt ngủ say như chết.

Xin lỗi nhưng cậu bị mắc chứng khó chịu khi vừa ngủ dậy. Nên bụp một cái, Xà Du đang trong cơn mơ màng bị đạp một phát trúng bụng lăn ra một góc ôm bụng tủi thân.

Nhìn y như vậy Bạch Thời cảm thấy hơi có lỗi nhưng cũng không nói gì, thu lại ánh mắt, từ từ đứng dậy.

Nghe thấy động tĩnh, Xà Du lo lắng. Y từ trước đến giờ chưa từng cảm nhận được ấm áp như lúc bên cạnh Bạch Thời. Y thấy cậu thật tốt, nhưng cũng không biết là tốt ở chỗ nào, nói chung là rất vừa ý của y. Xà Du trước giờ ít gặp người khác nên có lẽ mới cảm thấy có Bạch Thời bên cạnh thật hạnh phúc.

Nhưng sao cũng được, y và cậu đã chăn gối cùng nhau, từ nay y là của cậu. Xà Du tự nói trong lòng.

"Em đi đâu?"

Ngước khuôn mặt ngơ ngác lên tìm kiếm cậu, Xà Du lúc này trông thật vô hại. Ai mà biết cái tên hôm qua dũng mãnh như hổ, làm eo của cậu hiện tại thật mỏi, cố gắng lắm mới lê cái thân tàn này đi được vài bước đây này.

Dỗi!

Vậy là Bạch Thời chỉ đứng lại nhìn y một chút rồi lại quay bước đi tiếp. Phía dưới còn chưa có tẩy rửa nữa, cố gắng đi thật chậm nhưng thứ chất lỏng khó nói vẫn dọc theo bắp đùi cậu chảy xuống làm Bạch Thời tức khắc mặt đỏ thành một quả cà chua.

Hôm trước có tìm được thác nước gần đó. Cậu quyết định ra đó tẩy rửa một trận.

Nghe tiếng bước chân Bạch Thời đi xa, trong lòng Xà Du lạnh đi. Em ấy chán ghét mình sao? Này là muốn rời đi?

Y nhất thời có chút hoảng loạn. Mò mẫm đứng dậy, vải áo trên người xộc xệch, lại dính chút dịch không rõ. Nhưng y không quan tâm, chỉ muốn đuổi theo níu cậu lại.

Nhưng được vài bước thì dừng lại. Y đau lòng nghĩ... dù sao đêm qua cũng là y ép Bạch Thời, nhưng cậu đâu phản kháng? Sáng ra lại không muốn nói chuyện với y, còn đạp y một cái thật mạnh.

Nhưng Xà Du đã quyết định cả đời sống cùng Bạch Thời, cậu hiện tại chán ghét y, muốn rời bỏ y nhưng lâu dài sẽ quen thuộc thôi.

Cứ vậy Xà Du lần theo bước cậu đi về phía dòng thác.

Bạch Thời hiện tại cảm giác thoải mái muốn chết. Dòng nước mát lạnh trượt qua lớp da non mềm gột sạch mệt mỏi khó chịu.

Cậu tẩy rửa thân thể, vò vò mái tóc ướt sũng, lấy tay cào cào mái tóc ra đằng sau, lộ ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp.

Sau đó liền dựa ngực vào một tảng đá gần đó, đưa tay ra phía từ từ mò vào trong hậu huyệt. Nhưng ngón tay cậu hơi nhỏ, mà y lại bắn sâu như vậy làm gì không biết nữa.

Rất nhanh, cậu đã phát hiện ra tên kia đang bước tới gần, không nói không rằng lội xuống nước.

"Anh xuống đây làm gì?

Hình như là đang giận thật rồi.

"Tưởng rằng em rời đi...."

"Ai nói tôi rời đi? Vì tên nào mà tôi mới mệt mỏi như vậy?"

"Xin lỗi....lão bà.." Xà Du lí nhí

"Cút!"

"Lão bà....đau quá"

Bạch Thời nhìn xuống cơ thể bán lõa của y, phát hiện bên bụng phải có một vệt bầm thật lớn....hình như cậu dụng lực hơi mạnh rồi...

"Anh đi tìm mẹ của anh í!"

"Không có nương....lão bà...đau"

"Vậy anh đi tìm người khác đi"

"Lão bà chỉ có một người, không thể tùy tiện kiếm người khác.."

"Hừ!"

  Tên này từ lúc nào miệng ngọt như vậy. Không quan tâm y nữa, Bạch Thời tiếp tục tự mình lôi đống bạch dịch trong cơ thể mình ra.

"Tôi giúp em"
__________________________________

❤❤

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip