Em La Chang Trai Cua Anh Matchanah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm hôm sau,ba mẹ Nam đang ngồi uống trà thì Tú xách va li đồ bước ra,vẻ mặt đủ thứ  biểu cảm,hạ giọng nói:
-Con cảm ơn hai bác đã để con ở lại đây đêm qua.Giờ con xin phép.Con cũng chẳng cần anh Nam phải chịu trách nhiệm nữa.Nhờ hai bác chuyển lời cho anh ấy
Nói rồi cô ta cúi chào hai ông bà rồi quay bước ra cửa.Cả hai mặt vẫn thản nhiên như thể chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra.Thế nhưng
Kéttttttt....Rầm...
Một tiếng phanh gấp rồi va chạm mạnh khiến bà Thúy giật mình,vội chạy ra thì thấy Tú đã nằm bất động dưới đường,máu chảy ra từ đầu cô ta,chiếc xe kia đã nhanh chóng bỏ chạy.Ông Lâm lấy xe rồi cùng bà Thúy đưa cô ta tới bệnh viện.Một lát sau,cả Thành,Sơn,Nam,Dương đều có mặt ở đó.Thành vội hỏi:
-Có chuyện gì vậy ạ.Mẹ "lỡ tay" đánh bố ạ?
-Cái thằng này,mẹ con đâu phải người như vậy.Con nhỏ tối qua mới bị xe đụng,ta đưa nó tới đây
Nam đảo mắt,vẻ mặt mãn nguyện có,khinh bỉ có,nói:
-Con còn phải đi làm,Dương cũng cần đi học.Mọi người có gì lo cho cô ta nhé
Rồi anh nắm tay Dương ra ngoài.Trong lòng cậu giờ đây ngổn ngang suy nghĩ: Lại gì vậy? Sao nhà này lắm drama quá.Ở đây lâu chắc khỏi cần ăn cơm,hít drama chắc cũng đủ no rồi
--------------
Ở một diễn biến khác
-Tao đã bảo mà.Máu này xịn,trông có khác gì máu thật
-Rồi rồi tao tin.Mà nãy tao ngã đẹp không,trầy cả chân này
-Đéo quan trọng.Quan trọng là nhà đó sẽ phải rước mày về,ồ hố ồ hố chính chính
-...
-À nhầm,đường đường chính chính
Không sai,trong phòng bệnh kín cửa cách âm kia,có hai người con gái đang nói chuyện với nhau.Tú và bạn thân cô ta-Kiều đã lên một kế hoạch để Tú có thể ở lại nhà của Nam.Kiều nhìn đồng hồ rồi nói:
-Thôi,tao sẽ ra nói chuyện với bọn họ.Mày giả vờ nghỉ chút đi
Nói rồi Kiều đẩy cửa bước ra,còn Tú vừa nhìn lên trần nhà vừa cười mãn nguyện.Bên ngoài kia,cô ta có thể nghe thấy tiếng bạn thân qua cánh cửa hé mở:
-...Cô ấy qua cơn nguy kịch rồi,đứa bé cũng không bị ảnh hưởng nhiều.Mọi người nên khuyên cô ấy cẩn thận hơn,có thai thì nên  đi lại nhẹ nhàng.Giờ tôi xin phép
Có một điều mà tất cả đều không ai ngờ tới,đó chính là bệnh viện này cũng là nơi bố Dương đang điều trị.Có lẽ kế hoạch này khó mà thành công rồi
Hôm nay bố Dương sẽ làm thủ tục xuất viện.Ông bước ra ngoài hít thở chút khí trời thì tình cờ nghe được một cuộc nói chuyện không mấy mong đợi:
-Mà thằng nhóc đó tên gì?
-Thấy Nam gọi nó là Dương.Nhìn non choẹt,không có cửa đấu lại tao
-Chưa chắc.Mày nên nhớ giờ trong lòng lão ý chỉ có mình nó.
-Tao sẽ dùng cái thai để uy hiếp,sớm muộn gì nó cũng rời đi thôi
-Mà nó là con của lão ý thật à?
-Tao cũng đéo biết.Nhiều thằng quá,giờ cứ chọn thằng giàu nhất đi.Bây giờ mày phải giúp tao đá thằng ranh kia ra khỏi nhà đã
Khi nghe thấy tên Dương,ông khẽ chột dạ.Càng nghe ông càng khẳng định đó chính là Bạch Dương,vội lấy điện thoại ra ghi âm lại được một đoạn nói chuyện.Ông khá sốc,có kẻ đang muốn hại con ông ư??
--------------------
Trong khi đó,Dương giận dỗi kéo tay lại,Nam quay lại hỏi:
-Em sao vậy?
-Nam,chúng ta nói chuyện một chút đi.Cô gái đó...
-Em không cần phải bận tâm tới cô ta.Việc của em ở nhà tôi là yêu tôi,chỉ có thế thôi
-Anh thực sự không thấy cô ta phiền sao? Tôi không muốn chúng ta là một hình tam giác,anh hiểu không? Tôi không muốn trở thành "matcha"
-Ai nói với em những điều như thế? Rõ ràng chúng ta đang rất hòa hợp cơ mà.
-...
-Thôi thôi được rồi,chuyện đó để nói sau.Tới trường nào
Nam bẹo má cậu,kéo khuôn mặt đang xị xuống kia nở một nụ cười miễn cưỡng,khẽ đặt nụ hôn lên trán cậu, anh lại kéo cậu đi.Dương bất lực thật sự.Tuy nhiên trong lòng cậu không hề sợ hãi hay lo lắng.Nam giờ đây đã có một vị trí trong trái tim cậu.Và Bạch Dương cậu từ trước đến giờ không phải là người dễ từ bỏ.Nếu như cô ta có ý định giở trò,à không,cô ta giở trò thật rồi,cậu cũng chẳng ngại mà giật lại thứ mà mình đang có.
--------------------
-Sao thất thần thế cu.Hôm qua ông Nam làm lẩu dê hả mày?
-Mày thôi đi.Hôm qua có người yêu cũ ổng đến,nói là có thai với ổng rồi.Tao cũng chẳng biết làm gì....
-Làm gì nữa,quất nó đi mày.Con mụ này nghe cái là biết chẳng tốt đẹp gì,để lâu mất chồng như chơi
Hà nổi khùng lên khi nghe Dương kể,giọng điệu nghe như kiểu: bà đây khô máu với mày.Hà bắt đầu lên giọng diễn một bài diễn thuyết :
-Mày dại lắm con ạ.Nghe đây này,chắc gì đã là con của ông Nam,mày không cần để tâm,cứ hành hạ nó tới lúc nó phải tự trả chồng cho mày
-Tức là tao phải nổi dậy đấu tranh?
-Ừ,sắp mất người yêu đến nơi mà bình thản thế được.Mày điên mẹ rồi.Để tao múc mày một trận cho mày tỉnh
-Ơ thôi không cần.Trưa nay tao vào viện thăm bố,chiều nay bố tao xuất viện rồi.Đi cùng không?
-Cũng được
Sau khi tan học,Dương cùng Hà...và Nam tới bệnh viện.Khỏi phải nói cũng biết Hà nó cọc tới mức nào,kiểu như sắp đá Nam đi đến nơi.Dương thấy vậy bèn hỏi:
-Mày sao thế? Nắng quá à ,thôi cố leo vài tầng nữa là tới rồi nè
-Tao đang cay tí thôi,không sao
-Bae,em sao vậy?
-Mày có tưởng tượng ra cái cảnh cây củ cải trắng tao trồng giờ bị một con heo ăn mất không?
-Hả,mày trồng củ cải bao giờ? Mà nhà mày có nuôi heo đâu?
Dương ngây thơ hỏi lại.Hà chớp mắt nhìn như kiểu sắp cắn cậu rồi.Nam vội chữa cháy:
-Thôi được rồi,lát nữa chúng ta cùng đi ăn nhé?
-Em ăn cơm chó được rồi.Còn thầy có cần thịt luôn thằng này không?
Hà trả lời cục súc,Nam vẫn nhây,gật gật đầu khiến Hà sôi máu:
-Dẹp đi,Dương,không yêu đương gì hết nữa
Dương ngơ ngác.Cái con người này...chẳng phải lúc sáng còn kêu cậu phải giành giật tình yêu mãnh liệt sao? Sao giờ lại...Nam còn khổ tâm hơn.Anh cứ thắc mắc mãi mà chẳng biết mình làm gì sai.Bố mẹ Dương thì dễ rồi,còn ải này chắc khó đây...
        Ờm...chuyện là tôi mới xem lại mấy MV của Binz á.Và tôi bị cuồng rồi.Mặc dù tôi biết là tôi còn xanh nhưng mà...quất luôn mấy fic Binz có ai đọc không????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip