Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ôn Khách Hành, Thất Gia, Tấn Vương cùng Hàn Anh chờ đợi bên ngoài phòng thất nơi Chu Tử Thư đang cật lực sinh đẻ.

Một lát sau, Ô Khuê mở cửa đi ra, bọn Ôn Khách Hành xúm lại hỏi han.

" Mọi người đừng lo lắng, nam nhân sinh đẻ khó khăn hơn nữ nhân, A Tự vẫn rất cố gắng!"

" A Tương vẫn còn ở trong ư?" Lão Ôn lo lắng hỏi.

" Phải, muội ấy đang giã thuốc phụ giúp các nô tì!"

Ô Khuê định quay lại bên trong thì Ôn Khách Hành níu tay y lại.

" Nếu có chuyện gì xảy ra...hãy giữ A Tự lại..."

" Được!"


" Oe Oe..." tiếng trẻ sơ sinh vang lên. Mọi người bên ngoài nghe thấy thì mừng rỡ vô cùng, lão chủ Ôn Khách Hành tất nhiên là người vui nhất, thậm chí còn nhảy cẫng lên. Ô Khuê một lần nữa đi ra với trên tay là một đứa bé.

Ôn Khách Hành đột nhiên lách người đi vào bên trong tĩnh thất, mọi người đều ngạc nhiên rồi tự hiểu: Ôn Khách Hành thăm lão bà hắn trước rồi mới tới hài tử, đúng là tên cuồng lão bà.

" A Tự, huynh không sao chứ? Huynh có đau chỗ nào không? Có mệt chỗ nào không? Huynh thèm ăn cái gì, ta sai lũ quỷ đi mua?" Ôn Khách Hành hai tay nắm chặt lấy tay của Chu Tử Thư. Y đang mệt mà hắn cứ hỏi liên miên làm y thấy bực bội.

" Lão Ôn!" Chu Tử Thư trừng mắt.

Lão Ôn chợt ỉu xìu.

Chu Tử Thư nhẹ nhàng vuốt đầu hắn.

" Lão Ôn, ta không sao, chỉ hơi mệt, đệ hỏi nhiều quá, ta không biết trả lời làm sao!"

"..."

" Đệ thấy hài tử của chúng ta chưa?"

" Ta còn chưa kịp nhìn nữa!"

Ô Khuê bế hài tử vào, để cho hắn bế.

" Trắng lắm phải không? Trắng giống đệ vậy! Từng mắt, mũi, miệng!"

Ôn Khách Hành ỉu xìu một lần nữa.

" Làm sao vậy?" Chu Tử Thư ngạc nhiên hỏi.

" Sao hài tử không giống huynh chứ?"

" Giống đệ càng tốt chứ sao?"

" Vậy thì Chu ca ráng sinh thêm một hài tử nữa đi!" A Tương cùng mọi người đi vào sau.

" Đứa bé là con gái hay con trai vậy?" Thất Gia tò mò.

" Là con trai!" Ô Khuê đáp.

Ôn Khách ỉu xìu lần ba.

" Đệ lại làm sao nữa thế?" Chu Tử Thư bực mình.

" Ta thích con gái hơn, có con gái nhất định hảo hảo cưng chiều tới tận trời!"

" Hây da, con trai hay con gái con nào chẳng tốt, nhất định đứa sau sẽ là con gái!" A Tương nàng dõng dạc tuyên bố khiến mọi người trong phòng cười rộ.


" Lão Ôn, đệ định đặt tên con là gì?"

" Ôn Y Cơ*, cha ta ngày xưa là thần y một tâm một lòng cứu rỗi người khốn khổ, ta mong sau này con ta có thể trở thành một nam nhân đức hậu, giúp đỡ mọi người!" Ôn Khách Hành nhìn hài tử.

" Người văn chương như đệ cũng biết lựa chọn tên ý nghĩa quá nhỉ?"

" Tất nhiên rồi. Nhưng đâu bằng tên của huynh, vừa nghe là vừa xứng đôi với ta rồi!"

" Ngọt miệng quá nhỉ, mà ta mới sai A Tương mua vài bộ y phục mới cho đệ, ta thấy màu nào cũng hợp với đệ, đệ thích màu gì vậy?"

" Ta...ta thích màu mắt của huynh đó!"

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành cùng cười.

Một đời an yên, vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip