Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Tấn Vương huynh mau hảo hảo nghỉ ngơi đi, chuyện này nói sau..." Bắc Uyên  nhẹ nhàng đẩy người trước mặt xuống giường, ôn nhu nói.

" Chân ta...chắc là không đi chinh chiến được nữa rồi, ta muốn tự tay xử chết tên họ Ôn đó thay cho đệ đệ của ta. Bắc Uyên, huynh giúp ta được không?"

Bắc Uyên gương mặt nửa ủy khuất nửa muốn từ chối lời đề nghị của Tấn Vương. Chân y đã phế như vậy rồi mà còn tâm trí để nghĩ đến việc báo thù sao? Bắc Uyên không nói gì nữa, liền nhanh chóng đi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho Tấn Vương.

Mặt trời lên đến đỉnh núi, khung cảnh bừng sáng lên làm Chu Tử Thư có chút khó chịu vì quá chói. Y khẽ cử động thân mình ngồi dậy rồi nhìn xung quanh, là phòng y thật rồi. Vừa lúc đó Hàn Anh bước vào, chàng mang theo chén thuốc mà Ô Khuê dặn dò đến cho y bồi bổ.

" Anh nhi đấy à, mau lại đi sư phụ nhìn con một cái!" Chu Tử Thư cảm thấy nhớ đứa nhỏ này, gặp nhiều lần chưa chắc cảm thấy thỏa mãn, Hàn Anh là một cô nhi bị bỏ rơi trước Tứ Quý Sơn Trang, không biết cha mẹ nào nhẫn tâm bỏ rơi chàng ở đó, Chu Tử Thư khi ấy còn là một thiếu niên vô tình thấy tiếng khóc oe oe trong trẻo, y bế đứa bé lên rồi mỉm cười đem nó vào bên trong, cùng sư phụ của mình hảo hảo chăm sóc. Cho đến khi sư phụ của Chu Tử Thư qua đời vì sự tham mưu của triều đình, Chu Tử Thư quyết định rời khỏi Thiên Song trước sự ngỡ ngàng của Hàn Anh.

Hàn Anh muốn theo y vào Thiên Song nhưng y nhất quyết không cho phép, đợi đến lúc sau khi Chu Tử Thư quyết định từ bỏ chốn quan trường mang theo một tấm thân tàn phế nhớ đường lối về Tứ Quý Sơn Trang năm xưa, đơn độc trên con hắc mã dưới trận mưa tuyết bao phủ dày đặc cả một vùng phía bắc.

" Sư phụ, đứa bé trong bụng người là con của Cốc Chủ?" Hàn Anh quỳ xuống, hỏi.

" Phải, là máu mủ của hắn nhưng ta lại không muốn hắn nhận đứa bé này làm con của hắn... hắn không xứng!!!"

" Sư phụ, để Hàn Anh đốt hương cho người cảm thấy tâm mạch linh thông!"

Kì lạ là Chu Tử Thư vừa mới ngửi thứ hương này xong liền có cảm giác thèm ngủ cực kì, sau đó y liền ngủ một mạch không hay biết gì. Hàn Anh buông lỏng tay ra, miệng nhếch mép, ánh mắt ghê gớm chết người xuất hiện. Sau đó chàng tự mình lột bỏ lớp mặt nạ của mìn ra...Phải, Ôn Khách Hành đã dịch dung thành Hàn Anh từ lúc bước vào đây, Hàn Anh thật sự bị đánh thuốc ngủ như chết.

" A Tự, huynh không trốn thoát khỏi ta đâu!"

Về đến Quỷ Cốc, Ôn Khách Hành nhẹ nhàng đặt người trên tay xuống giường, Quỷ Cốc trước giờ chỉ có ghế, không có giường vì hắn là Quỷ Chủ, hắn không thể lơ là và cảnh giác trước bọn quỷ muốn nhăm nhe chiếm vị trí này. Ôn Khách Hành trước khi được gả Chu Tử Thư thì thuê một thợ giỏi đóng một chiếc giường, lót một thảm lông thú dưới đất cho y tiện đi lại không bị đau. Đã vậy thuê người đóng thêm hai cái nôi xinh xắn đáng yêu chờ các tiểu quỷ ra đời.

" Truyền A Tương vào gặp ta!"

" Chủ nhân, người gọi nô tì?" A Tương đi vào, hơi cúi người, nói.

" Phải, ta lệnh cho ngươi trông chừng và giúp Chu Tử Thư sinh hài tử, ngươi đừng nghĩ rằng y và ngươi sẽ trốn ra khỏi đây lần nữa, lúc đó cái mạng của ngươi cũng không còn đâu!"

" Mạng của nô tì là của chủ nhân, do chủ nhân định đoạt!"


Chu Tử Thư từ lúc tỉnh dậy thì im như tờ, không nói một câu từ nào, cả ngày chỉ ngồi ngẩn ngơ như người mất trí, có lúc thì ngồi định thần có lúc thì ngồi bất động.

" Huynh ấy vẫn như vậy sao?" Ôn Khách Hành lo lắng hỏi nàng.

" Vâng, Chu ca chỉ ăn uống bình thường còn những lúc rảnh rỗi thì ngơ người ra như thế!"

" Tất cả là tại ta không tốt..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip