Tinh Trai He Thong Cong Luoc Tra Cong Theo Yeu Cau Nuoi Nhai Con Thoi Tan The 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đường đi không ngắn không dài, hoặc có lẽ vì đang cõng Mục Thanh Hoài sau lưng nên Lancelot cứ ước gì nó kéo dài mãi mãi - dĩ nhiên y hoàn toàn không muốn nhớ tới Garlos bị kéo lê phía sau.

Lộc cộc. Tại ngã ba hành lang đột nhiên có tiếng động lạ. Lancelot cảnh giác giơ súng lên, đồng thời cũng nhận lại được phản ứng tương tự của người đối diện.

Đèn chiếu sáng khiến song phương nhận ra mặt nhau. Người kia bất ngờ hơi hạ nòng súng xuống: "Ngài Lancelot?"

"Franza?" Lancelot nheo mày trước ánh sáng, vẫn chưa từ bỏ cảnh giác, "Reclit đâu?"

Giọng Franza chùng xuống: "Anh ấy... bỏ mạng rồi."

Như vậy đã có thể xác minh được xác chết bị đám quái vật gặm nhắm trên hành lang là ai.

Franza nhìn thấy thứ gì đó bị Lancelot kéo lê phía sau, liền thử rọi đèn vào. Gương mặt bầm dập của Garlos ngay lập tức xuất hiện, anh kinh hãi: "Đó là ngài Garlos ư? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Chuyện dài dòng lắm." 

Lancelot còn chưa kịp giải thích, từ trong ngã rẽ hành lang lại vang lên mấy tiếng xì xào lao nhao: "Ngài Garlos? Ngài ấy quay trở lại rồi?"

Vài cái đầu khác bất chợt ló ra, quả nhiên chính là đám nghiên cứu viên mà Mục Thanh Hoài kêu rời đi lúc trước. 

Franza đứng ra giải thích: "Nhờ có Reclit ngăn cản, tôi mới có thể thoát khỏi đám quái vật đó. Ban đầu tôi dự tính chạy đi kiếm mọi người, nhưng tìm mãi không thấy, chợt nhớ tới quy ước hẹn ba mươi phút nên mới lần mò tìm đường trở về. Trên đường đi thì gặp được họ, họ bảo rằng giữa ngài và ngài Garlos xảy ra... một chút tranh chấp."

Tên nghiên cứu viên lúc trước chỉ trích Lancelot nổ súng một lần nữa lại ra mặt, tức giận quát to: "Đến lúc này thì rõ mười mươi rồi nhé! Đám Sterik các người muốn mưu hại ngài Garlos, các người giết chết ngài ấy rồi!"

"Gã vẫn còn sống." Lancelot nhàn nhạt đáp.

Mục Thanh Hoài bị mấy tiếng ồn ào đánh thức, xoa mắt tỉnh dậy: "Ồ? Còn sống hết hở? À Franza, lâu rồi không gặp."

Thái độ dửng dưng của hắn càng làm tên nghiên cứu viên kia tức điên lên: "Cứ chờ đó đi! Đợi đến khi tôi tìm được ngài Ivlak, tôi sẽ nói sự thật cho ngài ấy biết!"

Mục Thanh Hoài mặc kệ đối phương nhảy nhót làm trò, hắn quay mặt sang phía Franza ngáp một cái rõ to: "Vẫn chưa tìm được Ivlak?"

Franza lắc đầu: "Không biết vì sao họ không lên tiếng trả lời. Tôi đang kiểm tra từng phòng."

"Chỉ cần hỏi ngài Garlos là được!" Tên kia vẫn chưa chịu thôi, "Nếu như không phải do Poit, chúng ta đã sớm hội hợp với nhóm của ngài Ivlak rồi!"

Hắn cứ ba hoa không ngừng, câu nào câu nấy liên tục chĩa mũi dùi về phía Lancelot và Mục Thanh Hoài. Ngay cả Franza đứng bên cạnh cũng phát mệt, chẳng hơi sức đâu trả lời hắn cả.

Ở trong nhóm này trừ anh ra thì không ai khác có khả năng tự vệ cho ra hồn, rặt một đám nghiên cứu viên tay chân mềm như bún. Vốn tinh thần vẫn luôn căng thẳng như dây đàn, nay gặp được người đáng tin cậy hơn như Lancelot, còn chưa kịp vui mừng bao lâu thì cái tên đần kia cứ liên tục châm ngòi. 

\Chẳng may đánh nhau thật, anh cứ về phe Lancelot đi vậy. Franza thầm nghĩ thế. 

"Chưa tìm ra thì cứ tìm tiếp thôi. Bên này là ngõ cụt, kiểu gì cũng tìm được họ." Mục Thanh Hoài uể oải chỉ đạo. 

Thấy mình bị ngó lơ, tên nghiên cứu viên kia vốn đã định xổ ra thêm một tràng dài. Có điều hắn nhìn lại, ở nơi này chỉ có mình hắn là người Owatta, còn lại đều là người Sterik, đáy lòng liền nguội lạnh. Hắn không lải nhải thêm nữa, chỉ lầm bầm những thứ như "cứ chờ đó", "đợi đến khi ngài Ivlak biết chuyện này", vân vân, nhưng chẳng ai thèm quan tâm tới cả.

Có thêm Lancelot và Mục Thanh Hoài nhập bọn, tốc độ tìm kiếm của họ rốt cuộc cũng được đẩy nhanh hơn chút. Trong lúc kiểm tra, Franza chợt nghe thấy tiếng động lạ: "Các người có nghe thấy không?"

"Đó là..." Mấy người nghiên cứu viên kia đồng loạt im lặng lắng tai nghe.

Âm thanh tuy nhỏ, song đều đặn lặp đi lặp lại, giống như được ai đó cố tình phát ra để gây chú ý chứ không phải tiếng động của quái vật.

"Lần theo đi." Lancelot ra lệnh.

Càng đi về phía trước, âm thanh ngày càng lớn. Bọn họ dừng chân trước một cánh cửa, xung quanh không hề có dấu vết gì khả nghi. Lancelot cúi người kiểm tra vết giày trên sàn nhà, càng thêm vững tin vào suy đoán của mình: "Các dấu giày đến đây là ngừng, nhóm Ivlak nhất định ở trong đó."

Franza thử mở cửa nhưng không được. Anh cất giọng hỏi: "Ngài Ivlak? Tôi là Franza đây. Các người có thể mở cửa được không?"

Bên trong không phát ra tiếng trả lời nào, song tiếng gõ lại càng thêm dồn dập. Franza ngờ vực nhìn cánh cửa. Sắc mặt anh trở nên nghiêm túc: "Có lẽ bọn họ gặp vấn đề nào đó nên không nói được. Ngài Ivlak, tôi phá cửa vào đây!"

Rầm, rầm, rầm! Cánh cửa bị đạp mấy lần liên tục vẫn không bị ảnh hưởng gì. Franza cắn răng chửi thề. Giá như lúc này đây có mang theo máy móc thì tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc đồ phá khóa đều nằm bên nhóm Ivlak cả.

Mục Thanh Hoài đã leo xuống khỏi Lancelot. Hắn kéo Garlos sang một bên, mặc kệ gã còn sống hay đã chết, bắt đầu lục lọi. Nếu Garlos chưa thả quái vật ra ăn thịt bọn họ thì chứng tỏ gã vẫn có lý do để giữ bọn họ sống, chỉ có thể khóa lại tạm thời. Chỉ cần tìm trên người gã hắn nhất định sẽ kiếm được chìa khóa hay thứ gì đó tương tự.

Quả nhiên trong túi quần của Garlos có một bộ mở đóng khóa chuyên dụng. Mục Thanh Hoài ném nó cho Lancelot, y tiến tới gần cánh cửa, lạch cạch vài tiếng liền mở ra.

"Ngài Ivlak!" Tên nghiên cứu viên kia là người đầu tiên lao đến, rọi đèn vào.

Hắn sững sờ đến ngây người. Bên trong đúng như suy đoán của bọn họ chính là người thuộc nhóm Ivlak, thế nhưng ai nấy đều bị trói chặt, miệng còn nhét giẻ lau không thể lên tiếng. Nhìn thấy có người tiến đến cứu, họ không khỏi lấy làm mừng rỡ.

Franza cùng những người khác đồng loạt tiến lên hỗ trợ cởi trói cho những người ở đây. Miệng vừa hoạt động trở lại, câu đầu tiên của bọn họ chính là: "Tên khốn Garlos đâu rồi?!"

Lần này tên nghiên cứu viên Owatta kia tái xanh mặt, bởi vì không cần nói năng nhiều thêm hắn cũng đại khái hiểu ra rằng Garlos đúng thật là kẻ xấu như Mục Thanh Hoài đã nói. Thế nhưng chắc do tâm lý còn nước còn vớt, hắn yếu ớt nói: "Ngài Garlos đang ở ngoài kia... Lancelot của Sterik đã đánh ngất ngài ấy..."

"Đánh hay lắm!" Tên lính bảo vệ nhổ một bãi xuống đất, "Ông đây phải đấm cho gã thêm mấy phát!"

Mục Thanh Hoài cởi trói cho Ivlak, hỏi ông ta: "Có chuyện gì vậy?"

Có lẽ do lớn tuổi nên tinh thần Ivlak không tươi tỉnh mấy so với những người còn lại. Ông mệt mỏi trần thuật cho hắn nghe mọi chuyện.

Hóa ra sau khi bọn họ đi được một lúc thì hành lang đột nhiên xuất hiện quái vật, hơn nữa chúng dường như từ không trung biến ra không tài nào lường trước được. Nhóm của họ vừa đi vừa đánh một hồi mãi vẫn không diệt hết, Garlos kiến nghị tìm một căn phòng nào đó để tạm thời trú ẩn. Thế nhưng họ vừa vào trong phòng liền bị quái vật vây bắt, đánh ngất cả đám. Đến khi tỉnh lại trong phòng không còn quái vật, cũng không còn Garlos, tay chân thì bị trói, miệng cũng bị bịt lại. 

"... Ta không biết Garlos đã dùng biện pháp gì, nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy đó không phải biện pháp tốt lành." Sắc mặt Ivlak không tốt chút nào, ông thở dài kết chuyện, "Gã còn sống chứ?"

"Còn sống, bằng không tôi sẽ mang tiếng giết người bịt miệng mất." Lúc Mục Thanh Hoài nói mấy lời này, ánh mắt cứ như có như không nhìn về phía tên nghiên cứu viên Owatta kia.

Hắn ta tái nhợt vì xấu hổ, tầm mắt cúi gằm xuống đất, không ý kiến thêm gì nữa. 

"Có điều đợi ra khỏi chỗ này rồi, Garlos phải giao cho tôi xử lý." Mục Thanh Hoài nghiêm túc bồi thêm.

"Vớ vẩn, gã ta là người của Owatta, cho dù có phạm luật thì cũng phải để Owatta phán xét." Lính của Garlos cực lực phản đối.

Bọn họ không hẳn tử trung với Garlos, thế nhưng những con quái vật kia và gã dường như có một mối liên kết kỳ lạ nào đó, vì vậy trong lòng đã nảy sinh một vài tâm tư tham lam. Lancelot vừa nhìn ánh mắt kia đã hiểu rõ, lạnh lùng nhìn họ không chút cảm xúc.

Đã đến nước này rồi vẫn có thể mưu lợi, quả nhiên lòng tham con người không đáy mà.

"Đợi quay trở lên rồi tính." Ivlak bất ngờ lên tiếng, cắt ngang cuộc đối thoại nhạy cảm này, "Chúng ta mất tích cũng khá lâu rồi, nếu còn chần chờ bọn họ sẽ kéo người xuống tìm. Ai biết nơi này còn bẫy rập nào khác không."

"Lối ra ở hướng chúng tôi." Mục Thanh Hoài đáp, "Trên đường đi tới đây tôi đã gặp một vài con quái vật trong bình ống nghiệm ở khu vực ra vào."

"Là do Garlos thả?" Ivlak gần như khẳng định.

Mục Thanh Hoài gật đầu.

Ông chỉ biết thở dài, không rõ bản thân tạo nghiệt gì nữa. Garlos ngày thường tuy kiêu ngạo nhưng hành xử ổn trọng, như thế nào xuống đây lại liên tục gây đủ chuyện khiến người khác đau đầu. Người như vậy... tuyệt đối không thể giữ lại.

Vì thế đoàn người một lần nữa khởi hành. Garlos vẫn còn hôn mê bất tỉnh, nhưng người của gã luân phiên nhau cõng gã trên lưng, vì vậy không cần chịu số kiếp bị kéo lê trên sàn nhà nữa. 

"Thật nhỏ bé." Mục Thanh Hoài thoáng lẩm bẩm như thế.

Chỉ có Lancelot ở bên cạnh nghe thấy. Y nghiêng đầu, hỏi: "Anh nói gì?"

"Con người ở nơi đây thật nhỏ bé." Mục Thanh Hoài chỉ nói cho y nghe, "Chỉ vì cái gọi là mong muốn của thần mà một thế giới vốn dĩ có tương lai phát triển lại trở nên điêu tàn vì tận thế. Đã vậy bọn họ không thể làm gì để ngăn lại được. Cho dù có cố tìm hiểu đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ chạm tới được chân tướng."

Người 2D sẽ không bao giờ biết thế giới 3D trông thế nào. Con người ở trong thế giới này thuộc về 3D cũng sẽ không bao giờ nhận thức được sự tồn tại của thần linh ở những mặt không gian cao cấp hơn. Lý giải khoa học trở nên vô nghĩa vì khoa học của bọn họ chưa đạt tới được cấp độ đó để lý giải được việc đang diễn ra.

Và có lẽ họ sẽ chết hết cả trước khi tìm đến chân tướng cuối cùng, càng đừng nói là tìm biện pháp để thay đổi nó. Cái cảm giác bất lực nhưng không có cách nào chống lại số phận này, cũng giống như những hạ đẳng thần không thể vượt qua trung đẳng thần, và trung đẳng thần không có cách nào không khuất phục thượng đẳng thần. Vị trí của mỗi một sinh mệnh khi sinh ra đã được định đoạt, chỉ có thể chấp nhận bị cuốn theo dòng nước mang tên số phận mà thôi. 

Lancelot cái hiểu cái không. Y chỉ lặng lẽ dùng đôi mắt xanh của mình tham lam nuốt trọn bóng hình của Mục Thanh Hoài, nắm lấy tay đối phương: "Sự thật không phải lúc nào cũng đi đôi với hạnh phúc."

"Cũng đúng." Chẳng phải khi không nơi này lại có câu ngạn ngữ kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. 

Biết được chân tướng nhưng lại không thể làm gì được càng tàn nhẫn gấp trăm ngàn lần so với không biết gì.

Có cảnh báo của nhóm Mục Thanh Hoài về những con quái vật kia, đoàn người đã chuẩn bị sẵn. Lúc bọn họ phát hiện ra chúng đang gặm nhấm cái xác của chàng lính xấu xố Reclit, những người mang vũ trang đã dùng lửa để thiêu rụi chúng. Quái vật không thể phân tách khi các tế bào của nó đang bị thiêu đốt, chúng gào thét như tiếng trẻ con kêu la, cuối cùng cháy thành tro bụi.

Franza quỳ ngồi xuống bên cạnh xác chết đã bị gặm hơn nửa của Reclit, nước mắt tràn đầy: "Lẽ ra người chết nên là tôi. Lẽ ra tôi không nên bỏ anh ấy lại."

Anh sẽ biết nói sao với người vợ chưa cưới của Reclit đây? Rằng anh đã hèn nhát chạy trốn để Reclit tự chống chọi với đám quái vật một mình, dẫu rằng đó là điều y yêu cầu?

Đây là đồng đội đầu tiên mất mạng trong chuyến thám hiểm này, tâm trạng mọi người đều chùng xuống, sự căm ghét dành cho Garlos càng nhiều hơn. Đúng rằng thời tận thế khiến bọn họ đã phải chịu qua quá nhiều mất mát thương đau, nhưng chính vì người chết quá nhiều càng làm họ thêm luyến tiếc những người còn sống, huống hồ đối phương còn là đồng đội suốt bao ngày qua, cùng ăn uống trò chuyện và ca hát.

Ivlak vỗ vai anh: "Cậu trai trẻ, đừng buồn. Sinh ly tử biệt là thứ ai cũng phải trải qua cả, cứ sống mãi trong dằn vặt chẳng thay đổi được quá khứ đâu."

Rốt cuộc đoàn người không thể dừng lại mãi. Franza cõng theo xác chết của Reclit trên vai, trầm mặc đi ở cuối hàng. Những con quái vật lúc sau hoặc đã bị Lancelot xử lý, hoặc không quá khó để tiêu diệt, cho nên rất nhanh bọn họ đã vượt qua được chúng. 

Đi thẳng một mạch theo hành lang, nhóm thám hiểm rốt cuộc cũng tìm được lối ra. Cho dù không nói thành lời nhưng ai đấy đều cảm nhận được một sự nhẹ nhõm không tên.

Thời điểm bọn họ xuất hiện trở lại tại khu nghỉ ngơi, mấy người bên trong mừng rỡ đến suýt khóc. Chuyến thám hiểm kéo dài hơn dự tính thường đi đôi với nguy hiểm, ai nấy đều nơm nớp lo sợ cầu nguyện cho họ được bình an. Thế nhưng khi nhìn thấy xác chết của Reclit trên lưng Franza, cùng với sơ lược câu chuyện do những người còn lại kể, những người ở lại không khỏi phẫn nộ với hành vi của Garlos, đồng thời thương xót không nguôi.

Trải qua sự tình không mong muốn, việc thám hiểm phải tạm thời hoãn lại, chí ít đến khi nhóm bảo vệ có thể xác định lại sự an toàn của khu vực tầng năm và dọn dẹp tất cả những con quái vật còn sót. Mục Thanh Hoài nghe nói Garlos đã tỉnh, nhưng gã bị giam giữ trong một phòng riêng, ngay cả hắn cũng không được gặp mặt.

Hắn rốt cuộc không chờ được, kéo theo Lancelot tới phòng của Ivlak nói chuyện: "Garlos phải chết."

Ivlak mở đôi mắt đã hơi vẩn đục của mình ra, nét mặt vẫn điềm nhiên: "Cho tôi một lý do thuyết phục."

"Ông già à, sau những gì gã ta đã làm với các người thì tôi tin mức xử phạt cũng không nhẹ nhàng mấy đâu. Nếu các người vẫn muốn giữ gã sống thì nhất định chỉ vì muốn đào bới bí mật của gã chứ chả phải yêu thương lẫn nhau gì." Mục Thanh Hoài thẳng thắn vạch trần, "Bọn họ, và có lẽ là ông nữa, đều muốn biết về việc Garlos điều khiển quái vật."

"Cậu đoán đúng phần lớn rồi." Ivlak mỉm cười nhẹ nhàng, "Thật lòng mà nói thì tôi vô cùng tò mò, nhưng tôi cũng đoán được rằng gã ta sẽ không nói đâu."

Mục Thanh Hoài ngạc nhiên rằng Ivlak xem vậy mà thông minh hơn đám tham lam hãy còn mờ mắt ngoài kia. Hay có lẽ đây chính là gừng càng già càng cay, kinh nghiệm sống đã giúp ông tỉnh táo trước cám dỗ?

"Nếu là ta của mười năm trước, có lẽ ta sẽ muốn tìm kiếm biện pháp gã dùng để làm được điều này. Nhưng người già rồi, tâm trí không còn kiên định như xưa." Ông đặt tay lên bụng, nhìn theo ánh nắng bên ngoài cửa sổ híp mắt lại, "Ta cảm giác rằng nếu ta cố chấp muốn tìm kiếm bí mật trên người Garlos, điều đó sẽ mang lại nhiều tai họa hơn là ích lợi. Có điều nếu cứ để gã chết đi thì khó lòng ăn nói với những người khác ở Owatta, vì vậy ta vẫn luôn do dự."

Đáng mừng là Ivlak không ảo tưởng sức mạnh bản thân, chí ít ông vẫn nhận ra rằng mình không đủ khả năng để kiểm soát Garlos và cả sức mạnh mà gã nắm giữ. Mục Thanh Hoài kề sát lại gần: "Nếu ông cần người đổ vỏ, tôi đây xin ứng cử nhận vai."

"Kế hoạch của cậu là gì?" Ivlak hỏi.

"Reclit đã chết, tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng vừa vặn cho chúng tôi một lý do để 'trả thù' Garlos rồi còn gì? Dù sao anh ta cũng là người Sterik mà." Mục Thanh Hoài nhe răng cười, "Nợ máu trả bằng máu, lý do này chưa đủ hợp lý sao?"

"Hợp lý, nhưng đám người kia sẽ không hài lòng đâu. Họ nhất định sẽ phản đối." Ivlak lắc đầu.

"Ôi, đấy là chuyện của ông rồi. Ông có thể bịa ra câu chuyện nào đó, ném mọi tội lỗi lên đầu tôi cũng được. Cơ mà đợi Garlos chết rồi thì họ cũng chẳng ồn ào được lâu." Hắn nhún vai, "Gã còn sống một ngày là các người sẽ gặp nguy hiểm thêm một ngày, ngay cả tôi còn chưa biết chính xác năng lực điều khiển quái vật của gã từ đâu mà có. Ông có đảm bảo được hôm nay, hoặc ngày mai, gã sẽ không thả quái vật ra ăn thịt mọi người để nhân cơ hội bỏ trốn? Ông chắc chắn rằng gã sẽ không tiếp tục quay lại tìm chúng ta để trả thù với cái lòng dạ nhỏ nhen hơn mắt kim kia?"

"Cho dù là vậy thì công khai xử phạt vẫn là một ý tưởng không hay." Ivlak đã phần nào bị thuyết phục, nhưng ông không vô tư mặc kệ người đời như Mục Thanh Hoài được, "Cần tìm cơ hội nào đó..."

Mục Thanh Hoài làm động tác cắt cổ: "Âm thầm xử lý, tạo hiện trường giả chứ gì? An tâm, cái đó Lancelot nhà tôi giỏi lắm."

Ivlak: "..." Ông thật sự không muốn tìm hiểu sâu xa.

Lancelot: ... Mục Thanh Hoài khen y kìa!

"Hiện tại tôi đã nghĩ ra được hơn mười biện pháp để gã chết đi một cách 'hợp lý' rồi đấy." Lancelot nói với Ivlak, nhưng khóe mắt cứ trộm nhìn Mục Thanh Hoài, giống như đang chờ đợi khen ngợi.

Mục Thanh Hoài không để y thất vọng, xoa xoa đỉnh đầu Lancelot như một lời khích lệ. Hai mắt Lancelot hơi híp lại, thoải mái tận hưởng.

Ivlak: "..." Một lần nữa, ông thật sự không muốn tìm hiểu sâu xa.

"À đúng rồi, còn một chuyện quan trọng khác nữa." Mục Thanh Hoài vỗ trán, "Chúng tôi rút khỏi chuyến thám hiểm đây."

Ivlak khá bất ngờ với quyết định này, mặc dù bản thân ông cũng đang cân nhắc dừng kế hoạch này lại: "Vì sao?"

"Ngu si hưởng thái bình, hẳn là vậy đi." Chủ yếu là kể từ khi hắn phải độc thoại với Garlos xong thì chẳng khác gì người đã xem hết phim, không còn tâm trạng hồi hộp nữa, có đi cũng vô nghĩa.

"Nếu đã thế, chúng ta có thể lên kế hoạch như sau..."

Sáng hôm sau, toàn bộ người trong đoàn thám hiểm đều hay tin Mục Thanh Hoài và Ivlak xảy ra tranh cãi. Nguyên nhân là vì cái chết của Reclit, Mục Thanh Hoài muốn người Owatta giao Garlos cho hắn xử lý để trả thù, Ivlak lại không đồng ý. Hai bên cự cãi qua lại, cuối cùng Mục Thanh Hoài tuyên bố sẽ rút khỏi chiến dịch này, đồng thời bảo người bên mình thu dọn ra về.

Mặc dù có hơi tiếc nuối không thể theo đuổi nguyên nhân đến cùng, song người Sterik đã sớm được Lancelot "tẩy não" xem lời của Mục Thanh Hoài như thần thánh, hắn mà sai thì không ai đúng. Vì vậy bọn họ đều đồng loạt thống nhất cho rằng người Owatta khinh người quá đáng, đã không quản lý tốt người của mình gây tai họa thì thôi đi, lại còn liên lụy chết người bên Sterik họ. Ivlak bao che cho Garlos cũng tương đương với không xem trọng Mục Thanh Hoài bằng một tên phạm tội, càng đừng nói nghiên cứu viên bình thường bọn họ, ai nấy căm phẫn sôi sùng sục, chỉ muốn xách ba-lô đi về ngay lập tức!

Đoàn người Sterik rời đi hơn một ngày, người canh giữ Garlos thông báo rằng gã đột nhiên hộc máu chết. Không ai biết được nguyên nhân chính xác là gì, có người âm thầm phỏng đoán lẽ nào là phản phệ từ việc "điều khiển quái vật". Nhưng dù sao năng lực kỳ quái của Garlos đã bị Ivlak niêm phong thành bí mật của những người chứng kiến ngày hôm đó, không ai dám nói ra, thành thử đoán mò một hồi vẫn chẳng biết được gì.

Có người lớn gan phỏng đoán có khi nào do người Sterik xấu xa cố tình bày mưu giết chết Garlos, song rất nhanh suy đoán này đã được gạt đi. Bí ẩn mãi mãi bị chôn vùi, có những kẻ luyến tiếc vẫn muốn đem xác gã về để nghiên cứu, nhưng về sau vẫn thất bại. Có điều đó là chuyện sau này, còn hiện tại mọi người đều biết Garlos đã chết rồi. 

--

Dưới ánh nắng chói chang, Sair nhíu mày lau đi mồ hôi trên trán, gõ gõ cái lưng tồi tàn của mình. Cậu rên lên một tiếng đầy ai oán, ngồi phịch xuống đất: "Tôi không làm nữa đâu, mắt tôi đau rát không thấy gì được nữa, lưng cũng muốn gãy rồi!"

Silica ở bên cạnh vẫn đang cần mẫn với công việc gieo trồng hạt giống: "Đừng lười biếng, lần trước bị ngài Lancelot phát hiện cậu vẫn chưa biết sợ là gì sao?"

Sair thè lưỡi: "Không sợ! Ngài Lancelot đi cùng với ngài Poit rồi, tôi nghe lén được bọn họ đi tới tận một tháng. Làm sao mà ngài ấy có thể xuất... xuất hiện..."

Thanh âm của Sair lắp ba lắp bắp, sau đó là im hẳn. Hai chân cậu bỗng nhanh như chớp ngồi bật dậy, cầm lấy túi hạt giống và đồ nghề của mình tiếp tục làm việc.

Silica cảm thấy kỳ lạ trước thái độ này của Sair, vừa quay đầu lại liền bắt gặp Lancelot đang lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn cách đó không xa.

"Lười biếng khi làm việc, trừ mười điểm cống hiến." Y nói.

Sair sợ đến không dám nhìn thẳng, chỉ biết gật đầu lia lịa, cái tay lại càng mau mau hơn một chút. Đợi đến khi Lancelot rời đi rồi, cậu mới ngẩng đầu lên, khóc không ra nước mắt: "Tại sao ngài ấy lại xuất hiện ở đây vào lúc này?"

"Tôi không biết. Có lẽ chiến dịch có trục trặc gì chăng?" Silica quệt mồ hôi trên trán.

"Mười điểm cống hiến đó! Tháng này không biết tôi có đủ tiền để đi tắm không nữa!" Sair rầu rĩ nhìn đôi bàn tay lấm lem bùn đất của mình.

Silica thật muốn nói đáng đời, cậu đã cảnh báo Sair rồi. Có điều nhìn bộ dáng thằng nhóc nom đáng thương quá thể, cuối cùng cậu vẫn mềm lòng: "Tôi cho cậu mượn."

"Anh Silica ơi, anh chính là anh ruột của em!" Sair ngay lập tức chạy tới ôm đùi đối phương, "Từ nay về sau anh bảo em đi Đông em không dám đi Tây!"

"Tôi chỉ cần cậu gieo cho xong chỗ hạt giống này thôi." Silica thở dài, kiềm nén ham muốn ném cậu ta sang một bên.

Ylphine xách theo một thùng nước khập khiễng đi ngang: "Silica, Sair, hai đứa đã làm xong chưa? Sắp tới giờ cơm rồi."

"Xong rồi! Sắp xong rồi!" Sair mau miệng trả lời thay.

Silica nhìn túi hạt giống mới rải được phân nửa của cậu, chỉ biết đau đầu tiếp tục làm công việc của mình. Mỗi ngày đều bận rộn làm việc, lại phải trông coi thêm một tên nhóc không hiểu sự đời, cuộc sống này khó khăn biết bao nhiêu.

Hay tin Mục Thanh Hoài và Lancelot quay trở về sớm hơn dự định, thái độ ban đầu của Phies chính là ngạc nhiên. Hắn vội vàng dò hỏi: "Tìm ra được thông tin gì quan trọng không?"

Mục Thanh Hoài nhìn hắn, nặng nề lắc đầu thở dài: "Chúng ta đều sẽ chết."

Phies tái mặt: "Tình hình đã tệ đến như vậy rồi?"

"Đương nhiên. Tôi không thoát được, anh lại càng không thoát được." Mục Thanh Hoài "bi thương" đáp, "Người sống trên đời, có ai thoát được sinh lão bệnh tử đâu. Anh thử chỉ tôi xem ai ở đây tương lai sẽ không chết?"

Phies ngớ người trông thoáng chốc, rất nhanh liền nhận ra mình bị tên khốn vô lương tâm này chơi rồi! Hắn hung dữ cười: "Cậu hay lắm, ăn tiền tài trợ của tôi để quay về báo cáo nhăng cuội như vậy à? Chết mất cả một người mà không có tin tức gì đáng nói?"

Mục Thanh Hoài thôi không đùa nữa, chậm rãi kể cho hắn nghe đầu đuôi câu chuyện. Phies nghe xong đầu óc ong ong cả lên, khoan bàn tới chuyện nguồn gốc của bão đen phức tạp ra sao, chỉ riêng việc Garlos đột nhiên làm ra hành vi như vậy đã khiến hắn vô cùng bất ngờ rồi. Dù sao trong mắt hắn Garlos tuy tồi tệ nhưng gã không có lý do chính đáng để phản bội cả Owatta.

"Rốt cuộc vì sao Garlos lại làm vậy?" Phies hỏi.

"Chắc là gã có âm mưu đoạt quyền gì ấy mà, người Owatta gian xảo lắm, đâu có lương thiện ngây thơ như Sterik chúng ta." Đây cũng là lý do cả Mục Thanh Hoài và Ivlak thống nhất công bố ra bên ngoài.

Phies nhìn cặp mắt nói láo không biết ngượng kia chỉ muốn nôn ọe. Lương thiện ngây thơ? Chắc chắn không phải hai mặt hàng đang đứng trước mặt hắn rồi!

"Tóm lại chúng ta vẫn không có biện pháp để giải quyết triệt để bão đen." Hắn thở dài.

Mục Thanh Hoài không thể nói cho Phies biết rằng bão đen này là sản phẩm của một tên thần thượng đẳng nổi máu côn đồ đi chiếm đất nhà người ta được. Cho dù là thế giới này lúc khoa học còn hưng thịnh còn chẳng giải quyết được, làm sao một đám người sống sót ở tận thế lại vọng tưởng cản được mong muốn của thần.

"Cho dù không có ta, bọn chúng một lúc nào đó cũng sẽ tuyệt diệt hết mà thôi. Đó chính là dòng chảy của thời gian, không có giống loài nào thay đổi được bánh răng vận mệnh, kể cả thần đi chăng nữa."

Bước chân của hắn chợt khựng lại. Giọng nói của đối phương quá mức quen thuộc, chỉ là Mục Thanh Hoài không ngờ Lesrnojtsk hồi đáp lại suy nghĩ của hắn.

Dẫu sao lúc hắn báo cáo Garlos tội hack game lên Lesrnojtsk, đối phương hoàn toàn phớt lờ cơ mà.

Mục Thanh Hoài liền nhân cơ hội hiếm có này để báo cáo lại lần hai: "Sloz vi phạm quy tắc."

"Ta biết." Lesrnojtsk chỉ trả lời cụt lủn như thế.

"Ngươi biết nhưng lại không xử lý?" Mục Thanh Hoài phẫn nộ với thái độ thờ ơ mặc kệ sự đời của trung tâm chăm sóc khách hàng này.

"Cho dù gã ta không bị các ngươi giết chết, tiếp tục tìm kiếm Praya đi chăng nữa, kết cục vẫn không thay đổi. Một kẻ đáng thương không nhận ra vị trí bản thân ở đâu. Cấp bậc của thần linh là thứ sinh ra đã được mặc định, cưỡng ép nâng cấp chỉ khiến kẻ đó trở nên lạc lối."

Mục Thanh Hoài khá ngạc nhiên rằng Lesrnojtsk không kiệm lời như hắn nghĩ. Hoặc có lẽ đối phương cũng giống hắn, chỉ thích nói chuyện với người có đầu óc. 

Đáng thương thay, cấp bậc thần linh không đảm bảo được trí tuệ, cho nên cả cái Qykella chẳng khác gì một đám trẻ con cứ gặp chuyện là nhao nhao cả lên. 

"Nói thật đi, vì lý do gì ngươi liên lạc với ta?" Mục Thanh Hoài không cho rằng Lesrnojtsk sẽ hồi âm từng vị thần một như này.

"Ol'yuq có hứng thú với ngươi. Những gì mà lão ta có hứng thú thì chả bao giờ có kết quả tốt đẹp cả." Lesrnojtsk dường như mang định kiến rất lớn với vị đồng nghiệp của mình, "Có lẽ gã cảm thấy ngươi giống với Sloz, muốn từ trên người ngươi tìm kiếm biện pháp vượt cấp."

"Chẳng phải Ol'yuq đã là thượng đẳng thần rồi sao? Lẽ nào lão ta còn muốn..." Mục Thanh Hoài truyền âm đến đây thì đại khái đã vờ lẽ ra được, thầm mắng lão già tham vọng lớn này.

Đã ở cấp bậc cao nhất của thần linh rồi, ấy vậy mà vẫn vọng tưởng muốn leo lên cao hơn, ngồi ở trên ngôi chí tôn! Mệt cho cái tên đàn em Bella'on Dungger đi truyền giáo còn bày đặt quảng bá cái gì mà "ngài Ol'yuq nhân từ", "ngài Ol'yuq yêu thương chúng sinh". Có mà yêu cái ngai vàng của lão ta ấy!

Lesrnojtsk không trả lời, không biết do không muốn hay không thể.

"Một điều cuối thôi." Mục Thanh Hoài sợ rằng nó chán quá nên bỏ đi, "Rốt cuộc thượng đẳng thần các ngươi định làm gì? Những bài kiểm tra này..."

"Không biết." Lesrnojtsk vẫn cụt lủn như xưa, "Hi Ban bảo ta làm nên ta làm thôi."

Mục Thanh Hoài: "..."

Có cần tùy tiện thế không! Ngươi cũng là thượng đẳng thần đó!

Đáng tiếc lần này mặc kệ hắn kêu la thế nào Lesrnojtsk cũng không thèm hồi âm nữa, xem ra đối phương thật sự offline rồi. 

Lancelot thấy hắn cứ đứng sững ra một chỗ mãi thì có hơi lo lắng: "Anh có sao không?"

"Không sao." Mục Thanh Hoài bừng tỉnh khỏi đối thoại truyền âm với Lesrnojtsk, cơ thể bắt đầu oặt ẹo dựa lên người Lancelot, "Cảm nắng ấy."

Lancelot nghe thấy không khỏi sốt sắng: "Sao anh không nói sớm? Chúng ta quay về thành phố ngầm thôi."

"Khoan về đã, anh muốn cùng em nhìn ngắm hoàng hôn." Mục Thanh Hoài mặt đầy ý thơ nhìn ra xa xăm.

"... Phải năm tiếng nữa mới tới hoàng hôn." Lancelot cân nhắc một hồi vẫn nói ra "sự thật" này cho Mục Thanh Hoài hay.

Mục Thanh Hoài nhìn cái đồ đầu gỗ không hiểu phong tình này, lẽ ra nên nhân cơ hội mà đón ý nói cũng muốn cùng hắn ngắm hoàng hôn, khen hắn đẹp như hoàng hôn linh ta linh tinh gì đó, xong sau đó năn nỉ hắn quay về thành phố ngầm mới đúng chứ!

Cơ mà hoàng hôn nơi này cũng chẳng có gì đẹp đẽ, nhất là khi còn một đám Thực Tử luôn lượn lờ mỗi khi mặt trời dần lặn.

"Ăn cơm nhé?" Lancelot gợi ý.

Vốn định bảo không, nhưng bụng lại bảo có, Mục Thanh Hoài rốt cuộc vẫn phải gật đầu. Thôi thì có thực mới vực được đạo, no cơm ấm cật mới dậm dật làm chuyện 18+ nổi.

Ăn xong một bữa no nê rồi, Mục Thanh Hoài vuốt bụng, cảm thấy đây đúng thật là thời điểm thích hợp để bàn chuyện khoái lạc.

"Lancelot ơi, miệng trên hay miệng dưới của tôi chẳng miệng nào ăn chay đâu." Hắn nháy mắt một cái với đối phương.

Lancelot sặc cả nước, ho khù khụ. Y gần như phát hoảng, cố gắng nhớ lại những tri thức đã góp nhặt trong thời gian qua: "Bôi... bôi trơn... Phies tặng..."

Hay lắm, giờ thì chẳng nói thành câu hoàn chỉnh được luôn rồi. Mục Thanh Hoài chống cằm: "Bình tĩnh lại nào, em cứ như vậy tôi sẽ hiểu lầm rằng em không muốn cơ thể của tôi đó."

"Làm... gì có chuyện đó." Lancelot quay mặt đi, "Tôi rất thích... thích mọi thứ của anh."

Chỉ khi làm tình, y và Mục Thanh Hoài mới hòa vào làm một thể, y mới có thể bắt giữ được thần linh trong tay mình. Cho nên so với Mục Thanh Hoài, y càng khao khát muốn được cùng hắn lên giường, xâm nhập vào bên trong của đối phương. 

"Đây là lần đầu... đầu của tôi, nếu phạm lỗi..." Mặt Lancelot càng lúc càng tái, ngồi trên giường mà tay chân cứ run cầm cập.

Mục Thanh Hoài cắn dái tai y: "Không sao, tôi có thể dạy em."

Tận thế? Thượng đẳng thần? Sloz? Tất cả những thứ đó đều không còn quan trọng nữa.

Ngay tại đây và lúc này, thứ duy nhất Mục Thanh Hoài quan tâm đến chính là người con trai ở trên giường mình mà thôi.

Tiểu kịch trường:

Lancelot: *căng thẳng chờ cảnh H*

Mục Thanh Hoài: *ngáp* Không có H đâu, tới đây là hết chương rồi.

Lancelot: Thế... thế chương sau?

Mục Thanh Hoài: Hết phó bản rồi cưng ơi, đây là chương cuối rồi.

Lancelot: ... Ngoại truyện?

Mục Thanh Hoài: Không có ngoại truyện luôn.

Lancelot: ... Ọ A Ọ

Công sức dùi mài kinh sử bao năm qua cuối cùng vẫn không dùng tới được!!! OTL

Tác giả có lời muốn nói:  Đúng vậy, thế giới này tới đây là kết thúc rồi~

[Danh sách donate tháng 1]

Cảm ơn bạn Mi Nguyen

Cảm ơn bạn Tran Tieu Uyen

Cảm ơn bạn Nguyễn Ngọc Minh

[Danh sách donate tháng 2]

Cảm ơn bạn Mi Nguyen

Cảm ơn bạn Nguyễn Thị Cúc

Cảm ơn bạn Hoàng Đức Thịnh

[Danh sách donate tháng 3]

Cảm ơn bạn Mi Nguyen

Cảm ơn bạn Nguyễn Ngọc Minh

Cảm ơn bạn Tran Nguyen Thien Nhi

Cảm ơn bạn Bùi Thị Thanh Tâm

[Danh sách donate tháng 4]

Cảm ơn bạn Mi Nguyen

Cảm ơn bạn Nguyễn Ngọc Minh

Nhìn vào danh sách donate mới nhận ra thế giới này nhây tới cỡ nào ; w ; Tác giả xin dập đầu tạ tội!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip