Tinh Trai He Thong Cong Luoc Tra Cong Theo Yeu Cau Nuoi Nhai Con Thoi Tan The 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những nghiên cứu viên kia trái lại không mang lòng đa nghi như Mục Thanh Hoài, được Garlos dẫn đường đi cho thì rối rít cảm ơn. Dẫu sao họ đều là một đám tay trói gà không chặt, người duy nhất giá trị vũ lực cao là Lancelot thì chỉ chú tâm đến mỗi Mục Thanh Hoài, có thêm lính bảo vệ vẫn tốt hơn.

"Ngài Ivlak và mọi người vẫn ổn chứ?" Cậu nghiên cứu viên bên Owatta lo lắng hỏi.

"Vẫn ổn. Chúng tôi kiếm được lối ra, mọi người không muốn đi tới đi lui mất thời gian nên đã chờ tại đó, bảo tôi quay lại đón các người." Garlos thong dong đáp.

Mục Thanh Hoài lơ đễnh nói: "Không biết vì sao tôi cảm thấy ngoại hình của chúng còn rất giống với những con mà chúng ta thấy qua trong các bình chứa lúc tiến vào tầng năm..."

"Vậy à?" Gã ồ lên một tiếng qua loa cho có lệ, tựa hồ không hứng thú lắm.

Ánh mắt Mục Thanh Hoài và Lancelot chạm nhau. Y hơi gật nhẹ đầu, bàn tay đã chạm lên súng giắt bên hông, tay kia sờ vào cán đao, cơ thể đã vào tư thế sẵn sàng tấn công bất kỳ lúc nào.

"Chính anh cũng đã bảo nơi này được thiết kế để chỉ cho phép có một cửa vào và một cửa ra, vậy thì lẽ ra chúng phải xuất hiện ở bên nhóm anh mới đúng chứ nhỉ?" Hắn tiếp tục, chân mày hơi nhướng.

Nghe Mục Thanh Hoài nhắc tới việc này, mấy nghiên cứu viên kia mới ngờ ngợ nhớ ra chi tiết đáng ngờ nọ, cái nhìn dành cho Garlos cũng đem theo thắc mắc.

Bước chân Garlos thoáng dừng lại, gã rốt cuộc xoay đầu: "Rốt cuộc ý cậu là gì?"

Cạch. Họng súng của Lancelot đã đặt trước trán gã, y lạnh nhạt hỏi: "Rốt cuộc vì sao anh phải nói dối?"

"Poit à, làm vậy dường như không tốt lắm..." Người bên Sterik không quá rõ ràng Garlos là ai, nhưng người bên Owatta lại nhận thức được tầm quan trọng của gã, cho nên trông thấy hành vi của Lancelot thì kinh hãi không thôi, "Có chuyện gì thì từ từ mà nói, không cần đụng tới vũ khí như vậy!"

Trái với người kia đã gấp muốn chết, Garlos chỉ nhếch mép cười khinh bỉ: "Nói dối? Tôi nói dối cậu cái gì?"

"Nhóm của anh không tìm thấy cửa ra nào cả, hay nói đúng hơn không thể tìm được, bởi vì cửa ra nằm ở bên lối rẽ của chúng tôi." Mục Thanh Hoài tiến lên một bước, bình đạm nói, "Anh nói dối về việc này, lại còn xuất hiện một mình, điều này khiến tôi vô cùng quan ngại về tình hình của Ivlak và những người còn lại..."

"Chúng ta nói chuyện riêng đi." Garlos cắt lời, liếc nhìn sang Lancelot rồi lại chêm vào, "Một mình."

"Anh ấy sẽ không đi đâu mà không có tôi cả." Ngón tay Lancelot đã đặt lên vị trí cướp cò.

Lúc này đây y càng thêm vững tin rằng Garlos có ý đồ xấu, bằng không vì sao lại muốn dụ dỗ Mục Thanh Hoài gặp mặt riêng để nói chuyện? Trong tình huống dầu sôi lửa bỏng thế này còn có chuyện gì đủ quan trọng để gã phải làm vậy?

Mục Thanh Hoài không lên tiếng, thờ ơ đứng một bên. Nhưng dựa vào thái độ bàng quan nhàn nhã mặc kệ Lancelot của hắn thì Garlos đại khái cũng đoán được hắn mới là người ra chỉ thị, Lancelot chẳng qua là kẻ thi hành mà thôi.

Khóe môi Garlos hơi nhếch lên, nhưng ánh mắt lạnh lẽo không chứa tiếu ý nào: "Rượu mời không uống thích uống rượu phạt."

Phía sau lưng Lancelot đột nhiên vang lên tiếng huỳnh huỵch, âm thanh quái vật quen thuộc lao tới vị trí của bọn họ. Trong nháy mắt suy nghĩ đầu tiên của y chính là bảo vệ Mục Thanh Hoài, không mất quá một giây đã ngay lập tức xoay người nã đạn vào đầu con quái vật nọ. Garlos cũng ngay lập tức tranh thủ rút súng ra, hướng về phía Mục Thanh Hoài. Lancelot không đối đầu hai bên cùng lúc được, cắn răng quát hắn: "Chạy! Tắt đèn nhanh!"

Mục Thanh Hoài cùng những nghiên cứu viên kia không chờ y ra lệnh, ngay lập tức co giò chạy trốn. Đèn trên tay bọn họ phụt tắt, nguồn ánh sáng duy nhất còn sót lại chính là đèn trên ống súng của Garlos. Lancelot không chờ cho gã có cơ hội nhắm bắn, ngay tức khắc bắn nát đèn, sau đó bản thân cũng chạy đi nốt.

Hành lang tối đen như mực, Garlos không thể nhìn rõ mục tiêu để hạ thủ được, gã đành bực bội chửi thề một tiếng hạ súng xuống. Con quái vật bên cạnh tựa hồ không bị thu hút bởi Garlos, nó bò xung quanh chân gã, sau đó bằng cách thần kỳ nào đó bò vào bên dưới lớp da người, biến mất không còn chút dấu vết.

Xung quanh bốn bề tối om, bọn họ chỉ có thể dựa vào bản năng để chạy, thỉnh thoảng gặp phải ngã ba cũng đành cắn răng chọn bừa. Mục Thanh Hoài chần chừ một hồi, quay sang nói với những nghiên cứu viên kia: "Rất có thể Garlos đang giam giữ Ivlak cùng những người khác ở đâu đó. Chúng ta tách ra, tăng cơ hội tìm kiếm được bọn họ hơn."

Mấy nghiên cứu viên nghĩ đến viễn cảnh lang thang một mình giữa bóng đêm dày đặc, răng đã va vào nhau cầm cập: "Đi một mình chẳng phải sẽ càng nguy hiểm hơn sao?"

"Mục tiêu của Garlos là tôi, đi cùng tôi mới nguy hiểm nhất." Mục Thanh Hoài thẳng thắn nói, "Chỉ cần các cậu tách ra, gã sẽ không bận tâm đâu."

"Rốt cuộc vì sao anh lại chủ động chĩa súng vào Garlos?!" Nghiên cứu viên của Owatta vẫn tin tưởng Garlos hơn Mục Thanh Hoài, "Là người bên anh động thủ trước! Khốn khiếp!"

Nghiên cứu viên Sterik cũng không chịu thua kém: "Cái tên Garlos đó vừa nhìn đã biết có ý đồ khác, Poit không ra tay trước chẳng lẽ chờ gã làm thịt chúng ta?"

"Ai biết được, người Sterik các người..."

"Đủ rồi!" Mục Thanh Hoài nghe bọn họ tranh cãi ong hết cả đầu, "Bây giờ không phải lúc cãi nhau!"

Bọn họ có chút không phục, nhưng có lẽ vì giọng nói của Mục Thanh Hoài quá nghiêm khắc, không gian tĩnh mịch càng khuếch đại mọi thứ lên, cho nên không dám manh động.

"Các cậu tùy ý muốn đi đâu cũng được, tìm Garlos cũng tốt, miễn đừng ở bên cạnh tôi thì sẽ ổn thôi." Hắn nhấn mạnh lại một lần nữa, "Giờ phút này đây điều quan trọng không phải ai đúng ai sai, mà là làm thế nào để sống sót."

Những nghiên cứu viên Owatta nhìn nhau, cuối cùng lựa chọn lục tục rời đi. Người bên Sterik lo lắng cho hắn, vẫn ngoan cố ở lại: "Anh ở một mình sẽ ổn chứ?"

"Có tôi đây rồi, các cậu không cần lo lắng." Giọng nói của Lancelot bất thình lình vang lên.

Mấy nghiên cứu viên giật nảy mình vì sợ hãi. Người này bằng cách nào lại xuất hiện vô thanh vô tức, dọa cho họ hoảng chết khiếp đi được!

"Có... có ngài Lancelot thì tôi an tâm rồi." Bọn họ đã chứng kiến qua năng lực của Lancelot, khẳng định mạnh mẽ hơn đám nghiên cứu viên yếu đuối nhiều.

Tình huống cũng không thật sự phù hợp cho việc trò chuyện, Mục Thanh Hoài và bọn họ tách ra ở ngã ba. Lancelot áp sát theo sau Mục Thanh Hoài, trong không gian tối tăm chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người đàn ông, cùng tiếng bước chân rầm rập.

"Có điều gì đó kỳ lạ ở Garlos." Lancelot chợt lên tiếng, "Cứ như thể gã ta... điều khiển được con quái vật đó."

Nó xuất hiện quá bất ngờ, cũng quá đúng lúc, Lancelot không thể không nghĩ nhiều được. Nhưng tình huống diễn ra cực nhanh, y không quan sát được bao nhiêu, cho nên không dám khẳng định chắc chắn.

Mục Thanh Hoài nghe xong chỉ thầm nghĩ, hiện tại hắn báo cáo có người chơi xài tool hack game cho Lesrnojtsk còn kịp không. Vì hắn khá chắc chắn lấy thân thể của cư dân thế giới này tuyệt đối không tồn toại khả năng điều khiển quái vật.

Lý do? Bởi vì chính hắn cũng từng thử rồi, nhưng thất bại. Mục Thanh Hoài vững tin rằng việc mà hắn không làm được thì tên đần Sloz kia cũng không thể, cho nên 100% đối phương gian lận rồi.

Lancelot nghe xong cách giải thích của hắn có hơi cạn lời. Y không biết "gian lận" mà Mục Thanh Hoài nói là gì, chẳng qua nếu hắn đã nói thế thì mặc định là thế đi.

"Này Lancelot." Mục Thanh Hoài đột nhiên kêu tên y, "Em cúi đầu xuống thấp một chút đi."

Lancelot ngoan ngoãn nghe lời, ngay sau đó môi y chợt dán lên một thứ gì đó mềm mại lại ấm áp. Đầu lưỡi của Mục Thanh Hoài luồn vào bên trong, chúng dây dưa với nhau như dây leo bện vào nhau, tiếng nước bọt chan hòa trong không gian vắng lặng chợt rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngón tay hắn đùa nghịch lần theo đường nét gương mặt Lancelot, vuốt nhẹ đến vị trí hai bên gò má, ôm lấy thật chặt.

"Sao đột nhiên..." Lúc tách ra, Lancelot đã không kiểm soát nổi hơi thở hỗn loạn của mình, "Ở nơi thế này..."

Cho dù bị bóng tối che khuất, Mục Thanh Hoài vẫn có thể cam đoan rằng vành tai của y đang đỏ lên như màu mận chín vậy. Hắn ung dung đút tay vào túi quần, quay mặt đi: "Đời vô thường, ai biết được chúng ta có sống sót ra khỏi đây hay không. Lỡ như không may qua đời thì chí ít cũng còn lấy chút ký ức đẹp để an ủi."

Bàn tay Lancelot bóp lấy tay Mục Thanh Hoài thật chặt, giọng nói hạ thấp: "Tôi nhất định sẽ không để ai làm tổn thương đến anh."

"Cái đó là đương nhiên." Hắn vỗ bộp bộp lên vai y, "Nhưng anh đây sợ em ngủm rồi thì anh cũng sẽ tạch luôn, hiểu chưa?"

Công bằng mà nói, lấy sức chiến đấu sợi bún của hắn thì bất kỳ ai cũng dễ dàng dùng vũ lực trấn áp được...

"Tìm thấy mày rồi."

Trong tích tắc ngắn ngủi, Lancelot lao đến ôm Mục Thanh Hoài ấn sang một bên tường. Viên đạn sượt qua vành tai của y, bay thẳng vào vị trí vốn là bả vai của hắn, phát ra tiếng đoàng đáng sợ.

Mục Thanh Hoài hoa mắt chưa nhìn ra được Garlos, thế nhưng tiếng nạp đạn lên nòng của gã vẫn tương đối rõ ràng. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sạch, không chạy được thì bắt đầu dùng nhân vật chính chi thuật thông não đối phương.

Nhưng chắc Garlos không ăn trò này đâu. Vì thế hắn dõng dạc lớn giọng chửi: "Đ*t mẹ thằng chó Garlos, mắc cái l*n gì mày kiếm chuyện với tao hoài vậy?!"

Ài, sau bao nhiêu năm tháng, rốt cuộc cũng kiếm được người để có thể thỏa sức chửi tục mà không cần ngần ngại. Giữ hình tượng chủ thần trầm ổn vĩ đại cũng mệt mỏi áp lực lắm đó.

Đáp lời hắn là một tiếng đoàng thứ hai, nếu không có Lancelot nhanh tay lẹ mắt kéo hắn đi thì Mục Thanh Hoài ắt hẳn đã hồn lìa khỏi xác rồi.

"Thế đứa nào chĩa súng vào đầu tao trước?" Garlos tối đen mặt, nâng họng súng lên.

"Chẳng phải mày có âm mưu à, còn giả vờ lương thiện cái gì." Mục Thanh Hoài mỉa mai, "Thỉnh thoảng tao có hơi hèn, nhưng chí ít tao không ngu."

Lancelot vừa phải bảo vệ Mục Thanh Hoài, vừa chú ý tới động tĩnh của Garlos, dây thần kinh đã căng như dây đàn rồi, hơi sức đâu để ý tới chuyện cãi vã. Y nghiến răng nói với gã: "Rốt cuộc anh muốn gì? Nếu là chuyện liên quan đến quyền lực ở Owatta, cả tôi và Poit không muốn xen vào."

Mục Thanh Hoài thở dài. Nhóc Lancelot đáng thương, đến tận bây giờ vẫn nghĩ Garlos làm bấy nhiêu trò con bò vì thay thế vị trí của Ivlak. Thế nhưng không trách y được, như một người sống trong không gian ba chiều không thể thấy được người ở không gian bốn chiều, loại vấn đề này một Lancelot đã khóa đi ký ức chủ hệ thống sẽ không nghĩ tới nổi.

Garlos phớt lờ y, ánh mắt hung ác như một con diều hâu nhìn chằm chặp vào Mục Thanh Hoài: "Tao cho mày hai lựa chọn cuối. Hoặc là hợp tác với tao, hoặc cả mày lẫn thằng đầu rơm kia đi chết hết."

Trước khi Mục Thanh Hoài kịp lên tiếng, gã đã nói thêm: "Dĩ nhiên, mày không cần sợ chết, dù sao mày không thật sự chết. Nhưng tao biết thân phận thật của nó là ai, nếu nó chết thì mày có cầu xin Lesrnojtsk cũng không cứu sống lại được đâu..."

"... Tao tính bảo là tao hợp tác mà." Mục Thanh Hoài đưa hai tay lên đầu hàng, bĩu môi đáp.

Garlos đang chuẩn bị tuôn thêm một tràng đe dọa: "..."

Gã ngờ vực nhìn Mục Thanh Hoài: "Mày nói thật?"

"Tao còn sự lựa chọn nào khác à." Mục Thanh Hoài não nề thở dài, "Chẳng lẽ mày mong tao nói không để có thể diễn nốt vai người ác độc thoại?"

Garlos nhận ra chính mình bị chế giễu, đen mặt không đáp lại được. Gã vẫn chưa hạ nòng súng xuống, hừ lạnh một tiếng: "Ít ra thì mày vẫn thức thời."

"Thôi, thôi, nói thẳng vào chuyện chính đi. Mày muốn tao làm cái gì? Cướp của, giết người hay phóng hỏa?" Hắn ngao ngán nhìn Garlos như một kẻ bần cùng nhìn chủ nợ, loại ánh nhìn chỉ mong sao đối phương cút đi thật nhanh ấy.

"Thật ra cũng chẳng hại gì với mày cả." Garlos đã hơi tin một chút, "Tao muốn mày hỗ trợ tìm Praya."

Lancelot ngờ vực nhìn gã: "Việc này có liên quan đến chuyện anh điều khiển được quái vật?"

"Tinh mắt lắm nhãi con, nhưng đếch có phần mày trong việc này, nên ngậm mồm lại đi." Garlos ném cho y một cái nhìn khinh thường.

Gã là một trong số những vị thần hiếm hoi không có thần sử, bởi vì trong mắt gã thần sử là loại tồn tại vừa yếu đuối lại vô dụng. Không thể đạt đến cấp bậc của thần linh, lại còn bị ràng buộc vĩnh viễn. Gã không tin rằng có ai cam chịu cúi đầu trước một vị thần theo phương thức đó, và đến một lúc nào đó đối phương cũng sẽ tìm cách đâm dao sau lưng mà thôi. Hiện tại chưa có không có nghĩa sau này sẽ không có.

Huống hồ một kẻ bị ám ảnh với cấp bậc như Sloz sẽ càng khinh khi những kẻ dưới cấp của mình, nhất là một thần sử nhỏ nhoi ngay cả ký ức cũng bị phong ấn.

"Tới cả Ivlak còn chẳng biết Praya ở xó xỉnh nào, mày bảo tao tìm bằng niềm tin à." Mục Thanh Hoài buồn bực gãi đầu, "Với lại biện pháp của mày không khả thi đâu, từ bỏ đi."

"Ma..."

"Được rồi, tao biết Praya chính là một phần hóa thân của Lesrnojtsk, thế giới này vốn dĩ không phải của hắn, hắn chỉ thả hóa thân xuống đây để xâm chiếm. Praya lợi dụng việc nghiên cứu phóng xạ của cư dân bản xứ để biến nó thành nguồn năng lượng cho bản thân, gây nên bão đen và sản sinh ra quái vật... Không, nói đúng hơn thì đó chính là hình dạng cư dân ở thế giới của Lesrnojtsk. Bao giờ loài người ở đây chết hết thì nhiệm vụ hoàn thành, quái vật của Lesrnojtsk sẽ trở thành cư dân bản xứ ở đây, mục tiêu đạt thành mỹ mãn. Mày cảm thấy rằng nếu có thể tìm ra Praya sẽ tiếp cận được một phần sức mạnh lõi của Lesrnojtsk, thậm chí hấp thụ nó sẽ tăng năng lực của mày lên, giúp mày trở thành thượng đẳng thần chó má gì đó vân vân. Có lẽ mày đã thử bằng cách hấp thụ đám quái vật kia, điều khiển chúng theo mệnh lệnh của mình, nên mày mới tự tin có thể làm tương tự với Praya. Nhưng mày đủ tự tin để đặt bẫy tao, lại không đủ tự tin chính mình sẽ tìm ra Praya, mà mày muốn tìm đồng bọn phù hợp thì tiếc thay có mỗi tao là lựa chọn tốt nhất. Kể ra cũng khen cho mày còn sót được hai tế bào não nghĩ cách bẫy tao ở đây, đáng tiếc xử lý quá cồng kềnh, tao nhìn còn xấu hổ thay." Mục Thanh Hoài mặt vô cảm xúc nói một tràng dài.

Garlos choáng váng đến mức quên luôn cả những đoạn bị sỉ nhục trí thông minh: "Cho nên mày vốn dĩ đã biết?"

"Một cộng một bằng hai, suy ra có khó khăn gì đâu." Mục Thanh Hoài vỗ mặt ngao ngán.

Lancelot đứng bên cạnh, hoàn toàn ngơ ngác không hiểu mô tê gì: "..."

Thực ra từ lúc hắn mới đặt chân tới thế giới này, hắn đã nghi ngờ rồi. Suy cho cùng ngoại hình của thần linh sẽ phản ánh thế giới của bọn họ, cho dù khác biệt đi chăng nữa thì vẫn ở trong phạm vi nhất định. Đằng này Lesrnojtsk với nhân loại nơi đây chẳng hề có tí xíu tương đồng nào, đám quái vật ngoài kia càng giống bà con thân thích của y hơn, Mục Thanh Hoài đại khái đã đoán được ai là chủ ai là khách rồi.

... Dĩ nhiên nhân loại vẫn là chủ, nhưng sau khi Lesrnojtsk xâm chiếm thành công thì chủ khách đảo ngược thôi. Huống hồ nếu hắn là thượng đẳng thần, hắn nhất định sẽ không cho một đám thần linh ngu si vào thế giới trật tự nề nếp của mình để phá tung mọi thứ lên.

Nhưng yếu tố quan trọng nhất để tận hưởng cuộc sống chính là hoà vào bên trong nó, trở thành một cư dân nơi đây để trải nghiệm chân thật nhất. Người tìm về thiên nhiên để du lịch thì không nên bị phồn hoa chốn đô thị quấy rầy. Hiện tại Mục Thanh Hoài đang rất vui vẻ với thân phận Poit của mình, lại luôn có kẻ nào đó không có mắt tìm cách nhắc hắn nhớ về thân phận chủ thần.

Hơn nữa Sloz muốn trở thành thượng đẳng thần thì liên quan gì đến hắn? Nước sông không phạm nước giếng, cớ sao tìm cách múc sông bỏ giếng làm gì để rồi bị chửi lại kêu oan?

Garlos đương nhiên không hiểu được loại thú vui này của Mục Thanh Hoài. Nhưng điều đó không làm phiền gã lâu, bởi vì suy cho cùng gã chỉ cần tập trung vào mục tiêu bản thân là đủ.

Muốn tìm kiếm thần linh, đương nhiên dùng thần linh là tốt nhất. Nhưng trong số đó, Mục Thanh Hoài vẫn khác biệt. Garlos cảm thấy từ chính xác nhất để miêu tả ắt hẳn là "đồng loại". Với hạ đẳng thần, gã không buồn quan tâm. Với trung đẳng thần, gã khinh thường bọn họ. Với thượng đẳng thần, gã luôn nhăm nhe tìm cách leo lên vị trí ấy. Chỉ có đồng loại khiến gã từng dấy lên ý định hợp tác.

"Bỏ qua mâu thuẫn trước đó, tao cảm thấy chúng ta có thể trở thành đồng bọn phù hợp." Garlos hít một hơi thật sâu, "Việc này đối với mày chỉ lợi chứ không hại... Khụ, khụ, khụ!!!"

Cổ họng Garlos đột nhiên cay xé, nước mắt nước mũi tuôn trào, tèm nhem không thấy được gì. Cổ tay gã hơi run, Lancelot liền chớp thời cơ đoạt lấy khẩu súng trong tay Garlos. Nòng súng một lần nữa chĩa vào người, nhưng lần này đối tượng lại là Garlos.

Garlos ôm cổ họng, khó nhọc thét lên: "Mày... mày...!"

Gã triệu ra mấy con quái vật từ cơ thể mình, song lần này Lancelot đã có chuẩn bị, không để bản thân bị tập kích nữa. Y ra tay rất nhanh, đám quái vật vừa mới trồi ra đã bị chém bắn tan nát không còn hình thù gì, mũi dao liên tục nhỏ giọt tí tách xuống sàn nhà kim loại.

Mục Thanh Hoài buông tay xuống, nét mặt thoải mái nhìn Garlos đang vật lộn trên sàn nhà: "Ồ, cuối cùng cũng ngấm thuốc."

"Mày... khụ... hạ độc..." Cổ họng của Garlos khô khốc đến cay xé, gã trừng mắt nhìn Mục Thanh Hoài đầy phẫn hận.

Đáp lại cái nhìn của gã, Mục Thanh Hoài chỉ chán ghét dùng mũi chân đá mặt gã qua một bên: "Đồ ngu, ai đâu rảnh rỗi nói nhiều với mày như vậy mà không có lý do chứ."

Tuy rằng nhiều năm qua hắn có chểnh mảng trong việc rèn luyện thể lực, song khả năng tự vệ cơ bản vẫn phải có. Loại độc này không màu không mùi vị, khuyết điểm duy nhất chính là cần một khoảng thời gian khá lâu để phát tác. 

Lancelot chậm rãi sờ khóe môi, y nhớ tới hành động hôn môi đột ngột khi nãy của Mục Thanh Hoài, lòng như vờ lẽ được điều gì.

Mặc kệ Garlos nằm thoi thóp dưới sàn nhà, Mục Thanh Hoài gãi đầu: "Bây giờ chúng ta nên xử lý gã như thế nào đây nhỉ?"

"Giết." Đáy mắt Lancelot lóe lên một tia lạnh lẽo.

Người như Garlos là mối nguy hại tiềm tàng, ngay cả quái vật gã cũng có thể dung nhập được vào cơ thể, ai biết được gã còn giấu giếm tuyệt kích nào giúp thay đổi thế cờ không. Từ khi còn bé Lancelot dưới sự chỉ dạy của Mục Thanh Hoài đã cực kỳ hiểu rõ rằng tuyệt đối không nên nhân nhượng hay chần chừ trước kẻ thù, có thể giết được thì phải giết.

"Anh cũng muốn giết gã lắm, nhưng mà Garlos là người của Owatta." Mục Thanh Hoài ngẫm nghĩ một lát, lại lắc đầu thở dài, "Chúng ta giết gã rồi sẽ không còn ai để đối chất, người bên kia cũng sẽ lấy đó làm lý do nổ ra mâu thuẫn."

Mục đích của chuyến thám hiểm chính là hợp tác cùng người của Owatta để truy tìm nguồn gốc bão đen, giết Garlos sẽ khiến mối quan hệ rạn nứt, hợp tác gì đó coi như đi tong. Chưa kể về sau Sterik và Owatta sẽ tồn tại một khoảng cách nhất định, hại nhiều hơn lợi, Mục Thanh Hoài đành dằn xuống vậy.

Nhân lúc họ bàn bạc, Garlos tựa hồ muốn tìm cách trốn thoát. Thế nhưng gã còn chưa kịp nhúc nhích bao lâu, Lancelot đã ngay lập tức lao tới cố định gã tại chỗ, dùng dây trói lại. Tay chân Garlos đều đã bị khóa cứng, không cách nào động đậy, thứ duy nhất còn hoạt động chỉ có miệng mà thôi.

"Tôi khuyên anh nên giữ sức đi." Lancelot lạnh lùng cảnh cáo, "Tuy chúng tôi sẽ không giết anh ngay lập tức, nhưng bẻ gãy cái tay hay cái chân thì không thành vấn đề đâu."

Garlos tức điên người: "Đồ mạt hạng, bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao!"

Lancelot lười phí lời với gã. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, y cảm nhận sau lưng đột nhiên xuất hiện ai đó. Nghĩ tới những con quái vật lúc trước, Lancelot vội xoay người lại. Có điều trước mắt y chỉ có bóng đêm vô tận, không có quái vật, cũng không có người nào cả.

Trong tích tắc Lancelot quay mặt đi, từ trong miệng Garlos xuất hiện một chiếc ống bắn phi tiêu loại nhỏ. Gã quyết tâm muốn giết chết tên thần sử này, cho dù cái giá phải trả có là cái chết cũng không sao, vì dù sao gã cũng không thật sự chết. Thế nhưng thần sử dùng chân thân sẽ thực sự chết đi, gã nhìn ra được cái tên Lancelot kia rất quan trọng với Mục Thanh Hoài, gã muốn bọn chúng nếm trải nỗi đau cùng cực này cho bõ những gì gã đã phải chịu đựng!

Phập! Mũi tên trong ống bay ra, cắm thẳng vào da thịt đối phương! 

Garlos mở to mắt nhìn miệng của mình bị bàn chân của Mục Thanh Hoài đè lên, máu trên chân hắn đang chảy dần ra, giọng nói lại lãnh đạm đến cực điểm: "Bảo mày sống chó thì đúng là xúc phạm con chó."

"Mục Thanh Hoài!" Lancelot sợ đến ngây người, ngay cả tên Poit cũng quên gọi.

Y chỉ mới bất cẩn có vài giây thôi, tên khốn kia đã làm Mục Thanh Hoài bị thương! Chưa bao giờ Lancelot căm hận một người đến thế, cũng như chưa bao giờ y hận chính mình đến vậy!

Một chưởng của Lancelot hạ xuống, Garlos lần này hôn mê bất tỉnh hoàn toàn. Mục Thanh Hoài nhìn gã nằm sõng soài trên mặt đất, hỏi: "Chết chưa?"

Lancelot không tài nào che giấu nổi cơn giận trong lời nói của mình: "Chỉ ngất đi thôi."

Thời điểm lẫn không gian đều không thích hợp, phải cố gắng lắm Lancelot mới kiềm chế được lực đạo không đập chết gã.

Y cúi người xuống nắm lấy chân Mục Thanh Hoài, khẽ nói: "Lúc rút ra sẽ hơi đau, anh chịu khó một chút nhé."

"Ừm." Mục Thanh Hoài còn rất có tâm tình dùng ngón chân đùa giỡn với tay Lancelot.

Ba giây sau, khắp hành lang vang lên tiếng thét kinh thiên động địa.

Lancelot bất đắc dĩ thả kim châm vào túi áo mình: "Tôi đã bảo là đau rồi mà."

"Nhưng em đâu có nói nó sẽ đau đến mức này!" Mục Thanh Hoài rưng rưng nước mắt, thật muốn băm vằm Garlos ra làm trăm mảnh ném cho quái vật ăn.

Mục Thanh Hoài đau một thì Lancelot càng đau mười. Nhiều năm qua y luôn cố gắng bảo vệ người này trong lòng bàn tay, cho dù là tổn thương nhỏ nhất cũng không cho phép xảy ra, đã bao giờ Mục Thanh Hoài phải chịu vết thương lớn đến như vậy đâu. Nếu như có phép màu dời vết thương lên người y, y cam tâm tình nguyện chịu đựng gấp đôi để hắn được bình yên khỏe mạnh.

Sơ cứu xong xuôi, máu trên chân Mục Thanh Hoài không chảy ra nữa. Lúc đấy hắn không có đủ thời gian để cảnh bảo Lancelot hay lao tới đẩy người ra, sau khi so sánh giữa vô vàn lựa chọn thì cơ thể đành cắn răng dùng chân chắn một kim kia. May mắn hắn có mang giày, cho nên vết thương đâm vào không quá sâu, máu rất nhanh đã đông rồi.

Chỉ không biết Garlos có tẩm độc gì vào kim không, nếu có thì hắn lại gặp phiền phức rồi. Có điều chuyện hôm nay cứ để ngày mai, Mục Thanh Hoài tạm thời chưa đau chưa bệnh không muốn nghĩ ngợi nhiều về khả năng này nữa.

"Em đi kiếm Ivlak đi." Hắn đẩy vai Lancelot, "Chân anh đau, không đi được."

Lancelot nhíu mày: "Tôi cõng anh."

"Vậy còn Garlos?" Mục Thanh Hoài liếc mắt nhìn đống thịt trên sàn nhà đầy ghét bỏ.

"Kéo theo là được." Lancelot hậm hực vô cùng.

Nếu có thể, y chỉ ước gì tròng một đầu dây vào cổ của Garlos, kéo gã đi khắp năm tầng viện nghiên cứu này để khiến gã phải hối hận vì trót sinh ra trên đời. 

Mục Thanh Hoài phì cười, ngoắc y: "Xoay lưng lại, để anh mày lên."

Sức lực của Lancelot rất lớn, y cõng Mục Thanh Hoài dễ như bỡn. Thế nhưng chân mày của y vẫn luôn nhíu, bởi vì người này dường như lại nhẹ cân hơn nữa rồi.

Hai người họ lang thang trên hành lang tối đen như mực, phía sau là Garlos bất tỉnh bị kéo lê, đoạn đường dường như bị kéo dài ra vô tận. Lancelot cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn bật đèn lên. Y lần theo dấu vết của những người trước đó, hết rẽ trái lại rẽ phải, chậm rãi tiến lên.

"Đừng cau có nữa, anh đây chỉ thích trai đẹp trẻ trung mơn mởn thôi." Mục Thanh Hoài đưa tay xoa xoa vị trí chân mày của y, "Nhíu mày nhiều để lại nếp nhăn đấy."

Lancelot thoáng thả lỏng chân mày ra, "lơ đễnh" nói: "Trai đẹp trẻ trung giống như Sair?"

"Khục khục!" Mục Thanh Hoài suýt sặc nước bọt, "Nhóc thù dai, thằng bé có làm gì em đâu."

"Ngoại hình của nó giống tôi." Lancelot bình tĩnh như đang trần thuật một sự thật hiển nhiên, "Nó còn từng có ý định dụ dỗ anh."

"Lancelot của tôi ơi, đấy là chuyện của bao lâu rồi hả? Hơn nữa chẳng phải em đã dọa thằng nhỏ sợ chết khiếp sao?" Mục Thanh Hoài bẹo má y, lắc qua lắc lại, "Theo tôi thấy nếu nó mà có điều kiện để nhuộm tóc thì e rằng đã sớm nhuộm đen để khỏi bị em lườm nguýt nữa rồi."

Ánh mắt Lancelot thoáng sáng lên: "Ý hay, tôi sẽ bảo nó nhuộm đen."

Trước mắt y không thể kiểm soát hết vấn đề tóc tai của mọi người trong căn cứ, nhưng đảm bảo cho tất cả những người trong viện nghiên cứu không ai được mang màu tóc vàng vẫn có thể.

Mục Thanh Hoài: "..." Thật không ngờ chủ hệ thống có ngày lại nhỏ nhen đến thế.

Nhưng không trách y được. Lần này Lancelot được nuôi dạy hoàn toàn trong môi trường tận thế, mọi bản tính lẫn ham muốn của con người đều được phóng đại lên cực độ, y chưa ép người cạo đầu đã là nhân từ lắm rồi.

"Không cần đâu, cho dù có bao nhiêu mái tóc vàng đi chăng nữa tôi cũng chỉ thích cái của em nhất." Mục Thanh Hoài vò đầu y, "Và cả đôi mắt em."

"Chỉ tóc và mắt thôi sao?" Lancelot có chút tham lam dò hỏi.

"... Thích hết!" Hắn ngao ngán vung tay, "Từ trên xuống dưới, tới con c* của em tôi cũng thích, hài lòng chưa?"

Lancelot đỏ mặt lầm bầm: "Anh thật không biết xấu hổ là gì."

Nhưng y thích.

Y thích tất cả mọi thứ của con người này, cho dù là mái tóc, làn da hay đôi môi, chúng đều vô cùng xinh đẹp trong mắt y. Lancelot cảm thấy bởi vì y thích Mục Thanh Hoài, cho nên tất cả mọi thứ về Mục Thanh Hoài y đều thích theo.

"Mục Thanh Hoài." Lancelot khẽ gọi tên hắn.

Đối phương ở phía sau đã bắt đầu gật gà buồn ngủ: "Gì?"

"Anh thật sự thích mọi thứ về tôi sao?"

Câu hỏi này dường như có hơi dư thừa, lại có phần làm nũng thái quá. Lancelot vừa buột miệng hỏi xong liền hối hận, vội vàng rút lời: "Cứ xem như tôi chưa nói gì."

Thế nhưng Mục Thanh Hoài lại hiếm khi có kiên nhẫn trả lời: "Lancelot à, em có biết vì sao tôi thích mọi thứ về em không?"

Lancelot suýt thì nín thở chỉ để nghe câu trả lời, đầu hơi gật nhẹ. Lòng y hồi hộp vô cùng, mong rằng đáp án của hắn cũng giống như đáp án của mình.

Là bởi vì thích một người, cho nên thích tất cả mọi thứ của đối phương...

"Vì anh đây đẻ ra mày đó!"

Lancelot: "..."

Được rồi, tại sao y lại mong chờ một câu trả lời nghiêm túc chứ.

Tiểu kịch trường:

Lancelot 3 tuổi: Ai là cha tôi thế?

Mục Thanh Hoài: Là ta, chính ta là cha của con đây.

Lancelot 3 tuổi: ... Thế ai là mẹ tôi?

Mục Thanh Hoài: Là ta, ta cũng chính là mẹ con.

Lancelot 3 tuổi: Tôi xin phép được mồ côi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip