Tinh Trai He Thong Cong Luoc Tra Cong Theo Yeu Cau Nuoi Nhai Con Thoi Tan The 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả căn phòng im lặng chừng ba giây, sau đó từng tiếng chửi thề rộn ràng vang lên.

"Chết tiệt! Chúng ta bị chơi rồi!"

"Sao lại có một tên dở hơi đến như vậy chứ!"

Làm bọn họ tưởng đâu chỉ còn cách chân tướng một tấm màn mỏng, ai ngờ lại đụng phải tường sắt dày cui.

Ivlak trái lại không ngạc nhiên mấy, trên gương mặt mang theo hoài niệm nhàn nhạt: "Như thế này càng giống với tính cách của anh ấy hơn. Kelvin mà tôi biết không bao giờ có những cảm xúc như trong quyển nhật ký này miêu tả cả."

Các nghiên cứu viên khác không khỏi nghi hoặc: "Ngài Ivlak, rốt cuộc ngài và viện nghiên cứu này có liên quan gì đến nhau?"

Ngay cả đoàn bảo vệ cũng không nhịn được dỏng tai lên nghe ngóng sự tình. Những việc xảy ra trước khi tận thế tiến đến đều giống như chuyện cổ tích xa xôi, rất hiếm khi được nghe kể lại trọn vẹn, cho nên không ai muốn bỏ lỡ thời cơ này cả. 

Như vậy cho dù chính bọn họ chưa từng trải qua, lại vẫn có thể đem kể lại cho đời con cháu, nói cho chúng biết ông cha từng có giai đoạn huy hoàng đến cỡ nào.

"Tôi từng là một nhân viên ở đây." Ivlak khép mắt mệt mỏi, "Nhưng chỉ hoạt động ở tầng bốn, tầng năm là cơ sở đặc biệt dành riêng cho các dự án bí mật khác."

Năm đó ông hãy còn là một chàng trai trẻ trung chưa đến ba mươi tuổi, mang theo hoài bão ước mơ cùng một tấm bằng tốt nghiệp loại khá tiến vào viện nghiên cứu. Tại đây ông gặp được Kelvin, người đồng nghiệp được nhận vào cùng lúc với mình.

Kelvin cực kỳ thông minh, bộ não của hắn như một chiếc máy tính hoạt động không ngừng nghỉ. Ivlak rất thích trao đổi với hắn về công việc, hầu như bất kỳ khi nào ông gặp bế tắc cũng có thể tìm thấy đáp án từ Kelvin. Ngược lại Kelvin rất ghét việc phải giao tiếp cùng người khác lẫn viết báo cáo, Ivlak sẽ thay hắn viết giùm.

Mối quan hệ giữa hai người duy trì một cách vi diệu như thế được hơn một năm, Kelvin nói cho ông biết hắn sẽ xuống tầng năm làm việc.

"Anh chắc chứ?" Ivlak lo lắng hỏi, "Nghe bảo công việc ở tầng năm rất cực, đã thế còn phải ký giấy bảo mật thông tin, một năm không được nghỉ phép quá ba ngày, muốn rời khỏi viện nghiên cứu cũng phải làm đủ thủ tục..."

"Những thứ đó đối với tôi không có ý nghĩa gì cả." Kelvin xếp đồ đạc của mình vào vali.

Hắn không có người thân, không bạn bè, cũng không có nhu cầu rời khỏi viện nghiên cứu. Kể từ khi vào làm trong đây tới nay, Ivlak chưa từng thấy hắn bước chân ra bên ngoài một lần nào.

"Nếu cậu muốn, tôi có thể bảo họ thuyên chuyển công tác cho cậu." Kelvin đột ngột nói, "Cùng xuống tầng năm."

"Không được, tôi không thể sống như anh đâu." Ivlak mới nghĩ thôi đã rùng mình.

Ông vẫn còn nhớ nhung nắng ấm và bầu trời trong xanh lắm.

Kelvin thở nhẹ một hơi: "Quả nhiên đến cuối cùng chúng ta vẫn không giống nhau."

Thái độ của hắn khiến Ivlak có hơi chột dạ: "Này, anh đừng có ra vẻ như thể hai ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa chứ. Chỉ cách có một tầng lầu thôi."

Nhưng điều Ivlak không bao giờ ngờ tới chính là ông thật sự không gặp lại Kelvin kể từ đó. Cho dù chỉ cách một tầng lầu, Kelvin không bao giờ đi ra bên ngoài cánh cửa sắt, cho dù là vào giờ ăn hay tan tầm. 

Thêm một năm trôi qua, khi Ivlak suýt quên đi về người đồng nghiệp cũ này, Kelvin lại đột ngột xuất hiện trước mắt ông ngay trong phòng ngủ cũ của hai người họ.

"Kelvin!" Ivlak giật nảy cả mình, "Anh dọa tôi chết khiếp!"

Bộ dáng của hắn ta gầy gò đến phát sợ, hai quầng thâm trũng sâu đen ngòm, làn da vốn trắng nay lại càng tái nhợt như một bóng ma. Đầu tóc của hắn không biết đã bao lâu rồi chưa gội, từng mảng dính bết vào nhau trông lôi thôi cực kỳ. 

"Ừ." Kelvin gật đầu một cái, ra vẻ mình đã nghe thấy.

Ivlak nhìn dáng vẻ này của hắn, cực kỳ tò mò: "Một năm qua anh đã làm gì vậy? Chẳng lẽ cứ chết dí bên dưới tầng năm sao?"

"Không sai biệt lắm." Kelvin đáp, "Ngày nào cũng có mẫu thí nghiệm mới, không ngừng tay ngừng chân được."

"Dự án của các anh là gì vậy?" Ivlak vừa hỏi xong liền nhớ tới quy định bảo mật của tầng năm, bèn xua tay, "Thôi, coi như tôi chưa hỏi."

Lúc Kelvin còn làm việc chung với hắn, cả hai người đều được phân vào tổ dự án thanh lọc phóng xạ trong đất. Sau khi Kelvin chuyển đi, một nhân viên nghiên cứu mới đã thay thế hắn tiếp tục dự án này. Tính tới hiện tại bọn họ xem như đã ra được chút thành tựu, có thể xin thêm vốn đầu tư để mở rộng dự án, đồng thời tìm kiếm các biện pháp càng khả thi hơn.

"Cậu biết đó, tôi không phải người tuân theo luật lệ, nên tôi có thể nói cho cậu biết." Kelvin khẽ liếc mắt nhìn, "Nhưng tôi không chắc rằng cậu sẽ muốn nghe."

"Anh úp úp mở mở như thế tôi càng thêm tò mò." Ivlak nghiến răng.

Hơn nữa Kelvin vì sao đột nhiên tìm tới ông chỉ để nói mấy lời thần bí này? Tính cách trước kia của hắn đâu như vậy.

"Ivlak, cậu có hai lựa chọn." Hắn ta giơ tay mình lên, "Hoặc là xem như chưa từng gặp tôi, tiếp tục công việc nghiên cứu viên của mình, qua năm sau tích cóp được một số tiền rồi thì chuyển sang nơi khác làm việc."

"Hoặc là sau khi nghe tôi nói xong, thu dọn hành lý ngay tức khắc, nộp đơn xin nghỉ việc trong vòng ba ngày."

"Anh...!" Ivlak hết nói nổi, ông cho rằng hắn chỉ đang giở trò gì đó, "Được rồi, nếu anh đã nói thế thì tôi thử nghe xem cái bí mật này nó lớn lao cỡ nào."

Bình thường Kelvin không phải người vòng vo. Nếu Ivlak nói ông muốn nghe, vậy thì hắn cũng không chần chờ gì khẽ nói nhỏ vào tai đối phương. 

"Bọn họ đang làm thí nghiệm phóng xạ lên cơ thể người. Không phải động vật, không phải xác chết, là người còn sống một trăm phần trăm."

"Có đủ mọi loại người cả, từ trẻ em sơ sinh đến cụ già tám chục. Đa số chết đi, một số nhỏ khác vẫn còn sống vật vờ dưới hình hài một con quái vật."

"Chúng ta không phải nơi duy nhất. Ngoài kia có rất nhiều viện nghiên cứu của các quốc gia khác cũng đang làm điều tương tự."

Không cần miêu tả cũng biết vẻ mặt Ivlak lúc đó sốc tới cỡ nào. Ông đưa tay gạt Kelvin sang một bên, cười gượng gạo: "Xem ra sau một năm anh cũng đã biết nói đùa."

Thế nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc không chút gợn sóng của hắn, nội tâm Ivlak dần sụp đổ.

Phải rồi, Kelvin chưa bao giờ biết nói đùa cả. 

"Là sự thật sao?" Giọng nói của Ivlak hơi run, vỡ vụn.

Bọn họ ở tầng trên phấn đấu cực khổ bao năm qua tìm cách thanh lọc phóng xạ để giúp nhân loại có cuộc sống tốt đẹp hơn, người bên dưới lại đang làm điều hoàn toàn ngược lại, làm ra những hành vi vô nhân đạo đến thế?

Rõ ràng thế giới đã thống nhất về việc gỡ bỏ vũ khí hạt nhân! Rõ ràng các nguyên thủ đều nói rằng tất cả sẽ cùng nhau chung tay xây dụng một thế giới hòa bình hạnh phúc không chiến tranh, nơi mọi người đều được trân trọng và cung cấp cơ hội phát triển như nhau!

Rốt cuộc sự cố gắng của bọn họ là vì điều gì?!

"Nếu bọn họ biết cậu đã biết, họ sẽ không để yên cho cậu đâu. Nhân cơ hội mọi thứ vẫn còn êm xin nghỉ việc mau đi." Kelvin vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh như ban đầu.

"Vậy còn anh thì sao? Anh không thể ở lại đó được!" Ivlak bắt lấy tay hắn, "Kelvin, chúng ta cùng rời đi đi."

Thế nhưng Kelvin chỉ rũ mắt nhìn ông, sau đó rút tay ra.

"Tôi thích công việc này."

Ivlak tưởng đâu mình nghe lầm: "Sao có thể? Ai lại thích..."

... những thứ đó.

"Cậu tin hay không thì tùy, nhưng tôi thật sự thích những gì mình đang làm." Kelvin nhìn ông chằm chằm, "Ivlak, tôi từng nói một lần rồi, bây giờ tôi sẽ nói lại. Chúng ta không giống nhau."

Không chỉ là vấn đề tính cách hay sở thích, giữa hắn và Ivlak còn tồn tại bức tường ngăn cách về mặt đạo đức và tam quan. 

"Cậu không phải người giữ bí mật được lâu, nhanh chóng xin nghỉ phép đi." 

Ivlak ngồi thụp xuống sàn nhà: "Tại sao anh phải nói cho tôi hay chuyện này?"

"Dù tôi không nói thì qua thêm vài ba năm nữa cậu ắt cũng sẽ nhận ra vấn đề, giống như những nghiên cứu viên trước đó vậy." Kelvin đáp, "Cậu có để ý rằng những nghiên cứu viên có thâm niên đến cuối cùng đều được thuyên chuyển công tác không?"

"Chẳng lẽ..." Ivlak giật mình, sống lưng ớn lạnh. 

"Hoặc trở thành kẻ làm thí nghiệm, hoặc trở thành vật thí nghiệm." Kelvin nhẹ nhàng nói những lời này, "Cậu sẽ chọn thế nào?"

Ivlak mím môi, không tài nào thốt nổi nửa chữ.

Kelvin nhìn ông như muốn tìm kiếm dấu hiệu nào đó, rốt cuộc vẫn nhún vai chấp nhận sự thật: "Vậy đó. Tuy chúng ta khác nhau, nhưng tôi không muốn cậu chết."

"Nếu mới làm dưới ba năm thì bọn họ sẽ không tìm cách giữ cậu lại đâu." Hắn đặt tay lên vai Ivlak, "Rời đi đi."

Ngày hôm đó cũng là lần cuối cùng Ivlak gặp mặt Kelvin. Ba tháng sau đơn xin nghỉ việc của ông được thông qua, ông thu dọn đồ đạc rời khỏi viện nghiên cứu này, vùi sâu những ký ức tăm tối vào một góc trong lòng.

Đã gần bốn mươi năm trôi qua, Ivlak cho rằng mình nhớ nhớ quên quên, kỳ thực vẫn nhớ rõ từng chữ một trong đoạn hội thoại giữa hai người.

Những người khác đứng đây cũng sửng sốt không kém. Khi nhắc đến tận thế, đại đa số đều xem đây như một loại thiên tai do ông trời giáng xuống trừng phạt con người. Chẳng ai nghĩ rằng nguyên do sâu xa lại đến từ chính bọn họ.

Lòng tham vô đáy, khát khao bành trướng quyền lực, không tin tưởng lẫn nhau, cuối cùng lại hại chết tất cả.

"Cho dù quái vật xuất phát từ phòng thí nghiệm đi chăng nữa, nó vẫn không giải thích được vì sao tận thế xảy ra trên diện rộng đồng loạt cùng lúc, cũng như nguồn gốc của bão đen." Mục Thanh Hoài bất chợt lên tiếng.

Trong lúc mọi người hãy còn chìm đắm trong câu chuyện quá khứ giữa Ivlak và Kelvin, hắn nhanh chóng đưa ra nghi vấn của bản thân. 

"Phải, cho nên đó là lý do chúng ta cần tìm đến đây." Ivlak đóng quyển nhật ký lại, "Có rất nhiều thông tin tôi không biết được, hơn nữa ký ức chính là thứ không đáng tin nhất, não bộ rất dễ tự thêm hoặc xóa sửa."

Thời gian đã qua gần nửa ngày, đoàn thám hiểm số một bọn họ quay ngược trở lên mặt đất. Đã quen với ánh sáng tối tăm bên dưới tầng hầm, mọi người đều không khỏi nheo mắt lúc nhìn ra ánh nắng ngoài viện.

Illya đã phân chia phòng ốc xong xuôi, vội vàng chạy tới báo cáo cho Ivlak hay. Những người trong đội thám hiểm cũng mau chóng đi nhận phòng của mình theo số thứ tự.

Lancelot khuân vác hành lý của hai người lên phòng, nhìn bốn bề trơ trọi, chỉ có mỗi một tấm nệm giường phủ bụi không biết bao nhiêu năm, lập tức cau mày vứt hẳn sang một bên. Y lôi túi ngủ trong hành lý ra, trải xuống sàn nhà, lại chuẩn bị thêm chăn đệm cho Mục Thanh Hoài có chỗ nằm tốt hơn. 

Mục Thanh Hoài ngồi gặm lương khô trong góc phòng, dùng chân đá ống quần của y: "Em thử đoán xem bão đen có liên quan gì đến những thí nghiệm này."

Lancelot dừng tay trong một chốc, khổ não lắc đầu: "Tôi không đoán được."

Y không có ký ức về thế giới này trước khi tận thế trông ra sao, cũng không nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề có tính hàn lâm như vậy, nhất thời không nghĩ ra nổi.

"Công thức cũng dễ thôi. Cứ dò tìm lòng tham của con người, lại nhân lên gấp đôi gấp ba, thử suy luận xem bọn họ có thể làm ra được những việc gì. Cứ tiếp tục nhân đến khi vượt tất cả mọi giới hạn, chạm đến đáp án cuối cùng, thì đấy chính là chân tướng." Mục Thanh Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Đa nghi. Ích kỷ. Luôn tìm cách khống chế trong lòng bàn tay mình. Nhưng không ngừng thử đạp lên giới hạn mới, để xem họ có thể đi xa đến đâu.

Loại trạng thái này của nhân loại, Mục Thanh Hoài tự nhận mình rất hiểu, cũng rất có kinh nghiệm sâu sắc.

"Thế anh đoán vì sao?" Lancelot ném câu hỏi ngược trở về.

Mục Thanh Hoài sờ cằm: "Chà, để giải thích câu hỏi có tính hóc búa này thì chúng ta nên nghe một câu chuyện trước. Em ngồi xuống đây đi."

Nói rồi hắn vỗ bồm bộp vị trí bên cạnh, chờ đợi Lancelot ngồi xuống.

Lancelot hạ tầm mắt nhìn người bên dưới, rốt cuộc vẫn chọn ngồi ở đối diện, tư thế tương đối đoan chính.

Mục Thanh Hoài trợn mắt nhìn y, không buồn tranh cãi thêm về việc chỗ ngồi, đi thẳng vào câu chuyện: "Ngày xửa ngày xưa, có một đám nhân loại sống trên Trái Đất. Bọn họ vô cùng phát triển, thế nhưng họ vẫn không hài lòng với tốc độ này, vì vậy họ hỏi nhau nên làm sao đây? Làm thế nào để khiến khoa học kỹ thuật có thể tiến xa hơn nữa, nhanh hơn nữa?"

"Có một nhà khoa học đã tuyên bố, chỉ cần bọn họ có thể tạo ra những nhân loại ưu tú với đầu óc xuất chúng, như vậy tiến trình công nghệ sẽ càng được đẩy nhanh. Giao phó cho tiến hóa tự nhiên quá chậm chạp, họ phải tự mình dẫn đầu." Miếng bánh kêu răng rắc, bị Mục Thanh Hoài nhai nhồm nhoàm, "Đáng tiếc lý thuyết vấp phải tính nhân đạo, cho nên dự án không được thông qua."

"Thật sự không được thông qua?" Đôi mắt xanh của Lancelot lẳng lặng nhìn hắn.

"Không được phê duyệt là thật, nhưng con người ấy mà, khi đã muốn thì có thứ gì ngăn cản được họ đâu." Mục Thanh Hoài nhún vai, "Bọn họ cho người xây dựng một căn cứ riêng biệt lập trên một hòn đảo giữa nơi hoang vu vắng vẻ, bắt đầu kế hoạch của mình. Nó tên gọi là gì nhỉ? Ừm..."

"Đúng rồi, là dự án 'Thần Hóa'." Hắn vỗ đùi một cái, "Vọng tưởng muốn đem con người tiếp cận đến trình độ của thần thánh."

Lancelot nghe thôi cũng thấy buồn cười: "Loại chuyện đó sao có khả năng được."

Nếu trên đời có thần thánh, vậy tại sao bất chấp bao nhiêu lời cầu khẩn, thế giới này vẫn bị hủy diệt? Những vị thần đó ở đâu rồi?

"Cho nên bọn họ không thể tạo ra thần, chỉ sản xuất một loại thứ phẩm có tên là 'người nhân tạo'. Những người nhân tạo này đều có trí thông minh cực kỳ cao, khả năng phát triển não bộ vượt xa nhân loại bình thường." Mục Thanh Hoài đưa cho Lancelot một miếng bánh, "Nhưng theo lẽ dĩ nhiên, sẽ phải đánh đổi thứ gì đó. Người nhân tạo có khả năng tư duy siêu phàm, lại khuyết thiếu tình cảm, cũng không thể sống thọ. Não bộ càng phát triển, cơ thể sẽ càng suy kiệt, cuối cùng chết sớm. Cho nên xưa nay chưa từng có người nhân tạo nào vượt quá ba mươi tuổi cả, đó là cột mốc xa nhất họ có thể đi tới rồi."

Một thứ như vậy, ngay cả làm người cũng chưa đủ tiêu chuẩn, sao có thể sánh với thần. Có điều dùng tốt là được, chết thì sản xuất thêm, dẫu sao người nhân tạo đâu phải người.

"Tới cuối cùng số phận của bọn họ cũng không khác mấy người thế giới này, gặp phải tận thế, ngủm hết cả một đám." Mục Thanh Hoài vỗ tay, "Hết chuyện rồi."

Lancelot đang gặm dở miếng bánh, còn đang chờ phần tiếp theo: "..."

"Là người nhân tạo chết, hay người bình thường chết?" Y hỏi.

"Hoặc có lẽ cả hai đều chết?" Mục Thanh Hoài gãi cằm, "Em thấy ai chết thì kịch tính hơn?"

Lancelot: "... Đừng nói với tôi anh chỉ đang bịa chuyện, còn chưa nghĩ xong khúc sau nhé."

Mục Thanh Hoài ngạc nhiên nhìn y: "Lancelot bé cưng, em đoán chuẩn cơm mẹ nấu rồi!"

Lancelot cho rằng bản thân lại bị hắn đùa giỡn, mím môi quay mặt đi, hừ nhẹ một tiếng. Y thừa biết người không đứng đắn như Mục Thanh Hoài thì có mấy khi nghiêm túc đâu. 

Có lẽ Mục Thanh Hoài cũng không đoán ra được nguyên nhân, nhưng lại không muốn bị mất mặt thừa nhận điều này, cho nên kể một câu chuyện thật dài kéo y đi lòng vòng cốt để quên mất câu hỏi ban đầu.

Lancelot tự nhận bản thân vô cùng tri kỷ, y sẽ không nhắc tới việc đó nữa, dù rằng người khơi mào vốn dĩ là Mục Thanh Hoài. 

Nhưng Mục Thanh Hoài vẫn tương đối hớn hở: "Tôi vừa nghĩ ra hai cái kết, em nghe thử xem cái nào hay hơn nhé."

"Cái thứ nhất, bọn họ đi quá đà, cuối cùng gậy ông đập lưng ông, bị chính tạo phẩm của mình giết chết." Hắn lẩm bẩm, "Cái này nghe hợp lý nhưng thực tế quá, không bay bổng."

"Thế còn kết thứ hai?" Lancelot kiên nhẫn hùa theo.

"Kết thứ hai lãng mạn hơn một tí, đó là bọn họ thật sự tạo ra được thần rồi. Nhưng thần cảm thấy thế giới này thật sự quá chán nản, cho nên bùm một phát bay màu hết toàn bộ luôn!" Để lời kể thêm sinh động, Mục Thanh Hoài bóp chặt bánh quy trong tay, vụn bánh bay tá lả.

Có vài cái thậm chí còn dính lên mặt của Lancelot, y mặt không đổi sắc dùng ngón tay phủi xuống.

"Ây ây, đừng lãng phí như vậy!" Mục Thanh Hoài chợt túm lấy tay y, "Để tôi cho."

Gương mặt hắn áp sát lại thật gần, da thịt hai bên có thể cảm nhận được độ ấm của nhau, sau đó đột nhiên dùng đầu lưỡi của mình liếm nhẹ phần vụn bánh bên má của Lancelot.

Trái tim Lancelot run lên, vành tai dần đỏ như trích máu. 

"Còn một mẩu nữa ở đây." Đầu lưỡi hắn lướt qua đuôi mắt của y, "Và ở đây nữa."

Lần này khổ chủ tương đối táo bạo không thèm kiêng dè, trực tiếp luồn lưỡi của mình vào bên trong miệng của người kia. Tư thế hai người đã chuyển thành Lancelot nửa ngã về sau, dùng cùi chỏ chống vuông góc với sàn, còn Mục Thanh Hoài thì hoàn toàn áp sát trên người y, hai tay bắt lấy phần cổ yếu ớt vuốt ve không thôi. 

Nụ hôn rất sâu, đến khi Mục Thanh Hoài thỏa mãn rời khỏi rồi, Lancelot đã sắp bị đốt cháy tới chết.

"Bánh ngon lắm." Hắn chậm rãi nở một nụ cười vô liêm sỉ.

Lancelot không còn lời nào để nói nữa cả, bởi vì y phát hiện... y cứng rồi.

Đũng quần phồng lên một túp lều nhỏ, hơn nữa do tư thế giữa hai người nên kẻ nổi loạn kia đang ở bên bồng lai tiên cảnh gần hơn bao giờ hết. 

"... Anh leo xuống đi." Y khó nhọc nói.

"Em tính giải quyết thế nào?" Mục Thanh Hoài chơi xấu không chịu di chuyển.

Mặt của Lancelot càng thêm đỏ: "Còn thế nào nữa, đương nhiên là vào nhà vệ sinh..."

"Đừng đi, thật ra tôi tò mò lúc bình thường em thủ dâm bộ dáng sẽ trông ra sao lắm đó." Mục Thanh Hoài ngả lên lồng ngực Lancelot, "Có tưởng tượng ra hình ảnh của tôi không? Có gọi tên tôi không?"

Lancelot thoáng xoay mặt đi, hồi lâu sau mới xấu hổ đáp lời: "... Có."

Bàn tay vò tóc của Mục Thanh Hoài càng thêm mạnh: "Nhóc dâm đãng, trong đầu em chỉ toàn thứ không đứng đắn." 

Nhận xét này khiến Lancelot vô cùng nghẹn khuất, bởi vì y cho rằng những hành vi trên lúc thủ dâm là hoàn toàn bình thường. Ai lại chẳng muốn tượng tưởng đến người mình yêu khi giải tỏa cơ chứ.

"Cơ mà em thành thật như thế, tôi cũng nên chia sẻ bản thân chứ nhỉ." Ánh mắt hắn ánh lên chút tinh quang lấp lánh, "Tôi rất ít khi có nhu cầu, nhưng mỗi lần cần thủ dâm, tôi sẽ không tưởng tượng đến em đâu."

Lancelot hơi thoáng thất vọng, sắc mặt lại cứng đờ khi nghe phần kế tiếp: "... Tôi sẽ cố tình để cửa mở, sau đó chọn một góc thích hợp ở trước gương, đợi lúc em đi ngang qua mới bắt đầu quay tay. Sau đó từ trong gương tôi có thể nhìn thấy được cảnh tượng em lén lút núp ở sau cửa nhìn tôi thủ dâm, ánh mắt như đóng đinh lên người tôi vậy."

"Anh... anh biết?" Y sững sờ.

Không đúng, đúng hơn phải hỏi rằng hắn ta cố tình làm vậy? Nhưng để làm gì cơ chứ? Chòng ghẹo y vui lắm sao?

"Bởi vì gương mặt em khi đó cũng giống như hiện tại vậy, làm người ta hứng tình chết đi được." Mục Thanh Hoài vuốt ve quả táo của y, "Cái cách em muốn chịch tôi nhưng lại cố kiềm nén..."

"... Khiến tôi càng muốn hút khô em luôn."

Tiểu kịch trường:

Người ở những phòng bên cạnh: ...

Chúng tôi vẫn nghe thấy hết đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip