Tinh Trai He Thong Cong Luoc Tra Cong Theo Yeu Cau Nha Ta Ba Doi Ban Dan 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã nhờ phụ huynh đánh tiếng trước, Mục Thanh Hoài dễ dàng xin phép ra ngoài. Hắn sớm thu dọn đồ đạc cần thiết, tung tăng hớn hở ngự kiếm lao vun vút xuống núi.

Đến một thế giới hoàn toàn mới, bao nhiêu thứ thú vị còn đang chờ hắn khám phá, vậy mà suốt quãng thời gian qua hắn lại chỉ có thể co ro bên trong Thiên Lam Môn nhàm chán đó, có lãng phí không chứ!

Dực thành cách Thiên Lam Môn không quá xa, tu sĩ ngự kiếm phi hành chỉ mất tầm một ngày đã tới. Mục Thanh Hoài đến trước cổng liền hạ mình nhảy xuống, quy củ xếp hàng tiến vào theo dòng người trước mặt. Đại hội đấu giá ở Dực thành là sự kiện lớn, thành chủ cũng vì thế vô cùng quan tâm đến những người tham gia, luôn kiểm tra gắt gao để đảm bảo không có ma tu hay tội phạm truy nã trà trộn vào. Mục Thanh Hoài không thuộc cả hai nhóm trên, cho nên rất nhanh liền được cho qua.

Có một vài kẻ vốn còn đang nóng nảy, nhưng nghĩ tới thành chủ tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, bỗng dưng liền ngoan ngoãn hẳn ra không dám lắm mồm nữa.

Mục Thanh Hoài chọn một quán trọ bình thường đặt một phòng ngủ, sau khi tiến vào phòng lại lôi đồ trong túi trữ vật ra sắp xếp. Ba Không thấy hắn bận rộn như vậy, không khỏi tò mò: [Chẳng phải vẫn còn vài ngày nữa đại hội đấu giá mới khai mạc sao? Ngài dự định làm gì?]

"Đi đấu giá cũng không thể đi tay không được, lỡ đâu nhìn trúng thứ gì thì sao." Mục Thanh Hoài đáp, "Tao dự định mở sạp kiếm chút linh thạch, coi như bèo nhèo lắm cũng gỡ gạc được tiền ăn ở mấy hôm nữa."

Hệ thống: [... Mục gia rất giàu.]

Ngụ ý, ngài không cần phấn đấu như thế, có thể yên tĩnh làm một bao cỏ vô dụng kiêu ngạo như mọi khi hay không?

Mục Thanh Hoài không thèm đếm xỉa tới lời nhắc nhở ẩn ý của nó, vẫn tiếp tục loay hoay dọn đồ.

Bên trong Dực thành có một trung tâm lớn tổ chức đấu giá, ngay trước trung tâm là quảng trường. Để được vào hội đấu giá tu sĩ cũng phải có chút danh phận, mà đồ bên trong cũng không hề rẻ chút nào. Song cũng có những người không có vật gì đủ quý giá để lọt vào mắt xanh hội đấu giá sẽ đem bày bán bên ngoài, mà những tu sĩ ít tiền tu vi thấp có thể thử vận may tìm kiếm thứ mình mong muốn. Đồ trong đấu giá hội đã qua kiểm định nên có thể đảm bảo về mặt chất lượng, nhưng tại quảng trường ai cũng có thể tùy ý dựng sạp bán hàng, thật giả lẫn lộn khó phân. Nếu ngươi xui xẻo hoặc không đủ mắt nhìn chọn trúng đồ dỏm cũng không thể đòi bồi thường được, chỉ tự đấm ngực dậm chân than trời mà thôi.

Giữa một đám người nhốn nháo như vậy, nơi này không khác gì một cái chợ theo đúng nghĩa đen. Mục Thanh Hoài vừa mới đi thám thính tình hình liền cảm thấy cạnh tranh thị trường khá lớn, quyết tâm tìm biện pháp nổi bật thương hiệu cá nhân lên để thu hút người tiêu dùng tới sạp của mình.

Vì thế một lát sau những người trong chợ đều dễ dàng trông thấy một thanh niên tóc bảy màu, mắt lấp lánh thay đổi màu sắc tùy ý, trên đỉnh đầu còn có một bông hoa màu trắng thật lớn đung đưa trong gió.

Tu sĩ: "..."

Năm nào kẻ muốn chiếm sự chú ý cũng đều có cả, nhưng hy sinh tới mức này cũng thật hiếm thấy!

Phải biết tu sĩ danh môn chính phái quan trọng mặt mũi vô cùng, dù sao đây cũng là một thế giới cá lớn ăn cá bé, ngươi vừa nhỏ yếu lại không có thanh danh tốt thì biết bám đùi ai. Cho nên dù tìm cách gây sự chú ý, bọn họ cũng đều có chừng mực, chí ít cũng cần phải giữ được dáng vẻ tiên phong đạo cốt.

Ba Không cũng cảm thấy cay mắt đối với tạo hình độc đáo này của Mục Thanh Hoài, nhưng ngại ngùng không thể nói thẳng, chỉ đành vòng vo: [Ký chủ, có rất nhiều người đang nhìn ngài.]

Mục Thanh Hoài vui vẻ gật đầu: "Đây là dấu hiệu tốt! Còn chưa bày sạp đã khiến người khác để ý tới, quả nhiên chiến thuật có công hiệu!"

Hệ thống: ... Nhưng bọn họ không quan tâm đến sản phẩm, chỉ hiếu kỳ về vẻ ngoài của ngài thôi!

Nói là dựng sạp, song tu sĩ ai cũng biết dăm ba phép thuật cỏn con để hỗ trợ, cho nên Mục Thanh Hoài thậm chí còn chẳng phải thật sự động tay đã bày biện ra gian hàng của mình. Sạp của hắn vừa nhỏ lại đơn sơ, cái bàn trước mặt bày biện một vài lọ đan dược lẻ tẻ, thoạt nhìn có phần hơi thê lương so với những sạp khác.

Tu vi hắn hiện tại cũng không tính là cao, cũng không ai biết danh tính, cho nên những tu sĩ khác tuy hiếu kỳ nhưng lại không thật sự tiến lên hỏi mua. Mục Thanh Hoài cũng mặc kệ bọn họ, hắn bán hàng vui là chính lời lãi là phụ, cho nên sau đó lại lấy ra một vật hình khối vuông, phía trên có gắn đá màu vàng óng ánh trong suốt như hổ phách, bắt đầu tạo dáng.

Hệ thống đầu đầy hắc tuyến: [Máy ảnh là sản phẩm của thời đại khác, không phù hợp tu chân giới.]

Mục Thanh Hoài hừ một tiếng: "Đồ tao tự làm từ nguyên liệu của tu chân giới, mày không cấm tao được."

Hắn vốn dĩ muốn dùng điểm năng lượng mua máy ảnh trên thương thành, nhưng Ba Không cứng nhắc nói rằng máy ảnh là sản phẩm thế giới hiện đại, cho nên hắn không thể mua dùng trong thế giới này được. Vì thế hắn tự dùng linh thạch cùng Ghi Hình Thạch kết hợp một chút, tạo ra một thứ có công năng tương tự máy ảnh.

Ba Không hiển nhiên vô cùng á khẩu trước loại hành vi lươn lẹo lách luật này, có điều nó cũng chỉ kín đáo phàn nàn, lại không thật sự làm gì được Mục Thanh Hoài. Theo nguyên tắc thì hắn không làm gì sai cả, chưa có luật nào cấm không được dùng nguyên liệu bên trong thế giới để tạo ra sản phẩm có nguồn gốc từ thế giới khác. Mục Thanh Hoài nắm rõ điều này, lại càng thêm tùy ý.

Dĩ nhiên cũng một phần đến từ việc hắn đoán rằng bản thân trừ phi gây sai lầm quá lớn, bằng không Ba Không cũng sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Đối phương vẫn luôn rất khoan dung ở phương diện OOC với hắn, vậy thì dăm ba món đồ chơi này hẳn không đến mức khiến nó trở mặt vô tình được.

Mục Thanh Hoài chụp xong liền đặt "máy ảnh" lên một tấm vải lụa, hình ảnh từ Ghi Hình Thạch chậm rãi truyền sang tấm vải, từ mặt giấy trắng hiện lên gương mặt ngây ngô tuổi thanh thiếu niên cùng quả đầu sặc sỡ như cầu vồng.

"Hình ảnh còn chưa sắc nét lắm, nhưng mới làm lần đầu đã đạt hiệu quả thế này cũng không tệ." Mục Thanh Hoài tặc lưỡi nhận xét, nhét bức vẽ vào túi trữ vật.

Ba Không âm thầm phê bình trong lòng hành vi tự tung tự tác của ký chủ, song vẫn kịp thời dùng bộ nhớ của mình lưu trữ lại bức ảnh kia.

Bộ dáng tắc kè kia chung quy cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Một tên tu sĩ nọ đi ngang qua nhìn thấy quầy hàng của Mục Thanh Hoài, ngần ngừ một lát rốt cuộc vẫn tiến lại gần hỏi: "Chủ sạp, ở đây có thứ gì?"

Tuy nhìn gian hàng của hắn có hơi trống vắng tới thảm thương, bộ dáng chủ sạp cũng không đáng tin lắm, song tu chân giới rộng lớn như vậy thứ gì chẳng thể xảy ra. Túi gã không còn nhiều linh thạch, đấu giá hội tham gia không nổi, mua đồ ở chợ của những tu sĩ có tiếng cũng không đủ, chỉ đành làm liều thử "đào bảo", biết đâu lại may mắn thật sự nhặt được bảo.

"Đào bảo" chính là hoạt động tìm đến những gian hàng ít người, chủ sạp không danh tiếng, hoặc những món hàng kỳ quái ít ai dòm ngó để mua. Vật phẩm ở những nơi như vậy thường có giá khá rẻ, ngược lại độ rủi ro cũng cao hơn. Có điều nếu vớ phải hàng tốt sẽ tiết kiệm được vô số linh thạch, chưa kể một số ít còn thật sự mua được những vật phẩm đáng giá với một cái giá rẻ bèo nữa.

"Tĩnh Tâm đan, Tụ Khí đan, Bổ Nguyên đan,..." Mục Thanh Hoài liệt kê.

Nghe tên đan dược, hai mắt người tu sĩ nọ không khỏi hơi nhấp nháy. Tụ Khí đan là đan dược cấp hai, xem ra cái sạp này không phải không có đồ tốt.

"Một bình Tĩnh Tâm đan bao nhiêu?" Gã hỏi.

"Năm mươi linh thạch." Mục Thanh Hoài đáp, "Mỗi bình một viên."

Giá này có thể xem như hợp lý, gã tu sĩ gật đầu, nói: "Cho ta một viên."

Tuy rằng năm mươi linh thạch không đắt đỏ gì cho đan dược cấp hai, nhưng vẫn nên cẩn thận, chỉ mua một viên trước đã. Nếu công dụng thật sự tốt, gã có thể quay lại vào ngày hôm sau mua tiếp.

Dù sao thoạt nhìn gian hàng này của hắn cũng không có mấy người tới, không sợ hết hàng.

Tiễn khách nhân đi rồi, nhét năm mươi linh thạch vào túi trữ vật, Mục Thanh Hoài lại ngồi vắt vẻo trên ghế, lấy "máy ảnh" ra tự sướng tiếp.

[Nói mới nhớ...] Hệ thống nhìn bóng dáng tu sĩ kia đi xa, lặng lẽ lên tiếng, [Tôi chưa từng thấy ngài luyện Tụ Khí đan bao giờ.]

Mục Thanh Hoài luôn chê bai rằng những đan dược đó quá nhàm chán, ngoại trừ phục vụ cho việc tu luyện ra thì chẳng mang lại niềm vui gì cho cuộc sống. Cả ngày hắn chỉ ngồi nghiên cứu đan dược làm đổi màu tóc, màu mắt, mọc hoa, làm đẹp da, mọc sừng,...

"Tao lấy mấy viên đan đổi màu tóc sửa chữa chút để thành Tụ Khí đan." Mục Thanh Hoài tỉnh bơ đáp.

Hệ thống: [!!!]

Hệ thống: [Ngài chắc chắn việc này an toàn chứ?]

"Tụ Khí đan cùng thuốc đổi màu có rất nhiều thành phần giống nhau, chỉ cần luyện hóa lại vài lần thêm thắt một số nguyên liệu là được." Hắn tự tin đáp, sau đó còn tổng kết thêm một câu, "Nắm vững kiến thức nền tảng của Hóa học thì những thứ này đều là chuyện bình thường."

Cùng lắm sẽ có một số tác dụng phụ như khiến người dùng bị đổi màu tóc gì đó, nhưng chung quy công dụng lớn nhất vẫn là giúp tu sĩ tụ linh khí vào đan điền. Đối với Mục Thanh Hoài, đổi màu tóc không phải khuyết điểm mà là quà tặng kèm siêu ưu đãi, hắn không tính thêm tiền cho phần công dụng này đã là may lắm rồi.

Tại một góc khuất của khu chợ, một tu sĩ trẻ tuổi mặc trường bào xanh nhạt lấp ló rập rình. Anh lấy trong ống tay áo ra một là phù truyền âm, thì thầm nói chuyện: "Cha, ngài có việc gì sao?"

"Sáng nay ta với mẹ của con mới nghĩ lại, nếu Hoài Hoài không nói cho chúng ta biết, hơn nữa còn dụng tâm cải trang đến như vậy, ắt hẳn nó muốn tự mình độc lập." Mục Trường Phong ở bên kia phù truyền âm gần như chấm nước mắt cảm thương cho con trai út đã lớn khôn của mình, "Cho nên con cũng đừng để lộ thân phận, để em con khỏi phải ngại ngùng."

Mục Thanh Tâm bất đắc dĩ đáp: "Con biết rồi."

Tuy là anh trai của Mục Thanh Hoài, song Mục Thanh Tâm không hề gia nhập Thiên Lam Môn, ngược lại chạy sang Hồ Kiến Môn làm đệ tử. Lúc anh gia nhập Hồ Kiến Môn thì Mục Thanh Hoài còn chưa được sinh ra, thỉnh thoảng chỉ mới về nhà gặp mặt, cho nên quan hệ của hai anh em có chút đạm bạc.

Nhưng điều đó không có nghĩa Mục Thanh Tâm không thương cậu em nhỏ của mình. Trái lại anh luôn cố gắng phấn đấu để bản thân có thể càng mạnh mẽ càng tốt, trở thành cây cao bóng cả che chở cho Mục Thanh Hoài trong tương lai. Chỉ tiếc rằng dường như anh càng giỏi giang, giữa anh và Mục Thanh Hoài lại càng sinh thêm một tầng khoảng cách.

Đối với việc Mục Thanh Hoài bày sạp bán hàng, Mục gia muốn khích lệ sự nghiệp đầu đời của con trai nên đã nhờ Mục Thanh Tâm chạy sang "hỗ trợ", nếu tình hình buôn bán không quá tốt thì vào mua hàng giúp, mục đích chính là để hắn có thêm lòng tự tin vào bản thân. Xét thấy quan hệ giữa mình với Mục Thanh Hoài mấy năm gần đây có hơi lạnh nhạt, cho dù cha anh có không dặn thì Mục Thanh Tâm cũng không định để hắn nhận ra mình.

Sử dụng một vài pháp thuật đơn giản thay đổi ngoại hình, Mục Thanh Tâm lặng lẽ tiến đến gần sạp bán hàng của Mục Thanh Hoài, lại không khiến bản thân trông quá lộ liễu như đi thẳng tới, trái lại giống như đang ngó đông ngó tây đi dạo không mục đích.

Nhìn thấy em trai lâu ngày không gặp đang gần như nằm nhoài ra bàn chơi với một khối linh thạch, trong lòng Mục Thanh Tâm không khỏi dâng lên nỗi vui sướng, cảm giác em trai mình là đệ nhất đáng yêu! Tuy rằng đầu tóc có hơi kỳ quặc một chút, nhưng có lẽ đây là biện pháp em ấy nghĩ ra để kéo khách đi? Có sáng tạo như vậy, đáng được khen ngợi!

Mục Thanh Tâm mới cất bước, còn chưa kịp mở miệng gọi chủ quán "còn bao nhiêu đan dược ta mua hết", đã có một bóng dáng to lớn khác xen ngang trước anh. Một tên tu sĩ to béo, người cao gần hai mét, mặt mũi hung tợn đập mạnh tay xuống quầy hàng của Mục Thanh Hoài đe dọa: "Thằng nhãi ranh, ngươi có biết đây vị trí của ai không hả?"

Tại quảng trường này luật ngầm ai cũng biết chính là ai đến trước thì chiếm chỗ trước, làm gì có thuộc sở hữu của riêng ai. Cho nên mọi người đều tự hiểu gã ta có lẽ chỉ đơn thuần muốn kiếm chuyện, hoặc thấy Mục Thanh Hoài có vẻ dễ ức hiếp nên bắt nạt.

Những tu sĩ khác xung quanh trông thấy cảnh này, phân nửa tò mò hóng chuyện, nửa còn lại làm bộ như không biết, hoàn toàn không có ai muốn đứng ra giúp đỡ. Một số người nhận ra thân phận gã to cao kia, không khỏi lắc đầu thở dài cho Mục Thanh Hoài.

Đối phương tên Đại Lực, là một gã chuyên nhân cơ hội ăn vạ chèn ép các chủ sạp yếu thế hòng khiến bọn họ nôn ra tiền bảo kê. Nếu đối phương không chịu đưa linh thạch cho gã, gã sẽ phá sạp của họ, thậm chí còn đánh cả chủ sạp, cho nên đa số đều lựa chọn nhét gã một ít linh thạch cho xong chuyện. Dực thành cấm tu sĩ giết nhau, nhưng lại không cấm họ đánh nhau, miễn không ảnh hưởng đến người dân trong thành.

Có điều Mục Thanh Hoài bộ dáng mới toanh, tựa hồ không biết những luật lệ ngầm này. Những tu sĩ biết chuyện chỉ biết âm thầm chờ xem kịch hay. Chỉ có Mục Thanh Tâm đã sớm nổi giận, muốn tiến lên thay em trai đòi công đạo.

Mục Thanh Hoài đối với việc gã rống họng đập bàn không hề nao núng chút, trái lại chỉ dùng ngón tay ngoáy tai, hất hàm đáp lời: "Hả? Ngươi nói vị trí nào cơ?"

Loảng xoảng! Những chai lọ lỉnh kỉnh trên bàn đều bị Đại Lực hất văng xuống đất, gã đạp gãy cái bàn, lớn giọng quát: "Đừng có giả vờ giả vịt! Đây là vị trí sạp của ta, năm nào ta cũng đặt quầy ở đây, ai cho ngươi dám chiếm?!"

"Ngươi nói cái gì cơ? Cái gì 'của ngươi'..." Mục Thanh Hoài nhíu mày, tựa hồ cố gắng suy nghĩ trông mê man, "Ô, ý ngươi rằng đây là vị trí mộ của ngươi ư? Thật thất lễ, thất lễ quá. Lẽ ra ta nên thắp hương cúng bái trước..."

"Câm miệng!" Đại Lực không ngờ một tu sĩ nhỏ nhoi dám cả gan đối đáp ngược lại mình như thế, ngay lập tức liền phát ra uy thế để đe dọa!

Tu vi của gã thuộc Trúc Cơ sơ kỳ, tuy rằng không đáng kể mấy so với những tu sĩ khác nhưng đã đủ để bắt nạt những tu sĩ cấp thấp hơn. Gã cảm nhận được tu vi của Mục Thanh Hoài chỉ mới ở mức Luyện Khí kỳ tầng năm, hoàn toàn thuộc nhóm con sâu cái kiến dễ bắt nạt, không chút kiêng dè gì bùng uy áp của mình ra đe dọa.

Mọi người còn tưởng đâu sắp được chứng kiến một màn đánh nhau, đã định lôi ghế pha trà ra xem, nào ngờ chỉ thấy bóng dáng Đại Lực vừa lao lên liền đột ngột khựng lại, ngã lăn quay ra đấy.

Chúng tu sĩ hóng chuyện: "???"

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Bọn họ thậm chí còn chưa cảm nhận bất kỳ sóng linh lực nào từ tên đầu bảy màu kia cơ mà?

Liếc nhìn Đại Lực trợn mắt há miệng nằm ngay đơ giữa đường, Mục Thanh Hoài vứt cho gã một cái nhìn ghét bỏ, đưa tay sờ sờ đầu trong tiếc nuối. Bông hoa xinh đẹp của hắn sau khi phun độc xong liền ỉu xìu rũ xuống không còn sức sống, thật uống công người ta đắp vào biết bao nhiêu linh đan diệu dược để duy trì dáng vẻ xinh đẹp kia.

Loài hoa này có tên Ám Tiễn, bởi vì mỗi khi bị tấn công chúng sẽ phản ứng bằng cách từ nhụy phun ra gai nhọn chứa độc khiến đối thủ bị thương. Tuy nhiên cấp bậc của loài hoa này rất thấp, độc tính cũng không xem như quá mạnh, nhiều lắm chỉ khiến đám động vật chết thôi, tu sĩ cấp thấp thì hơi tê liệt trong chốc lát, còn lại hoàn toàn không tác dụng gì. Mục Thanh Hoài đem nó về cải tiến lại đôi chút, hắn phát hiện có thể nâng cao độc tính của Ám Tiễn thông quan ngâm thuốc, vì vậy vẫn luôn hăng say nghiên cứu. Tính đến hiện tại, độc của Ám Tiễn đã đủ khiến cho tu sĩ Trúc Cơ lăn ra ngủ nửa ngày.

Khổ nỗi Ám Tiễn càng độc thì càng hút nhiều dưỡng chất, cho nên khi trồng lên đầu tóc của vật-thí-nghiệm-số-1 Kim Quần mới rụng sạch toàn bộ như thế. Mục Thanh Hoài rút kinh nghiệm, sau khi trồng hoa lên đầu bắt buộc phải bổ sung lượng lớn thuốc bổ để duy trì dưỡng chất cho hoa.

Trước khi vào Dực thành hắn đã đoán trước được có khả năng bản thân sẽ gặp rắc rối gì đó, tu vi của nguyên thân lại quá mức giẻ rách không cậy nhờ được, vẫn nên đi con đường khoa học cứu vớt bản thân thì hơn. Lại không ngờ còn chưa khai sạp được bao lâu đã bị người tới kiếm chuyện, đi tong hết một gốc Ám Tiễn của hắn.

Tiếc nuối rút bỏ Ám Tiễn đã khô héo trên đầu ra, Mục Thanh Hoài dùng tay gãi sột soạt để những phần còn sót lại rơi rụng hết. Hắn nhét xác hoa vào túi trữ vật, lại lấy ra một viên đan dược khác uống vào, trên đỉnh đầu không lâu sau lại mọc ra một đóa Ám Tiễn khác.

Đóa Ám Tiễn này không khác mấy cái trước, vẻ ngoài đáng yêu rung rinh trong gió, song đã không còn ai nghĩ rằng nó chỉ là một bông hoa vô hại nữa rồi.

Mấy tu sĩ khác sau khi đại khái nắm được tình hình không khỏi há hốc mồm miệng. Trên đời có loại hoa cường hãn đến như thế sao?! Thậm chí còn vượt cấp tấn công được tu sĩ Trúc Cơ kỳ?!

Mặc dù Đại Lực chỉ rơi vào ngủ say, ngoài ra không có tổn hại gì khác, song trong chiến đấu chỉ cần như thế thôi đã quá đủ để chiến thắng rồi! Không biết ai là người đầu tiên tiến lên, chỉ một lát sau một đám người nháo nhào lao tới sạp của Mục Thanh Hoài cầu mua hoa!

"Chủ sạp, bán cho ta một bông như vậy đi! Giá cả không thành vấn đề!"

"Ngươi tránh ra, ta rõ ràng đến trước! Ta lấy mười bông, trả linh thạch ngay tại chỗ!"

"Cái gì chứ, ai có tiền người đó là đại gia! Chủ sạp, ngươi có bao nhiêu đóng gói hết cho ta!"

Đường đường là tu sĩ, lúc này đây bọn họ hoàn toàn vứt hết vẻ đạo mạo nghiêm trang, tranh giành lẫn nhau không khác gì mấy bà đi chợ, ỏm tỏi om sòm cả lên. Tôn nghiêm quan trọng, nhưng giữ mạng vẫn quan trọng nhất!

Mục Thanh Hoài tươi cười như một gian thương, đưa tay hạ nhiệt bọn họ: "Mọi người bình tĩnh, ta là người làm ăn đàng hoàng, cho nên ai đến trước bán cho người đó. Một ngàn linh thạch một bông, sau khi ăn vào có thể duy trì trạng thái đó trong ba ngày, tuy nhiên một khi đã bắn độc sẽ tự động héo rũ."

Đám người điên cuồng gật gật đầu, một ngàn linh thạch cho một thứ bảo mệnh như vậy không hề mắc chút nào cả! Thậm chí có thể nói là quá rẻ! Bọn họ đồng loạt dùng ánh mắt khát cầu nhìn về phía Mục Thanh Hoài, tựa hồ như chất vấn hắn sao còn không mau lấy hoa ra đây! Bọn họ muốn hoa, cực kỳ muốn hoa!

"Có điều loại hoa này sau khi trồng cần phải được bổ sung dưỡng chất thường xuyên, bằng không sẽ gây ra tác dụng phụ. Ta đề nghị những ai mua hoa nên mua kèm theo những đan dược có tác dụng bổ khí dưỡng thần khác, ví dụ như Tĩnh Tâm đan, Tụ Khí đan, Bổ Nguyên đan,..."

"Mua! Chúng ta mua hết!"

Chỉ cần có hoa, cho dù phải mua thêm vài ba đan dược dư thừa cũng không sao! Người nào trong túi dư dả linh thạch liền không ngại ngần hào phóng mua những đan dược kia kèm theo. Dĩ nhiên cũng có vài kẻ hà tiện, chỉ mua hoa không mua đan dược, nhưng đông người đến như vậy, chẳng mấy chốc Mục Thanh Hoài đã bán hết sạch hàng.

Nghĩ đến đống linh thạch lấp lánh nằm trong túi trữ vật, gương mặt Mục Thanh Hoài càng thêm tươi tắn hơn bao giờ hết. Hắn công bố với đám tu sĩ còn đang ngóng chờ còn lại hàng đã hết, sau đó đóng sạp đi về.

Những người chưa mua được hoa không khỏi tiếc rẻ la ó, nhưng mà chủ sạp đã đi rồi, họ có kêu cũng chẳng ích gì. Nghĩ tới những kẻ mua số lượng lớn, đám tu sĩ này lại chuyển chủ ý, quay sang tìm bọn họ gạ bán lại một vài bông cho mình.

Mục Thanh Tâm đứng ở cách đó không xa trông thấy hết toàn bộ cảnh tượng này, khóe môi không nhịn được tươi cười, trong lòng lại ấm áp vô cùng.

Em trai của anh cũng sẽ lớn lên, biết cách buôn bán, biết cách bảo vệ bản thân, tự mình sống tốt. Thân làm anh trai, anh cũng không mong muốn gì hơn từ hắn cả. Mục Thanh Hoài có thể sống ung dung khỏe mạnh như thế, anh đã vô cùng hài lòng rồi.

Tuy rằng em trai không cần anh mua đan dược ủng hộ, nhưng có một vài việc anh vẫn có thể giúp đỡ hắn được. Ánh mắt Mục Thanh Tâm liếc nhìn Đại Lực vẫn còn nằm trên đất, vung tay một cái, cả anh lẫn gã đều biến mất trong nháy mắt, không gây ra bất kỳ động tĩnh dư thừa nào.

Đau đớn khiến Đại Lực phải tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, gã bàng hoàng mở to mắt xem xét tình hình xung quanh, phát hiện cơ thể mình cứng đờ không nhúc nhích được, đầu lại đau như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào.

Trước mắt gã là một tu sĩ xa lạ mặc áo choàng che kín hết cả người, chỉ lộ mỗi đôi mắt đen như mực. Uy áp Kết Đan hậu kỳ mạnh mẽ đè xuống, Đại Lực phun ra một búng máu, nỗi hoảng sợ che kín cặp mắt: "Xin tôn giả tha mạng! Xin tôn giả tha mạng!"

Mục Thanh Tâm nửa khinh thường nửa ghét bỏ nhìn gã, lúc gã dùng uy áp lên Mục Thanh Hoài cũng không thấy có chút nào buông tha cho hắn, bây giờ đến phiên bản thân tự trải nghiệm liền hèn nhát cầu xin tha. Mặc dù Mục Thanh Hoài không tỏ ra bất kỳ thương tích gì bên ngoài, cho dù chịu nội thương chỉ cần uống chút đan dược tịnh dưỡng vài ngày là được, song Mục Thanh Tâm vẫn hơi lo lắng.

Càng nghĩ càng tức giận, uy áp không khỏi thêm cuồng bạo bóp nát Đại Lực. Tu vi càng cao uy áp càng mạnh, loại sức mạnh này không phải tăng tiến bình thường mà là một trời một vực. Uy áp của Trúc Cơ kỳ lên Luyện Khí kỳ không thấm tháp vào đâu so với Kết Đan kỳ lên Trúc Cơ kỳ. Huống hồ Mục Thanh Tâm đã tiến vào giai đoạn hậu kỳ, tu sĩ Kết Đan bình thường gặp phải uy áp cũng phải ba phần khó chịu, nói gì một kẻ Trúc Cơ sơ kỳ như Đại Lực.

"Nếu ta có làm việc gì khiến tôn giả tức giận, xin hãy nói cho ta biết, ta nhất định sẽ tự kiểm điểm bản thân!" Đại Lực không thể nhớ ra được chính mình đã bao giờ chọc đến vị tu sĩ cấp cao nào, chỉ đành cầu xin trong mơ hồ, "Ngài muốn linh thạch hay đan dược bí pháp gì cũng được, chúng đều nằm trong túi trữ vật của ta, ngài có thể tùy ý lấy!"

"Ta giết ngươi rồi, túi trữ vật của ngươi cũng là của ta, còn cần ngươi cho phép sao." Mục Thanh Tâm cười lạnh.

Cảm nhận được sát ý của đối phương, Đại Lực sợ hãi đến tè ra quần. Gã đỏ mắt điên cuồng nói: "Không! Dực Thành cấm tu sĩ giết nhau! Ngươi... ngươi không thể giết ta!"

"Ai nói với ngươi chúng ta còn ở trong Dực Thành?" Anh liếc mắt nhìn xuống, không cảm xúc đạp nát niềm hy vọng cuối cùng.

Quả nhiên một lời này khiến Đại Lực càng thêm hốt hoảng. Gã nhìn quanh quất, phát hiện bản thân đang ở trên một đồi núi trống vắng, xung quanh toàn rừng cây không một bóng người. Mạng nhỏ khó giữ, sắc mặt Đại Lực tái nhợt, khàn giọng cầu xin: "Tôn giả tha mạng! Ta biết sai rồi! Tôn giả tha mạng!"

Bao nhiêu năm nay ỷ mạnh hiếp yếu, cuối cùng gã cũng chân chính được nếm trải cảm giác bị người mạnh hơn chèn ép, đe dọa tính mạng. Nếu không phải vì cơ thể gã bị cố định cứng đờ, e rằng gã đã sớm dập đầu quỳ lạy rồi.

Mục Thanh Tâm chán ghét nhìn đối phương, ngay cả chạm vào cũng không muốn, dùng thần thức ép gã đến ngất xỉu. Sau đó anh ném vào miệng gã một viên đan dược, xoay người chậm rãi bỏ đi.

Lưu Cảm đan, một loại đan dược hay được tu sĩ sử dụng để ghi nhớ các khoảnh khắc ngộ đạo. Bởi vì ngộ đạo khó khăn, có nhiều người mất hàng trăm hay hàng nghìn năm bế quan hoặc lịch lãm mới có thể đạt được một khoảnh khắc nhỏ, cho nên bọn họ sẽ tranh thủ sử dụng loại đan dược này để lưu giữ cảm xúc lúc đấy, giúp cho việc ôn luyện mài giũa lại sau này dễ dàng hơn.

Đại Lực vừa mới trải qua một cơn khủng hoảng lớn, lại còn uống loại đan dược này, như vậy trong tương lai gã chỉ cần nhớ tới chuyện ngày hôm nay nỗi hoảng sợ sẽ một lần nữa bao trùm gã giống như hiện tại. Mặc dù không giết gã, cũng chẳng làm bị thương hay đau đớn gì, song nhiêu đó đã quá đủ để khiến gã khó lòng tiến xa hơn trên tiên đạo.

Mục Thanh Hoài dặn dò tiểu nhị mang nước nóng lên phòng cho mình, sau đó nhào lên giường lớn lăn lộn: "Hàng bán hết rồi, mấy ngày sau không cần phải cực nhọc bày sạp nữa!"

Ba Không nhận ra điều gì đó: [Ban đầu ngài đã dự định sẽ bán Ám Tiễn hoa?]

Hơn nữa còn có thể nhân việc này thanh lý luôn đống đan dược bổ khí dưỡng thần kia, quả thật một mũi tên trúng hai con chim. Thậm chí Ba Không ngờ vực rằng ban đầu Mục Thanh Hoài chỉ bày ra lèo tèo vài lọ thuốc trên sạp cũng là vì dự đoán được tình huống tương tự như Đại Lực hôm nay!

"Tao thân chỉ là một tu sĩ Luyện Khí tầng năm nhỏ nhoi đi một mình, sạp hàng thì nhỏ bé đáng thương, đủ hết các điều kiện cần rồi mà không có tên nào lao lên kiếm chuyện thì quả thật quá không có mắt nhìn." Mục Thanh Hoài chậc chậc đáp.

Loại chuyện gây hấn này ở đâu chẳng có, tại tu chân giới lại càng như cơm bữa. Trước khi bày sạp hắn không biết đến sự tồn tại của Đại Lực, nhưng hắn vẫn nghe ngóng biết được sẽ có một số tên càn quấy kiếm chuyện với các chủ sạp người đơn thế yếu vì linh thạch.

Mục Thanh Hoài đếm số linh thạch có trong túi, hai mắt cũng dần lấp lánh theo. Nhiều linh thạch đến như vậy, mấy ngày tiếp theo hắn tha hồ ăn chơi cũng không sợ không đủ tiền, nói không chừng còn có thể mua được một hai món tốt từ hội đấu giá sắp diễn ra nữa kìa!

Tiểu kịch trường:

Yến Vô Tâm: Sư phụ...

Phù Dung chân nhân: Vô Tâm, con có việc gì sao?

Yến Vô Tâm: Ngài có thứ gì cần con mua ở hội đấu giá không?

Phù Dung chân nhân: Hội đấu giá nào? Cái ở Dực Thành ư?

Yến Vô Tâm: Đúng vậy.

Phù Dung chân nhân: Tạm thời ta không cần gì cả, con cứ chuyên tâm luyện kiếm là được, không việc gì phải bận tâm mấy việc nhỏ nhặt này.

Yến Vô Tâm: ...

Yến Vô Tâm: Thật sự không cần sao?

Phù Dung chân nhân: ... Không cần.

Yến Vô Tâm: Vậy còn các sư thúc thì sao?

Phù Dung chân nhân: ... Bọn họ cũng không cần.

Yến Vô Tâm: Vậy còn chưởng...

Phù Dung chân nhân: Chưởng môn không cần, mà cho dù nếu cần thì bọn họ cũng sẽ tự phái đệ tử mình đi thay.

Yến Vô Tâm: ...

Phù Dung chân nhân: ... Thật ra con chỉ muốn đi Dực Thành chứ gì?

Yến Vô Tâm: ...

Phù Dung chân nhân: ... Muốn đi thì đi đi.

Yến Vô Tâm: ...

Phù Dung chân nhân: ...

Phù Dung chân nhân: ... Hình như ta cần một món pháp khí...

Yến Vô Tâm: Con lập tức đi mua cho sư phụ ngay.

Phù Dung chân nhân: Đi đi! *tâm mệt*

#Đệ tử càng lớn càng biệt nữu#

#Ta cũng không cấm con đi, con tại sao phải làm khó một lão già như ta chứ#

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip