Tinh Trai He Thong Cong Luoc Tra Cong Theo Yeu Cau Dang Ve Cua Mot Quy Ong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoài Madeline ra, phòng thí nghiệm của Mục Thanh Hoài còn có hai chàng trai khác cũng làm trợ lý. Một người tên Joseph, tóc nâu đen mắt xanh lá nhạt, là sinh viên trường đại học Maverick. Người còn lại tên Clarence, dáng người hơi thô to cao lớn, tóc nâu hạt dẻ, mắt cũng nâu nốt. Gã ta vừa mới tốt nghiệp không lâu từ nơi khác chuyển tới đây, sau khi thấy thông báo tuyển người của phòng thí nghiệm liền tới ứng cử.

Công việc cũng không có gì rắc rối, mỗi ngày bọn họ đều lặp đi lặp lại các thí nghiệm và ghi chép quy trình cũng như kết quả. Mục Thanh Hoài cho phép bọn họ được tự ý làm thêm các thí nghiệm khác nếu nảy sinh giả thuyết hoặc cải tiến cho dự án đề ra, miễn có báo cáo lại đầy đủ. Ngoài mức lương mười bảng Anh một tuần, bọn họ có thể sử dụng các dụng cụ thí nghiệm và thư viện miễn phí sau giờ làm, đây đã là một ưu đãi rất tốt, vì vậy cả ba người đều dốc hết sức lực để giữ lấy vị trí công tác của mình.

Joseph học ở Maverick, anh có nghe qua chuyện của Madeline và Tom, cũng kể cho bọn họ nghe những chuyện xảy ra sau đó. Hóa ra giáo sư Aslerie sau ngày hôm đó quay về kiểm tra Tom, có nhiều kiến thức cơ bản hắn ta không nắm vững, những gì hắn thuyết trình về dự án đều là học vẹt cả. Tom bị đuổi khỏi lớp, nhưng hắn vẫn là sinh viên của trường.

"Kể từ khi bị giáo sư Aslerie đuổi, mặt cậu ta ngày nào cũng bí xị như thể bị người khác thiếu tiền." Joseph thích thú bát quái, "Anh không ngờ Tom có thể vô liêm sỉ đến như vậy, trắng trợn cướp đoạt công trình của người khác nói thành của mình."

"Vậy còn giáo sư Aslerie thì sao?" Clarence đột ngột hỏi, "Nếu như chuyện đã tra ra, hẳn nên nhận Madeline mới phải?"

"Việc này..." Joseph ấp úng.

Không cần anh ta nói, những người khác đều tự hiểu thái độ của giáo sư Aslerie đối với Madeline cũng không khá khẩm hơn mấy.

"Thật ra không cần thiết nữa đâu." Madeline ngẩng mặt lên khỏi đống dụng cụ trên bàn, lau mồ hôi trên trán, "Hiện tại tôi đã nhận việc trợ lý của ngài Martin, chiều tối còn phải giúp mẹ tôi dọn dẹp tiệm bánh cùng nhà cửa, nếu như đi học thì không đủ thời gian mất."

"Giáo sư Aslerie đối với việc của Tom có vài phần mất mặt, cho nên khả năng cao ông ấy muốn phớt lờ đi thôi." Joseph nghĩ cách an ủi, đồng thời biện giải cho hành vi của ông ta.

Ánh mắt Clarence chuyển sang hướng Madeline, tằng hắng giọng: "Học ở đâu cũng là học, tôi cảm thấy không nhất thiết phải trở thành học sinh của một vị giáo sư nào đó mới đạt được thành tựu. Phòng thí nghiệm của ngài Martin cũng rất tốt."

Nhắc đến Harold, tâm trạng Madeline liền vui vẻ hẳn lên: "Đúng vậy, tôi nghe bảo ngài ấy chỉ là một thương nhân thôi, thế nhưng lượng kiến thức thật khiến người ta khâm phục."

Cô chăm chú nhìn vào bản vẻ, không thể ngừng trầm trồ: "Loại thiết kế này, tôi ngay cả nằm mơ cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra nỗi. Thật sự có thể chuyển hóa nhiệt năng thành động năng cung cấp cho nó sao? Nhìn những khớp bánh răng kìa, quả thật là một tạo vật hoàn mỹ!"

Nói về các bản thiết kế của Harold, hai người kia đều tán thành không ý kiến. Ban đầu khi nhận lời làm trợ lý, họ cũng không trông chờ quá nhiều, chỉ xem đây như một công việc kiếm tiền sống qua ngày tạm. Thế nhưng khi thực sự bắt tay vào làm rồi, cả Joseph lẫn Clarence đều nhận ra người đàn ông tên Harold Tillie Martin này hoàn toàn không hề tầm thường chút nào.

"Ngày hôm nay ngài Martin không tới phòng thí nghiệm sao? Thật hiếm thấy." Joseph tặc lưỡi nhìn lên đồng hồ.

"Có vẻ như ngài ấy cùng cháu trai đi chơi rồi." Madeline đáp, "Hôm qua tôi nghe bọn họ nói chuyện với nhau, bảo rằng sẽ đi tới Tây Willsmark để mua ngựa."

"Nghe vui thật, tôi cũng muốn đi cưỡi ngựa!" Joseph hô to.

Nhưng ngay sau đó, anh nhìn lại đống giấy tờ trên bàn cùng hàng loạt con số chi chít lớn nhỏ, đầu liền đau không thôi. Cưỡi ngựa cái gì cơ chứ, vẫn nên giải quyết xong mớ này đi. Cũng chẳng biết ngài Martin lấy đâu ra nhiều phương trình phức tạp thế này, chỉ riêng việc tính toán thôi đã khiến anh muốn nổ tung đầu.

Ở bên phía Mục Thanh Hoài và Lancelot, tình hình ngược lại không khả quan lắm.

"Ông nói cái gì?" Sắc mặt Lancelot không tốt chút nào, "Trại ngựa không mở cửa?"

"Vâng, thưa cậu Harrison." Người đàn ông béo ú lau mồ hôi trên mặt, "Mấy con ngựa đột nhiên ngã bệnh, hiện tại cậu có đến xem chúng tôi cũng không có ngựa tốt."

Giai đoạn này các loại phương tiện giao thông khác đã phát triển tới mức nhất định, cho nên đại đa số gia đình sẽ không có nhu cầu mua ngựa. Tuy nhiên giới quý tộc vẫn cần ngựa đánh xe, hoặc ngựa để đi săn, khi ấy bọn họ sẽ tìm tới các trại chăn nuôi ngựa để mua.

"Nói ra cũng thật xui xẻo." Vị quản lý trại ngựa thở dài, "Trại gà của ngài Hensforth cũng vừa mới chết hàng loạt, xem ra có thể là vấn đề nguồn nước."

"Chuyện từ bao giờ rồi?" Mục Thanh Hoài hỏi.

"Gà của ngài Hensforth chết khoảng một tháng trước, mấy con ngựa của chúng tôi thì mới bắt đầu đổ bệnh cách đây hai tuần. Ban đầu chỉ có một con, về sau thì lây lan nhanh dần, hiện tại gần như cả trại ngựa đều dính cả."

Lancelot cảm thấy rất mất mát. Vốn dĩ định mua tặng cho Harold một con màu trắng, y một con màu đen, như vậy khi hai người đi chung với nhau sẽ nổi bật biết bao, vừa nhìn vào liền biết quan hệ không tệ.

Có điều y cũng nhạy bén nhận ra việc ngựa và gà đổ bệnh không đơn giản như những gì đang diễn ra.

"Liệu có thể là dịch bệnh?" Y thảo luận chuyện này với Harold trên đường về, "Nếu là nguồn nước nhiễm độc thì cũng thật kỳ quái, sông Lynx chảy qua gần như mọi tỉnh thành, không lý nào chỉ riêng trang trại hai người họ gặp chuyện."

"Có khả năng, nhưng chưa có gì chắc chắn cả." Mục Thanh Hoài đáp, "Thế nhưng phòng ngừa vẫn hơn, bắt đầu từ mai con ra lệnh cho công nhân ở xưởng xe đạp chú ý vệ sinh trước và sau khi làm việc, việc dọn dẹp cũng cần triệt để gắt gao, không được xuất hiện tình trạng chất đống rác lâu ngày hay đổ chất thải xuống nguồn nước sinh hoạt."

Lancelot gật đầu, kỳ thực y vẫn chưa hiểu lắm chuyện này liên quan gì tới xưởng xe đạp bọn họ, dù sao cũng là gia súc bệnh chết, nhà họ lại không có trang trại gì. Nhưng nếu Harold đã nói thế, ắt phải có lý của nó.

Rất nhanh Lancelot liền biết, dịch bệnh này còn kinh khủng hơn y tưởng tượng.

Ban đầu chỉ bắt nguồn từ gia súc ở nông thôn, sau đó lây lan sang chim và chuột, cuối cùng là người. Người mắc bệnh giai đoạn đầu ho nhiều, người uể oải, dễ bị nhầm lẫn với cảm cúm thông thường, cũng không ảnh hưởng mấy sinh hoạt. Thế nhưng khi bệnh trở nặng, họ thường sốt cao liên miên, tay chân vô lực, thẳng đến khi chết mới thôi.

Chỉ trong ba tháng kể từ ca bệnh đầu tiên được phát hiện, có ít nhất vài trăm cư dân khác đều mang những triệu chứng như vậy, phần lớn là lao động tay chân. Điều kiện vệ sinh không tốt, người lao động nghèo không có năng lực khám chữa bệnh ngay lập tức, vì thế dịch bệnh ngày càng bùng nổ. Số lượng người chết bắt đầu tăng dần, dường như mỗi ngày đều có thể nghe thấy tiếng khóc sụt sùi của một gia đình nào đó khi đi trên đường.

Mục Thanh Hoài cũng không muốn cậy mạnh, dùng điểm năng lượng mua một gói phòng chống virus từ tổng bộ sau khi nghe Ba Không quảng cáo. Đáng tiếc loại vật phẩm này chỉ có thể dùng cho ký chủ, vì vậy hắn không quản được tình hình những người khác.

Mọi người đều cho rằng chỉ cần đợi qua hết mùa hè nóng bức và oi ả này, tình hình dịch bệnh sẽ lắng xuống. Thế nhưng căn bệnh vẫn tiếp tục hoạt động mạnh mẽ và tấn công tới tầng lớp thượng lưu. Tới đầu tháng mười, Lancelot ho khan liên tục, sau khi mời bác sĩ đến chẩn bệnh thì phát hiện y đã mắc bệnh.

Mặc dù Lancelot đã vô cùng cẩn trọng theo lời khuyên của Mục Thanh Hoài, nhưng hàng ngày y phải đi lại rất nhiều nơi, từ công xưởng tới các cửa hiệu, lại còn giao thiệp cùng hàng tá người, rốt cuộc thần may mắn cũng không mỉm cười với y nữa.

"Tạm thời chú tới phòng thí nghiệm ở tạm một thời gian đi." Lancelot rầu rĩ nói chuyện với Harold cách một tấm màn, "Tôi sợ mình sẽ lây bệnh cho chú mất."

Tuy bác sĩ đã kiểm tra cho Harold, thông báo rằng hắn vẫn khỏe như vâm, song Lancelot vẫn vô cùng lo lắng. Hiện tại y đã là người bệnh, cho dù có tự nhốt mình trong phòng đi chăng nữa cũng không có gì đảm bảo sẽ không lây sang cho Harold cả.

"Con không phải người bệnh duy nhất trong thành phố này đâu." Mục Thanh Hoài ngồi gác chân ở ghế đối diện, nhàn nhạt nói, "Với lại con nên lo cho chính mình thì hơn, cái mạng này của ta còn sống lâu lắm."

Lancelot không khỏi buồn bực: "Việc này cũng đâu phải do chú quyết định. Căn bệnh này ai có thể nói trước được cơ chứ."

Người khác thì không chắc, nhưng Mục Thanh Hoài tự hào là người chơi hệ nạp tiền, cho nên hắn có tư cách để không lo lắng về chuyện này. So với việc chính mình mắc bệnh, hắn càng quan ngại tra công sẽ "hẹo" trước khi nhiệm vụ hoàn thành hơn.

Nhưng không có cách nào giải thích, mà hắn cũng không muốn giải thích, chỉ lẳng lặng luồn tay bên dưới lớp màn ném lên giường Lancelot một quả táo.

Lancelot nhìn quả táo lăn long lóc cạnh mình: "..."

"Nghe bảo người bệnh sau này sẽ bị mất vị giác, con nên tranh thủ hưởng thụ mỹ vị nhân gian đi." Ở bên kia tấm màn, có tiếng nhai táo rộp rộp.

Lancelot cầm quả táo "mỹ vị nhân gian" lên, gương mặt vẫn còn khó chịu nhưng khóe miệng đã hơi cong: "Cảm ơn chú."

Giai đoạn đầu sức khỏe của Lancelot vẫn tương đối tốt, y hoàn toàn có thể tự thân vận động làm mọi chuyện như mọi khi, ngoại trừ việc những cơn ho khan kéo đến bất chợt. Thế nhưng không lâu sau đó, cơ thể của y ngày càng uể oải mệt mỏi dần, thời gian gắn chặt trên giường cũng chậm rãi tăng lên.

Khi tuyết bắt đầu rơi, Lancelot đã không thể nào rời khỏi giường nữa. Y thường mê man nhiều ngày liền, hoặc sốt cao dữ dội, nếu có tỉnh táo thì cũng không có mấy sức lực, chỉ biết trơ mắt nhìn trần nhà.

Bên ngoài cửa thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng rên rỉ khóc lóc nho nhỏ, dường như những người hầu gái nhạy cảm đang khóc thương cho cậu Harrison. Bọn họ đinh ninh chắc rằng Lancelot sớm muộn gì cũng sẽ chết, bởi vì hầu hết những người khác đều như vậy. Căn bệnh quái ác này đã cướp đi sinh mạng của vô số người, toàn thành phố đều bao phủ một bầu không khí tang thương.

Có lẽ người lạc quan cuối cùng bên trong tòa lâu đài này chính là Harold. Hắn không khóc lóc, không buồn bã, thái độ vẫn bình thản như mọi khi, nói về những thứ linh tinh như thể căn bệnh này không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình. Thế nhưng Lancelot vẫn còn đủ minh mẫn và nhạy cảm để nhận ra rằng đối phương dạo gần đây thức khuya ngày càng thường xuyên, giờ giấc sinh hoạt cũng lộn tùng phèo lên.

"Mình còn chưa có chết đâu mà đã đổ đốn như vậy rồi." Lancelot thầm nghĩ, ánh mắt chuyển hướng sang cửa sổ. Y nhìn bầu trời xám xịt não nề, không khỏi nặng nhọc thở dài một hơi theo.

Hiện tại ngay cả hít thở cũng là một loại công việc nặng nhọc. Buồng phổi Lancelot đau rát, mỗi lần hô hấp đều như bị dao nung dưới lửa cứa vào. Da y nhợt nhạt như một bóng ma, sắc trắng bệch đến mức nhìn thấy rõ từng đường mạch máu xanh tím chạy dọc theo tay. Ăn uống ngày càng khó khăn, bây giờ y chỉ có thể ăn chút đồ lỏng mỗi ngày, ngoài ra những thứ khác đều có thể khiến y nôn ọe hoặc đau bụng cả buổi. Cho dù không soi gương thì Lancelot cũng biết chính mình đã gầy trơ xương.

Cạch. Âm thanh cửa mở rồi lại đóng nhắc nhở Lancelot người đã tới. Y khó nhọc xoay người lại, cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng: "Chú Harold."

"Tisthy bảo con có chuyện muốn nói với ta." Tisthy là tên của hầu gái chịu trách nhiệm chăm sóc chính cho Lancelot. Mục Thanh Hoài cất lời xong liền im lặng, chậm rãi chờ đối phương đáp lời.

Lancelot nhìn hai quầng thâm đen dưới mắt, cảm giác người này lại dành cả đêm uống rượu. Nhưng cơ thể y lúc này đây không có quá nhiều sự lựa chọn, vì vậy y chỉ có thể trừng mắt mà nhìn.

"Chú Harold, tôi muốn gặp luật sư... Khụ, khụ!" Từng cơn ho như dập phá lồng ngực Lancelot tuôn ra ngoài, "Tôi muốn viết di chúc."

"Con nói thứ ngớ ngẩn gì vậy?" Mục Thanh Hoài nhíu mày.

"Tôi thật sự nghiêm túc." Lancelot cố vuốt lồng ngực để xoa dịu cơn đau bên trong, "Tôi không biết mình sẽ còn sống bao lâu nữa. Có lẽ là một tháng. Có lẽ là vài ngày nữa thôi."

Y sợ hãi cái chết, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào cặp mắt bình thản của Harold, sự dao động trong y như được xoa dịu xuống. Thậm chí y có cảm giác nó không quá đáng sợ như mình nghĩ, chí ít là vậy nếu y có thể say giấc ngàn thu bên trong ánh mắt của hắn.

"Sau khi tôi chết đi, tôi muốn để lại toàn bộ tài sản của mình cho chú." Việc này Lancelot đã suy tính kỹ, lúc này đây chỉ cần nói ra, "Xưởng xe đạp hiện tại làm ăn rất tốt, trong vài năm tới hẳn không có việc gì. Nhưng giả như sau này công việc không thuận lợi lắm, vậy thì mấy cửa hàng cũng có thể giúp chú chống đỡ. Sau này..."

Nói tới đây, y không khỏi cắn môi: "... Chú qua lại với ngài Lance nhiều hơn một chút cũng tốt. Tôi thấy y là người đàng hoàng, gia thế không tầm thường, có thể cậy nhờ được."

"Lancelot." Mục Thanh Hoài cắt ngang, "Đây thật sự là những gì con muốn sao?"

"Phải." Lancelot cười khổ, "Tôi đã nghĩ hết rồi, chỉ cần không có tai ương gì thì cuộc sống sau này của chú hẳn không có vấn..."

"Lancelot." Mục Thanh Hoài một lần nữa cắt ngang, "Ta hỏi lại lần nữa, đây thật sự là thứ con muốn sao? Suy nghĩ kỹ rồi trả lời."

Lancelot há miệng, rồi lại ngậm lại. Y khó nhọc kéo người ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường để thuận tiện nói chuyện hơn. Gương mặt y vẫn trắng bệch như bôi sáp, nhưng cơn ho ban nãy có lẽ đã đẩy được chút máu lên mặt, chí ít phần môi cũng đỡ tái thâm và hai bên gò má có chút ửng hồng vì sốt. Những ngón tay siết chặt lấy ga trải giường, chân mày y chau vào nhau rồi thả ra. Vành mắt y ửng đỏ, hiện lên từng tia máu, chất lỏng trong suốt ấm áp ứa ra.

"Đương nhiên là không rồi!" Lancelot lấy hết sức lực hét to, "Tôi ghét cái tên Lance kia chết đi được! Tôi muốn mỗi ngày cùng ăn tối với chú, cùng nhau đọc sách, thảo luận việc xưởng xe đạp! Mùa xuân chúng ta sẽ cưỡi ngựa ở Hattiburgh, dùng picnic trên thảm cỏ, ngủ dưới ánh mặt trời! Sang năm tôi sẽ đi đánh hai chiếc nhẫn, loại có khóa đặc biệt, sau đó nhân lúc chú ngủ đeo lên khóa chặt lại! Cả đời này chú sẽ không thể kết hôn với ai được hết, bởi vì ngón áp út của chú có tôi rồi!"

"Tôi sẽ mang đồ ăn sáng cho chú. Tôi sẽ thắt cà vạt cho chú. Tôi sẽ giúp chú mặc đồ. Tôi sẽ chỉnh lý sổ sách cho chú. Tôi sẽ đánh thức chú khỏi cơn say rượu... Khốn khiếp!" Giọng của Lancelot như nứt vỡ, "Harold, chú có biết tôi yêu chú nhiều đến nhường nào không? Tôi yêu chú đến phát điên lên được!"

Tầng tâm tư che giấu cuối cùng cũng lộ ra ngoài ánh sáng. Lancelot ôm ngực thở hồng hộc, những lời này như rút kiệt quệ toàn bộ sức lực của y, cơ thể y chỉ còn là một cái xác rỗng có thể sụp ngã bất kỳ lúc nào.

"Nhưng mà Harold ơi, tôi sắp chết rồi. Tại sao chú cứ phải khiến tôi nói ra chuyện này. Tại sao chú không thể cứ im lặng, đợi tôi chết đi rồi, sống cuộc đời thoải mái còn lại?" Trên chăn đã lấm tấm vài mảng sậm màu loang lổ, "Ngày tang lễ chú hãy mặc áo đen và cầm hoa trắng để lên bia mộ của tôi, chôn vùi thân xác cùng những tâm tư bẩn thỉu này xuống dưới nền đất. Để rồi nhiều năm sau, chú có thể nói với mọi người, 'À cậu Harrison sao, tôi xem cậu ấy như cháu ruột của mình. Cái chết của cậu ấy quả là một điều đáng tiếc.' Chỉ như vậy thôi mà! Chỉ đơn giản như vậy thôi mà!"

"Bởi vì đó không phải điều ta muốn, cũng không phải thứ con thật lòng muốn." Mục Thanh Hoài đáp, "Thật vô nghĩa khi cố gắng làm chuyện không ai muốn cả."

"Muốn hay không thì có ích gì." Lancelot chôn vùi đầu vào hai cánh tay.

Y muốn sống, nhưng căn bệnh này đang dày vò y tới chết.

Y muốn Harold, nhưng đối phương vẫn luôn xem y như một đứa trẻ cần sự giám hộ.

Cuộc đời này, đâu phải muốn thì liền có được?

"Ta thấy con bệnh đến lú lẫn rồi." Mục Thanh Hoài tiến lại gần bên giường, gõ nhẹ lên trán y, "Nếu con cho rằng kết quả không thay đổi, vậy con muốn theo đuổi mong muốn của mình trước khi chết, hay là mặc kệ? Con cho rằng chết là thứ tồi tệ nhất ư? Không, nó chỉ đơn giản như một giấc ngủ, con sẽ chẳng cảm thấy bất kỳ thứ gì sau đó cả. Nhưng sự tiếc nuối vì sống không như mong muốn, nó sẽ đeo bám con tới tận khi con chết, và lúc này đây chết mới là thứ giải thoát cho con, chứ không phải ngược lại."

"Lancelot ơi là Lancelot, con cho rằng làm vậy sẽ khiến con thanh thản ra đi hả? Không đâu, ta cá chắc rằng con sẽ buồn bực đến chết cho mà coi! Nhưng mà ta nói mấy thứ này với con làm gì chứ, con đúng là đồ ngu ngốc mà." Hắn thở dài thườn thượt.

Bên trong ánh mắt của Lancelot tựa hồ bị một màn sương mù bao phủ, mà lời nói của Harold chẳng khác ánh mặt trời chậm rãi quét tan.

Y nhìn bàn tay Harold đang đặt trên giường, ngón áp út vẫn còn trống, lại nhìn người hắn cách mình thật gần. Đôi cánh tay đã sớm vô lực kia không biết lấy đâu ra nguồn sức mạnh, dùng hết sức bình sinh ôm chầm lấy người bên cạnh.

Cái ôm thật lỏng lẻo, dễ dàng bị đẩy ra trong tình trạng sức khoẻ hiện tại của Lancelot. Nhưng Harold chỉ bình tĩnh ngồi đó, đón nhận lấy nó.

Âm thanh sụt sùi của Lancelot vang bên tai, y nức nở nói: "Chú Harold ơi, tôi không muốn chết. Tôi thương chú nhiều như vậy, sao tôi nỡ giao chú cho người khác đây."

Mục Thanh Hoài sờ sờ mái tóc vàng của y, dường như do bệnh tật nên màu sắc chút ảm đạm hơn bình thường.

"Đứa trẻ ngoan." Hắn gác cằm lên đầu đối phương, "Không muốn chết thì không chết, chỉ là một căn bệnh thôi mà, chú Harold của con còn chưa đến nỗi không giải quyết được. Cho dù tử thần có tới bên cạnh giường, ta cũng sẽ đá đít hắn ra khỏi lâu đài Harrison ngay."

Lancelot không biết bản thân còn tỉnh táo hay đã mê man nữa, y bật cười, nụ cười hiếm hoi suốt mấy tháng qua mới xuất hiện một lần.

"Nhưng lỡ như con chết thật, vậy ta buộc lòng phải sống cùng ngài Lance quãng đời còn lại rồi." Mục Thanh Hoài đột ngột nghiêm túc thêm vào.

Nụ cười của Lancelot cứng đờ.

Ngài Lance là cái thá gì chứ!

Không chết! Tuyệt đối không chết! Cho dù có phải làm hồn ma vất vưởng, y cũng quyết ám toà lâu đài này chứ không giao Harold lại cho đối phương!

Tiểu kịch trường:

Lancelot: Tôi muốn viết di chúc...

Mục Thanh Hoài: Thật đáng tiếc, bởi vì con chưa đủ mười tám tuổi nên hiện tại tất cả tài sản của nhà Harrison đều do ta nắm giữ. Nếu con không may qua đời trước khi trưởng thành thì ta cũng sẽ thuận lý thành chương lấy hết gia sản của con thôi.

Lancelot: ...

Mục Thanh Hoài: Muốn chơi trò viết di chúc, ít nhất cũng nên cố gắng sống cho đến tuổi mười tám đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip