Tinh Trai He Thong Cong Luoc Tra Cong Theo Yeu Cau Dang Ve Cua Mot Quy Ong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai ngày sau đó, Mục Thanh Hoài dành trọn thời gian bên trong văn phòng của mình, hì hụi một hồi lâu rốt cuộc cũng ra được bản vẽ xe đạp mới.

Lancelot nhận lấy bản vẽ mới này, không khỏi sững sờ: "Đây thật sự do chú tự nghĩ ra sao?"

Mặc dù những đặc điểm chính yếu của chiếc xe đều được giữ lại, song phần lớn có những cải tiến đáng kể. Điều đáng nói ở đây chính là mặc dù những cải tiến này không nhiều, cũng không quá tốn kém so với cách làm ban đầu của bọn họ, nhưng để có thể trong vài ngày ngắn ngủi nghĩ ra được tất cả những thứ này, Lancelot cũng không khỏi thán phục.

"Đương nhiên là không rồi." Mục Thanh Hoài xoa cặp mắt thâm quầng, "Đây là thành quả của rất nhiều những nhà phát minh trước đó, ta chỉ lấy ra mà dùng, không tính như công sức bản thân."

"Bọn họ là ai?" Lancelot vô cùng ngạc nhiên, làm thế nào có nhiều người tài giỏi lại kín tiếng đến như thế được.

Mục Thanh Hoài liệt kê ra một vài cái tên, Lancelot nghe hoàn toàn chưa từng biết tới. Cuối cùng, hắn tổng kết bằng một câu: "Đáng tiếc, bọn họ không tồn tại ở đây."

Thế giới này tuy có nhiều đặc điểm giống với thời kỳ Victoria trong lịch sử thế giới đầu, nhưng lại không phải là một, cho nên những nhà phát minh kia đều không có mặt tại nơi này.

Thế nhưng vào tai Lancelot, y liền cho rằng bọn họ chết hết cả rồi.

"Quả thật là đáng tiếc." Lancelot bình tĩnh hít một hơi thật sâu, "Nhưng bản vẽ này tốt đến như vậy, khả năng ngài Wilson đồng ý đầu tư cho chúng ta là vô cùng cao."

Cốp! Y vừa dứt lời, trán lại bị gõ một cái đau điếng.

Mục Thanh Hoài dùng ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép nhìn y: "Cái gì mà 'khả năng vô cùng cao'? Phải là chắc chắn mới đúng!"

"Vâng, vâng." Lancelot nhanh chóng gật đầu như trống bỏi, "Bản vẽ của chú Harold tốt đến vậy, nhất định ai cũng đồng ý ngay!"

Mục Thanh Hoài hừ lạnh một tiếng, xem như còn biết điều, trẻ nhỏ đúng là dễ dạy hơn hẳn. Hắn nhét bản vẽ vào túi, ném qua cho Lancelot: "Mau chuẩn bị đi đi, nếu như về trễ ta sẽ bảo nhà bếp không chuẩn bị phần cơm cho con đâu."

Bị đẩy ra khỏi cửa như một món nợ, Lancelot không ngừng hoang mang: "Chú không đi chung với tôi sao?"

"Không đi, ta chán mấy công việc quản lý này lắm rồi." Mục Thanh Hoài ghét bỏ nói, "Dù sao sau này cũng do con lo liệu cả, tập làm quen từ bây giờ luôn đi."

Cánh cửa lâu đài bị đóng sầm lại, Lancelot ôm vali của mình đứng trên bậc thang, trầm mặc không biết cảm xúc trong lòng ra sao.

Có lẽ Harold đặt lòng tin rất lớn vào y đi? Vậy thì y không thể làm hắn thất vọng được.

Đuổi... à không, tiễn Lancelot đi rồi, Mục Thanh Hoài lại bảo người hầu tránh làm phiền, đi ra ngoài vườn lim dim mắt nằm ngủ. Thời tiết nơi này lúc nào cũng ẩm thấp lạnh lẽo, hiếm khi có một ngày nắng đẹp như hôm nay, hắn muốn tranh thủ tận hướng sự ấm áp này một chốc.

Ba Không nhìn quầng thâm đen dưới hai mắt ký chủ, đau lòng nói: [Ngài tội tình gì hành hạ bản thân như vậy?]

Bản vẽ xe đạp kia như lời Mục Thanh Hoài nói, không phải thứ do hắn tự sáng tạo mà là lấy từ thế giới hiện đại qua, cho nên mất nhiều lắm vài tiếng liền vẽ lại hoàn chỉnh. Phần lớn thời gian trong hai ngày qua hắn vùi đầu vào việc nghiên cứu, mục đích chính là... phát triển hiện đại hóa.

"Đây là một cơ hội tốt." Mục Thanh Hoài mơ màng nói, "Lần này tao có thể thử hướng tới phương thức phát triển theo lối steampunk, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy tuyệt vời rồi."

Ba Không: [Đam mê của ngài, tôi không có ý kiến. Nhưng lần sau nên chú ý tới sức khỏe bản thân nhiều hơn.]

Mi mắt của Mục Thanh Hoài đã khép chặt: "Làm không được. Nếu mày có thể hỗ trợ tao thì tốt rồi, dù sao mày cũng có thực thể mà..."

Nói tới đây hắn liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hệ thống cũng không dám lên tiếng quấy rầy nữa.

Một lát sau đó, ở ghế ngồi đối diện lại xuất hiện hình bóng một người đàn ông thân cao vai rộng. Y thở dài, lấy ra một tấm chăn mỏng đắp lên người Mục Thanh Hoài, rồi lại ngồi im chờ đợi, hệt như một người thủ hộ trung thành.

Mục Thanh Hoài ngủ say sưa vài tiếng, đến khi đã sắp đến giờ trà chiều mới tỉnh dậy. Hắn cảm nhận được tấm chăn trên người của mình, ngờ vực hỏi: "Ba Không, ban nãy có ai tới đây à?"

"Là tôi." Ba Không ở phía đối diện mở miệng đáp.

Lúc này Mục Thanh Hoài mới chú ý tới người ngồi trên ghế, hắn xoa xoa mắt, cầm tấm chăn lên dò xét: "Không có thêu hoa văn nhà Harrison, chất liệu vải cũng không giống, mày lấy ở đâu thế?"

"Tôi mua trên thương thành." Ba Không thành thật đáp.

Nhắc tới thương thành, Mục Thanh Hoài lúc này mới nhớ tới giới thiệu trước đó của hệ thống về chức năng này, tiếc là cho đến nay hắn chưa từng thử nghiệm qua.

"Mày có tiền ư?" Đây mới là thứ Mục Thanh Hoài vô cùng thắc mắc.

Chẳng lẽ Ba Không không phải hệ thống khổ bức bị tổng bộ chèn ép không lương thưởng như hắn vẫn nghĩ?

Ba Không: "... Cũng có chút đỉnh."

Tấm chăn này sờ vào khá thoải mái, Mục Thanh Hoài quyết định cuộn mình thêm một vòng, dựa người vào ghế thở ra một hơi thoải mái. Hắn lắc lắc cái chân đã tê rần của mình, liếc mắt nhìn hệ thống: "Tao tê chân."

Ba Không trầm mặc, sau đó không cần nói gì thêm, tự động dịch chuyển ghế lại gần bắt đầu ngồi xoa bóp chân cho hắn.

Xoa xong chân trái, Mục Thanh Hoài lại gác lên chân phải: "Chân này cũng tê."

Một lần nữa, Ba Không lại tận tụy với chức vụ máy xoa bóp hình người của mình.

Thấy y cứ im lặng như vậy, Mục Thanh Hoài không khỏi bất mãn: "Sao mày không nói gì hết?"

"Im lặng không tốt sao?" Y ngẩng đầu lên, cặp mắt xanh biếc thăm thẳm như đại dương nhìn vào hắn.

"Không, làm tao có cảm giác mình nói quá nhiều." Mục Thanh Hoài nhận xét, "Mày biết đó, mọi thứ đều có tính tương đối trừ phi đem ra so sánh trên một hệ quy chiếu nhất định. Nếu mày cũng nói nhiều, vậy thì tao nói nhiều cũng không xem như nói nhiều. Nhưng chỉ có một mình tao nói, mày lại im lặng, vậy thì cho dù tao có nói ít cũng là nói nhiều."

Thì ngài nói nhiều thật mà. Lời này Ba Không chỉ dám nghĩ, không dám nói.

Nhưng y cũng thật thà đáp: "Tôi nghĩ nói nhiều cũng không sao cả, nhìn ngài có sức sống tràn trề như vậy thật ra rất tốt."

Trong lòng Mục Thanh Hoài liền gán từ "nhàm chán" lên người Ba Không, đồng thời gạch đít thật đậm bên dưới. Có điều xét thấy nó vẫn làm tốt những việc hắn giao, hắn lại ghi chú thêm "không vô dụng" ở bên cạnh.

Hắn ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiến hiếm khi không muốn tiếp tục việc nghiên cứu, liền rung chuông gọi người hầu mang trà bánh ra cho mình.

Mặc dù có vài phần ngạc nhiên đối với vị khách đột nhiên xuất hiện này, hầu gái vẫn kiềm chế không hỏi han nhiều thêm, vâng dạ tuân theo lời của Mục Thanh Hoài đi chuẩn bị hai phần trà bánh.

Ba Không nhìn hắn đẩy tới trước mặt mình một phần, không khỏi thụ sủng nhược kinh: "... Cho tôi ư?"

"Không lẽ mày nghĩ tao sẽ ăn hết cả hai?" Mục Thanh Hoài nhướn mày, hỏi.

Chuyện này cũng rất có khả năng xảy ra, Ba Không thầm nghĩ. Thế nhưng y vẫn giữ nguyên vẻ ngoài lịch thiệp, khẽ gật đầu: "Cảm ơn ngài."

Ngay sau đó, từ phía ngoài đột nhiên vang lên thanh âm năng nổ của thiếu niên: "Chú Harold, chú muốn dùng trà chiều sao? Sao không báo tôi sớm, may mà tôi về kịp..."

Vừa nói tới đây, Lancelot nhìn thấy đối diện Harold còn xuất hiện một người đàn ông khác, sắc mặt không khỏi sa sầm xuống.

Ban nãy y thấy người hầu chuẩn bị hai phần trà bánh, còn tưởng đâu Harold muốn dùng chung với mình, hóa ra là để tiếp đãi cái tên xa lạ này?

"Đây là ai vậy?" Trong giọng nói của Lancelot tràn ngập địch ý.

Mục Thanh Hoài thong thả dùng khăn tay chùi miệng: "Một người bạn của ta. Tên y là..."

"Lancelot." Ba Không vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, "Tên của tôi là Lancelot."

Lancelot không khỏi ngạc nhiên. Người này ấy nhưng lại có cùng tên với y? Hơn nữa màu tóc và mắt cũng giống. Tất cả những thứ này đều làm y không khỏi dấy lên vô số sự khả nghi.

"Và họ của ngài là..." Lancelot lạnh giọng hỏi.

"Không cần quan tâm đâu, gọi tôi là Lancelot được rồi." Ba Không bình thản đáp.

Lancelot nghiến răng, y hỏi họ của đối phương chính là vì không muốn gọi tên có được không! Nghĩ tới việc Harold mở miệng gọi tên Lancelot, thế nhưng hóa ra lại gọi tên đàn ông này chứ không phải y, y đã cảm thấy buồn bực rồi!

"Thật trùng hợp, tên của tôi cũng là Lancelot. Nhưng như thế lại không tiện xưng hô, vậy thì..."

"Vậy cứ gọi tôi ngài Lance là được." Ba Không trả lời bằng một giọng điệu ôn hòa, thế nhưng Lancelot vẫn cảm thấy có gì đó khó chịu từ người đàn ông này.

Y hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại bản thân, sau đó quay sang Harold: "Việc bàn bạc đã xong xuôi. Ngài Wilson rất thích bản vẽ mới này, nhưng ngài ấy lo lắng rằng việc đầu tư để cải tạo nhà máy sẽ tiêu tốn rất nhiều. Tôi đã dùng mấy cửa hàng kia để làm thế chấp, ngài Wilson chấp thuận, hợp đồng đã ký kết xong."

Nói xong, y có phần hơi thấp thỏm: "Tôi chưa hỏi ý kiến chú đã lấy cửa hàng ra thế chấp, như vậy không sao chứ?"

Mục Thanh Hoài bình thản: "Không sao cả, dù sao chúng cũng là của con."

Thấy Harold không phản đối, Lancelot liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng dấy lên chút buồn bực. Tại sao giọng điệu của Harold hệt như thể việc này không liên quan gì tới hắn chứ? Chẳng lẽ Harold không hề có bất kỳ sự lưu luyến nào đối với nhà Harrison sao?

Việc này khiến lòng cảnh giác của Lancelot bứt dây động rừng, y thầm ghi nhớ thái độ của Harold, quyết định sẽ chú ý kỹ hơn.

Công việc đã nói xong, Lancelot tự nhiên ngồi xuống một cái ghế khác. Y nhìn hai phần trà bánh trên bàn, rũ mắt hỏi: "Chú không chuẩn bị cho tôi phần nào ư?"

"Ta không biết con sẽ quay trở về sớm như vậy." Mục Thanh Hoài nhấc ly trà của mình lên, nhấp một ngụm, "Hơn nữa ta đang có khách, con không thấy sao?"

Lần đầu tiên bị Harold quở trách trước mặt người khác như vậy, Lancelot không khỏi sửng sốt. Lòng y dấy lên một cơn phẫn nộ, nhưng không phải đối với Harold mà là người đàn ông lạ mặt tự xưng ngài Lance kia, hai tay hơi siết chặt. Có điều rất nhanh y liền bình tĩnh trở lại, cứng nhắc gật đầu: "Là tôi bất cẩn. Như vậy tôi về phòng trước đây."

Nói xong y liền nhấc chân đi thẳng, ngay cả ngoái đầu nhìn cũng không làm.

Ba Không nhìn bóng dáng y đi xa rồi, lúc này mới buông lời nhận xét: "Ngài nói đúng, y vẫn còn trẻ quá. Lần sau tôi sẽ chú ý tìm nhân vật nhiệm vụ phù hợp hơn."

"Tao tưởng khi tra công xuất hiện, mày không thể liên lạc được với tao?" Mục Thanh Hoài hỏi.

"Hiện tại tôi đã dùng cơ thể vật lý, chướng ngại đó sẽ không xảy ra." Ba Không đáp, "Sẽ có một vài vấn đề nho nhỏ khác, nhưng không sao, tôi có thể xử lý được."

Mục Thanh Hoài gật gù, tựa hồ đã chấp nhận lời giải thích này. Hắn đặt ly trà xuống bàn, nói với hệ thống: "Bế tao về phòng đi. Trời bắt đầu lạnh rồi, tao không muốn tự mình đi bộ."

Lancelot sau khi quay về phòng vẫn luôn âm thầm theo dõi động tĩnh ở cửa sổ, nhìn thấy "ngài Lance" tiến đến ôm lấy toàn bộ người Harold bế lên, suýt chút nữa liền cắn vỡ răng. Cái quá gì vậy chứ?! Loại bạn bè nào lại làm ra những hành vi khiếm nhã như vậy! Một tên thô tục, lỗ mãng!

Chiếc ống nhòm bị quăng lăn lóc trên sàn nhà, y bực tức đi qua đi lại, thầm suy nghĩ trong đầu xem nên tìm cách gì để tống khứ đối phương khỏi tòa lâu đài này càng sớm càng tốt.

May mắn thay y còn chưa cần làm gì, hầu gái đã thông báo vị khách kia đã ra về. Lancelot trong lòng mừng thầm, mắt ngoài dặn dò bọn họ tuyệt đối không cho phép bất kỳ người lạ nào tiến vào lâu đài nếu như chưa có sự đồng ý của y.

"Thế nhưng, đó là khách của ngài Martin..." Hầu gái không khỏi bối rối.

Tuy rằng ngay cả bọn họ cũng không biết từ bao giờ vị khách kia xuất hiện, và vào lâu đài bằng cách nào, nhưng cũng đâu thể đuổi khách của ngài Martin đi được cơ chứ.

"Chú Harold của tôi dễ tin người lắm, ai biết được chú ấy quản giao với loại người nào." Lancelot nghiêm mặt, "Cứ việc nghe tôi, bên phía Harold tôi sẽ tự giải thích sau."

Ở bên phòng của mình, Mục Thanh Hoài nhìn điểm công lược đã tăng đến tận 35/100.

Ba Không, lúc này đã quay về dạng hệ thống: [Xem ra tra công đã bắt đầu có ý với ngài rồi.]

"Lúc nào chẳng vậy." Hắn thờ ơ đáp, "Dù sao cũng là một người mà, cho nên không khó đoán lắm."

Hệ thống cứng đờ: [Ngài... đã biết?]

"Cái này có gì khó đoán đâu? Sơ hở nhiều như vậy, tao không biết mới là sỉ nhục trí thông minh của mình." Mục Thanh Hoài hừ lạnh, "Tuy không rõ vì sao tổng bộ tụi mày lại khăng khăng muốn tao công lược đối phương, nhưng công việc là công việc, mấy thứ khác tao sẽ không để tâm."

Hệ thống nghe đến đây không khỏi im lặng, trong lòng khó xử. Uổng công cho nó còn đang suy nghĩ một đống lời để thuyết phục, ký chủ lại hoàn toàn chẳng quan tâm, cũng chẳng buồn dò hỏi sâu hơn.

Sự việc của "ngài Lance" tạm thời rơi vào quên lãng, Lancelot cảm thấy cuộc sống hiện tại vô cùng tốt đẹp. Mấy ngày nay y có thể đi theo cùng Harold đến nhà máy, tập hợp công nhân để đào tạo lại, nâng cấp máy móc, lắp đặt quy trình sản xuất mới. Những thứ này vô cùng bận bịu, nhưng chỉ cần có Harold bên cạnh, Lancelot liền có cảm giác chính mình luôn tràn trề động lực làm việc.

Phải mất vài tháng sau đó, mẫu xe đạp mới của bọn họ mới bắt đầu xuất hiện trên thị trường. Đánh giá ban đầu của khách hàng đối với loại mẫu mã này vô cùng tốt, thị trường của bọn họ có tiềm năng mở rộng, cho dù là nhà máy hay chủ đầu tư Wilson đều vui mừng không thôi.

Thế nhưng vui mừng không bao lâu, phía ngân hàng Lewis thông báo rằng bọn họ muốn Harold thanh toán khoản nợ năm mươi tư ngàn bảng còn thiếu.

"Chẳng phải hạn đáo nợ vẫn còn tới một năm sao?" Lancelot tức giận đập tờ giấy nợ xuống bàn.

"Hẳn là tên George kia giở trò." Mục Thanh Hoài điềm tĩnh đáp.

Trước kia xưởng xe đạp của nguyên chủ làm ăn không tốt, cho nên George cho dù có tranh cãi qua lại thì vẫn không đi tới mức này. Thế nhưng lần này nhà máy của hắn làm ăn phát đạt, trước đó hắn còn vả mặt George thật đau trước mặt biết bao nhiêu người, gã ta liền tức tối quyết chơi xấu tới cùng.

Tuy bọn họ bắt đầu ăn nên làm ra, nhưng đây cũng chỉ mới là giai đoạn đầu, tiền lời thu được chỉ mới đủ để bù lại chi phí cải tạo nhà máy. Muốn trong một khoảng thời gian ngắn lấy ra năm mươi tư ngàn bảng, việc này không dễ dàng chút nào.

Lancelot cắn răng: "Nếu bán những cửa hàng kia đi cùng một số sản nghiệp..."

"Trong đầu con suốt ngày chỉ nghĩ tới những việc này thôi à?" Mục Thanh Hoài lườm y, "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, cái gì mình không có thì đi tìm người có để mà lấy."

"Nhưng đây không phải một con số nhỏ." Lancelot giải thích, "Cho vay tiền đầu tư cùng tiền trả nợ là hai phạm trù khác nhau."

Vay tiền trả nợ thì cũng như múc nước sông này đổ sang sông kia, chẳng ai lại muốn bỏ ra một số tiền lớn với rủi ro cao như vậy.

Mục Thanh Hoài bị y nói đến phiền, phủi tay đáp: "Con đừng lo lắng chuyện này nữa, ngày mai ta sẽ đi giải quyết."

Sáng hôm sau, mặc kệ Lancelot năn nỉ cỡ nào, Mục Thanh Hoài đều cương quyết bỏ y lại lâu đài. Hắn mặc bộ áo vest đen dài, chân đi ủng da, trên vai khoác thêm một loại áo choàng ngắn khác tới nửa lưng, đầu đội nón quả dưa, tay cầm theo một chiếc gậy ba-toong dài.

Lúc hắn bước chân xuống xe ngựa, ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa. Mục Thanh Hoài phủi bớt bọt nước trên áo của mình, cởi nón xuống tiến vào ngân hàng Millentons.

"Ngài Martin, rất vui được gặp mặt." Vị giám đốc ngân hàng thoải mái chào hắn, đưa tay về chiếc ghế da đối diện.

Mục Thanh Hoài cởi áo khoác của mình ra treo trên một cái móc gỗ, sau đó mới ngồi xuống ghế.

"Ngài nói rằng có một vài tin tức thú vị muốn bán cho chúng tôi." Ông ta đan chéo hai tay vào nhau, "Tôi tự hỏi nó liệu có thể là gì?"

"Một tin tức vô cùng quan trọng, có thể giúp ngân hàng Millentons loại bớt một đối thủ, hơn nữa kiếm về hàng triệu bảng như chơi." Mục Thanh Hoài đáp.

"Nếu thật sự có tin tức như thế..." Giám đốc tựa hồ cân nhắc, "Tôi nghe bảo ngài Martin đang nợ ngân hàng Lewis năm mươi tư ngàn bảng?"

"Ngài không cho rằng tôi sẽ bán một tin tức tốt như vậy với cái giá rẻ mạt như thế chứ?" Mục Thanh Hoài cười nhạt, "Một trăm ngàn bảng."

"Đó là một mức giá rất cao." Giám đốc nhướn mày, "Xem ra ngài vô cùng tự tin về tin tức của mình."

"Chuẩn bị trước một nửa, sau đó ngài có thể tự đi nghe ngóng, đợi đến khi xác thực thì chuyển cho tôi nửa còn lại." Hắn nhún vai, "Tự ngài quyết định, dù sao ở nơi này cũng không phải chỉ có mỗi hai ngân hàng Lewis và Millentons."

Vị giám đốc im lặng một hồi, giống như đang suy nghĩ. Cuối cùng ông vẫn nhấn chuông gọi trợ lý của mình tới, một lát sau cậu ta liền quay lại cùng một vali lớn chứa đầy tiền.

Ông mở va li ra, để cho Mục Thanh Hoài nhìn thấy số tiền bên trong, sau đó khóa lại: "Vali này sẽ thanh toán khoản đầu tiên cho giao dịch của chúng ta, tất nhiên chỉ khi tôi hài lòng về tin tức của ngài."

Nếu như song phương đều có ý hợp tác, vậy cũng không cần vòng vo nữa. Mục Thanh Hoài lấy ra một số loại giấy tờ, đặt trên mặt bàn: "Ngân hàng Lewis hiện tại đang có một lỗ hổng tài chính lớn."

Giám đốc nhận lấy số giấy tờ này, ánh mắt sâu thẳm đi: "Là thật?"

"Công ty của George Cooper vừa mới chịu thiệt hại từ cơn bão vừa rồi, gã ta phải mượn gia đình mình một khoản lớn để đền bù. Thế nhưng sau đó gã vẫn không đủ tiền nhập hàng mới, vì vậy đã xúi giục vợ mình mượn tiền từ nhà Lewis để đắp vào." Mục Thanh Hoài chỉ ra thêm, "Thế nhưng trong lúc này đây ngân hàng Lewis đồng thời muốn đầu tư vào các lĩnh vực khác như bất động sản, cho nên bọn họ đã đổ rất nhiều tiền vào lĩnh vực này, không thể nào cho gã mượn. Gã liền nghĩ cách làm giả số sách cho vay, rút lấy một số tiền lớn từ ngân hàng Lewis để bù vào."

"Dĩ nhiên, nếu là lúc bình thường thì chỉ cần sau một vài chuyến buôn hàng thuận lợi, gã sẽ có đủ tiền để bù lại vào lỗ trống đó. Thế nhưng hiện tại ngân hàng Lewis chính là một con thuyền trống rỗng giữa biển rộng, chỉ cần có bão ập tới sẽ không chống đỡ nổi." Nếu như ngân hàng Lewis không trong giai đoạn đầu tư vào bất động sản, vậy thì chút hành vi ấy của George không gây mấy ảnh hưởng, bọn họ vẫn có thể cứu vớt được. Nhưng bây giờ bọn họ vốn đã đặt trọn ván cược vào cuộc chơi, chút tiền vốn dự trữ cuối cùng cũng bị George bòn rút hết, cảnh tượng sắp tới sẽ vô cùng đặc sắc.

Giám đốc ngân hàng Millenstons vừa nghe liền hiểu, tin tức này đối với bọn họ là một cơ hội tuyệt vời để đánh úp đối thủ. Có điều ông vẫn chưa hoàn toàn toàn tin tưởng, chỉ mỉm cười nói: "Tin tức này rất đáng giá, tuy nhiên tôi sẽ cần cho người kiểm tra lại."

"Không thành vấn đề." Những thứ này hắn dựa vào ký ức của nguyên chủ trước kia, sự việc cũng bị đào ra, nhưng khi đó George đã kịp thời lấp lỗ hổng tài chính do gã gây ra, ngân hàng Lewis cũng chủ động củng cố lại, cho nên chỉ lung lay chút ít.

Nếu George an phận không chơi xấu tìm cách đáo hạn nợ trước kỳ hạn, Mục Thanh Hoài cũng chẳng quan tâm tới gã. Có điều gã đã làm vậy, hắn buộc lòng phải lấy độc trị độc thôi.

Ôm theo vali tiền trờ về lâu đài Harrison, Mục Thanh Hoài ngay lập tức bị Lancelot đặt ra hàng tá câu hỏi. Y sốt ruột muốn biết rốt cuộc hắn đã đi đâu, tiền này từ đâu mà ra, có chuyện gì xấu xảy ra với hắn hay không, vân vân.

Mục Thanh Hoài không muốn nói thật, bởi vì như vậy hắn sẽ lại phải giái thích làm sao mình biết được mấy tin tức đó, cho nên tìm một lý do khác: "Ngài Lance cho ta mượn."

"Cái tên Lancelot kia?!" Lancelot trầm mặc, "Y quá khả nghi!"

"Dù sao tiền cũng cầm trong tay rồi, con thắc mắc nhiều như vậy làm gì." Mục Thanh Hoài đẩy vali sang chỗ y.

"Tôi sợ chú bị người ta lừa." Lancelot nhận lấy vali tiền, đi theo sau Mục Thanh Hoài không ngừng giải thích, "Số tiền này nói thế nào cũng không nhỏ, có thể ngay lập tức lấy ra được thì thân phận của y không đơn giản đâu."

Rầm. Cánh cửa thư phòng đóng sầm lại ngay trước mũi Lancelot, y sững sờ nhìn nó, cất giọng hỏi: "Chú... chú định nhốt tôi bên ngoài?"

"Ta muốn tập trung làm việc, con đừng quấy rầy nữa."

Trong lòng Lancelot càng thêm tức giận, rõ ràng chỉ mới hai mươi lăm tuổi, suốt ngày cứ ra vẻ trưởng bối làm gì cơ chứ. Thế nhưng phần lớn cơn giận của y là dành cho bản thân, y căm ghét sự vô năng của mình khi không thể làm được gì, khiến cho Harold giải quyết hầu hết mọi thứ.

Tâm tình nguội lạnh, giọng nói của y cũng rầu rĩ theo: "Tôi biết rồi, tôi sẽ không làm phiền đến chú. Nhưng chú nhớ chú ý sức khỏe, đừng uống nhiều rượu quá."

Nói nhiều cũng vô nghĩa, còn không bằng phấn đấu cố gắng, dùng hành động thay lời nói chứng minh thành ý của bản thân.

Tiểu kịch trường:

Lancelot *vừa mới đi làm về phát hiện vợ đang ăn nằm cùng tình nhân*: Σ(゜ロ゜;)

Mục Thanh Hoài *vừa ăn vừa nằm*: ( ̄へ ̄)

Ba Không *tình nhân bị bắt quả tang*: ╮(╯_╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip