Tinh Trai He Thong Cong Luoc Tra Cong Theo Yeu Cau Cung Dinh Ky Su 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc trước Lý Ngôn Cẩn ở trên triều đứng ra nói đỡ cho Lý Tịch Dương, mọi người đều ngấm ngầm hiểu gã đã thu tứ hoàng tử về dưới trướng mình. Vì thế sau khi đảng thái tử ngã ngựa, phủ tứ hoàng tử cũng được dịp nương sóng lên theo.

Thái tử đã bị phế, lúc này đây chỉ còn là hoàng tử, tự nhiên không thể tiếp tục ở lại Đông Cung, buộc lòng chuyển ra ngoài. Ngặt nỗi thời gian sát sao, lại có lệnh trách phạt phía trên, cho nên phủ đại hoàng tử bề ngoài hiu quạnh vắng vẻ, không có tí sức sống nào. Người hầu bên trong đi lại cũng im ắng như bóng ma, ai nấy chăm chăm làm nhiệm vụ của mình, chẳng dám nói nhiều thêm mấy lời. 

Đêm xuống, bóng người lặng lẽ đi về phía phủ đại hoàng tử. Cửa sau lạch cạch mở, người hầu dẫn hắn vào một căn phòng nhỏ trong tiểu viện.

Lý Tinh Quang đã ngồi nơi đó chờ sẵn, thấy đối phương xuất hiện liền rung động đứng dậy thốt lên: "Thụy Khiết..."

"Ta đã là phúc tấn của tứ hoàng tử, xin điện hạ đừng xưng hô thân mật như vậy." Mục Thanh Hoài nhàn nhạt đáp lời.

Tại thế giới này mỗi người đều có tên gọi thân mật, đại khái cũng giống như tên ở nhà, chỉ dành riêng cho những ai thân thiết. Tuy rằng tên này được đặt theo mỹ từ, song mỗi lần nghĩ tới việc nó cũng tương đương với tên ở nhà thời hiện đại, Mục Thanh Hoài lại cảm giác như thể Lý Tinh Quang đang kêu "Tèo ơi", "Cu ơi" vậy.

Lý Tinh Quang sững lại, mi mắt rũ xuống, thu lại biểu tình: "Là ta quá phận. Ngươi đến tìm ta có việc gì?"

"Trong phòng còn ai khác nữa hay không?" Mục Thanh Hoài nhìn quanh, hỏi, "Ta không muốn bị người khác nghe lén, dù là người của ngươi hay của phe khác."

"Không còn." Lý Tinh Quang lắc đầu, cười khổ, "Tuy ta không còn là thái tử, nhưng chút việc nhỏ này vẫn lo liệu được, ngươi không cần lo lắng."

Hắn không biết vì sao Mục Thanh Hoài lại chủ động gửi thư muốn gặp mặt mình, hơn nữa còn vào giữa đêm khuya thanh vắng, lén lút hành sự. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết đối phương dự định nghị luận loại chuyện không thể để người khác hay biết, hắn đâu ngốc tới mức không phòng bị nâng cảnh giới quanh phủ lên chứ.

"Không còn ai thì tốt." Mục Thanh Hoài bỗng nhiên tiến lại gần.

Lý Tinh Quang chưa kịp làm ra hành động gì, cơ thể liền cứng đờ ngã nhào xuống đất. Trên cổ hắn như mang một cái vòng sắt kéo người bám sát sàn nhà, dù cho ngọ nguậy dùng lúc thế nào cũng đều không thoát nổi, tay chân bị sợi dây thừng vô hình quấn chặt như bánh tét. Hắn ú ớ ngước mắt lên nhìn Mục Thanh Hoài, bộ dạng tựa hồ hỏi vì sao, nhưng từ miệng chỉ phát ra được mấy tiếng ưm ưm.

"Tao nhớ tao đã nói một lần rằng mình không có hứng thú, nhưng mày thì dai dẳng chẳng khác gì đám cho vay tín dụng và mua nhà đất cả nhỉ?" Mục Thanh Hoài đạp một chân lên người phế thái tử, ghét bỏ đạp đạp.

Ánh mắt Lý Tinh Quang lóe lên quang mang, gương mặt hiện rõ sự kinh ngạc. Mục Thanh Hoài trông gương mặt này xấu trai quá đỗi, hừ lạnh: "Tao cá rằng mày đang tự hỏi tại sao tao biết, nhưng mày nên quan tâm việc chuyện gì sẽ xảy ra cho mày thì hơn. Hãm hại hệ thống của tao, còn dám chường mặt nhảy nhót trước mặt tao, mày muốn chết theo kiểu nào?"

"Ta không hề làm gì cái hệ thống kia cả!" Miệng được trả lại quyền cử động, Lý Tinh Quang ngay lập tức hô to, đồng thời tự bại lộ bản thân. 

Mục Thanh Hoài đoán quả nhiên không sai, Lý Tinh Quang trước mắt đây chính là "bóng ma"... hay đúng hơn bị "bóng ma" spoil phim lần trước nhập vào. 

Tranh thủ lúc miệng chưa bị phong ấn, Lý Tinh Quang vội giãy giụa bại lộ: "Ta... ta thật sự không làm gì, lúc hai người các ngươi tiến vào thế giới thì nhân cơ hội tách hai bên ra, sau đó khóa ký ức của y lại. Nhưng ta làm vậy là vì muốn tốt cho ngươi!"

"Tốt cho tao?" Mục Thanh Hoài lười biếng nhấc mí mắt, ngồi xuống ghế chống cằm như chờ xem Lý Tinh Quang có thể đưa ra được lời giải thích gì.

"Hệ thống kia vốn dĩ là hầu cận bên người ngươi, lại phong ấn ký ức của ngươi lại, khẳng định là vì muốn mưu quyền đoạt vị. Ta giúp ngươi tách y ra, cũng là vì muốn tránh cho y đánh cắp năng lượng trên người ngươi." Lý Tinh Quang hết sức thành khẩn đáp.

"Nếu như vậy, ngươi việc gì phải nhập vào Lý Tinh Quang?" Mục Thanh Hoài hỏi, "Đừng nói dối, tao hiện tại không có tâm trạng chơi trò này, nghĩ kỹ trước khi trả lời hoặc đây sẽ là lời nói dối cuối cùng trong cuộc đời mày đấy."

"Ta..." Nó đã định nói dối cho qua, nhưng bị hắn chặn họng trước như vậy, cố nhiên không dám nữa. Ấp úng hồi lâu, nó đành gục đầu thú nhận, "Ta cảm thấy thân phận thái tử khá gần gũi thân thiết với ngươi, cho nên muốn nhân cơ hội chiếm được niềm tin của ngươi."

Để tránh bị phát hiện, nó cố công diễn vai thái tử này đến hoàn mỹ, không hề sai lệch một ly. Ngay cả khi phát hiện âm mưu của hoàng hậu lẫn những người xung quanh, nó đều phải nhịn xuống không can thiệp, đóng trọn vẹn vai thái tử của mình như kịch bản ban đầu. Dù sao mục đích của nó là tiếp cận Mục Thanh Hoài, đối với quyền lực ở thế giới này nó hoàn toàn không hề có hứng thú.

Thế nhưng người này hành sự kỳ quái, chỉ gặp gỡ được đúng một lần duy nhất hắn đã biến mất dạng! Nó cực khổ lăn lộn trong thế giới này lâu như vậy rồi, diễn vai thái tử thâm tình cũng đủ tiêu chuẩn, ấy vậy mà Mục Thanh Hoài không thèm đoái hoài! Giờ càng hay hơn, đối phương đã phát hiện ra thân phận của nó, e rằng ngay từ đầu chỉ nhìn nó như một con khỉ làm trò đi!

"Tại sao..." Ngươi biết được thân phận thật của ta...

"Ở đây tao mới là người hỏi." Mục Thanh Hoài gác chéo chân, cắt ngang, "Hơn nữa tao sẽ không nói cho mày biết bài tủ của mình, vì vậy đừng phí công làm gì."

Lý Tinh Quang ấm ức nhìn sàn nhà. Nó thề rằng chỉ cần liên hệ được với chủ thần của nó, nó sẽ bảo ngài ấy đánh tên này thành đầu heo để trả thù cho những gì hắn đã làm với mình!

Đáng tiếc hiện tại nó như cá nằm trên thớt, chỉ mặc người cắt mổ đánh vảy rạch bụng. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, "bóng ma" quyết định không tranh luận thêm về vấn đề này.

"Có một chuyện ta vô cùng thắc mắc, đó là vì sao ngươi cứ một mực cho rằng ta bị người lợi dụng, hệ thống của ta muốn đoạt vị?" Đây cũng là vấn đề hắn cảm thấy khó hiểu nhất.

"Ngươi biết thân phận thật của ngươi là gì không?" Lý Tinh Quang hỏi ngược lại.

Bốp! Giày của Mục Thanh Hoài đá ngang sượt qua má nó để lại dấu hằn đỏ ửng, hắn lạnh nhạt nhìn xuống nói: "Tao nhớ mình có bảo người duy nhất đặt câu hỏi ở đây là tao cơ mà?"

"Bóng ma" rét run trong lòng. Kể cả từ lần trước bị Mục Thanh Hoài bắt trói, nó chưa bao giờ cảm nhận được loại uy hiếp đáng sợ đến vậy. Đây chính là uy áp đến từ cường giả, sự chênh lệch sức mạnh thể hiện một cách rõ rệt đến trắng trợn, người này đang cho nó thấy rằng nếu muốn hắn có thể giết mình bất kỳ lúc nào, bằng bất kỳ biện pháp nào.

Bỗng dưng trong đầu nó nghĩ đến một loại khả năng. Có khi nào đối phương đã sớm biết hết mọi chuyện, chẳng qua giả vờ như không hề hay biết chăng?

Nhưng nó không dám hỏi, sợ Mục Thanh Hoài thật sự lên cơn xiên cho vài nhát thì đi đời nhà ma.

"Ta biết sai rồi, sau này ta sẽ không can thiệp vào chuyện của hai ngươi nữa." Lý Tinh Quang nơm nớp đáp, "Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta lập tức rời khỏi thế giới này ngay!"

"Đừng vội như vậy chứ." Mục Thanh Hoài dùng mũi giày nhấc cằm nó lên, "Trước tiên chúng ta nói về việc mày muốn lợi dụng tao làm gì đi nhỉ? Mày một lần hai lần không tiếc công sức tiếp cận tao ắt phải có nguyên do trong đó."

"Chuyện đó..." Nó ngập ngừng, bộ dạng tựa hồ hết sức lúng túng không biết phải trả lời ra sao, "Ta..."

Kẹt... Cánh cửa gỗ bỗng dưng nhẹ nhàng đẩy ra, một người khác xuất hiện trước bậc thềm. Cả Mục Thanh Hoài lẫn Lý Tinh Quang đang nằm bò bên dưới sàn nhà đều đồng loạt quay sang nhìn.

Tô Ý Chân bước vào, ánh đèn dầu hắt lên khiến người trong phòng có thể thấy rõ hơn dung nhan của y. Thế nhưng trên gương mặt đó lại không mang biểu tình như thường ngày, trái lại có chút nghiêm khắc lạnh lẽo, khí chất quanh thân cũng thay đổi.

"Asje'ra, ngươi lại thất bại." Đối phương vừa mở miệng Mục Thanh Hoài liền biết lại thêm một con hàng phá game từ bên ngoài nhảy vào.

"Chủ thần..." Lý Tinh Quang lúc này chẳng khác gì quả bóng xì hơi, gục đầu xuống đất không dám ngước nhìn.

Nó hết sức nhục nhã, không làm tròn nhiệm vụ được giao cho thì thôi, đằng này còn bị chủ thần bắt gặp trong tình huống xấu hổ như vầy. "Bóng ma" ỉu xìu không còn sức sống, nằm ngay đơ chẳng khác gì xác chết.

"Đồng đội tới cứu mày kìa." Mục Thanh Hoài mỉa mai đá đá Lý Tinh Quang, nó lại một mực giả chết.

Hắn có thể khẳng định rằng Tô Ý Chân lúc trước thật sự là Tô Ý Chân nguyên bản, nhưng Tô Ý Chân trước mặt thì không phải. Chứng tỏ đối phương chỉ mới vừa tiến vào thế giới này không lâu.

Có điều trùng hợp như vậy liền tìm tới được chỗ của "bóng ma", nói cách khác người nọ vẫn luôn âm thầm quan sát từ nơi nào đó.

"Ta nghĩ chúng ta nên tự giới thiệu lại." Tô Ý Chân lãnh đạm lên tiếng, "Ta là Bella'on Dungger, trung đẳng thần. Thứ nằm ở đằng kia là Asje'ra, thần sử thứ mười một của ta."

"Bọn ta tìm cách tiếp cận ngươi, là bởi vì ta muốn đưa ra lời mời chào, để ngươi gia nhập vào đội của chúng ta ở lần Qykella kế tiếp." Bella'on Dungger trong cơ thể của Tô Ý Chân nhàn nhạt lên tiếng, "Tuy nhiên, có vẻ như phương thức tiếp cận của thần sử của ta đã khiến ngươi phật lòng."

Có rất nhiều từ ngữ mới mẻ được ném ra cùng một lúc, cho dù Mục Thanh Hoài có chạy não hết công suất vẫn không đoán ra được toàn bộ mọi thứ. Hắn sờ cằm, cảm thấy chuyện này dường như thú vị hơn mình tưởng tượng: "Qykella là gì?"

"Qykella, không có từ nào dịch sát nghĩa cho nó, nhưng nếu diễn giải ra có thể hiểu rằng đấy chính là buổi tụ hội của chư thần." Tô Ý Chân đáp, "Chỉ cần ngươi tham dự sẽ hiểu ngay."

Hiển nhiên có quá nhiều thông tin có thể đoán ra được từ câu nói này. Qykella là tụ hội của chư thần, kẻ trước mắt đây lại mời mọc hắn tham gia. Một cộng một bằng hai, nói cách khác hắn cũng là thần. 

Mục Thanh Hoài rất điềm nhiên tiếp nhận mọi việc, không hề lộ ra chút bất ngờ nào. Điều này càng khiến Lý Tinh Quang đang nằm trên đất càng thêm khẳng định rằng người này nhất định đã biết tất cả, lại cố tình giả vờ ngu ngơ khiến nó mất cảnh giác. Phải mà nó biết Mục Thanh Hoài thật sự không biết gì, e rằng sẽ càng tức gấp ba. 

"Ta có quyền từ chối không?" Mục Thanh Hoài càng quan tâm vấn đề này hơn.

"Có thể, nhưng điều đó đồng nghĩa ngươi sẽ không nhận được bảo hộ của Qykella. Nói theo cách đơn giản nhất, một khi ngươi bị các vị thần khác tấn công, Qykella sẽ không can thiệp vào." Tô Ý Chân bước tới gần, "Nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ giải đáp thắc mắc thêm."

"Ngươi có vẻ khôn ngoan hơn thần sử của mình đấy." Mục Thanh Hoài búng tay, sợi dây vô hình trên người Lý Tinh Quang được tháo gỡ.

"Bóng ma" lồm cồm bò dậy, khép nép chạy sang một bên, không làm phiền tới hai người họ nữa. 

Tô Ý Chân thấy nó đã an toàn, lúc này lại quay về với Mục Thanh Hoài: "Chỗ này không phải nơi thuận tiện nói chuyện, chi bằng đến nơi của ngươi?"

"Hiện tại thì không được, ta có chuyện vẫn cần phải làm." Mục Thanh Hoài nghĩ tới tra công đang trông ngóng chờ mình về để bóp chân thì chẳng còn lòng dạ nào đi nghe đối phương kể chuyện.

"Ta hiểu rồi." Bella'on Dungger trái với tưởng tượng của Mục Thanh Hoài, lại là một người cực kỳ dễ nói chuyện, "Đợi đến khi ngươi xong việc, ta sẽ tìm đến. Nơi đó của ngươi gọi là... tổng bộ nhỉ?"

Mục Thanh Hoài gật đầu: "Hoan nghênh."

"Vậy ta xin phép đi trước. Toàn bộ những người ở nơi này sẽ được trả về nguyên trạng, đoạn ký ức về cuộc hội thoại giữa chúng ta cũng xóa đi." Nói tới đây, Tô Ý Chân quay người đi, hành sự lưu loát không chút dư thừa.

Lý Tinh Quang rất muốn bám đuôi theo sau, nhưng mà nhân vật Lý Tinh Quang này theo ước hẹn gặp mặt Mục Thanh Hoài tối nay, nếu nó rời đi ngay bây giờ thì rất khó để ngụy trang ra ký ức giả trong đầu, còn không bằng làm như đối phương vừa mới tới nơi. Lo lắng cách Mục Thanh Hoài một quãng, Lý Tinh Quang ngồi xuống ghế, sờ sờ bên má đỏ rực của mình ai oán kêu thầm trong lòng. Đành hy vọng tên phế thái tử này không thắc mắc vì sao mặt có hơi đau đau vậy.

Mục Thanh Hoài đếm thời gian chờ, nhìn gương mặt đờ đẫn của Lý Tinh Quang hồi lâu. Khi hắn đếm tới ba mươi, đối phương bỗng dưng giật mình như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mộng.

"Là ta quá phận. Ngươi đến tìm ta có việc gì?" Ngay cả lời thoại cũng y hệt ban nãy.

"Điện hạ có muốn mang hoàng hậu rời khỏi Mạt Hàn cung?" Mục Thanh Hoài rất nhanh liền quay về với vai diễn của mình, quả là một diễn viên tận tụy kính nghiệp.

"Ta muốn hay không còn quan trọng sao." Hắn mỉa mai kéo khóe miệng, "Hơn nữa... ngươi thật sự muốn giúp mẫu phụ ta?"

Hắn không ngốc, vẫn luôn biết hoàng hậu đối chọi với Muc Thanh Hoài chẳng khác gì nước với lửa, đối phương không thể đột nhiên tốt tính tìm đến mình chỉ vì muốn giúp đỡ từ tâm được. Còn không bằng nói thẳng ra rằng có giao dịch cần làm. 

"Vậy ngươi cam tâm tình nguyện để Lý Ngôn Cẩn lên ngôi? Sau đó chết dưới tay gã?" Mục Thanh Hoài lẳng lặng nhìn.

"Mục Thanh Hoài, ngươi rốt cuộc muốn gì?" Sắc mặt Lý Tinh Quang hơi tối đi, hắn không biết người này đang giở trò gì.

"Cách đây nửa năm trước, điện hạ đã gửi cho ta một bức thư, hẹn gặp tại tiểu viện ở phía Đông vào giờ Tuất." Mục Thanh Hoài sờ bụng mình, dáng vẻ có chút trầm tư như nghĩ ngợi.

Hắn rút trong ống tay áo ra một phong thư, đưa cho Lý Tinh Quang đọc. Đây cũng chính là bức thư hắn nhận được vào ngày trước khi mới vừa tới thế giới này.

Lý Tinh Quang càng đọc mặt lại càng đen, cuối cùng hít sâu một hơi thú nhận: "Ta chưa bao giờ viết bức thư này."

"Ta biết." Mục Thanh Hoài cảm thấy người này thật nhạt nhẽo, "Người viết là hoàng hậu."

"Ta..." Lý Tinh Quang chẳng khác gì gà mắc tóc, không nói được lời nào. Hồi lâu sau, hắn mới tìm về được giọng nói của mình, "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Đêm hôm khuya khoắt, hẹn một ca nhi chưa chồng đi một mình tới chốn hiu quạnh, điện hạ nghĩ còn có thể là gì?" Mục Thanh Hoài cười gằn. 

"Thanh Hoài, ta không biết! Ta thật sự không biết!" Ngón tay của hắn siết chặt lại, trong mắt mang theo tơ máu, "Có phải vì vậy nên ngươi không tham gia lễ tuyển tú? Vì sao ngươi không nói cho ta..."

"Ta nói cho điện hạ thì giải quyết được gì? Ngài cái gì cũng không biết cả." Mục Thanh Hoài cắt ngang mấy lời lải nhải vô nghĩa này. 

Lý Tinh Quang ngơ ngẩn, sau đó không nhịn được lấy tay che mặt bật cười, thanh âm khô khốc khó chịu còn hơn khóc. Phải, hắn chẳng biết gì cả. Ngay cả người mình yêu bị chính mẫu phụ mình lừa gạt hãm hại, hắn cũng không biết, càng đừng nói là làm gì để sửa chữa. Phụ hoàng nói không sai, vị trí thái tử này hắn ngồi không được, ngồi không được!

"Hiện tại tứ hoàng tử đã có chút tiếng nói trong triều, lại có thêm cha ta làm hậu phương, theo điện hạ nghĩ nếu phong thư cùng chuyện đêm đó bị truyền ra ngoài, ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây?" Hắn nhìn thẳng vào mắt đối phương lúc nói những lời này.

"Mục Thanh Hoài, ngươi điên rồi sao?" Lý Tinh Quang không hiểu nổi thốt lên, "Đó chính là danh dự của ngươi!"

Một ca nhi bị người khác vấy bẩn, hơn nữa hắn còn đang trong giai đoạn mang thai, việc này khiến mọi thứ càng thêm nhạy cảm gấp mười lần. Dĩ nhiên danh dự ca nhi càng quan trọng thì kẻ đứng đằng sau việc này sẽ phải chịu tội càng thê thảm, song này chẳng khác gì cá chết lưới rách, dù trừng trị được đối phương cũng đủ để ca nhi đó cả đời sống trong miệng lưỡi sỉ vả của người đời.

Do đó nhiều gia đình thà rằng lẳng lặng giải quyết, cũng không muốn mang hung thủ cùng con của mình ra ánh sáng. Hoàng hậu chính là dựa vào điều này nên mới ngang nhiên hành sự, cho rằng dù có chuyện gì xảy ra thì Mục Thanh Hoài cũng không dám cáo trạng nói với ai, Mục Tế Hành có thương con đến đâu cũng đành im thin thít dìm việc này xuống. 

"Điện hạ, ngài nên lo cho chính bản thân thì hơn. Một khi chuyện này lộ ra ngoài, ta không dám chắc phụ hoàng sẽ trách phạt ngài cùng hoàng hậu thế nào." Mục Thanh Hoài vẫn không xem đó như chuyện lớn lao gì, thu phong thư về cất lại vào ống tay áo, "Nhưng nếu ngài nguyện ý hỗ trợ ta, thế thì chuyện này xem như chưa từng xảy ra, hơn nữa ta còn có cách giúp hoàng hậu rời khỏi Mạt Hàn cung. Về sau hai người các ngươi có thể dọn tới đất phong sống tiêu dao không cần lo nghĩ, nghe không tuyệt sao?"

"Ngươi muốn dùng nó để uy hiếp ta?" Lý Tinh Quang đau khổ nói, "Mục Thanh Hoài, ngươi cuối cùng lại chọn tứ đệ."

"Điện hạ thật biết nói đùa. Ta đã gả cho tứ hoàng tử, không chọn y thì chọn ai." Mục Thanh Hoài bình tĩnh đáp, "Ngài có thể thong thả suy nghĩ, thời hạn ba ngày..."

"Không cần." Lý Tinh Quang đã làm ra quyết định, "Ta đồng ý với ngươi."

Dù sao hiện tại cơ hội trở mình ở phe hắn cực kỳ nhỏ, hắn cũng tự biết bản thân không phải người mưu lược tài ba gì, nếu ngồi im kết cục chính là bị Lý Ngôn Cẩn ăn đến xương không còn. Việc ủng hộ một hoàng tử khác lên ngôi hắn chưa bao giờ nghĩ đến trước đây, nhưng trong hoàn cảnh này hiển nhiên nó là lựa chọn thích hợp nhất nếu muốn đảm bảo tương lai an ổn.

Mục đích đã hoàn thành, Mục Thanh Hoài không nán lại lâu. Lý Tinh Quang tự hiểu hoàn cảnh mình hiện tại không còn phù hợp nên chỉ im lặng tiễn người ra cửa. Nhìn bóng lưng hắn xa dần, phế thái tử không nhịn được hỏi một câu cuối: "Thụy Khiết, ngươi có còn tình cảm với ta không?"

Người nọ một đường đi thẳng không buồn ngoái đầu, bỏ lại Lý Tinh Quang trong đêm. Lý Tinh Quang cười khổ, vẫn là hắn si tâm vọng tưởng. Nhưng đáp án này chẳng phải hợp lý lắm sao? Là hắn hại người mình yêu ra nông nỗi này, hắn tự giết chết đoạn tình cảm của bọn họ, hắn đánh mất tất cả mọi thứ vì sự nhu nhược của bản thân. Người như hắn há có tư cách nói đến chữ "yêu" cơ chứ.

Kỳ thực chân tướng không rắc rối như Lý Tinh Quang tưởng, thậm chí còn tàn khốc hơn. Mục Thanh Hoài chỉ muốn thốt lên một câu "người anh em à, thật ra trước giờ nguyên chủ có thích anh đếch đâu" vào mặt của hắn. Có điều ngẫm lại người này chính là đồng bọn hợp tác trong tương lai, vẫn nên giữ mặt mũi cho nhau một tí, cho nên dùng sự im lặng làm câu trả lời, để Lý Tinh Quang muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.

Hắn vừa về tới phủ tứ hoàng tử, Lý Tịch Dương đột nhiên xông ra, vẻ mặt không che giấu được sự vui mừng: "Mục Thanh Hoài! Ta tìm ra rồi!"

Ngươi tìm ra châu Mỹ hay là thuyết tương đối? Mục Thanh Hoài cởi một thân áo khoác ngoài ném sang một bên, đi theo y vào phòng. Lý Tịch Dương bên cạnh vẫn không ngừng kích động, mới ban nãy mật thám vừa mới gửi cho y bản báo cáo điều tra chuyện năm xưa. 

Sau khi hôn nhân với Mục Thanh Hoài có tiến triển, Lý Tịch Dương đã ra lệnh cho thuộc hạ tìm hiểu mối quan hệ giữa tam hoàng tử với phúc tấn của mình trước kia. Trực giác mách bảo y rằng trong chuyện này có uẩn khúc y chưa biết, nhưng hỏi thẳng Mục Thanh Hoài lại không nói, cho nên y đành tự mình tra xét. Việc giữa hai người giấu kín như bưng, đã vậy manh mối rải rác không nhiều, mất nhiều tháng trời mật thám mới đưa ra báo cáo hoàn chỉnh được.

"Em thích Lý Ngôn Cẩn, là vì năm đó gã là người cứu em khỏi hồ sen?" Lý Tịch Dương gấp không chờ được nôn nao hỏi.

"Phải thì thế nào mà không phải thì thế nào?" Mục Thanh Hoài trả lời hết sức ba phải, nguyên nhân là vì hắn có biết Lý Tịch Dương đang nói cái quái gì đâu. Chuyện nguyên chủ làm thế nào một chân đạp hai thuyền vẫn là truyền thuyết đối với hắn. 

Mà chính vì không biết, cho nên hắn mới dung túng lẫn ngầm khuyến khích tra công đi tra xét chuyện này, sau đó về kể hắn nghe xem tình sử của đối phương ra làm sao.

"Người cứu em năm đó không phải gã." Lý Tịch Dương không giấu được vui sướng nắm lấy tay hắn, "Người cứu em... chính là ta!"

Tiểu kịch trường:

Bella'on Dungger: Về Qykella...

Mục Thanh Hoài: Ngươi có thể nói sau được không? Người ta đang bận yêu đương ở đây nè.

Bella'on Dungger: ... Đã hiểu. Không làm phiền nữa. Xin phép rời đi. Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip