Tinh Trai He Thong Cong Luoc Tra Cong Theo Yeu Cau Cung Dinh Ky Su 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thư đã sớm được gửi đi, cho nên khi Lý Tịch Dương cùng Mục Thanh Hoài quay về thành được thì hoàng thượng đã sớm biết rõ chuyện gì xảy ra.

Chiến tranh không phải trò đùa, đặc biệt khi liên quan tới bảo vệ lãnh thổ biên cương. Hoàng thượng vốn dĩ quanh năm bệnh nặng, đã giao phần nhiều công việc cho thái tử quản lý, nay nhận được thư xong thì tức đến thổ huyết, nổi trận lôi đình. Thái tử ngay trong đêm bị triệu vào cung, hoàng thượng ném thư xuống đất bảo hắn đọc.

"Thành Lạc Sầm cùng thành Nhạc Nghĩa thuộc sự quản lý của ai, ngươi cũng biết rồi đi?" Ông đen mặt hỏi.

"Là thuộc Kiến gia." Lý Tinh Quang cũng không phải đồ ngốc, nhanh chóng lần ra được suy nghĩ của hoàng thượng. Hắn quỳ gối trên đất, ngẩng mặt lên, "Phụ hoàng, ta thật sự vô can trong chuyện này."

Loại chuyện phản quốc bán tình báo cho giặc, Lý Tinh Quang không làm, hơn nữa không có lý do để làm. Hắn đang ngồi vững ghế thái tử, chỉ cần không phạm sai lầm gì thì tương lai trở thành hoàng đế không xa, hà cớ chi ngu ngốc đâm vào cái hố không có lối thoát này.

"Trẫm nếu không tin ngươi, vậy thì ngày hôm sau lên triều ngươi mới đọc được bức thư này, chứ không phải tối nay." Hoàng thượng lạnh nhạt đáp.

Đến lúc đó chính là chất vấn giữa bá quan văn võ, thanh danh thái tử bị tổn hại ít nhiều có thể nghĩ ra. Lý Tinh Quang hiểu rõ hoàng thượng gọi mình đến riêng vào nửa đêm cũng vì muốn giữ mặt mũi, giải quyết trong êm thắm, cúi đầu hứa hẹn: "Nhi thần nhất định sẽ tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau, tuyệt không phụ tấm lòng của phụ hoàng!"

"Ngươi đừng nghĩ việc này nhanh như vậy đã xong." Hoàng thượng thấy hắn như vậy liền nghiêm khắc nói, "Tuy rằng việc này không phải ngươi làm, nhưng xác thực quân đội của Lý Tịch Dương bị Kiến gia chặn đường làm chậm trễ tiếp viện."

"Bản thân ta cũng không ngờ Kiến gia bọn họ lại càn quấy đến thế." Lý Tinh Quang thở dài.

"Việc đã ra nông nổi này, ngươi nghĩ gì cũng không quan trọng nữa." Ánh mắt hoàng thượng đã lâu không có sự quyết đoán như vậy, "Ngày mai lên triều, trẫm sẽ giao việc này cho ngươi xử lý. Ngươi tự mình thanh trừng Kiến gia đi."

"Phụ hoàng!" Trong mắt Lý Tinh Quang ánh lên sự ngạc nhiên, "Tuy Kiến gia phạm sai, song đến cuối cùng tứ đệ vẫn chiến thắng, có cần thiết phải quyết liệt như vậy?"

Nói thế nào Kiến gia cũng quan hệ chặt chẽ cùng Tô gia, Tô Ý Chân lại đang là đích phúc tấn của hắn, coi như hắn không quan tâm Kiến gia, chí ít nên nể mặt mũi Tô gia ba phần chứ?

Rầm! Hoàng thượng hận sắt không thành thép, đập mạnh tay lên bàn: "Rốt cuộc ngươi lo ngại Kiến gia, hay đang lo ngại Tô gia?!"

"Nhi thần không dám." Sắc mặt Lý Tinh Quang tái đi, cúi đầu hạ thấp giọng.

Hoàng thượng càng nhìn càng tức giận. Lúc trước ông sủng ái hoàng hậu, Lý Tinh Quang lại là người con đầu tiên, tự nhiên sẽ càng thêm được ưu ái. Ngôi vị thái tử lúc trước phần nhiều cũng lựa chọn theo tình cảm mà thôi. Có điều hiện tại tuổi già sức yếu, ông mới nhận ra rằng Lý Tinh Quang làm người nhu nhược, việc gì cũng chịu sự sắp đặt của hoàng hậu. Một Mục Thanh Hoài thôi cũng đủ nắm mũi hắn dắt vòng, lại thêm một Tô Ý Chân do hoàng hậu sắp đặt vào, tất cả này khiến hoàng thượng không khỏi bất mãn. Thân là thái tử, ngay cả một vài ca nhi cũng không quản được thì còn có thể làm gì nên thân!

Thái tử không muốn ảnh hưởng tới lợi ích mẫu gia, ông có thể hiểu. Thái tử không muốn đụng chạm thông gia, ông cũng có thể hiểu. Nhưng ngay tới cả một Kiến gia chỉ là bè đảng cùng Tô gia hắn cũng chần chừ không dám xuống tay, này ông làm sao có thể nhịn!

"Lý Tinh Quang, việc cần nói trẫm đã nói xong, ngươi tự lo liệu đi." Nói rồi hoàng thượng ra hiệu với thái giám bên cạnh, tỏ ý tiễn người đi.

Thân làm hoàng đế, ông cảm thấy chính mình đã đủ quan tâm lo lắng cho Lý Tinh Quang rồi. Ghế thái tử hắn đã ngồi vững, coi như mất một Kiến gia thì đã làm sao? Ngay cả khi việc này ảnh hưởng đến quan hệ thông gia cùng Tô gia, chẳng lẽ còn nháo đến không ngừng được?

Lý Tinh Quang rời khỏi cung, đáy lòng đau đáu không biết nên giải quyết ra sao. Cuối cùng, hắn quyết định mật báo đến phủ thái phó, hy vọng có thể tìm ra được biện pháp toàn vẹn.

Thái tử đột nhiên xuất hiện bất thình lình, hơn nữa ngay giữa đêm khuya thanh vắng, ắt phải có chuyện lớn. Thái phó Lương Quế vừa nhận tin liền vội vàng thay đồ chuẩn bị tiếp đón, ông vừa ra tới cửa sau thì thái tử cũng đến. Bọn họ âm thầm đi vào hợp viện sau vườn, lúc này mới mở lời bàn bạc.

Lương Quế nghe thái tử trình bày, chân mày ngày càng nhíu. Ông nhìn hắn, hỏi: "Điện hạ có nhớ lúc ngài mười tuổi bên người có một thư đồng, mỗi khi ngài đọc bài sai hắn liền thay ngài chịu phạt khẽ tay?"

"Ý thái phó là gì?" Lý Tinh Quang dĩ nhiên vẫn nhớ rõ.

"Ta muốn nói trên đời này mọi tội lỗi đều phải trả giá, chẳng qua là ai chịu. Năm xưa ngài học bài không thuộc, kẻ nô bộc bên người liền phải chịu tội thay. Hiện nay tội danh làm trễ nãi quân tiếp viện này ngài không muốn gánh, chỉ có thể đem Kiến gia ra làm con tốt thí." Thái phó thẳng thắn đáp, "Ý của bệ hạ cũng đã thể hiện rõ, ngài hà cớ gì phải phiền muộn? Giữa Kiến gia, thậm chí là cả Tô gia hay hoàng hậu, vẫn đâu thể sánh bằng ân huệ của bệ hạ ban cho?"

"Ta hiểu rồi." Rốt cuộc thì vẫn không có biện pháp nào vẹn toàn, xem ra chỉ có thể hy sinh Kiến gia.

Lý Tinh Quang không phải không buông được Kiến gia, chỉ là hắn làm người có chút câu nệ, không quả quyết giữ hay vứt. Song nếu hoàng thượng đã nói vậy, thái phó cũng ủng hộ ý tưởng đó, thế thì sự do dự cũng chẳng quá lớn nữa.

Giống như thái phó đã nói, suy cho cùng ân huệ hoàng thượng ban cho vẫn là con bài mạnh nhất. Vì thế khi hoàng thượng thiết triều công bố với bá quan văn võ đem việc này giao cho thái tử điều tra và xử lý, hắn rất nhanh liền tiếp nhận, cũng bắt đầu ra tay với Kiến gia không chút khoan nhượng.

Kiến gia không cam lòng rơi đài, lại bắt đầu cầu viện Tô gia. Tô gia không thể gặp mặt thái tử, một lần nữa đánh vòng sang hoàng hậu. Đến lúc hoàng hậu gọi thái tử vào, tình thế Kiến gia đã mấp mé bên bờ vực.

"Tinh Quang, con không cần ra tay quyết tiệt như vậy, chừa cho Kiến gia một con đường sống vẫn lợi cho chúng ta hơn." Hoàng hậu khuyên nhủ hắn như thế.

"Mẫu hậu, đây chính là ý chỉ của bệ hạ." Lý Tinh Quang nhàn nhạt đáp, "Ta cũng chỉ tuân theo."

Sắc mặt hoàng hậu liền trở nên khó coi. Nếu hoàng thượng đã có ý diệt Kiến gia, vậy thì đây không còn là chuyện gã hay Lý Tinh Quang có thể tùy ý thay đổi được. Nhưng như vậy bên phía Tô gia cũng khó cho bọn họ được cái công đạo, việc này liền rơi vào bế tắc.

Ước chừng lần này quan hệ với Tô gia ít nhiều gì cũng sẽ bị rạn nứt, hoàng hậu nghĩ tới liền đau đầu, càng thêm thù hận Lý Tịch Dương. Suy cho cùng tất cả những việc này đều bắt đầu từ phong thư y gửi cho hoàng thượng, nếu biến cố không phát sinh bọn họ việc gì rơi vào tình thế này. Còn kẻ chủ mưu đứng đằng sau nữa, bản thân hoàng hậu không biết liệu người đó có phải là Lý Tịch Dương luôn không, hay là Lý Ngô Cẩn, hoặc cũng có thể trong cung có mật thám của người Sa Trì...

So với đảng thái tử bên kia đang vội đến sứt đầu mẻ trán, phủ của tứ hoàng tử ngược lại thoạt nhìn có vẻ êm đềm hơn nhiều. Trong ngoài rì rầm lan truyền tin đồn Mục phúc tấn đang mang thai, tuy rằng bụng vẫn chưa nhô lộ rõ, song mỗi lần đi lại hắn chỉ hận không thể ưỡn bụng thật cao cho mọi người thấy, bộ dáng này vào mắt các ca nhi khác tự nhiên ngứa mắt vô cùng. Nhưng thân làm ca nhi, có ai lại không mong mỏi sớm ngày khai chi tán diệp, nhờ vào đứa con để giữ vững vị trí của mình đâu cơ chứ, thành thử họ tuy ghen tỵ, vẫn không phải không hiểu được tâm tình của hắn.

Lý Tịch Dương nghe được tin đồn cũng không tiện xóa bỏ, không phải vì y không muốn mà là vì Mục Thanh Hoài không cho, bảo rằng cảm thấy thú vị. Bản thân y cũng bận rộn với sự vụ trên triều, thành thử không có mấy thời gian để quản.

Đêm xuống, y cầm chân Mục Thanh Hoài xoa bóp, ánh mắt lại miên man suy nghĩ về thứ gì.

"Điện hạ, ngài lại có chuyện phiền lòng." Mục Thanh Hoài nhấc mí mắt lười biếng đưa ra một câu khẳng định.

Theo quan sát của hắn, Lý Tịch Dương đem chân hắn ra làm stress ball, cứ mỗi lần trong lòng khó chịu lại xoa xoa nắn nắn. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, hơn nữa thần hồn đã sớm ngao du nơi nào, chứng tỏ y có việc khiến cho bản thân đau đầu.

"Đã bảo em đừng xưng hô xa lạ như vậy." Lý Tịch Dương bừng tỉnh, niết bàn chân ngọc ngà gót đỏ hồng hào trong tay, "Cũng không phải chuyện lớn lao gì."

Việc hoàng thượng thiên vị thái tử, Lý Tịch Dương không phải không biết, y cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Song y không ngờ tới phụ hoàng có thể thiên vị đến mức ở trước triều cố tình dùng lời nói đẩy hết trách nhiệm lên Kiến gia, còn giao cho thái tử nhiệm vụ điều tra quét sạch tận gốc, có khác nào bảo tên đồng phạm tới hiện trường vụ án, nhân cơ hội xóa hết chứng cứ liên quan tới mình. Quân đội của y hy sinh không ít người ở hẻm núi Triều Dương, hoàng thượng chỉ an ủi rồi ban thưởng tiền bạc, khen ngợi một câu về chiến tích của họ, lại không hề nhắc tới thêm lần nào nữa.

Tựa như thể việc bảo vệ đất nước, hy sinh vì Đại Chung đều là chuyện họ phải làm, là số mệnh của họ. Không một ai quan tâm vì sao những người lính đó tình nguyện gia nhập quân đội, hay vì sao bọn họ quyết tâm liều chết dùng cốt nhục để xây bức tường phòng ngự cho Đại Chung. Trọng văn khinh võ đã trở thành lệ chung ở đất nước này, nhưng đến tận bây giờ Lý Tinh Quang mới càng rét lạnh nhận ra sự tình nghiêm trọng cỡ nào.

"Lúc trước ta không muốn tranh ngôi vị, không phải vì tranh không được, chẳng qua không có hứng." Lý Tịch Dương đột nhiên chia sẻ, "Sau đó gặp được em rồi, em bảo em muốn làm hoàng hậu, ta nghĩ trong đầu nhất định phải hoàn thành được tâm nguyện của người này."

"Hửm? Ngươi tính bảo ta là yêu phi hại quốc à?" Mục Thanh Hoài nhấc cằm y lên, nhéo bên má một cái.

Y lắc đầu: "Hiện tại cho dù không có em, ta nhất định vẫn phải tham gia. Tình hình này còn tiếp diễn, Đại Chung sẽ không tồn tại nổi quá ba thế hệ nữa."

Quân đội ngày càng thưa thớt thiếu đào tạo, vũ khí cũng trở nên lạc hậu, về lâu dài sẽ ảnh hưởng ngược lại đến kinh tế khiến nó trở nên trì trệ, cuối cùng kéo cả đất nước chậm trễ lại. Lại có ngoại bang đe dọa không ngừng rập rình, Đại Chung cho dù có là cây cao bóng cả đến lúc nào đó cũng sẽ sụp đổ vì sự mục ruỗng này thôi.

"Ngươi thật đáng thương, có cha cùng anh em như thế đúng là xui xẻo." Mục Thanh Hoài sờ sờ tóc y, tuy rằng cứng đến đâm vào tay nhưng lại có chút đã ngứa, "Để phu nhân giúp ngươi đòi công bằng nhé?"

Lý Tịch Dương chỉ xem đó như lời an ủi, có điều đối với y thế đã đủ, trái tim bị ai đó đổ kẹo đường lên dính nhớp ngọt ngào không thôi: "Phu nhân cho ta ôm một cái, ta liền vui vẻ rồi."

Nghe thấy yêu cầu như vậy, Mục Thanh Hoài kéo một bên áo xuống, để lộ xương quai xanh cùng bả vai trắng như tuyết: "Chỉ ôm một cái?"

Vạt áo trễ thật cong, đến độ có thể thấp thoáng thấy được đậu đỏ nhỏ ẩn hiện bên trong. Mặt Lý Tịch Dương liền nóng, đầu không tự chủ được nghĩ tới những cảnh tượng hương diễm. Y đưa tay che mũi, cũng may còn chút lý trí cuối cùng vớt lại: "Mục Thanh Hoài, em thật sự thích ta sao?"

Y vẫn chưa quên lúc trước chính mình vô sỉ bá đạo cướp người về tay như thế nào, cũng như tình cảm của Mục Thanh Hoài dành cho thái tử sâu đậm ra sao.

"Thế ngươi nghĩ ta có thích thái tử không?" Mục Thanh Hoài không trả lời câu hỏi của y, lại hỏi một vấn đề khác.

Loại câu hỏi này khiến Lý Tịch Dương khó chịu, bởi vì y muốn nói không, đáp án lại là có. Vì thế y chỉ biết mím môi nhìn chằm chằm, bộ dáng muốn khóa chặt miệng không nói lời nào.

Tuy có thể Mục Thanh Hoài chỉ lợi dụng Lý Tinh Quang, giống như hắn lợi dụng mình để trở thành hoàng hậu, nhưng thật khó để y cho rằng đối phương chưa hề có chút tẹo tình cảm nào đối với thái tử. Một kẻ ép duyên như mình hắn còn có thể nhanh chóng quen dần, thậm chí gần gũi thân cận, lẽ nào những năm tháng với thái tử lại không hề vương vấn?

"Thật ra ta chưa bao giờ thích hắn cả." Hắn đột nhiên nở nụ cười, "Ta tiếp cận hắn, đều có nguyên do đằng sau."

Lý Tịch Dương không biết liệu loại giải thích này có khiến y cảm thấy khá hơn không, nhưng chí ít trái tim cũng không bóp nghẹt như ban nãy nữa. Y nâng mắt nhìn hắn, hỏi: "Là vì ngôi vị hoàng hậu?"

"Không phải." Mục Thanh Hoài lắc đầu, "Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ thắc mắc vì sao ta cùng người của tam hoàng tử có qua lại?"

"Ta..." Lý Tịch Dương có chút cứng họng.

Kỳ thực y không phải không thắc mắc, chẳng qua cảm thấy không cần thiết. Đấy là việc riêng tư của Mục Thanh Hoài, bao giờ hắn muốn nói thì sẽ chủ động nói cho y, còn không nói tức là không muốn y biết. Y hỏi ra chỉ khiến cả hai thêm lúng túng.

Nhưng dựa theo thái độ này của Mục Thanh Hoài, chẳng lẽ ý của hắn rằng việc hắn tiếp cận thái tử lúc trước cũng vì quan hệ hợp tác cùng tam hoàng tử sao?

Nhớ tới việc Mục Thanh Hoài suýt chút nữa đã trở thành đích phúc tấn của thái tử, Lý Tịch Dương càng không muốn biết loại nguyên nhân gì khiến hắn cam tâm tình nguyện bắt tay với Lý Ngôn Cẩn.

"Sự thật chính là..." Mục Thanh Hoài còn chưa kịp nói xong, miệng hắn đã bị một bàn tay to lớn phủ xuống che lại.

Trong mắt Lý Tịch Dương tràn đầy khổ sở, y vẫn cố gắng giữ cho bản thân trông bình thường: "Ta cảm thấy hiện tại chưa muốn biết lắm, có thể đợi thêm một khoảng thời gian không?"

Chí ít cho đến khi ta biết được trong lòng em đã có ta.

Thái độ của y gần như van lơn, Mục Thanh Hoài không làm khó dễ, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đợi Lý Tịch Dương buông tay ra rồi, hắn cắn ngược lại một cái như để hả giận.

Vết cắn không quá mạnh, nhưng vẫn để lại dấu răng nho nhỏ, khiến tim gan Lý Tịch Dương cũng muốn ngứa theo. Y đưa tay còn lại lên, chần chừ hỏi: "... Có muốn cắn cả tay này không?"

Mục Thanh Hoài nhịn không được, dùng gối ném vào đầu y: "Đồ ngốc da dày thịt béo, ta mới không thèm."

Tứ hoàng tử cùng Mục phúc tấn lại hòa thuận vui vẻ với nhau, trong phòng phát ra âm thanh lục đục rầm rì, cung nhân đi ngang đều tự hiểu ý giảm thiểu âm lượng nhất có thể, nếu đóng vai được người tàng hình thì càng tốt, tránh chọc cho hai người họ mất hứng.

Mục Thanh Hoài nằm xuống giường lim dim ngủ, nghĩ tới chuyện ban nãy, chép miệng một cái. Kỳ thực hắn cũng có biết vì sao nguyên chủ lại hợp tác với Lý Ngôn Cẩn đâu, chỉ biết đối phương là người trong lòng, khiến nguyên chủ yêu da diết thà hy sinh hạnh phúc đời mình cũng không buông bỏ được. Lý Tịch Dương có hỏi, hắn cũng không đưa ra được câu trả lời hợp lý đâu.

Vẫn nên để Lý Tịch Dương tự đi tra cứu chuyện này đi. Nếu quả thật nguyên chủ từng có một chân với tam hoàng tử, vậy thì coi như hắn cho tra công cơ hội chôn vùi luôn chuyện này. Còn giả như có hiểu lầm nào đó, Lý Tịch Dương liền tìm tới hắn giải thích là được.

Qua hôm sau, Mục Thanh Hoài xuất phủ quay trở về phủ thượng thư. Xe ngựa võng lọng đầy vinh hoa, từ trên xuống dưới của hắn lộ rõ đầy ắp ân sủng, không có dấu hiệu sống khổ sở gì, Mục Tế Hành gặp lại cũng an tâm mấy phần.

"Cha." Mục Thanh Hoài vừa vào phủ liền vào đề, "Con trai của ngài bị ức hiếp."

"Ức hiếp? Là tứ hoàng tử?!" Vừa nghe tới hai từ này, Mục Tế Hành liền nhảy dựng, râu cũng muốn vểnh hết cả lên.

"Không phải, là người khác ức hiếp chúng ta." Hắn ngồi xuống ghế, làm ra bộ oan ức lắm, "Ngài không biết trận ở hẻm núi Triều Dương kinh khủng đến cỡ nào đâu, con cứ tưởng đâu mình sắp chết tới nơi."

"Con cũng có mặt ở đó?!" Mục Tế Hành nghe tim gan đều trôi tuột ra ngoài, "Lý Tịch Dương kia rốt cuộc nghĩ cái gì trong đầu vậy!"

Con trai bảo bối của ông cả đời chưa bao giờ chịu khổ lấy một ngày, nay gả cho y phải ra tận biên cương thì thôi đi, còn mang y đem theo tới tận chốn chiến trường nguy hiểm?! Ông sốt ruột đến mức cả chức vụ cũng ném sang một bên, gọi thẳng tên húy của đối phương.

"À, thật ra do con trốn theo... Khụ, nhưng cái này không phải trọng điểm." Hắn ho nhẹ một cái, lại bắt đầu kể lể, "Vốn dĩ con cũng đâu cho rằng tình hình sẽ nghiêm trọng đến vậy, có thêm hai toán quân từ Châu Lâm với Châu Tuần qua tiếp ứng thì sợ gì bọn Sa Trì đó chứ. Ai ngờ đâu..."

Hắn tuy nói lấp lửng, song Mục Tế Hành có thượng triều, hiển nhiên biết chuyện gì xảy ra. Ông vừa giận vừa thương, vỗ bàn thật mạnh: "Con chỉ biết ngông cuồng đẩy bản thân vào chốn nguy hiểm, cái gì mà không cho rằng nghiêm trọng đến vậy? Thân là ca nhi, con không thể tự giác ở yên trong nhà sao?"

"Cha à, lúc này đây nói loại chuyện đó còn ý nghĩa gì nữa chứ." Hắn nắm lấy vạt áo của Mục Tế Hành kéo nhẹ, "Con trai của ngài chịu oan ức, ngài cứ như vậy bỏ qua được sao? Quân tiếp viện không kịp tới, ngày hôm đó người của Lý Tịch Dương thật sự đã dùng mạng để cố thủ đấy, ngài không biết con sợ hãi đến nhường nào đâu."

Hắn miêu tả chân thật tới không thể thật hơn, tựa như có thể nhìn ra được cảnh tượng huyết tinh đêm hôm đó. Mục Tế Hành ban đầu còn không chú ý, nhưng càng nghe càng nhập tâm, thậm chỉ tưởng tượng ra được mấy phần.

Những lời này như gợi lại cái chết của con trai cả, mắt Mục Tế Hành đã hơi hồng, thậm chí có hơi hoảng hốt không phân ra được hiện tại cùng mười năm trước. Mục Thanh Hoài diễn đến mức này rồi cũng không ngại tiến thêm một bước, lấy khăn chấm sẵn nước mắt vờ khóc: "Hoàng thượng không cho chúng ta một công đạo thì thôi đi, thiên vị thái tử con cũng chịu, nhưng ngài ấy dùng chút tiền bạc này mang ra ban thưởng cho Lý Tịch Dương là muốn đuổi ăn mày sao? Y dầu gì cũng là một hoàng tử, còn lấy mạng ra bảo vệ Đại Chung, ân huệ nhận về chẳng có bao nhiêu. Nếu một mai y chẳng may bị gì, con của ngài phải sống ra sao đây hức hức..."

Trong nháy mắt thư phòng chỉ đọng lại tiếng khóc hu hu của Mục Thanh Hoài, Mục Tế Hành nghe càng thêm phiền não.

"Con đừng khóc nữa, ta nhức hết cả đầu rồi." Ông day thái dương, "Về việc này con cứ yên tâm, con trai của ta sao có thể chịu thiệt thòi. Ta nhất định phải bảo hoàng thượng cho Mục gia chúng ta công đạo."

Cho dù ông thích hay không thích Lý Tịch Dương, việc y cùng con trai mình đã thành hôn đều là chuyện ván đóng thuyền không thể thay đổi được. Số phận của ca nhi luôn gắn liền cùng phu quân của mình, y lên voi thì Mục Thanh Hoài cũng thuận nước thuyền theo mà lên, y xuống chó con trai ông cũng chẳng đến được chỗ tốt nào. Vì thế giành lợi ích cho tứ hoàng tử cũng chính là giành lợi ích cho con trai mình, ông tất nhiên không chối từ.

Trò chuyện xong với Mục Tế Hành, Mục Thanh Hoài lại tìm đến chỗ Vương Nhị. Lúc trước để cậu ta lại, hắn có giao nhiệm vụ cho đối phương nghe ngóng tình hình trong kinh thành, cũng không biết làm được tới đâu rồi.

Vương Nhị vừa thấy công tử nhà mình còn nguyên vẹn trở về liền biến thành túi khóc, rấm rứt như mẹ gặp lại con gái sau bao ngày chia ly: "Hu hu hu, công tử ngài rốt cuộc cũng trở về!"

Hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi, Vương Nhị liền rành mạch khai báo ra hết những gì mình biết, thậm chí ai nói xấu công tử trong lúc hắn không có mặt ở đây cậu cũng ghi nhớ rõ trong bụng hết, cho dù chỉ là một câu vạ miệng như "ta thấy Mục Thanh Hoài cũng đâu lấy gì làm đặc biệt" cũng cho vào danh sách đen nốt!

Mục Thanh Hoài mặc dù cảm kích tấm lòng của cậu, nhưng nhiều thông tin nhỏ nhặt như vậy đối với hắn lại không cần thiết, hắn liền chặn ngang đối phương: "Nói trọng điểm, chỉ những người quan trọng thôi."

Nhờ vậy, thông tin vào tai liền trở nên có giá trị hơn nhiều, mà không gian cũng không ù ù cạc cạc như cả bầy vịt cùng kêu như ban nãy nữa.

"Đám ca nhi kia cũng quá kiêu căng tự phụ, lúc ngài rời kinh thành cười nhạo sau lưng bảo ngài không được tứ hoàng tử quý trọng, bây giờ ngài quay trở về lại nghi ngờ ngài có ý đồ xấu. Công tử nhà ta dầu gì cũng là đích phúc tấn của hoàng tử, bọn họ là cái thá gì đáng lọt vào mắt cơ chứ!" Vương Nhị nhắc đến liền phẫn hận không thôi, "Cho dù tứ hoàng tử không được hoàng thượng sủng ái là sự thật, nhưng đâu thể vì thế mà chê cười y, rồi chê cười cả ngài gả cho y!"

"Gồm có những ai?" Mục Thanh Hoài bình tĩnh hỏi.

"Có Trắc công tử, Dương công tử, Nhàn công tử,... Đúng rồi!" Nói tới đây Vương Nhị lại nghiến răng ken két, "Dương công tử tổ chức tiệc, mời các phu nhân trong kinh thành tham gia, nhưng lại không mời ngài!"

Mấy loại tiệc tùng thế này cứ dăm ba tuần lại có một cái, đơn giản là vì đám ca nhi quý tộc nhàn đến phát hoảng, chỉ tập trung vào móc nối quan hệ với khoe khoang chính mình.

Lúc còn là ca nhi chưa chồng, vốn dĩ quan hệ của nguyên chủ với những ca nhi khác đã chẳng mấy tốt đẹp. Nay hắn trở thành vợ của tứ hoàng tử, lẽ dĩ nhiên bọn họ càng khinh thường ra mặt. Song rơi vào mắt Vương Nhị, cậu chỉ thấy công tử nhà mình đang bị khinh thường ra mặt! Tô Ý Chân là đích phúc tấn của thái tử có tham gia, Uyển Tư Kỳ đích phúc tấn của tam hoàng tử cũng góp mặt, hà cớ gì Mục Thanh Hoài không được mời! Đây không phải tát vào thể diện của tứ hoàng tử sao!

Mục Thanh Hoài cảm thấy nếu họ gửi thiếp mời, hắn sẽ chẳng buồn đi. Nhưng nếu không gửi, thế thì càng phải đi để cho bọn họ khó chịu một phen. Hắn nhàn nhạt cười: "Ngươi đưa ta thời gian cùng địa điểm, náo nhiệt như vậy sao có thể thiếu mặt ta được cơ chứ."

Tiểu kịch trường:

Lý Tịch Dương: Vợ à, cha ta không thương ta, anh em của ta còn bắt nạt ta, người trong kinh thành cũng khinh thường ta Ọ w Ọ)

Mục Thanh Hoài: Được rồi, ta giúp ngươi bắt nạt lại bọn họ là được chứ gì.

Lý Tịch Dương: Khụ, không cần vất vả vậy đâu, chỉ cần em yêu ta là được.

Mục Thanh Hoài: *xắn ống tay áo lên* An tâm, bắt nạt người không hề vất vả chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip