Tinh Trai He Thong Cong Luoc Tra Cong Theo Yeu Cau Cam Nang Start Up Cho Nguoi Tre 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dĩ nhiên Mục Thanh Hoài cũng nghĩ giống hệ thống, hắn không cho rằng tra công đột nhiên muốn chuyển vị trí từ người thừa kế tập đoàn FE sang bầu show rạp xiếc. Có điều đầu óc đối phương khùng khùng như vậy, hắn kiếm cớ nào ba xạo xíu cũng được, ắt không nhận ra đâu.

Tối hôm đó Cao Duật còn đang băn khoăn không biết nên mở lời gọi điện lại thế nào thì đột nhiên nhận được cuộc gọi điện thoại từ "Chú hề". Đó là biệt danh y đặt cho chủ nhân số điện thoại kia. Trong tích tắc toàn thân Cao Duật cứng đờ, rồi lại chỉ bằng một cái nháy mắt y đã phóng đến bên bàn, chộp lấy cái điện thoại.

Riing~ Riinggg~

Y hít một hơi thật sâu, bình ổn tâm trạng bản thân, cố giữ cho giọng nói bình thường nhất có thể rồi mới bắt máy: "A lô, Cao Duật đang nghe."

Tất nhiên y đã biết quá rõ người ở đầu dây bên kia là ai, nhưng nếu y huỵch toẹt ra niềm nở tay bắt mặt mừng với đối phương thì rất có thể hắn ta sẽ lại hoài nghi làm thế nào y nhận ra được đó là mình, và như vậy cũng lòi ra chuyện y lưu số điện thoại một người xa lạ vào danh bạ điện thoại mình nốt. Việc đó có xem như biến thái không? Cao Duật không biết nữa, kể từ ngày gặp mặt Mục Thanh Hoài y đã mất khả năng nhận thức hành vi bản thân rồi.

"Ừm... chào anh, tôi là Mục Thanh Hoài đây, sáng nay chúng ta mới vừa nói chuyện với nhau." Âm thanh bên kia dịu dàng đáp lại, khiến lỗ tai Cao Duật như muốn nở hoa.

"À, là cậu đó sao?" Y vờ như sực nhớ ra, tặc lưỡi một cái, trong khi thực tế gương mặt đã sớm đỏ lựng rồi, "Cậu gọi cho tôi có việc gì không?"

Thật vô cùng lãnh khốc, tuyệt tình, hệt như thể đã sớm quên mất đối phương là ai. Nếu y còn có thể khống chế khiến cho giọng điệu của mình ba phần châm biếm, năm phần lạnh nhạt, hai phần thờ ơ thì đây quả thực chính hình mẫu tổng tài tra công điển hình.

"Chủ Nhật này tôi có thời gian rảnh, anh còn muốn đi ra ngoài ăn chung không?"

Nên trả lời được hay là không?

Nếu đáp được, vậy lại có vẻ như y quá thèm khát, làm mất giá trị bản thân.

Nếu đáp không, lỡ Mục Thanh Hoài không năn nỉ thêm mà "ok, tôi hiểu rồi bye anh" thì y chỉ có nước khóc tiếng động vật.

Giằng xé nội tâm đau đớn hơn cả phân ly Đàng Trong Đàng Ngoài, Cao Duật trải qua trăm cuộc bể dâu trong đầu lại chỉ có vài giây trong hiện thực: "Được."

Dù sao từ cuộc gọi điện thoại trước đó thì liêm sỉ và hình tượng của ắt cũng đã rơi rụng rất nhiều trong lòng đối phương rồi, có mất thêm một chút cũng chẳng sao.

"Ừ, vậy anh cứ chọn chỗ rồi báo cho tôi địa điểm cùng thời gian là được." Mục Thanh Hoài đáp lại, nói thêm vài ba câu nữa rồi tắt điện thoại.

[Ký chủ, không phải ngài mới là người mời y sao?] Hệ thống thắc mắc vô cùng.

"Ai nói?" Mục Thanh Hoài xì một tiếng, "Mày dòm tao giống có tiền đãi người khác đi ăn lắm à. Đương nhiên là y đãi rồi, dù sao cũng là y mời tao trước."

Tuy rằng hắn từ chối rồi lát sau mới xác nhận đồng ý, song hắn vẫn cảm thấy bản thân không có lý gì phải bỏ tiền túi ra trả cho bữa ăn này cả. Chẳng phải Cao Duật mới là người muốn gặp mặt hắn trước sao?

Mục Thanh Hoài: "Thật ra nếu y mà trả lời chậm thêm một giây nữa thì tao có thể đã mất kiên nhẫn mà cúp máy rồi, dù tao đang mang nhiệm vụ công lược y đi chăng nữa."

Hệ thống: ... Cảm ơn ngài vẫn còn nhớ rõ nhiệm vụ của mình là gì.

Nó đột nhiên cảm ơn ý chí thế giới vô cùng, vì có lẽ không nhờ có đối phương thì Mục Thanh Hoài đến giờ này vẫn chẳng biết Cao Duật tròn méo ra sao đâu, nói gì tới công lược. Thậm chí khiến cho y vừa mới gặp mặt đã có độ thiện cảm cao như vậy, quả này cứ gọi là gồng cơ gánh team gãy cả lưng.

Tuy rằng khởi đầu trắc trở, nhưng xem ra mọi thứ cũng đã bắt đầu vào guồng rồi.

Cửa tiệm sửa xe mà Mục Thanh Hoài đang làm hiện tại không lớn không nhỏ, bình thường đều tương đối bận rộn, nhưng cũng có những hôm như hôm nay không một mống khách. Ca trưa hiện tại chỉ có mình hắn trông tiệm, những người khác đều đã đi mua đồ ăn, hắn duỗi chân nằm dài trên ghế bố mở điện thoại lên lướt internet.

Dạo gần đây hắn mới tìm được một vài diễn đàn khá thú vị về công nghệ và khoa học, bên trong diễn đàn có chia sẻ rất nhiều tài liệu hữu ích miễn phí, vô cùng phù hợp đối với hoàn cảnh thân nghèo nhưng chí không nghèo của hắn lúc này. Mục Thanh Hoài hút rột rột nước dừa bên trong quả dừa mà đồng nghiệp tặng sáng nay, ngón tay quét nhanh để đọc một vài topic thảo luận.

Sắp tới sẽ có một cuộc thi khoa học kỹ thuật lớn dành cho người trẻ từ 18 đến 25 tuổi tham gia, yêu cầu phải lập nhóm hai người để đăng ký. Thời hạn đăng ký đến hết ngày x tháng y, giải thưởng vô cùng hấp dẫn lên đến hàng trăm triệu đồng cùng vô số cơ hội học bổng khác. Mục Thanh Hoài cảm thấy đây chính là cơ hội tốt cho mình tỏa sáng.

Nếu còn tiếp tục làm phụ hồ mãi thì Ba Không sẽ lải nhải dụ dỗ hắn đi làm tình nhân cho Cao Duật mất thôi.

Cái khó duy nhất chính là, hắn cần phải tìm cho mình một người đồng đội. Dĩ nhiên cho dù không có người hỗ trợ thì một mình Mục Thanh Hoài cũng có thể tạo ra sản phẩm dự thi, nhưng chơi ở sân người ta thì phải theo luật của người ta thôi. Huống hồ hắn chẳng hề bài xích vấn đề làm việc nhóm. Hắn thậm chí còn cảm thấy làm việc nhóm là một xu hướng tất yếu của nhân loại để phát triển được như ngày hôm nay.

Bản thân cũng chỉ là kẻ ngoại lai mới xâm nhập vào thế giới này không lâu, Mục Thanh Hoài không có mối quan hệ sâu sắc với ai, cho nên đối với hắn đồng đội của mình là ai cũng được. Hắn chỉ cần đối phương đủ thông minh hoặc ngoan ngoãn, hay tốt nhất nên có cả hai. Nghĩ vậy, Mục Thanh Hoài đăng một topic mới lên diễn đàn "Tìm đồng đội tham gia Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Thanh niên lần thứ IX" theo mẫu giới thiệu mà admin yêu cầu:

"Thông tin chủ thớt

Tuổi: 19

Học vấn: 12/12

Các dự án trước đó: Không

Đối tượng tìm kiếm: Bởi vì chủ thớt còn bận đi làm nên không cần gặp mặt trực tiếp thường xuyên, ngoài ra thì sao cũng được."

Tài khoản của hắn chỉ mới tạo không lâu, hồ sơ cũng không có gì nổi trội đặc biệt, thậm chí ngay cả trình độ đại học cũng chưa tới nên hầu hết đều bỏ qua. Mục Thanh Hoài nhận được vài tin nhắn, nhưng đối phương đa phần đều có thái độ rất hời hợt, hoặc nói giỏi hơn làm, hắn lựa chọn bỏ qua hết.

Đến ngày thứ ba, hắn rốt cuộc cũng tìm được một người thú vị hơn so với đám còn lại.

Cabasa224: [Xin chào, tôi đọc được topic tìm đồng đội của cậu trên diễn đàn, không biết cậu đã tìm được đồng đội chưa?]

MooGreen_Hoaj: [Vẫn chưa.]

MooGreen_Hoaj: [Cậu có hứng thú? Muốn làm về cái gì?]

Cabasa224: [Tôi có một vài ý tưởng về công nghệ hand movement tracker dành cho ngôn ngữ ký hiệu, không biết cậu có quan tâm tới lĩnh vực này không?]

MooGreen_Hoaj: [Từ trước tới nay tôi chưa làm qua nhiều về phần mềm, chủ yếu xoay quanh máy móc thiết bị điện tử thôi.]

Cabasa224: [À...]

Cabasa224: [Cậu không cần làm gì hết cũng được, có thể tham gia nhóm với tôi không?]

Mục Thanh Hoài cảm thấy có chút hứng thú đối với người này, hắn giả ngu nhắn tin trả lời.

MooGreen_Hoaj: [Vì sao?]

Cabasa224: [Yêu cầu của cuộc thi là phải lập nhóm hai người, tôi không thể tìm được đồng đội nào khác. Nếu cậu đồng ý thì cho dù cậu không làm gì cũng không sao, chỉ cần thay tôi làm thuyết trình là được rồi.]

MooGreen_Hoaj: [Đề nghị này khá là hời với tôi đấy, cậu thật sự muốn vậy?]

Cabasa224: [Đúng vậy, chỉ cần thay tôi làm thuyết trình là được, hơn nữa chỉ có một mình cậu. Tôi không muốn làm phần này, ngoài nó ra thì tôi gánh được hết. Nếu cậu muốn thêm ý kiến hay sửa đổi gì trong quá trình dự thi có thể nói tôi biết.]

MooGreen_Hoaj: [Được, quyết định như vậy đi.]

Ở bên kia màn hình máy tính, cậu thanh niên trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm. Tìm kiếm lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được một người để làm đồng đội cùng tham gia cuộc thi. Đề tài dự thi của cậu tương đối nhàm chán đối với nhiều người, cậu cũng chả có bằng cấp gì nốt, cho nên vẫn luôn chật vật tìm người còn lại tham gia vào đội.

Bài dự thi này cậu đã bỏ rất nhiều thời gian nghiên cứu cùng tâm huyết của bản thân, nếu như chỉ vì không tìm được đồng đội để đăng ký rồi để cho dự án đắp chiếu thì cậu thật không cam lòng.

Hệ thống thấy Mục Thanh Hoài có vẻ đã quyết định xong vấn đề này, tò mò hỏi: [Ký chủ, ngài chọn cậu ta làm đồng đội rồi à? Không muốn đợi thêm một lát sao?]

Biết đâu còn có những ứng cử viên tiềm năng hơn thì sao?

"Không cần đâu, người như cậu ta đã đủ tốt rồi." Mục Thanh Hoài chậc lưỡi, "Tao cảm giác được cậu ta vô cùng tâm huyết với dự án này, bằng không sẽ không chấp nhận thiệt thòi đến mức bất chấp điều kiện để tuyển thành viên làm cùng."

[Nhưng người này thoạt nhìn cũng không đáng tin lắm đâu...] Ba Không nhanh chóng tìm kiếm thông tin tài khoản Cabasa224 trên diễn đàn, nghiêm túc phê bình.

Đây là một cuộc thi vô cùng quan trọng đối với ký chủ, nếu ngài ấy có thể chiến thắng thì không những nhận được một số tiền lớn mà đồng thời còn kiếm về các cơ hội tốt đẹp hơn, nó tuyệt đối không thể để các nhân tố ngoại lai làm ảnh hưởng được!

Nó không muốn ký chủ đi làm chú hề hay phụ hồ nữa!

"Mày không tin cậu ta thì cũng phải tin tao chứ?" Mục Thanh Hoài nhún vai, ý tỏ không muốn nói nhiều thêm về việc này.

Đối với bất kỳ chuyện gì thì đam mê cùng lòng quyết tâm vẫn là yếu tố hàng đầu quyết định thành bại trong đó. Hắn nghĩ, nếu Cabasa224 kiên quyết muốn tham gia cuộc thi này đến như vậy hẳn cậu ta sẽ không dễ dàng chịu bỏ cuộc, mà hắn cũng chỉ cần có thế từ người đồng đội của mình mà thôi.

Hệ thống chuyển sang việc khác: [Ngày mai là tới buổi ăn cùng Cao Duật rồi, ngài có muốn chuẩn bị gì không?]

"Nói tới việc này, đúng thật là có." Hiếm khi Mục Thanh Hoài nói ra những lời như vậy, hệ thống cũng rất bất ngờ.

[Ngài cần gì? Tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ!] Nó vui vẻ đáp.

"Mày có thể điều tra hướng đi của mấy tên đòi nợ lúc trước không?" Mục Thanh Hoài hỏi.

Tuy rằng bọn đòi nợ không phải vấn đề quá to tát gì đối với hắn, song hắn cảm thấy việc nào có thể giải quyết được thì nên giải quyết luôn, để lâu dài ai biết được có chôn mầm mống hiểm họa gì hay không. Hắn đang muốn hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, chuyện quá khứ tốt nhất nên nằm hết ở quá khứ thì hơn.

Mặc dù không biết ký chủ định làm gì, hệ thống vẫn nhanh nhảu tuân theo: [Được!]

Chỉ trong giây lát, bản đồ thể hiện vị trí của bọn côn đồ đòi nợ được trình bày lên cho Mục Thanh Hoài, thậm chí còn liệt kê rõ những địa điểm bọn chúng thường lui tới, vẽ ra các con đường có khả năng đụng mặt chúng nhất, tỷ lệ gặp phải là bao nhiêu, vân vân, tóm lại chi tiết đến độ nếu Mục Thanh Hoài muốn dựa vào thứ này để bắt cóc chúng cũng có thể thành công.

"Thông tin rất hữu dụng." Mục Thanh Hoài khen ngợi.

Nếu Ba Không có thực thể, nhất định gương mặt của nó sẽ đỏ bừng.

Ký... ký chủ khen nó hữu dụng!

Đây vẫn là lời khen đầu tiên nó nhận được kể từ khi ký hợp tác đó!

[Chỉ cần ngài muốn, tôi sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ.] Mà cho dù không muốn, nó vẫn sẽ làm vậy.

Nói gì thì nói, ngày mai đi gặp Cao Duật Mục Thanh Hoài hắn cũng không thể quá xuề xòa được. Lấy cá tính Mục Thanh Hòa thì trăm phần trăm hắn không quan tâm tới những thứ này rồi, có điều hiện tại dùng thân xác của nguyên chủ, hắn phải tuân theo tính cách cậu ta. Vì thế Mục Thanh Hoài hào phóng đi mua thêm một cái áo và cái quần mới toanh cho buổi gặp mặt ngày mai, đem về ủi rồi treo lên móc phẳng phiu để dành mai mặc.

Biết rõ tiền mua áo của hắn khổ cực kiếm như thế nào, hệ thống không khỏi rưng rưng trong lòng. Nó thầm nghĩ, nếu ngày mai tên Cao Duật kia không thể tặng cho ký chủ thêm 50 điểm công lược, vậy thì y chính là đồ khốn nạn cặn bã đáng chết.

Cùng lúc đó, Cao Duật đang xử lý một số việc riêng trước buổi gặp mặt ngày mai. Số là trước kia y vẫn thường xuyên có nhiều bạn giường, một số ít là ký hợp đồng tình nhân, còn đa phần chỉ là dạng tình một đêm ở quán bar. Có điều y đang chuẩn bị tiến vào một mối quan hệ nghiêm túc, dù rằng có thành công hay không Cao Duật đều cảm thấy mình cần có trách nhiệm rạch ròi với quá khứ. Cho nên y quyết định gọi điện cho các tình nhân của mình để nói lời "chia tay".

Kỳ thực hiện tại số lượng tình nhân chính thức của y cũng không nhiều, chỉ có hai người tất cả. Người đầu tiên là một cậu trai con lai tên Jean, gương mặt vừa mang nét đẹp Á Đông vừa mang cặp mắt sâu thẳm cùng sống mũi cao ngất của phương Tây, dáng vẻ thon dài da trắng trẻo rất mê hoặc lòng người. Tính cách Jean có lẽ do ảnh hưởng từ văn hóa phương Tây mà cậu lớn lên từ nhỏ, cho nên tương đối phóng khoáng và cởi mở, thậm chí còn vui vẻ gọi Cao Duật một tiếng "sugar daddy". Cao Duật cảm thấy người này dễ nói chuyện hơn, cho nên lựa chọn bắt đầu từ cậu ta trước.

"Daddy à, lâu như vậy mới gọi cho em nha~"

"Đừng gọi như vậy. Tôi có việc muốn nói với cậu." Cao Duật nghiêm túc ho một tiếng, "Tôi muốn chấm dứt quan hệ hiện tại của hai chúng ta."

Đầu dây bên kia, Jean hơi im lặng: "..."

Jean: "Có tiền bồi thường hợp đồng không?"

Cao Duật: "... Có. Căn chung cư hiện tại cậu cũng lấy luôn đi, tôi sẽ bảo người đi sang tên."

Jean: "Trời ôi daddy tốt quá đi, em yêu daddy nhiều nhiềuuuu~ Vậy mai là em có thể đi ngủ với người khác được rồi đúng không?"

Cao Duật đối với tình nhân của mình trên mọi phương diện đều khá dễ dãi, chỉ có một yêu cầu duy nhất là đối phương không được phép quan hệ bên ngoài trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực. Không phải y có chứng cuồng chiếm hữu hay gì, y chỉ đơn giản không muốn trong lúc vô tình bị lây nhiễm bệnh xã hội lung tung thôi. Nếu Jean không còn là tình nhân của y nữa, vậy y cũng không có lý gì quan tâm các mối quan hệ xã giao của cậu ta.

Cao Duật: "Ừ, hợp đồng giải ước rồi thì cậu muốn thế nào cũng được."

Jean: "Không còn gì thì em cúp máy nhé, moa moa."

Giống như y dự đoán, Jean rất dễ dàng liền chấp nhận việc này. Đây cũng là lý do vì sao Cao Duật rất ưa thích đối phương, bởi vì y biết người nọ cũng giống như mình, chỉ xem quan hệ hai người như nhu cầu giải tỏa tình dục, hết nhu cầu thì chia tay.

Người còn lại... trái lại không dễ dàng như vậy. Cao Duật thở dài, gọi điện đến số máy ước chừng hơn hai tháng nay không đụng tới.

Chỉ vừa mới qua một hồi chuông, bên kia liền có người bắt máy: "Cao Duật, anh cuối cùng cũng gọi cho em rồi! Anh có biết em nhớ anh đến nhường nào không?!"

"Kỷ Viên, thật ra hôm nay tôi gọi điện cho cậu là để nói chuyện khác." Cao Duật nghiêm túc trả lời qua điện thoại, "Tôi muốn chấm dứt hợp đồng giữa chúng ta."

"... Vì cái gì? Có phải trong lòng anh vẫn còn canh cánh chuyện trước đó?" Bên kia đầu dây giọng nói mang theo chút tang thương, "Nếu anh không thích, em sẽ không nói ra những lời như vậy nữa. Chỉ cần anh cho phép em ở lại bên cạnh anh..."

"Tôi muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với người khác, cho nên chuyện đó là không thể." Cao Duật cắt ngang.

Kỷ Viên cũng là một trong những tình nhân hợp đồng với Cao Duật, thời gian ký chỉ mới cách đây khoảng nửa năm. Thời điểm đó y đã có Jean nên không thật sự có nhu cầu cần tìm thêm người khác, nhưng Kỷ Viên khi ấy cần một khoảng tiền lớn để trả tiền viện phí cho mẹ của mình, cho nên một mực cầu xin y. Cao Duật thấy người này lớn lên không tệ, thôi thì coi như tiền từ thiện cũng được, dứt khoát ký hợp đồng luôn.

Bây giờ ngẫm lại y cảm thấy chính mình đã quá chủ quan, vì một phút bốc đồng mà chấp nhận ký hợp đồng với Kỷ Viên đúng là sai lầm. Kỷ Viên không giống Jean có thể thoải mái trong vấn đề quan hệ, cậu ta rất để ý những chuyện này, thậm chí lộ ra thái độ ghen tuông khi Cao Duật đi lại cùng người khác. Mọi thứ càng tệ hơn khi mẹ cậu không thể chống chọi nổi mà qua đời, cậu liền đem toàn bộ yêu thương cùng hy vọng dời lên người y, khát khao được dựa dẫm vào đối phương càng thêm mãnh liệt. Đỉnh điểm cách đây hai tháng trước, Kỷ Viên trực tiếp nói thẳng tình cảm trong lòng cho Cao Duật nghe, y tất nhiên thẳng thắn từ chối, cũng không liên lạc với cậu ta nữa đến tận bây giờ.

Lẽ ra ngay từ lúc đó y nên chấm dứt hợp đồng, nhưng nghĩ tới Kỷ Viên vừa mất mẹ không bao lâu, nếu y cũng từ bỏ thì cậu ta sẽ hoàn toàn đơn độc, không biết liệu có làm ra hành vi độc đoán gì hay không. Cho nên y chỉ lựa chọn biện pháp tránh né, hy vọng qua một thời gian tâm trạng cậu ta ổn định hơn rồi mới đề nghị việc này.

"Tại sao?" Giọng nói của Kỷ Viên ở đầu dây bên kia tràn ngập sự không tin tưởng, "Không thể nào như vậy được, anh không thể thích người khác! Vậy còn em thì sao?!"

"Chúng ta không phải trẻ con ba tuổi, đừng hỏi những vấn đề ngớ ngẩn đến như vậy." Cao Duật đau đầu xoa thái dương, "Quan hệ của chúng ta vẫn chưa đủ để cậu chất vấn tôi những câu hỏi này đâu."

"... Là vậy ư? Em không là gì với anh cả?"

Chúng ta chỉ mới quen nhau có sáu tháng! Mà hết hai tháng nay tôi đã không gặp cậu rồi! Cậu nói xem tôi có thể nảy sinh tình cảm gì với cậu chứ!

Nghĩ thì nghĩ vậy, Cao Duật vẫn dành ra chút dịu dàng cuối cùng để thuyết phục đối phương: "Sau khi chấm dứt hợp đồng, tôi sẽ cho cậu một số tiền lớn, cậu muốn ở lại thành phố H lập nghiệp hay quay về quê cũ đều được. Tương lai của cậu còn dài, đừng cố chấp như vậy."

Đáng tiếc y nói nhiều đến thế, lời lẽ chân thành cảm động lòng người, tất cả đối với Kỷ Viên đều như đàn gảy tai trâu: "Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi."

"Nhưng tôi không muốn!"

"Cao Duật, sao anh có thể nhẫn tâm đến vậy." Giọng nói run rẩy như đang khóc, y thậm chí còn nghe thấy tiếng nức nở từ đầu dây bên kia.

Cao Duật: "..."

Đầu óc cậu ta nhất định có vấn đề rồi.

"Hôm nay tôi gọi điện cho cậu là để thông báo, chứ không phải hỏi ý kiến. Tiền bồi thường sẽ được chuyển đủ trong nay mai, hợp đồng cũng sẽ bị hủy, cậu có chịu hay không là chuyện của cậu. Sau hôm nay cậu muốn làm gì tôi không quan tâm, mà tôi làm gì cậu cũng làm ơn đừng quan tâm."

Nói xong lời cuối, Cao Duật không đợi đối phương lên tiếng thêm gì nữa liền nhanh chóng tắt máy, dựa lưng vào ghế tựa thở dài. Thế này xem như đã giải quyết xong rồi nhỉ?

Bỗng dưng chính y nảy sinh cảm giác khó hiểu, vì cái gì hồi trước mình lại đi ký kết mấy cái hợp đồng tình nhân này làm gì chứ? Thậm chí y không hiểu nổi tại sao bản thân lại cùng những người khác lên giường. Mấy suy nghĩ này cứ liên tục lởn vởn trong đầu Cao Duật khiến cổ họng y nhờn nhợn như muốn buồn nôn.

Thật giống như một người vẫn luôn thích ăn thịt mỡ, đến một ngày nọ vừa thấy mỡ lại cảm thấy ngán đến tận họng, rồi từ đó về sau không tài nào ăn được thịt mỡ nữa. Cao Duật không giải thích được cho sự thay đổi này, y chỉ có cảm giác chính mình không có cách nào quay về lối sống lúc trước nữa.

Tiểu kịch trường:

Cao Duật: Hóa ra đây chính là loại cảm giác lãng tử quay đầu sao? *ánh mắt nhìn xa xăm suy ngẫm*

Mục Thanh Hoài: Dưa chuột xanh đến mấy thì cũng phải đến lúc héo thôi, có gì đâu mà lạ.

Cao Duật: ...

Hệ thống: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip