Edit Son Ha Lenh Dong Nhan On Khach Hanh Nho A Nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 眠鸽

Editor: Quỳnh

Thể loại: đồng nhân Sơn Hà Lệnh, Chu công, Ôn thụ

Lưu ý từ editor: Bản edit thật sự rất lủng củng, mình đã cố gắng hết sức để nó dễ đọc và mượt nhất có thể. Mong các bạn thông cảm.

- 0 -

Một ngày âm u.

Ôn Khách Hành bị tiếng mưa bên ngoài đánh thức. Y dụi mắt đặt chân lên cây cầu nhỏ trong khuôn trang, miệng khẽ ngáp một cái, vòng eo bất ngờ bị một người ôm lấy.

Thành Lĩnh ngẩng đầu nhìn y, trong tay là vô vàn ô nhỏ. "Sư thúc, sao thúc dậy sớm vậy?"

Ôn Khách Hành sờ đầu cậu, nói: "Bị tiếng mưa ngoài trời đánh thức. Thành Lĩnh, con... con cầm bấy nhiêu ô làm gì?"

Cậu buông eo ra, lấy một cái ô nhét vào tay y, giọng lanh lảnh đáp: "Sư phụ và mọi người lên núi luyện công rồi. Con thấy trời mưa nên muốn mang ô lên cho họ."

Y liếc mắt nhìn khung cảnh ngoài trời, từng hạt mưa nối nhau từng giọt, từng giọt rơi xuống, không biết sẽ kéo dài đến bao giờ mới chấm dứt. Thế là, y quyết định cùng Thành Lĩnh lên núi.

Song, cậu nhóc nghe vậy mà không vui chút nào, ngược lại còn mở miệng khuyên nhủ: "Sư thúc, cơ thể thúc vẫn chưa khỏe, vẫn nên ở lại trang sơn thì hơn."

Ôn Khách Hành nào dễ dàng thuận theo. Y hết viện cớ lại làm nũng, biến hóa ảo diệu đến khi Thành Lĩnh chiều theo mới thôi.

Đường lên núi vốn không dễ đi, mưa xuống khiến cho bùn đất mềm nhão, khó lại càng thêm khó.

Ôn Khách Hành cầm ô tiêu sái bước theo Thành Lĩnh. Y cúi đầu, nhìn cậu nhóc ôm bó lớn, bó nhỏ ô trong lòng, không khỏi nói: "Để thúc cầm một ít."

Cậu lắc đầu, vòng tay ôm ô càng thêm siết chặt, "Không được. Mỗi tối sư thúc đều mệt nhọc, bây giờ không thể mệt thêm nữa. Thành Lĩnh tự làm được."

Ôn Khách Hành: "..."

Y chợt có cảm giác cậu nhóc đã hiểu lầm gì đó. Y làm so có thể mỗi tối đều mệt được chứ? Nhảm nhí!

"Thành Lĩnh à, người mệt thật ra là sư phụ của con đó. Sư thúc của con rất lợi hại." Y suy nghĩ một chút rồi nói.

Cậu nhóc bối rối hỏi lại: "Vậy sư thúc lợi hại thế nào?"

Ôn Khách Hành khẽ quay đầu nhìn bốn phía, muốn xác định xem xung quanh có người hay không. Đáng tiếc, vẫn có, chính là Diệp Bạch Y.

Lão quái vật nhảy từ cái cây gần đó xuống, lúc nhìn thấy Ôn Khách Hành liền giật mình. "Tiểu súc sinh, ai kêu ngươi tới?"

Y còn chưa kịp đáp đã bị Thành Lĩnh cướp lời, ném ô cho lão, "Diệp tiền bối, bọn con đến đưa ô cho mọi người."

Lão giơ tay bắt lấy, bung ô bước đến bên người y. Ôn Khách Hành bị lão nhìn từ trên xuống dưới, cả người đều khó chịu, đang lúc muốn hỏi lão nhìn cái gì thì ngoại bào màu trắng của đối phương được cởi ra, ném vào tay y.

"Tiểu súc sinh, chẳng phải ngươi đang cầm ô à? Sao nửa dưới y phục ướt hết rồi?"

Y tự sờ y phục, quả nhiên đã ướt. Trời mưa quá lớn, lại thêm Thành Lĩnh không thể cầm ô nên y phải nghiêng ô che cho cậu nhóc, hơn nửa tán ô đều dành cho cậu nên hiển nhiên y phục đã bị mưa thấm ướt.

Diệp Bạch Y thấy y vẫn ngẩn người bèn mắng: "Còn không nhanh đổi?"

Ôn Khách Hành bị mắng, hiếm khi lại không cãi lại, nghe lời nâng tay cởi y phục, khoác ngoại bào của lão lên. Lúc bấy giờ, vẻ mặt lão mới dịu xuống. Y nhìn trời, mưa vẫn không ngớt, từng giọt rơi xuống tán ô tạo ra tiếng "bộp bộp".

"Lão quái vật, A Nhứ đâu?"

Lão đảo mắt liếc y một cái rồi giơ tay chỉ về một hướng, "Bên kia."

Thành Lĩnh không khỏi thắc mắc, "Diệp tiền bối, tại sao mưa mà người không ướt vậy?"

Lão bật cười, khinh thường nói: "Khinh công ta tốt, mưa này không chạm được."

Ôn Khách Hành nhìn lão khoe khoang bèn ném ngoại bào ướt mưa qua, tấm vải dài bay qua trùm lên đầu lão. Y che miệng cười trộm, nhân cơ hội đó kéo Thành Lĩnh chạy đi. Lúc chạy còn không quên ngoái đầu lại nhìn, thấy lão sững sờ kéo ngoại bào xuống, vẻ mặt chẳng mấy chốc đã đổi từ kinh ngạc sang lặng thinh khó hiểu. Y bỗng có cảm giác lão không phải đang bất ngờ đến sững người mà vì một điều gì đó khác.

Không lâu sau, một hang động có tia lửa và tiếng trò chuyện hiện ra trước mắt.

Thành Lĩnh kích động vội chạy tới làm Ôn Khách Hành bất ngờ chạy theo, tán ô chìa ra trước thay cậu nhóc chắn mưa, "Thành Lĩnh, coi chừng ướt."

Diệp Bạch Y nhíu mày túm lấy y, mắng: "Tiểu súc sinh, ngươi tự lo cho mình đi."

Y buồn bực cầm ô đẩy ô của lão ra. Ô nghiêng ra sau, nước mưa cũng vì thế mà chảy xuống đất. Lão định mắng vài câu thì lại thấy mắt y sáng lên, vội vội vàng vàng chạy đến cửa hang.

Y chạy đến trước mặt Chu Tử Thư, tán ô vừa khép lại đã bị người nọ búng trán. Y ôm trán, đôi con ngươi thoáng phủ kín hơi nước, trông như thể đang chịu uất ức lớn. Biến hóa nhanh như chớp này khiến đối phương không khỏi bất lực. Hắn xoay người, hôn nhẹ lên mắt y.

Ôn Khách Hành nhắm mắt lại, ngoan ngoãn đứng yên.

Nụ hôn chấm dứt, hắn đảo mắt nhìn y phục trên người y, mày nhẽ nhíu lại, tay thoăn thoắt cởi ngoại bào. Y khẽ "ơ" một tiếng, sau đó liền hiểu hắn không muốn y mặc y phục của người khác bèn phối hợp giơ tay để hắn cởi ra. Y nhận ngoại bào màu lam của hắn mặc lên người, vui vẻ xoay một cái, nói: "Đúng là chỉ có y phục của A Nhứ là phù hợp nhất."

Chu Tử Thư khẽ chạm sườn mặt y, lo lắng hỏi: "Ôn tiểu tổ tông, sao mặt lại lạnh thế này?'

Y cọ mặt vào tay hắn, mắt chớp chớp, "Có lẽ... Do ta nhớ A Nhứ đó."

Chu Tử Thư cười nhẹ một cái rồi chậm rãi rướn người ra, thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt.

Ôn Khách Hành hít sâu một hơi. Y ngày ngày nhìn ngắm gương mặt A Nhứ đã nhìn đến quen lắm rồi, thế nhưng lần nào cũng bị sắc đẹp này mê muội.

Ở phía sau, đệ tử Tứ Quý Sơn Trang ai ai cũng đều cảm nhận rõ cái gọi là nỗi đau của kẻ cô đơn lẻ bóng, ghen tỵ nhìn trang chủ và phu nhân trao nhau nụ hôn nồng thắm.

- Kết thúc -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip