Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
         Trong căn nhà nhỏ, lụp sụp, Tiêu Chiến vừa loay loay làm đồ ăn trong bếp, vừa chốc chốc ngó ra phía bên ngoài ' phòng khách' để trông nom Vương Nhất Bác như một bảo mẫu đang canh giữ trẻ em.

        Gọi là phòng cho sang vậy thôi, trong thực tế thì ngôi nhà 'cổ' này mọi ngóc ngách đều có thể thông nhau, đến một căn phòng riêng tư cũng không có.

Tất cả chỉ là tạm bợ.

       Tạm bợ đến mức mỗi đêm ngủ, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng khiến Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc vì lo sợ căn nhà này sẽ sập.

      Tạm bợ như chính sự tồn tại của anh ở nơi này. Tạm bợ như mối quan hệ giữa hai người đàn ông không mấy may mắn vô tình gặp nhau ấy.

Tiêu Chiến cũng chẳng thể ngờ đến việc mình lại vì một người lạ mà bỏ qua kế hoạch của bản thân,  chuyến đi phiêu lưu đầy hứng thú của anh vậy mà vừa mới bắt đầu đã dừng lại ở một nơi tồi tàn như thế này.

Nhưng biết sao được? Mọi thứ có lẽ đều là do ý trời sắp đặt, bắt anh mang sứ mệnh hồi phục tâm lí bình yên cho một người.

Cũng có thể vì mỗi người một hoàn cảnh, ai cũng có cái may mắn, bất hạnh của riêng mình. Trùng hợp thay, những cái tốt đẹp hiếm hoi mà Vương Nhất Bác may mắn có được ấy lại là ước mơ của Tiêu Chiến, là nguyện vọng mà anh muốn thực hiện. Chuyển giao một chút, kết hợp sức khoẻ của cậu và tinh thần lạc quan của anh, chẳng phải sẽ có được một con người hoàn hảo hay sao?

Nói cách khác là thay vì làm việc nhận lương như trước kia, bây giờ Tiêu Chiến chính là muốn tự nguyện cứu vớt tâm hồn của Vương Nhất Bác, để có thể gửi gắm tâm hồn mình vào cậu.

      Bởi cho dù với một quãng thời gian được sống bằng nhau, thì những người có cuộc sống an nhàn, sung túc đều sẽ luôn cảm thấy cuộc sống này rất ngắn, thời gian không đủ để cho họ hưởng thụ hết những thú vui, mật ngọt trên trần gian. Nhưng đối với những người khổ sở từ vật chất đến tâm hồn ngoài kia thì một năm, một tháng, hay chỉ một ngày thôi cũng là quá dài để họ có thể gồng gánh, chịu đựng, trải qua những nỗi thống khổ trên trần đời.

      Có lẽ Tiêu Chiến thấy được cuộc đời của mình quá ngắn ngủi, vậy nên anh mới muốn một người có thể sống được lâu hơn mình như Vương Nhất Bác cảm nhận được những điều tốt đẹp trên đời trước khi quá muộn, trước khi mọi thứ chỉ còn lại hai chữ 'giá như'. Để cậu sẽ không phải hối tiếc giống như anh của bây giờ. Và anh cũng sẽ không cảm thấy có lỗi với lương tâm.

       Tiêu Chiến vẫn đứng trong góc nhỏ được gọi là bếp, dùng ánh mắt ôn nhu nhất, thương cảm nhất mà nhìn ra bên ngoài.

      Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế nhỏ, mân mê lắp đặt đống lego cũ rích. Những chiếc lego đời đầu đó có lẽ đã gắn bó với cậu từ khi còn rất nhỏ. Vương Nhất Bác có lẽ cũng đã từng được bố mẹ hết mực cưng chiều. Chỉ là Tiêu Chiến vẫn chưa tìm ra được lí do khiến gia đình cậu trở nên tan hoang như thế.

      Cũng chẳng biết chúng đã được tháo ra lắp lại bao nhiêu lần, Tiêu Chiến chỉ biết suốt một tuần trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên một trạng thái tĩnh lặng. Không khóc, không cười, không nói chuyện dù chỉ là một hai từ như trước. Có lẽ cú sốc tâm lí kia đã đưa cậu trở về những tháng ngày chưa nhận biết được sự việc, những tháng ngày dài chỉ biết làm bạn với lego.

Càng nghĩ, trái tim Tiêu Chiến càng thấy xót xa. Anh khẽ thở dài, đem thức ăn bày ra đĩa, từng bước nhẹ nhàng tiến lại phía Vương Nhất Bác đang ngồi:

       " Nhất Bác!"

       " Ư... aaaaaaa"

        Tiêu Chiến chẳng thể lường trước được phản ứng của Vương Nhất Bác sau tiếng gọi của anh. Cậu đột nhiên giật mình rồi trở nên sợ hãi khi nghe tiếng gọi tên mình. Chiếc lego cũng bị thả cho rơi xuống đất, đồng thời là tiếng la hét đầy hoảng loạn khiến anh cũng phát hoảng theo:

" Nhất Bác, em làm sao vậy?"

Tiêu Chiến vội đặt đồ ăn xuống, dè dặt tiến lại gần hơn. Nhưng anh càng tiến lại gần càng khiến người kia trở nên sợ hãi. Cậu đứng dậy lùi về sau, bị vướng chiếc ghế nên lại mất thăng bằng mà ngã nhoài xuống đất. Vậy mà Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục hoảng loạn co duỗi chân đẩy thân mình lùi lại phía sau. Đến khi bị bức tường chặn lại, không còn lùi được nữa, cậu mới bắt đầu giơ hai tay lên chắn trước mặt mà run rẩy cất giọng van xin:

" Đừng, đừng đánh con. Xin bố đừng đánh con!"

Vậy là Tiêu Chiến chẩn đoán không sai, Vương Nhất Bác đang bị bóng ma tâm lí trong quá khứ đè nặng, kéo cậu trở về những ám ảnh trước kia. Giống như cậu đang xem lại cuốn phim tua chậm của cuộc đời mình, nhớ lại những câu chuyện khiến bản thân bị chấn thương tâm lí.

Một tuần qua, hoá ra không phải Vương Nhất Bác tự kỉ vì bị sốc, mà đó là khoảng thời gian bình yên ít ỏi của quá khứ. Có lẽ giờ là thời điểm bắt đầu của bi kịch. Phản ứng vừa rồi có thể là phản ứng cảm xúc của lần đầu tiên cậu bị bố đẻ bạo hành.

    Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất là cậu có thể bộc lộ hết những cảm xúc tiêu cực ra bên ngoài. Bởi thường thì con người ta sẽ vì những tổn thương tâm lí nhỏ không biết tỏ cùng ai, không ai chia sẻ, không ai thấu hiểu, để những nỗi ám ảnh ấy cứ tích tụ dần, dồn nén lâu ngày mà gây ra trầm cảm. Bộc lộ được bao nhiêu, tâm hồn sẽ nhẹ nhõm bấy nhiêu.

Tiêu Chiến cũng cần phải biết những chuyện mà Vương Nhất Bác từng trải qua để có thể giúp cậu tháo gỡ những vướng mắc tồn tại trong tâm trí. Thế nhưng những người bị trầm cảm thường sẽ không biết mình có bệnh. Chỉ là những chuyện không hay xảy ra trong cuộc đời khiến họ cảm thấy sợ hãi và mất niềm tin vào những thứ xung quanh, kể cả những người thân cận nhất. Sẽ cảm thấy không một ai có thể hiểu mình, chịu đựng được và chia sẻ với mình. Cũng vì thế mà sẽ giữ khư khư những góc khuất trong lòng, không dễ để kể ra với bất kì một ai.

Người từng làm bác sĩ tâm lí như Tiêu Chiến đương nhiên sẽ hiểu hết những chướng ngại giữa mình và bệnh nhân. Anh cần phải khiến Vương Nhất Bác tin tưởng và chia sẻ cảm xúc với mình.

Tiêu Chiến lấy hết kiên nhẫn của bản thân ra, dè dặt từng bước tiến về phía trước:

      " Không, anh không phải bố, sẽ không có ai đánh em nữa cả!"

       Tiếp cận được đối phương rồi, Tiêu Chiến nhanh chóng vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, dùng lực ghì chặt lấy đầu người ấy giấu sâu vào lồng ngực của mình rồi vỗ nhẹ dỗ dành. Anh khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, đem một tay xoa xoa mái tóc cậu mà trấn an:

        " Đều qua rồi, ổn rồi! Không sao, đừng sợ!"

Vương Nhất Bác bắt đầu cảm nhận được bình yên trong vòng tay Tiêu Chiến, cậu không còn quá sợ hãi nhưng vẫn còn run, anh phải giữ nguyên tư thế mà xoa dịu một lúc lâu mới có thể trở về trạng thái tĩnh lặng như bình thường. Tiêu Chiến lại phải khó khăn dìu tấm thân cao lớn hơn mình đứng lên đi về phía chiếc bàn ọp ẹp. Đặt cậu ngồi xuống ghế rồi anh cũng ngồi xuống một bên nắm lấy tay cậu, mỉm cười hiền:

     " Nhất Bác, từ giờ có anh rồi, em không cần phải sợ gì nữa cả!"

Vương Nhất Bác không phản ứng gì, chỉ im lặng nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt ngơ ngác. Mãi một lúc cậu mới lí nhí lên tiếng:

" Anh là ai?"

      Câu hỏi khiến Tiêu Chiến hơi khựng lại vì bị quê. Vậy mà suốt hơn một tuần qua, Vương Nhất Bác lại thờ ơ đến mức chẳng thèm để ý đến anh, còn anh thì cứ mải lẽo đẽo theo sau giúp người ta mà quên mất không hỏi họ có cần hay không? Quên luôn cả việc giới thiệu bản thân mình.

     Nghĩ rồi nghĩ, Tiêu Chiến lại tặc lưỡi cho qua. Chấp làm gì một kẻ tâm thần không bình thường kia chứ? Anh híp mắt cười, tự tin giới thiệu:

       " Anh là Tiêu Chiến! "

       Vương Nhất Bác vẫn tròn mắt nhìn vào nụ cười rạng rỡ nở trên môi Tiêu Chiến, trong lòng tự sản sinh ra một cỗ khó chịu. Thế nhưng nghĩ mãi cũng không ra Tiêu Chiến là kẻ nào, từ đâu đến. Cái tên lạ hoắc, chẳng có một chút ấn tượng nào trong tâm trí của cậu. Vương Nhất Bác khẽ chau mày, rút tay về, thờ ơ ném lại cho Tiêu Chiến hai từ:

      " Không quen!"

      Tất nhiên không quen rồi. Tính ra thì trong lúc Vương Nhất Bác còn bình thường tỉnh táo, hai người cũng chỉ mới chạm mặt nhau được hai lần, nói chuyện cũng chẳng quá hai câu. Còn chưa kịp làm thân, cậu đã bị sang chấn tâm lí. Anh làm sao có đủ sức mạnh để đánh bại hết những ám ảnh trong quá khứ của cậu mà giành lấy cho mình một chút ấn tượng được cơ chứ?

       Tiêu Chiến gượng gạo thu khoé môi về, chưng ra một nụ cười khổ. Anh cũng chẳng biết tâm hồn của Vương Nhất Bác rốt cục là đang ở hiện tại hay quá khứ? Tại sao mới nãy còn như đứa trẻ con, bây giờ lại trở về làm tảng băng trôi lần đầu gặp mặt?

Chẳng để Tiêu Chiến thắc mắc lâu, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên gương mặt không chút biểu tình mà nhìn Tiêu Chiến, thẳng thắn xua đuổi:

        " Anh đi đi, mẹ tôi sắp về rồi!"

Có lẽ đó là câu nói mà bất cứ bậc phụ huynh nào cũng sẽ dặn con nhỏ khi họ phải đi ra ngoài mà để chúng ở nhà một mình. Nào là không được tiếp xúc với người lạ, nào là có ai hỏi thì nói bố mẹ sắp về rồi.  Vương Nhất Bác bây giờ đích thị đang mang tâm hồn của một đứa trẻ.

Câu nói của cậu khiến Tiêu Chiến thoáng bị sốc mà mở lớn hai mắt, rồi như nhận ra điều gì đó anh lại trở về trạng thái bình thường, dùng thái độ chân thành nhất để tiếp cận, làm quen:

        " Nhất Bác ngoan, có phải em thường xuyên phải ở nhà một mình không?"

       Vương Nhất Bác cắn răng khẽ gật đầu, Tiêu Chiến lại tiếp tục phỏng vấn:

      "Trước kia nhà em cũng ở đây à?"

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn quanh căn nhà rồi khẽ lắc đầu. Tiêu Chiến hít một hơi rồi dè dặt hỏi tiếp:

" Mẹ em... vẫn luôn tốt với em chứ!?"

Cậu bắt đầu nhìn anh với ánh mắt có chút khó chịu, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Tiêu Chiến muốn hỏi thêm vài điều nữa, nhưng anh sợ Vương Nhất Bác sẽ lại phát điên lên. Nói đúng hơn là anh chắc chắn khi nhắc đến người đàn ông kia phản ứng của cậu sẽ gay gắt hơn rất nhiều. Anh không muốn làm cậu kích động, cũng không muốn cậu chỉ nghĩ về những kỉ niệm không vui. Chỉ cần theo dõi phản ứng của Vương Nhất Bác với người kia từ đầu, Tiêu Chiến cũng có thể tự mình suy luận ra được vài chuyện. Có lẽ phần lớn những chấn thương tâm lí của Vương Nhất Bác đều từ bố cậu mà ra.

Tiêu Chiến không tra khảo thêm nữa mà dùng thái độ khen thưởng đề trả công cho những cái gật đầu, lắc đầu của người kia. Anh lại cười hiền, vươn tay xoa nhẹ mái tóc cậu:

       " Ngoan lắm!"

        Vương Nhất Bác dường như đã rất lâu rồi mới được khen cũng bất giác khẽ cong khoé miệng. Tuy chỉ là nhếch môi trong thoáng chốc nhưng cũng đủ để Tiêu Chiến cảm nhận được niềm thích thú hiếm hoi trong tâm hồn của một đứa trẻ. Đây cũng được coi là một tín hiệu tốt, tín hiệu cho thấy cậu đã bắt đầu mở lòng, chấp nhận làm bạn với anh.

      Điều đó tiếp thêm sức mạnh cho Tiêu Chiến có thể mở lời xin cho mình một danh nghĩa ở lại ngôi nhà này. Anh trộm hít một hơi, lấy hết can đảm của mình để một lần đánh cược:

" Nhất Bác! Mẹ của em... ừm, bà ấy đang bận đi công tác rất xa... Anh, có thể ở đây làm bạn với em chứ?"

Vương Nhất Bác khẽ chau mày, có vẻ không đồng ý. Tiêu Chiến lại cầm tay cậu lên, dùng cả hai tay mình mà bao bọc nó, anh hạ giọng:

" Nếu anh đi, em sẽ phải ở nhà một mình thời gian rất dài"

"...!?"

Chẳng đợi người kia kịp phản đối, Tiêu Chiến đã nhanh nhảu khoe khoang:

"Nhưng nếu có anh.... à ừm, anh biết nấu ăn, biết vẽ tranh, biết hát còn cả biết lắp lego nữa. Chúng ta cùng nhau chơi, có được không?"

Vương Nhất Bác vẫn không lên tiếng, nhưng cũng không có dấu hiệu sẽ đuổi anh đi. Nghĩ ngợi một lúc rồi cậu cúi người xuống, nhặt hết đống lego vương vãi trên nền nhà đẩy về phía anh. Như thế này Tiêu Chiến cũng có thể mặt dày xem như người ta đã đồng ý rồi vậy.

Tiêu Chiến nhận lấy đống lego, híp mắt cười hiền:

"Nhất Bác, anh không hứa sẽ ở cạnh em đến hết cuộc đời, nhưng anh hứa sẽ không rời đi trước khi em bình tâm trở lại!"

Suốt cả buổi nói chuyện, dù đa số chỉ là độc thoại nhưng Tiêu Chiến cũng không hiểu vì sao trong lòng anh lại cảm thấy có chút vui vẻ. Một chút thành tựu khi anh thành công thu về được hai lần khẽ cong môi của Vương Nhất Bác.

Tương lai còn dài, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Nếu như trước kia, Vương Nhất Bác vì không tìm được nơi phù hợp để chia sẻ tâm sự của mình, thì bây giờ, anh sẽ cùng cậu trở về thời điểm bắt đầu, ở bên cạnh, dìu cậu vượt qua những nỗi ám ảnh khó quên trong cuộc đời. Cùng cậu tạo ra những kỉ niệm vui để thay thế.

Tiêu Chiến vậy mà lại vô tình đem cái tên Vương Nhất Bác viết lên cuốn sổ kế hoạch tiếp theo trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, tương lai của anh vậy mà lại tính luôn cả phần của cậu. Ngay cả cái suy nghĩ chơi chơi rằng sẽ dùng hết chân tình của bản thân để đối đãi một người nào đó, đến bây giờ cũng thành sự thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip