Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh mắt Thiên Nhã nhìn mình làm Tiêu Cửu Thành cảm thấy chắc chắn Thiên Nhã đã hiểu lầm gì rồi.

"Chào buổi sáng." Thiên Nhã nhàn nhạt lên tiếng.

"Thiên Nhã muốn ăn gì ạ, để em làm cho chị luôn." Tiêu Cửu Thành rất nhiệt tình nói.

"Tôi muốn ăn bò bít tết." Độc Cô Thành lại không khách sáo đặt bữa sáng cho mình.

Tiêu Cửu Thành nghĩ mình còn chưa tóm được Thiên Nhã mà Độc Cô Thành đã chẳng còn coi mình như người ngoài nữa, cậu em vợ này tự giác quá.

"Tùy đi." So với sự nhiệt tình của Tiêu Cửu Thành thì Thiên Nhã lạnh nhạt hơn rất nhiều, bây giờ đối với Thiên Nhã mà nói, không quá khó ăn, có thể lấp đầy bụng là được.

Tuy thái độ lạnh nhạt của Thiên Nhã đã có phần làm tổn thương lòng nhiệt tình của Tiêu Cửu Thành, nhưng Tiêu Cửu Thành đã sớm chuẩn bị tâm lí trước thái độ của Thiên Nhã, cho nên cô vẫn vui vẻ vào bếp.

"Em thấy Tiêu Cửu Thành rất tốt, không chỉ hiền huệ, tính tình cũng không tệ." Độc Cô Thành nhìn bóng lưng Tiêu Cửu Thành, bình phẩm.

"Nếu em thích thì bẻ thẳng cô ta là được." Thiên Nhã vốn chỉ thuận miệng nói, sau khi nói xong lại cảm thấy ý nghĩ này khá được, nếu Độc Cô Thành có thể tóm được Tiêu Cửu Thành, vậy không phải là cướp mất người phụ nữ Lý Quân Hạo yêu nhất sao?

"Không không không, em không có ý đấy với cô ta, em chỉ thuận miệng nói thôi, hơn nữa chắc chắn cô ta thích phụ nữ, em nhất định không được, nói không chừng chị thì có thể được đấy." Độc Cô Thành thật sự cảm thấy nếu chị gái có hứng thú với Tiêu Cửu Thành, thì việc nắm lấy Tiêu Cửu Thành dễ như trở bàn tay.

Thiên Nhã hung dữ liếc xéo Độc Cô Thành một cái, sao mình có thể thích phụ nữ được, lại còn là Tiêu Cửu Thành nữa, cũng chỉ có Độc Cô Thành không biết suy nghĩ mới phát ngôn vậy được.

"Em cảm giác Tiêu Cửu Thành có hứng thú với chị, vừa rồi cô ta khen thân hình chị đẹp hơn cả người mẫu trong tạp chí ở ngay trước mặt em. Đàn ông mà chú ý dáng người của phụ nữ thì hơn phân nửa là muốn 'thịt' cô ta, Tiêu Cửu Thành nói cô ta thích phụ nữ cũng giống như đàn ông thích phụ nữ, em thấy cô ta chắc kèo là có hứng thú với chị rồi. Chị không cảm thấy cô ta có vẻ rất ân cần với chị sao? Em thấy cũng giống biểu hiện ân cần khi đàn ông có hứng thú với phụ nữ..." Độc Cô Thành phân tích mạch lạc rõ ràng, nhưng cậu còn chưa nói xong đã bị chị gái tát cho một cái, đầu cũng suýt bị đập lệch cả đi rồi, cậu ta vội ôm đầu, chị cậu ta mà nổi điên thì ra tay cũng chẳng nhẹ nhàng gì.

"Lại nói nhảm, xem chị dạy dỗ em thế nào!" Thiên Nhã lạnh lùng cảnh cáo, nàng rất muốn chặn họng cái tên Độc Cô Thành không biết giữ mồm giữ miệng này lại, chuyện vớ vẩn gì cũng nói ra được.

Độc Cô Thành thấy mình không hề nói nhảm, cậu nắm chắc tám phần, Tiêu Cửu Thành chắc chắn có chút hứng thú với chị cậu, nhưng do bị cường quyền ép bức, Độc Cô Thành vẫn đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cậu ta có thể khẳng định chị gái cậu ta tuyệt đối không có hứng thú với phụ nữ, cũng không có ấn tượng tốt với Tiêu Cửu Thành.

Một lát sau, Tiêu Cửu Thành mang bữa sáng ra, cô không làm bò bít tết cho Độc Cô Thành mà làm ba phần sandwich, mình một phần, Độc Cô Thành một phần, Thiên Nhã một phần.

"Cô không chiên bò bít tết sao?" Độc Cô Thành nhìn chỉ có sandwich, hơi bất mãn hỏi.

"Sáng sớm ăn dầu mỡ như vậy không tốt, hơn nữa làm một mình phiền lắm, cậu muốn ăn thì tự làm đi." Tiêu Cửu Thành nói chuyện không hề khách sáo, Độc Cô Thành không coi mình như người ngoài, vậy mình cũng chẳng cần phải khách sáo. Hơn nữa, cô thấy Độc Cô Thành được ăn bữa sáng do mình làm đều là nhờ hưởng phúc của Thiên Nhã, có ăn là tốt rồi, còn chọn món ăn theo ý thích là quyền của Thiên Nhã, Độc Cô Thành không có quyền này.

"Có ăn thì ăn đi, còn chọn cái gì." Thiên Nhã tức giận nói với Độc Cô Thành, nàng cũng cảm thấy Độc Cô Thành đúng là không coi Tiêu Cửu Thành như người ngoài nữa. Thiên Nhã cũng không bắt bẻ gì, cầm sandwich Tiêu Cửu Thành chuẩn bị lên ăn.

Độc Cô Thành sẽ không đích thân xuống bếp, tuy không có bò bít tết để ăn nhưng có sandwich thì cũng đành ăn tạm. Cầm lấy sandwich Tiêu Cửu Thành làm, cắn một miếng to, mùi vị cũng được. Rồi cậu nhìn chị mình, bất ngờ phát hiện sandwich của cậu ta và chị gái không giống nhau.

"Sao sandwich của tôi với chị ấy lại không giống nhau?" Rõ ràng sandwich của chị cậu tương đối dày, hiển nhiên vì có khá nhiều nguyên liệu bên trong, Độc Cô Thành cảm thấy Tiêu Cửu Thành trọng sắc khinh bạn quá rõ ràng rồi.

Vốn dĩ Thiên Nhã không chú ý tới chi tiết này, nhưng thấy Độc Cô Thành vừa nói như vậy, Thiên Nhã cũng nhìn thử sandwich của Độc Cô Thành, sandwich của Độc Cô Thành to nhất, nhưng lại hơi mỏng. Thiên Nhã đồng thời nhìn thoáng qua sandwich của Tiêu Cửu Thành, phát hiện sandwich của Tiêu Cửu Thành giống của Độc Cô Thành, nói cách khác sandwich của mình được làm đặc biệt. Giờ khắc này, Thiên Nhã đột nhiên nhớ tới lời vừa rồi Độc Cô Thành nói với mình.

Tiêu Cửu Thành vốn mang theo chút tâm tư nho nhỏ, sandwich của Thiên Nhã đúng là làm riêng, của mình và Độc Cô Thành đơn giản hơn chút. Dù sao Độc Cô Thành và Thiên Nhã đều không phải người cẩn thận, Tiêu Cửu Thành cho rằng sẽ không bị phát hiện, không ngờ lại bị Độc Cô Thành phát hiện, lại còn vạch trần trước mặt mọi người, Tiêu Cửu Thành cảm thấy tâm tư nho nhỏ của mình đã bại lộ hoàn toàn, đặc biệt là lúc Thiên Nhã đưa ánh mắt thăm dò tới, Tiêu Cửu Thành có chút đứng ngồi không yên. Tiêu Cửu Thành cảm giác được, bây giờ là lúc thử thách sự nhanh trí của mình, tìm cái cớ lừa gạt cho qua chuyện, dù sao cô không muốn tâm tư của mình bị bại lộ quá sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip