6/ don quijote và cối xay gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Winwin phải tháo cái này xuống thôi, không hợp concept."

Người phụ trách trang phục vén cổ áo của Đổng Tư Thành ra, nằm lại trên làn da hơi hồng và mềm mại ấy là sợi dây màu đỏ có mặt hình nửa mặt trăng, chất liệu và cách thủ công giống hệt với chiếc trên chân Jungwoo. Trong mắt Tư Thành lập tức ướm chút chần chừ, một nét bất an này bẩm sinh đã chứa đầy ngây thơ động lòng người, rất dễ khiến người khác không tránh khỏi thương xót.

Nhưng mà đây là công việc, bọn họ không còn cách nào khác.

"Vật này vô cùng quý, cẩn thận bỏ vào túi đồ của em giúp em nhé."

Vành tai staff vô thức ửng đỏ khi nhận chiếc vòng trên tay Đổng Tư Thành, quần áo của y là vải ren màu đen hoạ tiết thêu hoa hồng chìm xuống. Đường nét của Tư Thành mềm mại xinh đẹp, vô cùng hợp kiểu trang điểm ma mị. Jungwoo nghĩ cho dù y có mặc gì thì vẫn luôn là tâm điểm, chỉ cười lên nói mấy từ đơn giản như vậy cũng sáng bừng cả căn phòng này, nhẹ giọng bảo người ta đi đông nhất định sẽ không có bất kì ai dám dịch về phía tây.

Trái ngược với Tư Thành, cậu mặc cả bộ màu trắng bằng lụa mềm rủ xuống phủ kín mấy đầu ngón tay ửng hồng, vô cùng hoà hợp với mái tóc đen vừa nhuộm lại không lâu, chất liệu mỏng dính cơ bản che không hết phần da thịt trắng trẻo ít tiếp xúc với ánh nắng và cơ bắp vừa phải, không hoàn toàn kín đáo nhưng cũng không thể gọi là hở hang, không hoàn toàn ngây thơ thanh thuần, song lại có thể gợi lên vươn vấn khó tả. Cậu đứng cạnh Đổng Tư Thành, chiều cao hai người gần như tương xứng, giá trị nhan sắc đứng cạnh nhau không tránh khỏi đều khiến mọi người cảm thán.

"Đắt lắm ạ?"

Kim Jungwoo cúi đầu vờ chỉnh trang phục rồi hỏi nhỏ, thật lòng chẳng biết bản thân mình muốn nghe câu trả lời thế nào từ Đổng Tư Thành, chỉ là bằng chút ít ngạo mạn nào đó còn sót lại, cậu hi vọng y sẽ nói đấy là chiếc vòng cổ kỉ niệm, không liên quan gì đến ngờ vực trong lòng cậu hiện tại.

"Cũng không hẳn. Chỉ là vật quan trọng nên anh không muốn nó rời khỏi mình thôi."

Biết rằng Đổng Tư Thành không có ý định nói thêm, Kim Jungwoo vô cùng hiểu chuyện gật đầu, chẳng tiếp tục.

Như thế cũng tốt, có thể mơ hồ thì cứ mơ hồ, không quá rõ ràng sẽ không thấy đau.

Buổi chụp vốn dĩ dự định trong sáng lại vì Jungwoo chưa hết ốm, thể hiện chưa tốt mà kéo quá giờ trưa, lịch tập vũ đạo toàn hệ thống chiều nay lại không thể bỏ. Biểu tình anh quản lý nghiêm trọng đứng kế bên, chỉ đợi thợ chụp bảo hoàn thành liền đi đến giục cả hai, đến cả tẩy trang cơ bản cũng không cho phép.

Jungwoo giữ nguyên trạng thái ảm đạm như vậy suốt năm tiếng sau đó, Lee Minhyung cho cậu hai viên kẹo, giống như mọi lần tỉ mỉ gỡ bỏ vỏ rồi mới đút tận miệng Jungwoo, ánh mắt cậu nhìn đến Đổng Tư Thành và Jeong Jaehyun cùng nhau xem cái gì đó trên điện thoại khúc khích cười, vị ngọt tan trong đầu lưỡi chạy xuống cổ họng toàn là đắng cay.
Thời gian bận rộn thường trôi nhanh gấp hai, sức lực cả người đều bị vắt cạn chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Đổng Tư Thành từ chỗ để đồ vật bỗng dưng kêu lớn.

Một thanh âm như vậy đủ kéo hai mươi mấy con người thiếu sức sống ở đây đồng loạt xổm dậy cả, tất nhiên nhanh nhất không thể thiếu phần Jeong Jaehyun.

"Lúc trưa phải tháo vòng cổ ra để chụp ảnh, tớ có dặn staff để lại vào balo, bây giờ tìm lại thì không thấy đâu nữa."

Taeil vỗ vai Tư Thành, bình tĩnh tìm lại lần nữa vật dụng trong túi y.

"Gọi lại staff ở chỗ studio xem thế nào."

Donghyuck còn tưởng y xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, lúc này mới thở ra.

"Chiếc vòng thôi mà. Để mỗi người bọn em mua cho anh một chiếc bù được không?"

"Đấy là vòng Jaehyun tự tay đan lúc bọn anh ghé một cửa hàng lưu niệm hồi tuần trước, mất nửa ngày mới hoàn thành. Anh không thể bỏ nó được."

Mọi người trong phòng lập tức ồ lên phá thành tiếng trêu đùa, Lee Minhyung theo quán tình nhìn sang người đứng bên cạnh mình, chỉ thấy đáy mắt Jungwoo lặng lẽ vỡ ra, đôi bàn tay nắm chặt vào nhau run rẩy.

Con bướm nhỏ đập cánh cả đời mù quáng bay về phía trước, cứ ngỡ rằng mặt trời dẫn đường cho nó.

Đến chết nó cũng không ngờ rằng, thứ duy nhất mà mặt trời soi tỏ chỉ có mình mặt trăng mà thôi.

Trái tim trong lồng ngực ngừng ba nhịp đập, rồi lại như vô số lần khác bị chủ nhân của nó cưỡng ép sống dậy, tiếp tục vờ như chẳng hề có cơn quặn thắt nào kéo qua.

"Hay để em cùng anh quay lại studio để tìm, dù sao cả ngày hôm nay em cũng đi với anh."

"Để anh đi."

Jungwoo máy móc quay đầu sang nơi phát ra giọng nói mới hay nửa điểm chú ý Jeong Jaehyun cũng chẳng dành cho cậu. Khuôn mặt Jaehyun phủ đầy lo lắng nhìn Đổng Tư Thành, y không vui hẳn nhiên cũng làm anh không vui.

"Tìm cùng với cậu, sau đó đưa cậu về kí túc luôn."

"Như vậy thì phiền quá, tớ cũng không phải con nít, đi một mình là được rồi."

Nghe người có được toàn bộ thứ mình khao khát nói ra câu này, Kim Jungwoo dù biết y hoàn toàn không cố ý, đáy lòng không tránh khỏi vẫn kéo qua cơn bão lạnh toát cả người. Chỉ là đâu đợi cậu nhiều chuyện, Jeong Jaehyun dứt khoát kéo tay Đổng Tư Thành chen qua đám đông.

"Biết là cậu lớn rồi, tớ vẫn không yên tâm. Dù sao đó cũng là vòng tớ tặng cậu, tớ có trách nhiệm."

Đổng Tư Thành chỉ đành hết cách mà nghe theo, trước khi rời khỏi cũng không quên lời đề nghị trôi theo gió khi nãy của Jungwoo.

"Cảm ơn Jungwoo, em về nghỉ ngơi nhé."

Kim Jungwoo cười, khẽ ừm một tiếng, né đường cho hai người nọ.

Tựa lời nguyền ác ý, mỗi ngày trôi đi ông trời đều giống như hận cậu chưa biết rõ vị trí của mình, dùng đủ mọi cách nhắc nhở Kim Jungwoo rằng người Jeong Jaehyun yêu từ đầu đến cuối là Đổng Tư Thành. Jungwoo nghĩ giá mà gan cậu to bằng trời, lập tức cậu sẽ xé toạc liên kết giữa hai người nọ để nói Jaehyun là của cậu. Đáng tiếc bản tính hèn nhát chôn hai chân Kim Jungwoo xuống sàn nửa chữ cũng không rơi khỏi miệng, chiếc vòng chân nằm trên da thịt tựa như xiềng xích siết chặt lấy cậu, cứa qua từng lớp biểu bì đau đến mức đứng không vững.

Jeong Jaehyun đối với Đổng Tư Thành vĩnh viễn toàn tâm toàn ý, còn đối với cậu lại là thuận tiện đối đãi.

"Thấy nó hợp mắt thì mua cho em" làm sao dám mộng tưởng sánh bằng "dành hơn nửa ngày tỉ mỉ đan thắt".

Don quijote tự huyễn hoặc hoá thành anh hùng dũng cảm phi ngựa tiêu diệt quái vật, nhưng kì thật thứ hắn ta chiến đấu chỉ là mấy cái cối xay gió vô tri vô giác đi đâu cũng có thể thấy.

Không có anh hùng xuất chúng nào cả, chỉ có một kẻ ngốc đến ngờ nghệch mà thôi.

-

Loay hoay cả buổi tối, Đổng Tư Thành cuối cùng cũng nhắn một câu vào group chat bảo mình tìm được vật bị mất rồi, trong dự đoán tin nhắn của mọi người nhảy rất nhanh. Kim Jungwoo ngồi chỗ sô pha cơm còn chưa ăn, nhắn vào hộp tin riêng của Jaehyun.

"Anh có về ăn cơm không?"

"Bây giờ bọn anh mới rời khỏi studio, anh ăn với Tư Thành sau đó mới về."

"Bên ngoài sắp mưa, hai người cẩn thận nhé."

Dòng tin nhắn phân vân nửa ngày mới ấn gửi được đáp bằng biểu tượng cảm xúc đơn giản, đợi mười phút đến khi dấu hoạt động trên avatar của Jaehyun biến mất, Jungwoo tắt điện thoại, mệt mỏi nhắm mắt. Để khi lần nữa giật mình bởi tiếng sấm chớp, cậu mở cửa ban công nhìn xuống cơn mưa gội rửa cả thành phố trong đêm.

Đã quá một giờ, Jeong Jaehyun mới mở cửa bước vào.

Có lẽ cậu cũng không nghĩ mình lại dậy đúng lúc Jaehyun về, gió trời làm màn treo bay phấp phới, trong ánh đèn mờ ảo đôi ngươi Kim Jungwoo to tròn nhìn anh tựa như biết phát sáng, tựa như ngàn vạn ngôi sao đều bì không kịp, tựa như cậu lúc nào cũng đứng đợi anh ở đấy, không hề xê dịch. Khung cảnh giản đơn như vậy lại khiến Jeong Jaehyun đứng hình một chỗ.

Cuộc đời con người luôn luôn có những khoảnh khắc như vậy, loại khoảnh khắc làm cho đáy lòng rúng động, nhịp thở nín thính và thời gian ngừng trôi.

Khác với Đổng Tư Thành mang lại cảm giác thích hợp nhìn từ xa chỉ dám mơ mộng chứ không thể chạm đến, Kim Jungwoo tựa như con bướm có đôi cánh màu xanh được vẽ trên bức tranh đặt ở chỗ trọng yếu của bảo tàng thành phố, vĩnh viễn giữ được màu sắc sống động và xinh đẹp, không cách nào rơi vỡ.

"Jaehyun? Anh cứ nhìn em."

Jeong Jaehyun lắc đầu đuổi dần mớ tư tưởng kì lạ, Jungwoo hơi ngượng cúi đầu.

"Sao em còn chưa ngủ?"

Hơi thở của Jaehyun có mùi cồn, Jungwoo lặng lẽ đóng cửa sổ, giam chặt ồn ào ở phía ngoài, căn phòng chỉ còn giọng nói dễ nghe của cậu.

"Muốn đợi anh về nhưng em ngủ quên mất."

Khi Jungwoo nói chuyện với anh, cậu dường như sẽ dành một trăm phần trăm sự chú ý của mình cho anh, mềm mại và thoả hiệp, chân thành và ngoan ngoãn. Làm cho anh đôi khi thật sự thắc mắc, rốt cuộc giới hạn của con người này nằm ở đâu, Kim Jungwoo sẽ tức giận chứ.

Kim Jungwoo, có lúc nào em nghĩ, em muốn phá huỷ cả hành tinh này hay không?

"Jungwoo."

"Vâng"

Jeong Jaehyun gọi, Kim Jungwoo sẽ lập tức đáp vâng, nghìn vạn lần không thay đổi.
Hơi men ngược lại khiến Jeong Jaehyun thanh tỉnh không ít, anh cúi đầu thở ra, thành thật thú nhận.

"Jungwoo, hôm nay Tư Thành đã nói thích anh."

"Cậu ấy thích anh."

Don quijote một thân đầy vết thương nằm bẹp dưới mặt cỏ trả giá cho sự ngu ngốc của mình, Kim Jungwoo chớp mắt để giọt nước rơi khỏi hàng mi.

Ngay từ giây phút bắt đầu hết thảy mớ hỗn độn này, Kim Jungwoo nói với Jeong Jaehyun rằng anh đừng để ý đến cảm xúc của em, có chết cậu cũng không ngờ anh lại làm tốt vượt ngoài cả mong đợi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip