3/ try again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungwoo đứng đợi qua cơn mưa, vốn dĩ còn muốn cứng đầu cứng cổ đợi đến lúc Jeong Jaehyun tới, hoặc ít nhất anh trả lời điện thoại. Nhưng mà qua bốn tiếng, cuộc gọi duy nhất cậu nhận được lại là của quản lí, sau đó quản lí nói cho cậu biết, có vài tin tức lan truyền trên mạng về ảnh chụp của cậu ngày hôm nay rồi, khuyên cậu mau về đi.

"Em nghĩ em che chắn rất kĩ."

"Saesang mua được tin hôm nay Winwin và Jaehyun đi xem nhạc kịch nên mới đến đợi trước, bọn họ không biết Winwin vì bận lịch trình với WayV nên hôm qua đã từ chối không đi nữa. Không ngờ lại gặp em ở đó."

"..."

"Jungwoo?"

Cơn mưa day dẳng tưởng chừng muốn gội rửa cả thành phố cuối cùng cũng tạnh, vở kịch trong nhà hát đi đến kết cục mà cậu chẳng còn đặc quyền biết nó có hậu hay nuối tiếc, Kim Jungwoo nghiến răng tự bật cười, dịu dàng là giả, ân cần là giả, quan tâm là giả, chỉ có sự ngu ngốc của cậu mới là thật.

"Trong lúc khởi động, Tư Thành bị bong gân."

Cơn sốt khiến cả người Kim Jungwoo rét run, nhưng mà cũng không mệt mỏi bằng khi nghe mấy câu từ nhẹ bẫng ấy thoát ra khỏi miệng Jeong Jaehyun. Cậu cuộn tròn cả người vào trong chăn, người đứng chỗ cửa phòng hơi buông lỏng tay nhìn cậu. Trong ngàn vạn lý do mà Jaehyun có thể thoái thác, trong trăm nghìn nguyên nhân Jungwoo gán cho anh, tỉ như công việc bất đắc dĩ kéo dài, tỉ như anh ngừng lại mua cho em chiếc bánh ngọt thì trời đột nhiên đổ mưa, hay chỉ cần anh nói anh xin lỗi anh không thể đến thì có lẽ Kim Jungwoo sẽ không tự cảm thấy thảm hại nhường này. Mọi thứ diễn ra khiến cho cái nỗ lực nửa vời của cậu biến thành trò đùa hài hước, thành 'một cuộc hẹn bị bỏ quên bởi vì Tư Thành cảm thấy cần có người bên cạnh'. Suy cho cùng, đó vốn dĩ là tính cách của anh, không vòng vo, không nhân nhượng, thẳng thắng trực diện mà đối đãi với tất cả mọi người. Kim Jungwoo biết thừa chuyện đấy, bởi vì cậu nằm trong diện 'mọi người' đó, bởi vì cậu không phải ngoại lệ của Jeong Jaehyun.

"Anh Winwin không sao ạ?"

"Không sao. Anh ở lại xem tình hình một chút, sau đó đưa cậu ấy về kí túc xá, lúc kiểm tra điện thoại thì anh quản lí nói đã đi đón em về rồi."

Ngừng nửa giây, lại đến bên chỗ giường cậu rồi ngồi xuống.

"Anh xin lỗi."

Giọng Jeong Jaehyun hơi trầm và mang gam màu ấm, là chất giọng bất cứ lúc nào cũng có thể cất lên bản tình ca da diết lay động bất kì ai, là giọng nói băm nhuyễn máu thịt Kim Jungwoo, thản nhiên nhìn nó không cách nào chữa lành được.

Người đàn ông này, có lẽ chỉ mang đến cho mình toàn đớn đau mà thôi.

Không gian im lặng đến mức nhịp thở khó khăn của Jungwoo bị khuếch đại lên hai lần, cậu không muốn biến chính mình thành kẻ thảm bại hơn nữa nhưng cậu cũng không biết đáp lại thế nào với ba từ kia. Để khi Jaehyun thở dài một hơi đơm bạc, bàn tay khẽ xoa mái tóc cậu, Kim Jungwoo rụt người cảm thán, mọi chuyện rốt cuộc đâu lại vào đấy.

"Em sợ anh đến mà không thấy em, nên em cứ đứng ở đấy. Nếu anh không biết em đã vui thế nào khi anh bảo chúng mình đi xem nhạc kịch đi thì anh có thể mường tượng, nó giống như mỗi lần anh Winwin rủ anh đi ra ngoài chơi vậy."

"Bởi vì anh thích Tư Thành, Jungwoo, em biết điều đó còn gì?"

Lại là thái độ không hài lòng mỗi khi cậu rũ bỏ cái hình tượng mình vẫn luôn khoác nặng trên vai, là kim bài miễn tử kiểu Kim Jungwoo phải làm một đứa trẻ biết điều hiểu chuyện. Cậu nghiêng đầu để bàn tay Jaehyun rơi đi trong không gian kín bưng, khô khan mở miệng.

"Bởi vì Tư Thành xứng đáng biết bao nhiêu, Tư Thành lúc nào cũng tốt lành, Tư Thành giống như mặt trăng xinh đẹp nằm giữa hàng ngàn vì sao, Tư Thành mềm dẻo nhất. Em biết rõ điều đó, em nhìn thấy được thế mà anh vẫn lặp đi lặp lại với em. Anh từng nghĩ đến cảm nhận của em chưa?"

"Jeong Jaehyun, anh nói Tư Thành cần anh chăm sóc, thế anh từng nghĩ đến em đứng dưới cơn mưa to như vậy liệu có ai che ô cho em không?"

Có lẽ vì cơn sốt hâm nóng trí óc, Kim Jungwoo cho phép mình nói ra những điều tối kị kiểu thế, kể từ lúc bắt đầu mối quan hệ dây dưa này, ngược lại mọi thứ giữa bọn họ rất rõ ràng, Kim Jungwoo muốn ở bên Jeong Jaehyun bởi vì cậu yêu anh, Jeong Jaehyun đơn thuần tìm kiếm ở Kim Jungwoo bóng dáng của Đổng Tư Thành. Thoả thuận và giao kèo rạch ròi, nhưng càng ở bên cạnh Jeong Jaehyun Kim Jungwoo mới phát hiện ra bản thân ngày càng lún sâu vào dịu dàng cùng cực của anh, mới phát hiện mình căn bản không muốn làm mặt trăng dưới nước, không muốn làm cái bóng của bất kì ai.

Con người là loài sinh vật có lòng tham không đáy, sẽ luôn cảm thấy không đủ, vô thức khát cầu nhiều hơn, luôn muốn được điều tốt nhất.

Nhưng rồi mọi thứ thế nào, Jeong Jaehyun yêu Đổng Tư Thành, cho nên dù cậu đứng bên dưới cơn mưa to kia hoá thành đá cũng có can hệ gì, lấy quyền hạn gì tức giận anh làm chuyện hiển nhiên của anh.

To gan lớn mật, không biết tự lượng sức.

Thâm tâm Jaehyun mặc định giọng nói của Kim Jungwoo như cơn gió nhẹ, khuôn mặt cậu nhìn anh luôn luôn mỉm cười ngọt ngào, anh không biết có lúc nào đó đứa nhỏ ngoan ngoãn ép thành mật ngọt trước mặt anh sẽ tức giận, sẽ lớn tiếng quát anh. Jaehyun nhìn không ra biểu tình của cậu hiện tại, lần đầu tiên mới cảm nhận sâu sắc sự thật rằng, Jungwoo khác biệt hoàn toàn với Đổng Tư Thành.

"Là lỗi của anh."

Cổ họng cậu rất đau, trái tim cũng đau. Giá mà Jeong Jaehyun tức giận nói cậu làm càng, hay anh lạnh lùng để mọi chuyện trôi đi, hoặc ít nhất anh đừng nhượng bộ cho tư tưởng ích kỉ của Jungwoo thì cậu đã không đau đến vậy.

"Anh có làm gì sai đâu chứ. Do em kì vọng quá nhiều mà thôi."

Tình cảm mà Jeong Jaehyun không thể đáp lại, anh tàn nhẫn chọn phương thức đáng ghét nhất, anh giữ lại nó nhưng lại không đặt ở nơi nó muốn. Rốt cuộc trái tim Jungwoo đều do một tay anh dung túng, ngạo mạn cho rằng mình làm thế là tốt. Song, so với thẳng thừng từ chối, dịu dàng đối xử chỉ càng khiến mọi thứ rối tung cả lên. Mà chính vì những điều kiểu thế, vì Jeong Jaehyun luôn chăm chút nhỏ nhẹ, bởi vì anh là con người tuyệt vời biết nhường nào cho nên một điểm quyết tâm từ bỏ cậu cũng không có.

Kim Jungwoo biết.

"Chúng ta, nếu em khó chịu, từ nay chúng ta quay lại m-"

Kim Jungwoo biết lối thoát, đáng tiếc cậu là một kẻ ngốc.

"Anh ôm em đi."

Những ngón tay hâm hấp hơi nóng rụt rè nằm gọn trong tay áo hoodie đưa về phía anh, khi đã làm quen với bóng tối thì khung cảnh xung quanh không còn tối như ta vẫn luôn nghĩ, Jaehyun thấy đôi mắt Jungwoo đỏ hoe và ẩm ướt, anh khom người không mất quá hai giây để luồng tay ra sau lưng cậu. Bàn tay to lớn vẽ thành vòng tròn phía sau như dỗ dành đứa nhỏ ngoan, Jungwoo nhíu mày nhắm mắt, tự chê cười chính mình quá dễ dàng hài lòng với mọi thứ mà con người này ban cho.

Lần này vẫn không thể.

Cơm sốt của Kim Jungwoo qua một đêm vẫn không có dấu hiệu hạ xuống, quản lý sau nửa ngày cân nhắc đề nghị của cả nhóm mới đồng ý cho cậu vắng buổi tập nhảy hôm nay, trước khi đến công ty anh Taeyong còn cẩn thận xách từ tầng năm lên một đống đồ, dặn dò đủ thứ mới chịu rời khỏi. Bình thường không có gì khác lạ vậy mà vắng Kim Jungwoo mọi thứ đột nhiên yên ắng hẳn đi. Taeil phát hiện ra chuyện này đầu tiên nhưng người anh lớn cảm thấy hình như ai cũng sớm nhận ra. Minhyung cười cười đưa cho anh chai nước giữa giờ giải lao, sau đó lấy điện thoại kiểm tra thử hộp thư, màn hình trải dài toàn là tin nhắn của cậu gửi đi mà không có lời hồi đáp. Lồng ngực trống rỗng vốn dĩ tự dặn mình đừng đặt kì vọng, rốt cuộc vẫn không tránh khỏi chùn xuống.

Có lẽ cậu ấy mệt, hoặc là cậu ấy bận.

Thời gian nghỉ vẫn còn dài, dù sao tí nữa cũng chỉ còn vài bài tập dãn cơ và thể lực, Minhyung để chuông điện thoại ở mức to nhất muốn lên sân thượng một chút. Không nghĩ vừa ra khỏi cửa suýt nữa đụng phải Jeong Jaehyun.

"Anh có việc gấp à?"

Màn hình điện thoại Jaehyun vẫn còn sáng cuộc hội thoại dài, Minhyung không nhìn được nội dung, chỉ thoáng qua avatar quen thuộc đến mức ám ảnh.

"Ừm, hôm nay anh xin về sớm. Jungwoo có nói ở nhà một mình cảm thấy chán."

Giữ nụ cười trên môi không phải chuyện dễ, huống hồ chi còn phải xoay xở cho nó không cứng đờ xấu xí.

"À."

À, không phải Jungwoo bận, chỉ là cậu ấy không muốn trả lời tin nhắn của mình mà thôi.

Có lẽ cảm thấy không khí đột nhiên ngượng ngùng, Jaehyun gãy đầu thành thật.

"Dù sao anh cũng là nguyên nhân khiến Jungwoo bị ốm, anh ít nhất cũng phải chăm sóc em ấy cho đến khi khỏi hẳn đã."

Minhyung không biết sự tình giữa hai bọn họ, không biết nên hiểu câu nói kia theo nghĩa thế nào. Điện thoại trong túi chẳng một âm thanh tựa như cười nhạo cậu ngu ngốc, Lee Minhyung liếm môi gật đầu.

"Anh nhớ dặn Jungwoo uống thuốc."

"Ừm. Anh đi nhé."

Lee Minhyung cho rằng mình quen với chua chát rồi nhưng ai trên đời này lại mãi cam chịu chính mình là lựa chọn số hai của người khác mà chẳng khổ sở cơ chứ. Huống hồ cậu còn là kẻ hiếu thắng đến dường nào. Chỉ là quy luật đơn giản, cậu không có quyền. Thế nên Lee Minhyung lại ngậm ngùi đáp vâng, ngả mũ chào thua mà nhường đường cho Jeong Jaehyun.

Ai bảo anh ta có được trái tim của Kim Jungwoo.

Ai bảo Lee Minhyung dù trước kia hay hiện tại đều không phải là người Kim Jungwoo cần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip