10/ jumping through that rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Lee Minhyung đợi được Kim Jungwoo ra khỏi phòng của PD thì đã gần nửa đêm. Không khí ẩm và lạnh khiến Lee Minhyung mặc áo khoác đầy đủ vẫn co ro, thế mà Jungwoo chỉ độc mỗi cái áo phông cùng khẩu trang trắng. Minhyung đi bên cạnh theo thói quen lấy trong túi áo viên kẹo hương dâu, ngón tay chậm rãi xé vỏ kẹo rồi đưa đến miệng Jungwoo.

"Nếu là điếu thuốc thì mình sẽ cảm kích hơn đó."

Nói thì thế nhưng một lần tùy hứng kia khiến cho anh bị công ty răn đe đủ đường, không thể muốn hút là hút, Jungwoo mỉm cười dùng răng nhận lấy miếng đồ ngọt nọ.

Chuyện lùm xùm giữa Jungwoo và coordi đến tai công ty, anh bị mắng từ chiều cho đến tận bây giờ còn chưa có gì bỏ vào bụng, dĩ nhiên thoả hiệp với nhãn hàng đã ổn nhưng mà cộng vào việc hút thuốc chưa dịu lại, giữa đà comeback tựa như cây gậy đánh mạnh vào mặt mũi các vị phía trên.

"Lần trước Jungwoo nghỉ ngơi, mình đã nhớ cậu rất nhiều."

"Mình chỉ nghỉ có nửa năm."

Giọng Jungwoo vờ như khoảng thời gian khó khăn phát điên kia chỉ là việc lông gà vỏ tỏi, song Lee Minhyung biết hơn cả cậu ta, bản thân Kim Jungwoo vĩnh viễn cũng chẳng muốn trải nghiệm cảm giác kia lần nữa. Lee Minhyung thở dài nói nhỏ trong miệng.

"Một trăm tám mươi ba ngày, mỗi ngày hai mươi tư giờ, mỗi giờ lại có ba nghìn sáu trăm giây, cậu không hiểu được."

Làm sao cậu hiểu được, cậu có bao giờ nhìn đến mình đâu mà.

Ánh mắt Lee Minhyung thiết tha nhìn Kim Jungwoo thế nào chỉ có mình cậu ta biết, những khía cạnh không giao nhau giữa hai con người trong tình yêu khiến trái tim cậu ta đau đến nghiến răng bật máu. Nghĩ đến tâm lý Kim Jungwoo vẫn còn bấp bênh, mà cậu ta ngay ở đây trước mặt anh làm đủ thứ chuyện trên cuộc đời, kể cả chỉ cần anh nói một tiếng nhất định Lee Minhyung chẳng tiếc gì lập tức đáp ứng, miễn là anh vui vẻ thì cậu thế nào cũng được. Thế mà Kim Jungwoo không cần cậu, càng không cần nỗ lực của cậu.

Thang máy xuống tầng trệt, ngoài ý muốn nhìn thấy Jeong Jaehyun đứng tựa lưng vào tường.

"Anh Jaehyun?"

"Em tưởng anh đi cùng anh Winwin."

Minhyung gặp bọn họ lúc hớt hải chạy đến công ty ban chiều, nói ra rồi mới thấy bản thân mình xấu tính đến dường nào. Tuy nhiên vẻ mặt Jaehyun cũng chẳng khó xử như cậu lo sợ,  anh đẩy người về phía trước, từ đầu đến cuối đều quan sát thái độ của Jungwoo.

"Không, anh muốn đợi Jungwoo, cả Mark nữa. Nên anh nói Tư Thành tự về trước rồi."

Đôi vai của Jungwoo nhướng lên căng thẳng, đôi ngươi tròn xoe không nhịn được lộ ra ý mong chờ, kết thúc bằng ý cười nhạt nhoà trên môi. Điều Lee Minhyung chẳng tiếc mạng giành giật, Jeong Jaehyun chẳng tốn nửa phần sức lực đã có được trong lòng bàn tay. Trái tim bướng bỉnh vô số lần nếm qua vị đắng, vẫn cứ như vậy bị Kim Jungwoo trả về lại cho chủ nhân.

-

"Có thể nói chuyện không?"

Kim Jungwoo không phải người giỏi chịu đựng, tuy rằng bụng từ chiều chẳng có gì ngoài viên kẹo Minhyung cho nhưng mà đầu óc của cậu cả ngày hôm nay mệt đến độ không muốn làm gì ngoài ngủ thật nhanh. Nhìn đồng hồ đã gần ba giờ sáng, căn phòng còn hai người mang không khí nặng nề doạ cậu sợ, Jungwoo thay cái áo phông và quần ngắn, nghe được câu đề nghị sáo rỗng từ Jaehyun mới bật cười.

"Từ khi nào mà phải có sự đồng ý của em thì anh mới làm ạ?"

Sự giận dữ là hoàn toàn có cơ sở, Jeong Jaehyun biết điều đấy, cho nên nửa chữ phản đối anh cũng chả thể nói ra. Hơn cả điều đó, có những thứ anh buộc phải làm rõ.

"Anh đã từ chối Tư Thành."

Nét mặt thờ ơ của Jungwoo không giữ được lâu sau lời bộc bạch kỳ lạ từ Jaehyun, cậu ngồi xếp bằng ở mép giường, lơ đễnh nhìn chiếc vòng trên cổ chân mình.

"Dù buổi chiều hai người vừa ôm nhau trong studio?"

"Cậu ấy muốn một cái ôm như vậy thôi, lúc đấy tâm trí anh xác định rồi."

Jaehyun không bất ngờ bởi vì bị Jungwoo nhìn thấy, người đối diện vẫn không chịu nhìn thẳng vào anh. Jaehyun thở ra thật khẽ, lợi dụng sự im lặng mà tiến từng bước về phía cậu, cuối cùng là dùng một gối quỳ trên sàn, ngay trước mặt cậu. Từ góc độ này, Jaehyun phải ngẩng đầu mới thấy ánh mắt Jungwoo đỏ hoe ẩn nước.

"Jungwoo, có lẽ những điều anh sắp nói sẽ khiến em nghĩ anh bị điên mất. Nhưng mà anh thực sự, anh thực sự thích em."

Giọt nước rơi xuống va vào chiếc vòng màu đỏ rồi vỡ ra trăm nghìn mảnh, khoé môi cậu nhướng lên giễu cợt, lời nói ngược lại vô cùng bất lực.

"Jaehyun, anh đừng trêu đùa em nữa."

Jeong Jaehyun cũng thích mình, trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như thế.

"Jungwoo, nhìn anh. Anh không nói dối."

Jaehyun quẫn bách nghiêng đầu tìm kiếm tiêu cự của Jungwoo, cậu đã quen nếm vị đắng nhất thời bị dịu dàng dỗ ngọt kia làm cho kinh hãi, tay vô thức chắn ở phía trước, níu được vào đầu vai Jaehyun liền đẩy anh ra.

"Anh đừng cho rằng em dễ lừa, anh đừng lừa em."

Nếu anh còn lừa em, em sẽ ảo tưởng cho rằng anh thật sự nghiêm túc thích em mất.

"Jungwoo à."

Tiếng gọi khẽ thoát ra khỏi kẽ môi biến thành thanh âm khẩn cầu vô lực. Rõ ràng chuẩn bị bao nhiêu kịch bản trơn tru, rõ ràng chính mình luôn tự hào với năng lực làm chủ của bản thân, thế mà người này đơn giản rơi một giọt nước mắt, trái tim anh liền trống rỗng cuộn trào quặn thắt.

"Anh-, Jungwoo, em nghe anh nói."

"Anh từng thích Tư Thành, khung cảnh lần đầu gặp cậu ấy quá rực rỡ quá sâu đậm khiến anh cho rằng không ai có thể thay thế Tư Thành cả. Nhưng đối với cậu ấy, trân trọng là giới hạn cuối cùng. Ngoài việc mong cậu ấy có được mọi điều suôn sẻ tốt đẹp, anh chẳng còn cảm giác gì khác."

Chẳng có cảm giác khó chịu khi y đùa giỡn cùng người khác, sẽ không tự bật cười khi nhìn y ăn ngon, sẽ không vô thức đứng chắn ở phía trước y, sẽ không lo sốt vó khi y uống đồ nóng bỏng lưỡi, sẽ không bồn chồn vì y ngủ ở phòng thành viên khác cả đêm không về, sẽ không thất vọng khi y nói y từ bỏ.

Tất cả đều là vì Kim Jungwoo, chỉ có Kim Jungwoo.

Bàn tay Jaehyun lớn hơn Jungwoo, vài đốt ngón rắn rỏi chen vào lòng bàn tay ẩm mồ hôi của cậu rồi siết lại, ép người nọ nhìn mình. Jeong Jaehyun giỏi nhất là làm người khác động lòng, Jungwoo cố gắng suốt năm năm ấy, cuối cùng còn sót lại chút quy tắc cho bản thân mà thôi, cậu không thể đánh mất nữa. Tim gan cậu ráo hoảnh, bình tĩnh mà mở miệng.

"Lời nói của anh không đáng tin, Jaehyun, anh không thể làm tất cả mọi thứ như vậy, rồi lại ngồi ở đây nói thích em được."

Trong căn phòng thắp sáng nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ không kéo rèm, hai người ngồi đối diện cạnh sát bên nhau như hai khối trụ biệt lập, không hiểu khỏa tâm đối phương, không tồn tại niềm tin tuyệt đối, không tìm được tiếng nói chung. Jungwoo rụt tay lại, nghiến răng chật vật tháo mở chiếc vòng màu đỏ quấn lấy cổ chân như sợi gai nhọn, mọi thứ người đối diện ban cho đều chứa toàn độc dược, chỉ khiến cậu đau khổ hơn mà thôi.

"Trả cho anh. Anh cảm thấy nó hợp với em liền tuỳ tiện mua tặng cho em, anh chưa từng hỏi em có thích không. Ngày hôm nay em nói cho anh biết, em không thích nó."

"Nếu em không thích sau này em nói, anh nhất định sẽ cố gắng không để-"

"Cố gắng?"

Cảm thấy người nọ không có ý định nhận lại, càng không di chuyển khỏi cậu, giọng Jungwoo hơi cao hỏi ngược một tiếng.

"Jeong Jaehyun-hyungnim, nếu anh thật sự có thể cố gắng thì ngay từ đầu em đã không đau khổ đến thế này rồi. Cho nên cố gắng nửa vời của anh, em không cần nữa."

Tức giận dồn nén cùng với uất ức khiến đầu óc đau nhức đến mức phát điên, Jungwoo đứng dậy mở phắt cửa sổ ra một tay ném chiếc vòng mình từng coi như báu vật ra ngoài, từ tầng mười rơi xuống bãi cỏ dưới mặt đất.

Jaehyun vịnh vào thanh cửa nhìn xuống mảng tối đen phía dưới, mím môi siết chặt tay, sau đó chẳng nói tiếng nào mở cửa chạy ra ngoài. Jungwoo thở dài ngã phịch vào đệm giường, tự mỉa mai hỏi chính mình không biết kiếp trước đã phá huỷ đất nước nào để kiếp này phải chịu đựng những thứ như vậy. Yêu đơn phương là chuyện đau khổ thế nào cậu đã kinh qua bao nhiêu năm, cuối cùng trút hết can đảm dùng chút tự trọng cuối cùng quyết định chấm dứt, đột nhiên đối phương quay sang nói thích cậu.

Mang theo tâm trạng phức tạp chìm vào giấc ngủ, đến khi ánh sáng len qua khung cửa chẳng được chủ nhân che màn đêm qua, Jungwoo giật mình bật người dậy nhìn sang giường bên cạnh không có ai. Vài ý nghĩ kì lạ chạy qua đầu cậu, Jungwoo dù tự trấn an điều đó là không thể nào, song vẫn không an tâm mà nhoài người nhìn xuống bãi cỏ xa tít dưới đất, ban ngày nhìn kĩ mới thấy đám hoa hồng được người nào trồng mọc thành bụi, xung quanh không một bóng người.

"Jungwoo?"

Giống như bị bắt quả tang, cậu xoay người lại, bị bộ dạng của Jeong Jaehyun dọa cho phát sợ. Anh vẫn mặc bộ quần áo của mấy tiếng trước, chỉ có đầu vai và tóc ướt đẫm vì sương, trên khuôn mặt bẩn chút đất. Phải biết Jeong Jaehyun coi trọng vẻ bề ngoài chỉn chu như mạng sống, có chết anh cũng không bao giờ ra ngoài kiểu thế này, cuối cùng ánh mắt dời đến cổ tay có vài vết xước của anh, nhịp thở của Jungwoo bị ngắt đi mất hai giây.

"Không phải-anh làm gì? Anh không cần phải-"

Không cần phải làm đến mức này để lừa em.

"À."

Giọng Jaehyun trầm ấm, là loại tông giọng chỉ cần ngân nga đôi ba câu từ cũng có thể biến chúng thành bài tình ca. Anh mím môi khiến hai đồng điếu hai bên lún sâu, cử động đầu vì ái ngại mà hơi nhìn xuống đất chậm rãi giải thích.

"Lúc nhìn thấy chiếc vòng này, chủ quán có nói với anh không thể mua bừa được vì đây là vòng dành tặng người quan trọng, anh lập tức nghĩ đến em. Khi đó, anh chỉ muốn tặng cho Jungwoo thôi."

Ánh nắng sớm mai xuyên qua căn phòng trắng vẽ nên vài mảng sáng tối đan xen, Jeong Jaehyun giữ cổ tay của mình, cười cười nhìn Jungwoo.

"Anh tìm mãi mới thấy, nó nằm trong bụi hoa hồng. Anh đeo lên chân không đẹp như lúc em đeo nên anh dành giữ tạm trên tay. Đợi đến lúc em muốn, anh sẽ đeo cho em lần nữa."

"Jungwoo, không phải anh tuỳ tiện, mà là anh thật sự thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip