Yycp Phan 2 156d

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau nó tỉnh dậy trong phòng bệnh màu trắng, cơn bàng hoàng ngỡ ngàng qua đi nhanh chóng, nó trở mình, nhớ tới Kim Jungwoo mà vùng dậy. Mặt Trịnh Tại Hiền tối đen, người dựa vào hành lang, nó bước lại gần hỏi :
- Anh tôi đâu ?
- Ở trong
- Đổng Tư Thành thì sao ?
Trịnh Tại Hiền không trả lời, nó thấy trên khuôn mặt người đàn ông một vẻ khủng hoảng mà nó thường hay nhìn thấy mỗi khi nó ham chơi mà đi lạc, trong con ngõ tối tăm, chỉ có ánh sáng từ bàn tay Kim Jungwoo, ánh mắt Kim Jungwoo dẫn lối cho nó, nó nhào vào lòng anh, Kim Jungwoo nhìn nó, khuôn mặt hoảng loạn dần dần xuất hiện nụ cười. Nó nhớ lại chuyện ngày xưa, giờ đây lại sợ đối diện với Kim Jungwoo. Nó không để ý tới Trịnh Tại Hiền nữa, đẩy cửa phòng bệnh đối diện. Kim Jungwoo đã tỉnh, sau khi băng bó trên người chẳng qua chỉ có một vài vết thương, Đổng Tư Thành ra tay vào phần mềm, cốt nhìn đau đớn chứ thực chất chỉ vài ba ngày là lành lại, thế nhưng khuôn mặt Kim Jungwoo lại như đã phải chịu đau đớn cùng cực, vặn vẹo khiến hốc mắt đỏ hoe, tinh thần hoảng hốt.
- Anh Jungwoo. Nó cất tiếng gọi.
Kim Jungwoo quay đầu nhìn nó, lại ngoảnh mặt đi. Nó lại gần giường bệnh, gỡ hai tay đang siết vào nhau nắm chặt. Nó nói :
- Chúng ta đã an toàn, anh sẽ không phải chịu đựng Đổng Tư Thành nữa. Anh ta đi rồi, mang theo toàn bộ quá khứ, giờ đây chúng ta sẽ đi dưới ánh mặt trời.
Kim Jungwoo tức giận vung tay đánh vào mặt Hoàng Húc Hi. Nó sững sờ, chưa bao giờ Kim Jungwoo đánh nó nặng tay như thế, tai nó ù đi, đầu ong ong, miệng có chút xót, nếm thấy vị rỉ sắt tanh nồng. Vậy mà bạt tai đến chảy máu.
- Ai cho em cấu kết với người khác, bán đứng người nhà.
Nó ngừng đầu lên tức giận cãi :
- Ai là người nhà, anh đã từng hỏi ý kiến của em chưa, em có đồng ý không ? Em có muốn anh ta là người nhà không ? Trước nay, anh đâu để em biết đến tồn tại của anh ta.
Nước mắt nó chan hoà, chua chát trong lòng tuôn ra theo lời nói :
- Nếu anh ta quan trọng đến thế, anh yêu anh ta nhiều như thế, thì việc gì phải đồng ý để em trở thành thế giới của anh.
Kim Jungwoo ngạc nhiên nhìn Hoàng Húc Hi, nói :
- Em nói linh tinh gì thế, Hoàng Húc Hi
Nó giơ tay ôm người vào lòng, cho dù không thích hợp nó cũng muốn nói rõ ràng với Kim Jungwoo
- Từ nhỏ đã lớn lên bên anh, rất thích anh, Kim Jungwoo anh không biết em đã yêu anh nhiều đến mức nào đâu, muốn anh trở thành của riêng mình, cố gắng hết sức để sánh bước bên anh, nhưng Jungwoo không chịu hiểu, đối với anh, có phải Húc Hi mãi mãi chỉ là em trai không hiểu chuyện của anh. Mãi mãi chỉ là đứa làm đủ chuyện tìm kiếm sự chú ý của em. Em thừa nhận, đã vô số lần gây chuyện chỉ để anh chú ý tới em, những ngày đó, ngồi trong nhà một mình, em không thể để tâm trí yên tĩnh. Em đã tìm anh, em đã thấy anh bên Đổng Tư Thành, anh ta thật đẹp, đẹp không chân thực, thu hút tất cả ánh nhìn. Nhưng Jungwoo chỉ là của em, nên em tìm cách đến với anh ta. Nói cho anh ta biết Jungwoo còn có em. Đổng Tư Thành không đơn giản, anh ta làm rất nhiều việc đỏ đen không rõ, tính cách táo bạo, xung quang chỉ có mùi máu tanh, anh ta không xứng để anh ngưỡng mộ. Cho nên dù biết việc làm của mình, em không hối hận, Jungwoo không biết em sẽ khiến anh biết. Chỉ là em lo cho anh, em cũng không biết sẽ khiến Đổng Tư Thành như vậy.
Nó thở dài, ngả dần vào lòng Kim Jungwoo, ngửi mùi thơm thoang thoảng gần gụi, lòng nó dịu đi ít nhiều, tiếp tục thủ thỉ :
- Anh biết không, người cảnh sát có tên Tại Hiền thực ra cũng giống em. Ánh mắt anh ta nhìn Đổng Tư Thành ngập tràn yêu thương, em tin anh ta sẽ không hại Đổng Tư Thành. Khi tình thế bắt buộc, em lựa chọn, em không muốn tổn thương ai, nhưng cũng không muốn anh bị tổn thương. Em lựa chọn anh, Jungwoo. Liệu anh có thể hiểu cho sự lựa chọn của em chứ, em chỉ muốn có Jungwoo, em muốn làm thế giới của Jungwoo. Mắt của Jungwoo, nụ cười của Jungwoo có thể vì em mà bừng nở không ?
Hoàng Húc Hi tiếp tục, Kim Jungwoo không phản ứng khiến nó đôi phần lo lắng nhưng nó nghĩ nếu nó không chịu nói thì nó sẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp Kim Jungwoo nữa. Suy cho cùng Đổng Tư Thành cho anh ấy nụ cười, nó, từ khi lẽo đẽo theo sau anh chỉ cho anh những cái nhăn mày cùng thở dài, thỉnh thoảng còn có những giọt nước mắt. Nó vẫn cảm thấy may mắn với những phản ứng tiêu cực ấy, bởi vì nó thấy ít ra thứ phản ứng đó đại biểu cho việc Kim Jungwoo còn quan tâm đến nó. Còn bây giờ đến một cái nhíu mày anh còn không chịu cho nó, nó dụi vào lòng anh, nhưng trong tim bắt đầu lạnh dần, nó bóc trần bản thân đến thế, chỉ muốn hai người đứng dưới ánh mặt trời nhưng nó chợt nhận ra hành động của mình phản ánh nguồn gốc ti tiện mà nó đã in lên người từ ngày đầu tiên mở mắt nhìn cuộc đời.
Kim Jungwoo không làm nó thất vọng, anh đẩy nó ra khỏi vòng tay mình
- Em đổi WinWin lấy gì ?
- Đổi anh ta, lấy cuộc đời rực rỡ cho chúng ta, không lo lắng, đường hoàng.
- Cuộc đời đánh đổi từ mạng sống của người khác, chẳng bao giờ có kết cục tốt. Chúng ta đã cùng nhau chịu đựng. Anh không bao giờ tha thứ cho em, cũng không bao giờ tha thứ cho mình. Em có biết Đổng Tư Thành từ lâu đã muốn buông bỏ không ? Em có biết anh ấy sống nhẫn nhịn ở đó bao nhiêu năm để làm gì không ? Hoàng Húc Hi, anh sai rồi, từ đầu đến cuối không thành thật với em, từ đầu đến cuối không nói với em một câu Húc Hi em là vì sao sáng nhất trong cuộc đời anh, là lí do khiến anh vững vàng sống tiếp, giãy dụa sống dù bóng tối bao trùm. Cuộc sống của anh từ khi biết nghĩ đến giờ chỉ có những giả dối, nhưng anh không bao giờ muốn những thứ đó tổn thương đến em. Húc Hi, những nụ cười giả dối em để ý rất rõ nhưng có bao giờ em để ý thứ này đại diện cho điều gì không ? Kim Jungwoo giơ bàn tay ướt nước mắt nắm lấy vai Hoàng Húc Hi.
- Húc Hi, chúng ta sẽ không bao giờ được hạnh phúc, anh không thể cho em câu trả lời, nếu Tư Thành ca ca vì chúng ta mà ...
Hoàng Húc Hi im lặng, trong lòng nó ngập tràn nỗi xót xa, dường như nó đã hiểu ra biết bao lâu nay người chân chính sống ngoài ánh sáng như nó lại thu mình trong một góc tối bẩn thỉu, Kim Jungwoo đã hi sinh cho nó cả quãng đời niên hoa mà nó chỉ chăm chăm đi tìm cho mình phần ích kỉ và đòi hỏi những điều vô lí. Mối quan hệ giữa anh em nó đi đến bước đường cùng, là do nó một tay tạo nên. Nó xây dựng ước mơ trên lòng tốt của một người khác, một người sẵn sàng hi sinh để anh em có một cuộc sống tràn ngập ánh sáng. Nó đã từng nhìn người ấy với ánh mắt ích kỉ, nhưng giờ đây nó phát hiện mình đã sai đến mức không dám quay đầu lại.
Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay Kim Jungwoo, ánh mắt nó ánh lên hi vọng rồi khi chạm nhẹ lên đôi mắt trống rỗng của anh, nó thở dài đi ra khỏi phòng. Trịnh Tại Hiền vẫn đứng nơi hành lang bệnh viên, nó cảm thấy thật nực cười khi đã tin tưởng người này. Giờ hắn còn chật vật hơn nó, nó tin tưởng thời gian có thể vãn hồi nỗi đau trong lòng nó và Kim Jungwoo, có thể đến một ngày nào đó nó đủ khả năng chuộc lại lỗi lầm với Đổng Tư Thành. Tuy nó áy náy những nó vẫn sẽ sử dụng nhưng lời cuối cùng của anh làm đường chỉ lối.
- Anh yên tâm, Tư Thành ca ca. Em sẽ bảo vệ tốt Kim Jungwoo
Sự hi sinh của anh sẽ không vô nghĩa, vì chúng ta đến từ bùn đen, nhưng không bao giờ chịu quì gối.
Ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên từng ngõ ngách hành lang bệnh viện, một chú chim nhỏ lao từ trong bóng tối, chao liệng trên bầu trời đón ánh nắng sớm đầu tiên, lông mềm mượt tắm trong ánh sáng, chú chim nhỏ cứng cỏi sải cánh bay lên. Từ nay, không còn bóng tối nào có thể kìm hãm sự tự do của chú nữa.
Nó nhìn thẳng vào sải cánh của chú chim nhỏ, nở một nụ cười dịu dàng. Nó nghe thấy tiếng nức nở tràn ngập nhưng cõi lòng nó lại được tắm trong ánh nắng ấm áp, có phải là lời chúc phúc của anh từ thiên đường. Nó chập chững bước trên hành lang vắng, ngày 25 tháng 1, Hoàng Húc Hi chính thức trưởng thành, trên tay nâng niu một người, trên vai cũng mang nặng trách nhiệm và hi vọng của một người. Đầu vai nó hơi mỏi, nó cố gắng đứng thẳng người, mạnh mẽ cất bước vào vùng sáng trên hành lang.
- Thật ấm áp. Nó thủ thỉ, nước mắt chảy dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip