Yycp Phan 2 110 Najun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mỗi khi mệt mỏi ta lại vắt tay lên trán suy nghĩ, rốt cuộc mình đã làm gì khiến cho bản thân khốn đốn đến thế. Nhìn những người xung quanh luôn mỉm cười, lại càng cảm thấy mình ủ dột. Trời nắng quên mang mũ, trời mưa quên mang ô, ngày lạnh quên quấn khăn, ngày nóng không có nước. Cuộc đời đối xử với mình lạnh lẽo và tàn nhẫn như một cơn mưa kéo dài không ngày ấm áp.
Lấy Huang Renjun làm ví dụ, từ nhỏ đến giờ, luôn luôn nghĩ mình đen đủi, ngày nào cũng vậy, hễ cứ sáng ra, dù đã kiểm tra đi kiểm tra lại vài lần, cẩn thận bước chân ra khỏi nhà, cậu vẫn có thể gặp những sự cố nho nhỏ gây khó chịu. Hồi tiểu học, khi ba mẹ còn ở nhà chăm sóc, cậu ít khi phải ra ngoài, vốn tưởng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới, đùng một cái, ba mẹ phải đi xa, cậu được chăm lo bởi người bà con họ hàng xa. Vì là người ở nhờ, nên Renjun rất tự lập, một đứa trẻ 7,8 tuổi đã phải học cách lấy lòng, đã thấy cuộc sống chẳng dễ dàng gì. Dậy sớm mua đồ ăn sáng, thức khuya vì nhớ ba mẹ. Tất cả những điều ấy làm Huang Renjun chẳng còn tâm tư đâu mà cười cả. Trải qua những năm tháng trưởng thành nhờ trên nền tảng gia đình người khác, những nụ cười cứ thưa thớt dần, khiến bản thân Huang Renjun ủ dột. Lên sơ trung, việc này cũng chẳng cải thiện được là bao. Cái tuổi ngông nghênh sốc nổi khiến cậu cứ tìm được cớ là nghiễm nhiên nổi loạn. Người bà con xa đưa cho cậu chìa khoá nhà, năm lớp 8 chính thức tự túc phục vụ sinh hoạt. Tay phải chai sần, tay trái đầy vết rạch, thỉnh thoảng lại có vài vết bỏng là minh chứng cho quãng đời tự cấp tự túc của Huang Renjun. Số lần tự đầu độc mình nhiều vô số kể, số lần ngã bươu đầu vì thay bóng đèn cũng vậy. Nhưng dần dần mọi thứ cũng quen, cũng vào nề nếp, Huang Renjun cũng dần thích nghi với sự ảm đạm và chấp nhận nó như là một phần của cuộc sống vậy. Thế nhưng cậu vẫn ngấm ngầm thù ghét và đấu tranh.
Ngày qua ngày, cậu tự AQ tinh thần cho bản thân, rằng mình sẽ chờ được quãng đời ấm áp, nơi có ba mẹ luôn sát bên, có bạn bè quan tâm. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, tình cảm gia đình xa xôi vượt đại dương, còn bạn bè. Với một đứa bận rộn trang trải cuộc sống, một mình đối chọi với bao nhiêu khó khăn ngoài xã hội, Huang Renjun chẳng còn giữ được bất cứ mối lưu tâm nào ngoài chuyện, sáng tỉnh giấc sớm giao sữa, đạp xe đến trường, học ca sáng cố gắng tiếp thu kiến thức để không phải học thêm gì nhiều mà vẫn có kết quả tốt, chiều tới đi chợ mua đồ về nấu cơm, tối sang hàng xóm vừa trông trẻ vừa học tập trong tiếng gào toáng kêu la của Zhong Chenle lớp năm  : Anh Jun, anh Jun,... chơi với em đi.
Mệt mỏi khiến Huang Renjun luôn trong trạng thái bực dọc, căng thẳng, nhưng cậu vẫn cố gượng cười chống đỡ mây mù. Đợi một ngày nắng thôi.
Thế rồi Huang Renjun gặp gỡ nắng, trong những ngày đầu cao trung, là Lee Donghyuck cùng bàn. Lee Donghyuck có ngoại hình khoẻ khoắn, tính cách sôi nổi, hướng ngoại. Bạn luôn giúp cậu sắp xếp mọi thứ, khoảng thời gian ấy, Huang Renjun luôn mỉm cười, cho rằng ngày nằng đã tới xua tan mây mù trong trái tim cậu. Lee Donghyuck bảo gì, cậu cũng nghe theo, kể cả khi làm những việc mình chẳng ưa thích. Lee Donghyuck thích trà lạnh, Renjun ưa vị ấm nóng, Lee Donghyuck khoái những đợt nóng trên sân bóng rổ, Renjun chỉ ưa nằm dài trên bài đếm vệt nắng qua, Lee Donghyuck ưa ca múa sôi động, Renjun chỉ thích hội hoạ tĩnh tại,... Thế nhưng bất chấp mọi sự ghét bỏ, Renjun cố gắng theo đuổi mặt trời.
Có ai ngờ cầu vồng trong cơn mơ lại gắn liền với cơn mưa đâu chứ, không phải ánh nắng mà chính là mưa. Lee Donghyuck chuyển đi không một lời giã biệt, chỉ để lại một mình Huang Renjun tiếp tục bên chiếc bàn trống, cùng bầu trời mây mù và cơn dông kéo dài. Huang Renjun lặng lẽ thu mình vào sự giá lạnh, tay nắm chặt những tâm tình thuở thiếu niên có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại nữa.
Lee Donghyuck, tớ thích cậu !
Nhưng Lee Donghyuck chẳng trả lời Huang Renjun một câu đã rời đi, thực sự khiến cậu nghĩ rằng chính mình đã ép tia nắng ấm áp đi rồi.
Huang Renjun lặng lẽ trở lại cuộc sống của mình, dần quên đi những nốt bỏng da do nắng gây ra. Giờ nghĩ lại, có lẽ ông trời không ưa cậu thật, cuộc đời cậu là một chuỗi ngày dài dông bão, đợi một ngày nắng chiếu, cố gắng thay da đổi thịt chịu đau đớn, vượt qua mọi sợ hãi để nói ra ước vọng gắn bó, cuối cùng lại bị bỏng. Mà bị bỏng, chỉ có nước mới làm dịu đi nỗi đau này, Huang Renjun lại trở về với cơn mưa. Đồng thời, cậu dần nhận ra, chỉ có mưa mới xoa dịu được những tổn thương của cậu. Khi ấy, cậu không còn muốn đấu tranh nữa. Cậu mỉm cười, tự thấy lòng thanh thản đến lạ.

Cuộc sống bình lặng trôi qua, khi tốt nghiệp cấp ba nhìn thấy Liu Yang Yang cầm giấy báo trúng tuyển đại học ngoại quốc, thấy Lee Donghyuck trở về đón lấy Liu Yang Yang. Huang Renjun mỉm cười, gió mát mơn man nơi da thịt đã lành lặn. Có lẽ bên cạnh nắng chẳng hề vui vẻ, cậu vẫn ưa sự dịu dàng này của cơn mưa. Cậu đối diện với sự từ chối sau hai năm của Lee Donghyuck, cảm thấy may mắn, thực sự may mắn.
Nhưng cậu vẫn tiến đến, ôm lấy Donghyuck, ôm lấy Liu Yang Yang, những người bạn này, vẫn là ánh sáng ấm áp cho cậu.

Cuộc đời của cậu dù luôn gặp những khó khăn bất chợt, quẩn quanh trong sự đen đủi nhưng cậu ngộ ra đó chỉ là ngộ nhận của một mình cậu.
Ba mẹ xa nhà, khi đó, người họ hàng xa đón cậu về, ngày đầu tiên, dù mới sinh xong đứa con đầu lòng, cô vẫn đến bên Renjun, dỗ dành cậu, an ủi cậu. Sau đó, đêm nào cũng vậy, ánh sáng từ phòng cô vẫn cứ toả ra êm ái chờ Renjun chìm vào giấc ngủ mới tắt hoàn toàn. Cậu nhận ra điều này vào tháng đầu sau khi quen biết Lee Donghyuck, cậu quay trở về nhà cô ăn mừng lễ nhập trường thành công. Cô vẫn giữ thói quen bật đèn thông hành lang, phòng của Huang Renjun cũng được thu dọn sạch sẽ. Huang Renjun nằm trong bóng tối le lói tia sáng cam cách vách truyền tới, bật khóc nức nở như một chú bé. Những ấm áp nhỏ bé này, ngày đó chưa bao giờ cậu nhìn thấy, chỉ tỏ thái độ thù địch, khó chịu. Giờ đây, khi tiếp xúc với ánh nắng gắt rực rỡ, cậu dần hiểu ra rằng bản thân mình cũng rất được yêu thương.
- Huang Renjun, sao lúc nào cậu cũng buồn thế nhỉ ?
- Đen đủi á, tớ thì không thấy thế, cậu không thấy rằng, mọi thứ đều rất yêu cậu sao ? Mưa xuống lúc cậu kêu nóng, dù không có ô nhưng mà không phải là mát mẻ lắm à. Cậu nghĩ nhiều làm gì, cứ quan sát hiện tại là được.
Cậu quan sát hiện tại, và nhận ra mình đã được ưu ái thật nhiều.

Bé con trong nhà đã lớn rồi, luôn miệng chào cậu, nói muốn trở nên tự lập như anh Renjun.
- Anh Jun, anh Jun, LeLe cho anh cái kẹo này.
- Hôm nay lạnh lắm, anh Jun nhớ mang khăn này, anh Jun lại quên đúng không, LeLe quàng cho anh khăn của LeLe.
Chiếc khăn len mềm mại, còn thoang thoảng mùi thơm của nắng mới, Huang Renjun biết, Zhong Chenle có đến hai chiếc. Cậu bé luôn mang theo mình mỗi khi trời trở gió, bởi vì, Huang Renjun không mang theo. Huang Renjun còn bị huyết áp thấp, Zhong Chenle để trong túi một bịch kẹo đủ vị.
Ngày Huang Renjun tốt nghiệp, Zhong Chenle chạy đến nói đợi cậu bé, anh đợi em, đợi em thêm bốn năm nữa. Đợi em trưởng thành, sẽ chăm sóc anh.
Cậu bé nhỏ nhắn, luôn miệng gọi anh Jun, nay đã lớn rồi, còn muốn chăm sóc cậu nữa. Trong những tháng ngày cậu tự trách bản thân thật nhiều khi Lee Donghyuck rời đi, đối mặt với nụ cười hiền hoà thân thiết của Liu Yang Yang không khỏi khiến cậu xấu hổ, trốn tránh. Chỉ có duy nhất, Zhong Chenle có thể bước chân vào căn phòng lạnh lẽo của cậu. Cậu bé bỏ cặp, chui vào lòng cậu nói muốn ăn cơm. Huang Renjun nấu cơm cho cậu bé, bản thân cũng phải ăn uống. Zhong Chenle nói muốn đi công viên, gia đình bận rộn, Huang Renjun đi với cậu bé. Zhong Chenle nói muốn tới bác sĩ khám, lại kiểm tra luôn sức khoẻ cho Huang Renjun. Chuyển phát nhanh nhà họ Zhong không khi nào là thiếu kẹo.
Lee Donghyuck rời đi, làm Huang Renjun nhận ra, bên cạnh cậu luôn có người quan tâm, sẵn sàng vì cậu mà chia sẻ, gánh vác, dù nhỏ bé thôi, nhưng đối với một đứa trẻ con, như Zhong Chenle, đã là điều mà ở cái tuổi của bé, nếu không phải là gia đình, thì sẽ không quan tâm. Nhưng Huang Renjun là ngoại lệ, cậu bé coi anh Jun như gia đình. Không để anh Jun buồn.
- Anh Jun phải cười mới đẹp trai !
- Ừ, anh cười
- Đẹp lắm, em sẽ bảo vệ nụ cười cho anh.

Thực ra không phải Huang Renjun không biết Lee Donghyuck không thích cậu. Chẳng qua là cậu bướng bỉnh đánh cuộc cho đời mình một chút ánh sáng thôi mà, tuổi trẻ là vậy, sau này khi Lee Donghyuck đi rồi, cậu cũng chỉ suy sụp một thời gian, nhiều nhất là cảm giác tự trách chứ sâu trong lòng, bản thân Huang Renjun xác định đối với Lee Donghyuck chỉ là hâm mộ. Hoàn toàn không giống với Liu Yang Yang. Liu Yang Yang có hoàn cảnh khá giống với cậu, có lẽ đối với chính Lee Donghyuck, đây mới là người có thể khiến đôi mắt cậu lấp lánh, trái tim nhiệt thành kia sôi sục, chứ không phải như Donghyuck với Huang Renjun. Huang Renjun luôn thầm nguyền rủa cuộc đời của mình, còn Liu Yang Yang thì không, dù cô độc trên đất khách, không có ngày nào Cừu nhỏ quên mỉm cười thật tươi.
- Liu Yang Yang, cậu cười thế không sợ một ngày rách miệng à ?
- Nhân Tuấn nhíu mày nhiều như thế không sợ có ngày cơ mặt cậu thành chứ X sao ?
Chính nguồn năng lượng của Liu Yang Yang mới là thứ co kéo kết dính tam giác tình bạn của ba đứa. Huang Renjun thích Lee Donghyuck, nhưng lúc nào cũng sợ Lee Donghyuck sẽ sợ hãi cuộc sống của mình. Lee Donghyuck vô tâm, chỉ biết ngày ngày toả năng lượng tích cực, vốn chẳng nhạy cảm đến mức có thể nhận ra sự thay đổi trong tình cảm của hai đứa bạn thân.
Liu Yang Yang phát hiện ra, cậu cũng thoải mái thừa nhận với Huang Renjun chuyện cùng thích một người, nhưng hai đứa lại trở nên thân thiết. Huang Renjun cảm thấy lần đầu tiên cậu được cảm thông, và tôn trọng một cách bình đẳng, không còn giấu diếm, không còn sợ hãi. Huang Renjun ở bên Liu Yang Yang không cần phải che giấu điều gì, cậu sống thật với bản thân mình hơn.
Cho đến khi cậu trót nói ra câu tỏ tình, doạ Lee Donghyuck bỏ chạy, Liu Yang Yang có buồn nhưng cũng không trách cậu. Ngày ngày, Liu Yang Yang vẫn ở bên, động viên cậu, còn cậu, cũng học được cách thấu hiểu và cảm thông. Cậu lau nước mắt cho Liu Yang Yang, nói nhất định sẽ đánh Lee Donghyuck vì dám làm Cừu nhà tớ khóc nhè.
Cừu nhà tớ phải luôn cười mới được nhỉ ?
- Mặc xác Lee Donghyuck phải không, Huang Renjun hay chúng mình yêu nhau đi ?
- Cậu điên đấy à, Cừu ? Anh đây đẹp thế này, còn ối người theo.
- Renjun không đau lòng vì Donghyuck sao ?
- Nói sao nhỉ, sau 1 thời gian dài, tớ cảm thấy tớ chẳng hợp với Donghyuck gì cả. Hắn nóng quá, mà tớ thì lại lạnh quá, nếu không có cậu, khéo khi tớ chẳng chơi với hắn nổi qua 1 năm đâu.
- Thực ra, tớ rất sợ, sợ Renjun phát hiện ra sẽ cùng Donghyuck biến mất, dù sao tớ cũng là người đến sau. Nhưng sau đó tớ cảm thấy nếu tớ lừa dối cậu, thực sự là không ổn. Tớ cứ nghĩ mãi, cuối cùng cũng chọn nói cho cậu. Bất ngờ thật, cậu không có vẻ gì là giận, còn thân với tớ hơn.
- Ừ, nghĩ lại theo đuổi Donghyuck với tớ, như là theo đuổi thần tượng, rất đau, rất mệt, bỏng rát như cháy nắng. Một mình tớ lênh đênh trên sa mạc, cô độc cho đến khi có cậu, lúc đó tớ mới biết hoá ra cảm giác thích một người có nhiều loại. Có khi tớ chẳng thích Donghyuck đến thế, bởi tớ phát hiện, khi cậu nói cậu thích Donghyuck, tớ thực lòng muốn hai cậu là một đôi.
- Liu Yang Yang, cậu mới là người thực sự thích Lee Donghyuck, cậu có thể khóc cùng cậu ấy, cười cùng cậu ấy, thấu hiểu nỗi đau của cậu ấy, tha thứ cho cậu ấy, còn tớ chỉ biết trách vì sao Donghyuck không hiểu mình. Tớ đứng quá xa, không dám lại gần vì chói mắt, cậu lấy mũ trùm cho tớ, dắt tớ vào dưới bóng sáng ấy, để tớ có thể đối diện với Donghyuck, một lần nói ra suy nghĩ của mình. Liu Yang Yang, cảm ơn cậu.
- Huang Renjun, cậu có buồn không ?
- Liu Yang Yang, cậu có buồn không ?
Đồ ngốc Liu Yang Yang ấy, rõ ràng đã khóc đến mắt nhoà lệ vẫn cố mỉm cười kéo Huang Renjun vào lòng an ủi.
Trời nắng quá, chói mắt nên Renjun chảy nước mắt này.
- Đội mũ vào, tớ đi cùng cậu.
Liu Yang Yang lặng lẽ quan tâm chăm sóc, cho dù trời có nắng đến đâu, cậu ấy vẫn có thể tìm đủ mọi cách che chắn, bảo vệ cho Huang Renjun. Cho nên, Liu Yang Yang là ánh sáng nhỏ, ở bên cơn mưa là Huang Renjun luôn nhường nhịn, nếu nắng kia gắt quá sẽ làm tấm chắn, nếu mưa kia xối xả sẽ dùng cả cơ thể sưởi ấm cho Huang Renjun. Renjun đã được yêu quí như vậy đấy.
Thế nên, Lee Donghyuck gì đó từ chối mà bỏ đi, cậu nghĩ nên đập cho thằng đấy một trận mới phải. Vì Liu Yang Yang, cậu cố gắng nối lại liên lạc với Lee Donghyuck, cổ vũ Lee Donghyuck theo đuổi Liu Yang Yang.
Vì dù sao, nắng gắt cũng nên có một người bạn đồng hành rồi.

- Thế chỉ còn mình cậu, Huang Renjun, cơn mưa sẽ phải làm sao ?
Huang Renjun chia tay Lee Donghyuck và Liu Yang Yang ra nước ngoài, bản thân cậu vung vẩy một chiếc chìa khoá trong tay đếm nhịp
- 3...2...1
Bóng dáng to lớn, mái tóc hồng đào bết dính vì mồ hôi, nụ cười tươi sáng rực rỡ nhưng không khiến người ta nheo mắt nhìn như Lee Donghyuck, đến bên Huang Renjun như làn gió nhẹ, nhét vào tay cậu lon nước ngọt có ga cậu yêu thích nhất. Mát lạnh vào ngày nóng nực như thế này, mới là điều Huang Renjun theo đuổi.
Ngày xưa, khi cậu vẫn còn căm hận những ngày mưa, nói cuộc đời bỏ rơi mình, đến cậu cũng nghĩ cách bỏ rơi mình chạy theo ánh nắng, chỉ có bạn luôn ở bên nói sẽ bảo vệ cậu đi đến chân trời góc bể, vẫn mong Renjun là chính mình.
Khi Lee Donghyuck bỏ đi, cậu nhận ra bên cạnh mình có thật nhiều người yêu thương, là do bạn cho cậu xem những bức ảnh. Trong đó, Huang Renjun dịu dàng, cười thật tươi, ở bên cô gọi hai tiếng mẹ nuôi, xoa đầu Zhong Chenle khi thằng bé đỗ đầu kì thi cao trung, khoác vai Liu Yang Yang hát tình ca, khóc thật lớn khi nghe tin Lee Donghyuck tỏ tình cùng Liu Yang Yang thành công,... Hoá ra từ đầu đến cuối Huang Renjun vẫn cứ là Huang Renjun, dù cứng đầu đến đâu, cậu vẫn chẳng thể làm cho bản thân mình thay đổi.
- Cậu không cần phải thay đổi, Injun làm mưa cũng được, tớ sẽ là tháng giêng, chờ Injun về nắm tay tớ, chúng mình sẽ là mùa xuân được không nào ?
- Cũng không nhất thiết cậu phải nhuộm quả đầu hồng chứ ?
- Nếu không nhuộm Renjun không rõ lòng tớ thì còn buồn hơn, Renjun là cơn mưa vô tình lắm.
Huang Renjun cười như nắc nẻ, cầm chai nước mát lạnh, tu một ngụm dài, nhét vào lòng người bên cạnh, nói :
- Giới thiệu với hai người, bạn trai tớ, Na Jaemin !
- Xin chào, tớ là Na Jaemin, bạn trai của Injun, nhiếp ảnh gia, người nâng niu những ngày mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip