Yycp Phan 2 107 B Jaewin Gui Tuoi Thanh Xuan Cua To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tháng chín, trời trong, gió mát.
Trời mát quá nên tớ ngủ dậy muộn một chút, khi mở cửa phòng đã thấy cậu dắt tay Hoàng Nhân Tuấn đi dưới sân khu dân cư mất rồi. Tớ vội vàng chào mẹ đi ngay, quên luôn cầm theo kẹo cam mà tớ định đưa cho cậu.
Tớ đuổi theo cậu, thở hồng hộc, ôm lấy cậu nói Đổng Tư Thành thật xấu, hôm nay, cậu lại không gọi tớ.
Cậu cười nói, tin nhắn cậu gửi từ sáng, nhưng tớ không trả lời, cậu nghiễm nhiên coi nó là từ chối.
Sao cậu lại thế nhỉ, nếu tớ không trả lời, cậu phải gọi cho tớ chứ.
Cậu nói Jung Jaehyun có bao nhiêu người quan tâm, điện thoại của tớ, cậu gọi cũng chưa chắc đã bắt máy
Tớ khẳng định, tuy rằng, tớ phải tiếp rất nhiều cuộc gọi, nhưng tớ lúc nào cũng muốn nghe giọng cậu nói, dù gặp nhau hằng ngày, tớ còn ngồi gần cậu, nhưng tớ muốn nghe giọng cậu cả khi tớ đã về nhà. Vậy nên làm ơn, hãy gọi cho tớ đi. Nhưng mà tất nhiên rồi, tớ vẫn không dám nói ra. Chỉ khẽ trách cậu vô tâm thôi. Cậu cười, lấy tay chọc nhẹ vào lúm đồng tiền của tớ.
Đổng Tư Thành, cậu mà còn làm thế là tớ sẽ hôn cậu đấy.
Rồi mọi thứ sẽ đổ bể và cậu sẽ không chơi với tớ nữa mất. Rất nguy hiểm, đừng làm thế với tớ nữa nhé !
Vào trong lớp học cậu xoè tay, tớ ngu ngơ đặt cuốn vở bài tập vào tay cậu, thế mà cậu lại đánh tớ, không phải cậu mượn vở bài tập à, cậu muốn cái gì cơ chứ.
Kim Doyoung đưa cái kẹo vào tay cậu, vị chanh, tớ cứ thế cướp lấy rồi chạy vào ra khỏi lớp, cậu đuổi theo còn lấy cuốn tập phi tớ. Mà trượt rồi, tớ cầm theo cái kẹo, trước mặt cậu, bóc vỏ, cho thẳng vào miệng.
Chua quá !
Cậu bóp miệng tớ, còn nói tớ trẻ con, có cái kẹo cũng cướp, hôm nay sao không mang cho cậu cái kẹo nào.
Hoá ra, cậu đánh tớ là vì cái kẹo mà cậu không thích hả ? Cậu bảo không thích vị cam mà. Thế mà vẫn chờ.
Cậu đỏ mặt lên nhìn tớ, rồi xoè tay.
Khung cửa sổ nắng rọi chói chang, ánh mắt cậu rực rỡ làm rạo rực trái tim của tớ.
Tớ cũng không biết lí do vì sao lúc đó lại ôm lấy cậu, chạm môi cậu truyền sang chiếc kẹo vị chanh thanh mát của Kim Doyoung.
Cậu hoảng hốt giãy dụa.
Tớ cũng sợ hãi ngây người.
Cậu quay lưng bỏ đi, viên kẹo giữa đầu môi chúng mình rơi xuống đất.
Cạch một cái vô tình như chặt đứt tình cảm của tớ và cậu trong từng ấy năm.
Tớ đuổi theo, nắm lấy tay cậu cố nở nụ cười, nói đùa thôi, đùa thôi mà, đừng giận tớ. Tớ thực sự xin lỗi, tớ chỉ muốn trêu cậu vì cậu đánh tớ thôi.
Tớ nắm lấy tay cậu, đặt lên cái trán vẫn còn đỏ sau cái đánh của cậu ở trong lớp. Tớ đã làm nũng đến thế rồi mà cậu vẫn giận bỏ đi.
Tớ buồn lắm, vừa trách mình làm cậu sợ, vừa nghĩ cậu phải bài xích hành động của tớ như thế nào, mới tức giận đến thế chứ. Hoá ra, tớ đúng rồi, tớ không nên tỏ tình, là đúng rồi. Không thì tớ sẽ đánh mất tư cách đứng bên cậu mãi mãi mất.
Tớ vẫn muốn nắm tay cậu, dù cậu chỉ đối xử với tớ như bạn bè, tớ cũng muốn tự mình lừa dối bản thân, đắm chìm vào sự quan tâm của cậu dành cho tớ.
Nhưng, phải nói thật, tớ rất muốn có cơ hội được hôn cậu.
Khoảnh khắc đó, tớ hạnh phúc lắm ! Không sao diễn tả được, tớ ôm cậu trong vòng tay thân mật, tớ muốn được như thế ! Mơ được như thế.
Cả một ngày dài cậu không chịu nói với tớ một câu.
Ngày thứ hai cũng thế.
Tớ đã nhắn tin, gọi điện mà cậu không hề nghe chút nào.
Tớ đành nhờ em trai Lee Donghyuck diễn một cảnh vậy.
Sáng hôm đó, Lee Donghyuck vào phòng, nó chun môi, hôn vào môi tớ rồi rời đi. Ngay trước mắt cậu. Kinh quá, cái thằng không biết sáng nay lại ăn kẹo dẻo con gấu vị gì rồi ! Ghê quá là ghê luôn, tớ rùng mình, nhưng cố chịu đựng, sao lúc hôn cậu, khác nhỉ ? Có lẽ là bởi tớ quá thích cậu rồi. Cho nên tớ mỉm cười lau môi, tiến về phía cậu nói cậu không cần shock, hành động của tớ là bình thường. Huống hồ, chúng ta là bạn thân. Mẫu giáo cậu vẫn hôn môi tớ là gì ?
Đó, WinWin à, cậu thấy không, con trai cũng có thể thân mật như vậy, bạn bè mà, đừng sợ, quay về bên tớ đi.
Tớ chìa chiếc kẹo mút màu cam ra, cậu nhìn cây kẹo mút, ném xuống đất, rồi tức giận bỏ đi. Cậu lại tức giận rồi.
Tớ chạy theo cậu ra vườn sau của trường. Tại sao Lý Vĩnh Khâm cũng ở đây vậy ?
Lý Vĩnh Khâm còn ôm cậu chặt đến thế, cậu khóc sao ? Vai cậu run quá, sao bóng lưng cậu gầy yếu đến thế. Tớ muốn ôm cậu như Lý Vĩnh Khâm, nhưng lại không đủ can đảm gọi cậu. Cậu giận tớ mà, vì sao giận tớ chứ ?
Vì sao giận tớ lại ôm Lý Vĩnh Khâm, về cùng Nakamoto Yuta, Nakamoto Yuta từng thích cậu, cậu có biết không ?
Tớ đã nói với hắn, tớ với cậu là một đôi, bảo hắn đừng thích cậu. Nhưng hắn không nghe, tại sao cậu lại cho hắn chỗ đứng mà đáng nhẽ ra, là của tớ. Tớ không cho phép.
Nhưng tớ làm được gì chứ.
Na Jaemin đón Hoàng Nhân Tuấn đi chơi, tớ chặn đường bọn nhóc hỏi Hoàng Nhân Tuấn, nó chẳng nói chẳng rằng, quay đi, nó không muốn nói chuyện với tớ nữa. Là tại sao ?
Lee Donghyuck nhắn tin nói Hoàng Nhân Tuấn dỗi nó, Na Jaemin bảo có liên quan đến chuyện của tớ và cậu.
Chuyện là sao, tại sao chuyện tớ thích cậu mà cũng có thể khiến tất cả mọi người đều liên quan.
Đã tới nước này, thôi, tớ đành chấp nhận, liều một lần.
Tớ lấy hết dũng khí, nhờ mẹ dạy nướng một chiếc bánh vị cam - chanh.
Mẹ hỏi tớ tặng cho cậu phải không ?
Tớ biết, tớ chẳng thể giấu mẹ, mẹ cũng biết, tớ thích cậu.
Mà chỉ có cậu không biết.
Mẹ nói tớ dũng cảm lên, cuối cùng, tuổi 17 này, con trai mẹ cũng có được tình yêu.
Tớ nói cậu còn đang sợ tớ, tớ lo sẽ mất luôn tình bạn với cậu.
Mẹ mỉm cười, dặn tớ đi ngủ sớm.
Mẹ nói nếu có chuyện gì, mẹ sẽ luôn ở bên tớ.
Mẹ đã nói thế, tớ đâu còn sợ hãi điều chi nữa.
Ngày mai, thanh xuân có còn mang tên cậu nữa không ? Hãy để tớ dũng cảm một lần nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip