mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.●.●.●.

| cô chắc chắn thứ bột kì quái này là thứ mà tên phù thủy kia đang chế tạo |

| dĩ nhiên rồi, Manga đại nhân |

| Vậy bọn chúng cho thứ này vào trong đồ ăn để Kohaku ăn đúng chứ |

| Tôi không biết nữa, cách để tạo ra một Kohaku siêu phàm như vậy....ý tôi là, sao cậu không thử hỏi trưởng làng xem?...khụ, xin lỗi! Thói quen, tôi không chắc lắm về cách sử dụng của nó nhưng thứ đó không ăn được đâu |

| Vậy chúng là cách nào? |

| Nung nó lên, tạo hình cho nó dâng nó lên với thần sấm và rồi đón nhận lấy món quà từ ngài, đó là những thứ đã xảy ra |

| ~~~~ |

Tiếng bước chân không nhỏ, đạp lên lá khô cùng cành cây đã cũ tạo lên thứ âm thanh giống như loài mọt hay gặm nhấm. May mắn không gian đổ về đêm, tạp âm xen kẽ có vẻ tách biệt nhưng cũng có thể xem là thường tính. Nhất là khi nơi bạn ở gần sát một khu rừng.

Có âm rú của chú cú về đêm, nó đập cánh trên cao hắn là vì bị sức nặng của nàng tựa lên thân cậy nhỏ doạ sợ. Bước đi tập tễnh muốn nhanh cũng khó khăn.

Biết làm sao bây giờ, đối phương muốn chọn một nơi thật hoang vắng để trao đổi.

Cảm khái, Manga-kun! Cậu cùng nguyên tố hoá học cậu mang tên đúng thật là một, đều xếp vào hạng cần thiết tránh xa.

Tâm tư hiển hiện quá rõ ràng lại cố tình tràn đầy tự cao cùng hung ác.

" Mong cậu ta không thực sự ăn thứ đó " lẩm bẩm trong miệng, Selena thực tâm mà nói. Dù không biết bột sắt có vị gì nhưng khẳng định ăn vào kết quả tuyệt đối không tốt đẹp, ôm bồn cầu đã là quá nhẹ nhàng.

Hẳn là bởi vết thương tại chân khiến di chuyển của nàng vừa rõ ràng lại vừa chậm hoặc là vì khi đến quân số lại thiếu người hoặc chăng là bởi trời đêm quá nóng khiến nhà bác học của chúng ta tỉnh giấc hoặc là đủ nguyên do khác nhau. Ấy nhưng dù là vì bất kể điều gì, việc hắn hiện tại đứng đây nhìn nàng là sự thật không thể đổi.

Tựa người trên thân cây nhìn nàng chầm chậm mà tới, tia sáng lấp ló của ánh trăng đổ  xuống mặt đất, len lỏi qua bóng cây để từ từ hiện rõ quang cảnh phía trước.

Hắn nhanh hơn mà tới kề cạnh nàng, hoàn hảo trở thành cái nạn dù chẳng cần thiết bao nhiêu. Toàn bộ quá trình đều không nói một lời, chỉ là con ngươi màu hồng ngọc nhìn nàng rất lâu.

Hắn yên tĩnh chỉ dùng khi đối diện với khoa học mà nàng thì lại không phải nó.

Đột ngột nhận được, có chút không thói quen.

" Cậu không ngủ được sao, Senku " nghiêng đầu để nhìn chính diện hắn, quan tâm mà hỏi lại bị hắn lấy tay dịch đầu về trước. Khô khan mà nói " Cẩn thận, đừng để ngã "

" tớ sẽ không ngã đâu " ngâm ngâm ý cười mà nói, lại không hiểu sao khiến hắn hơi chút cong môi. Nhàn nhạt đáp rằng " tin tưởng tôi như vậy "

Dừng lại nửa giây để nghĩ sau đó liền minh bạch người cạnh bên là đang nói gì

_ tớ sẽ không ngã đâu...vì có cậu mà _

....

Nàng dám thề chính mình không có cái ý đó đâu!

Mặc dù câu nói đó thực sự rất hay nhưng là sẽ không đem ra nói với hắn đâu!

Lòng tự trọng của nàng không thể rớt giá hơn nữa!

"...ừm, Chrome đâu? "

" Cậu ta ngủ rồi "

" Vào giờ này sao? "

" Nửa đêm rồi, Selena "

Hắn nói chuyện giọng bình bình nhưng cả ánh nhìn lẫn hành động đều dường như không giống vậy, đưa nàng tới trước lều. Lẳng lặng mà nhìn lại dường như muốn qua đó đưa tới một câu hỏi, nàng sẽ không cần trả lời bởi hắn không ép buộc. Dẫu là vậy hắn thực sự muốn biết dù rằng đã quá hiểu câu trả lời.

Chính hắn đã đưa bột sắt cho nàng mà.

"...Senku này "

"..."

" Các cậu có truyền thống ăn bánh dẻo vào ngày rằm đúng không? " Theo như trí nhớ mà thuật lại, hắn hơi nhướng mi. Dựa vào miêu tả để đưa ra kết luận

" Lễ Otsukimi? "

" a, chính nó đó! Người ta gọi nó là lễ ngắm trăng nhỉ? "

" Nó chỉ được tổ chức vào rằm tháng riêng thôi " đáp lại nghi hoặc cũng là câu trả lời gián tiếp của nàng bằng sự thật sắc đáng, nàng lại hơi bĩu môi. Phản bác lại rằng : " Người ngoại quốc như tớ chỉ biết rằng nó được tổ chức vào giữa tháng thôi "

" Hiện tại muốn ăn dango "

" Tớ không thích đồ ngọt tới vậy đâu "

Về cơ bản khả năng lý giải của hai bộ não này dành cho nhau rất đáng khâm phục, lên lược đi phần giải thích. Có tiếng cú đêm giữa rừng vắng, vành mắt nàng kì lạ là không có vì mệt mà díp xuống lim dim. Chỉ là yên tĩnh mà nhìn lên trời cao.

Thế đi ánh mặt trời rực rỡ, mặt trăng phát quang không quá gay gắt chỉ bình lặng mềm mại một cách rất riêng. Bất chợt phá đi khoảng không bằng một câu

" Senku này, tớ hình như hiểu vì sao có ngày hội - ngắm trăng - rồi "

" Ừ? "

" Thì là bởi nó quá dịu êm "

"..."

" Cũng là bởi nó không thể chạm tới " âm cuối hạ thấp, nàng thả trôi chính mình trong suy tưởng trả lời câu hỏi " vậy sao? " của Senku trong chần tĩnh.

" Thì cậu biết đó, Senku! Nếu có ngày với tới được mặt trăng "

" Nó lại xinh đẹp như vậy "

" Biết đâu được sẽ bị ai đó chiếm cho riêng mình "

Bất chợt từ bàn tay chuyền tới chút siết lại, nàng chớp chớp con ngươi bừng tỉnh mà nhìn qua.

Mười ngón tay đan chặt, khe hở được lấp kín bởi đối phương.

Cái lạnh của hắn gộp chung vào ấm ấp của nàng làm ấn tượng khắc sâu, càng sâu hơn là. Hành động tỉ mỉ ngắm nhìn tất thảy của hắn, con ngươi rực rỡ phản lên bóng dáng nhuộm sắc vàng.

Hắn hạ thấp khoé miệng, một câu vài nghĩa mà nói " đúng thật nhỉ "

.................................

..........

...

" Anh Chrome ơi, nguy rồi " đầu bí ngô hoảng hốt chạy tới, trước mặt cậu khua tay loạn xoạn cố gắng giải thích rằng thiếu nữ vẫn thường nặng yên một chỗ biến mất chỉ sau một câu nói

_ Đợi chị một chút, được chứ? _

Trong đầu tự tưởng ra hàng ngàn truyện bất chắc có thể sảy đến với người vẫn luôn phải dùng từ ' liễu yếu đào tơ ' để hình dung, Chrome chạy một mạch tới tên vẫn luôn thân thiết nhất với Selena-san.

Rối loạn lại tả, cô ấy biến mất rồi!

" à " bình tĩnh mà đáp tiếp tục vùi mình trong thí nghiệm mới nhất, hắn tỉ mỉ thực dù là mọi thường đều luôn cản trọng lần này giống như tăng thêm một bậc.

Nhưng vấn đề quan trọng là thí nghiệm sao?

Cô gái nhà cậu không thấy nữa rồi!

" Hay là do vụ hôm trước, chúng ta để chị Selena lại chặn mấy thanh niên trong làng? "

" Phải rồi, đời nào thằng Manga lại để yên cho một đứa con gái sai sử "

"..."

" C,chị Selena k,không lẽ nào..."

" Không được, Suika em ở lại đây! Chút nữa Kohaku tới nhớ bảo với cô ấy anh đã vào làng rồi! "

"..."

" Nhất định không thể tha cho mấy thằng khốn đó được! "

" đứng lại đó, Chrome " thật lâu mới lên tiếng, hắn giống như ngám ngẩm mà nhìn tên đang hùng hổ sắn tay áo bước đi. Giờ mà đả kích cậu ta bằng việc

' có đạp cửa xông thẳng vào nhà mấy tên đó với sức của mày cũng chỉ bỏ đi mà thôi '

Có khiến tên này hăng máu hơn không?

" Senku, m--- "

" Cứ ở lại đây đi! "

" Gì chứ, Senku! Selena biến mất rồi đấy! Nhỡ đâu cô ấy có chuyện gì thì sao? Mày không lo à "

" Mày đần thật đấy Chrome "

" ? "

" Một gián điệp bỏ đi thì nơi cô ấy sẽ tới là đâu chứ? "

"...."

" Ở lâu quá khiến mày quên mất cô ấy xuất phát điểm là gì sao? "

" Biết đâu được, có khi nào, lại không phải.... "

" Phải hay không phải gì chứ " hắn xoay người, không tiếp tục cùng hai cọng bún ỉu nói thêm lời. Tiếp tục với thí nghiệm thừa ra một câu " Cô ấy đã nói là ' đợi ' mà "

" Này, Chrome! Trong sáu tháng tới đại hội thể thao của làng sẽ lại diễn ra đấy! "

"...."

"..."

" Sao tự nhiên đám mấy người câm như hến vậy? "

.●.●.●.


Đạo diễn : không có ý gì đâu, cơ mà....Mọi người có nghĩ tôi lên làm thêm một bộ đn Dr.stone nữa không?

Biên kịch : Không!

Đạo diễn : Lần này kịch bản thì chưa có cơ mà nam chính thì có lựa được rồi nha!

Biên kịch : Không có chuyện làm thêm bộ khác đâu!

Đạo diễn : Mấy người thấy...anh ta sao nào?

Đạo diễn : Thực ra dạo này tôi đang muốn viết một bộ quân nhân á!

Biên kịch : Nào đổi đối tượng sang hai anh đầu đề thì ta nói truyện!

Biên kịch : Cơ mà đây không thích 1vs 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip