Haikyuu Fanfiction P 24 Kagehina Mat Troi Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thể : lowercase.

- - - - - - - - - 

khi hoàng hôn nhẹ nhàng bước tới là lúc màn đêm chuẩn bị buông xuống. hòn ngọc quý của đại dương đang chầm chậm đi về nơi trú ngụ dưới đáy biển sâu. vài giọt nắng yếu ớt cuối ngày nhảy lăn tăn trên từng gợn sóng trào. đâu đó lại có vài tiếng chim đi lạc khàn đặc gọi bầy...

kageyama là một linh hồn hoang lang thang trên hòn đảo hoang vắng này. anh không có một chút kí ức về kiếp trước và không biết vì lý do vì sao anh chết, vì sao anh lại ở đây, trừ cái tên của anh ta : kageyama tobio. từng ngày từng tháng cứ trôi đi, khi chu kì một ngày dần kết thúc, anh lại đi ra bờ biển ngắm hoàng hôn. bởi, anh nghĩ, hoàng hôn giống như anh của hiện tại. không ai rõ, nó là buổi chiều, hay buổi tối. cũng như anh, trần gian đuổi anh đi, địa ngục lại từ chối, anh bây giờ sống vất vưởng hồn lìa khỏi xác, không rõ sống chết. cuộc sống tẻ nhạt cứ thế đi qua, chẳng biết đã bao năm tháng, khi anh ra đến bờ biển, đã gặp một cậu bạn nhỏ. em ấy ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ đã sờn bạc theo thời gian, làn da trắng nhợt gần như trong suốt, mái tóc cam rực rỡ lay nhẹ trong gió biển cùng đôi mắt của hoàng hôn, dịu dàng và bình thản. có lẽ em ấy là người bệnh. thế nhưng đối với anh, lại là lần đầu tiên, anh thấy một người có vẻ đẹp đẹp đẽ, tôn kính đến nhường này.

"anh có biết, hướng mặt trời rơi ở đâu không?", em khó khăn mở miệng. giọng nói khản đặc thốt ra như một vết dao cùn xé toạc tâm hồn anh. đau. đau đến quằn quại. tim gan phèo phổi của anh như bị người khác đưa tay vào siết chặt. anh thật sự không hiểu, đã quá lâu cho một linh hồn có thể cảm nhận được nỗi đau. cổ họng anh khô khốc, muốn nói nhưng lại có cái gì đó chặn lại.

"anh cũng không biết à?", đôi môi nứt nẻ của em cong lên, nở một nụ cười tươi rói. đôi mắt híp lại thành một vầng trăng khuyết. ấy thế mà nó không vui chút nào, nó tràn đầy bi thương và thống khổ, "bọn người ngu ngốc ngoài kia cũng như anh, chẳng biết hướng mặt trời rơi ở đâu."

em nghiêng đầu, ánh nắng vàng chiếu lên người em như một vầng hào quang. anh tự hỏi, phải chăng giữa cái chốn trần gian đầy oan trái như này cũng sẽ có thiên thần. em quay xe lăn rời đi, để lại giọng nói nhẹ đọng lại trên bờ cát vàng.

"có lẽ ngày mai tôi sẽ nhận được câu trả lời mà tôi mong muốn."

em ấy đến rồi rời đi, chóng vánh như một ảo cảnh. suốt từ nãy đến giờ, anh chỉ đứng lặng nghe em nói, và mặc nỗi đau cồn cào gặm nhấm tâm hồn sớm đã úa tàn. nhưng lại có cái gì rất khác, anh không hiểu, nó đang chầm chậm nảy nở, đóng rễ trong tâm hồn anh.

ngày kế, anh quyết định dậy sớm để ngắm bình minh. anh không muốn, nhưng "nó" - cái thứ bám rễ vào tâm hồn anh - không thôi thúc giục, như là nếu anh không đi thì sẽ phải hối hận. khi anh đặt chân ra đến bờ biển, sắc trời còn chưa mở đèn. xung quanh tối đen như mực. đằng kia, nơi có bãi cát vàng, lại hiện lên một bóng dáng nhỏ nhắn, mái tóc cam rực rỡ cùng đôi mắt của ánh dương. chỉ mới gặp em hôm qua, nhưng anh lại cảm thấy những thứ trên rất thân thuộc, tưởng chừng anh đã cùng em trải qua cả tỉ năm rồi. anh chậm rãi bước tới bên cạnh em. em phát giác, đôi môi nứt nẻ bợt bạt há hốc, rồi cất tiếng hỏi :

"là anh à? anh đã biết câu trả lời cho câu hỏi hôm qua chưa?"

lại cái giọng khản đặc khiến người ta chua xót. cõi lòng anh mềm nhũn, ngưa ngứa, xót xa như có ai đó xát cả tấn muối vào. anh ngập ngừng trả lời :

"có thể, nếu như bạn nhỏ nói tên của bạn nhỏ cho anh."

nghe được câu trả lời mong muốn, em kích động, cả người giật nảy lên. đau đớn truyền từ hai chân khiến gương mặt nhỏ tái nhợt. bả vai em run lên, em gần như gằn giọng :

"hinata shouyo."

cái tên vừa thốt lên, đầu anh như mọc đinh chi chít thành từng mảng rậm rạp. từ đau xót trở thành nỗi đau oằn mình xé da xé thịt. những giọt nước mát lạnh chảy vào đầu anh, buốt thấu tâm can. cõi ký ức vốn đang mơ hồ đột nhiên hiện lên, từng chi tiết rõ ràng như đinh cùn đâm xuyên qua đầu anh. trong lúc anh đang chịu thống khổ từ những kí ức đang dần ăn mòn trong tâm trí, đột nhiên có một bàn tay ấm áp đan xuyên qua từng lớp đinh, chạm đến tâm hồn đang rời rạc thành từng mảnh của anh.

"anh không sao chứ?"

vẫn cái giọng khản đặc ấy, mà anh lại thấy nhẹ nhõm đến lạ. em ấy lo lắng cho người trước mặt. em không biết người này có lai lịch gì, lại không nhìn rõ mảng mơ hồ trên gương mặt anh ta, thế nhưng anh ta biết, linh hồn tri kỉ của em ở đâu.

"ở phía Tây, nơi tận chân trời", anh không trả lời em, chỉ lẩm bẩm, "khi sắc tía buông lơi, ấy là mặt trời rơi."

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip