Cho Seung Youn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chai Louis Roederer Cristal Brut 2008 được khui ra, Seungyoun được giao nhiệm vụ bật nắp, tiếng nổ đanh gọn vang lên, hương thơm của quả mọng đỏ lan tỏa khắp căn phòng, rượu đỏ tượng trưng cho tình yêu, cho sự may mắn và hạnh phúc được rót sóng sánh trong những chiếc ly, mọi người hân hoan uống mừng và chúc tụng Faith và Seungyoun, anh hôn nhẹ lên môi cô và mỉm cười, cô cúi đầu e lệ, anh thì thầm vào tai cô Anh yêu em, yêu nhiều lắm, má cô ửng hồng vì hạnh phúc và vì men rượu. Kate lui vào phòng làm việc nhường lại không gian cho bọn trẻ, Seungwoo để ý thấy cô đóng chặt cửa, chắc chắn cô có chuyện quan trọng, có thể là thảo luận với Raymond việc của Faith.
Seungwoo (nâng ly rượu về phía Seungyoun): Anh rất ngưỡng mộ cậu.
Seungyoun (cúi đầu): Cảm ơn anh đã động viên và giúp đỡ em để có được ngày hôm nay. Không có anh, mọi việc chắc chắn khó khăn hơn nhiều.
Seungwoo (cười khà khà): Anh em để làm gì chứ.
Vivian (đi đến chỗ hai anh): Anh Seungyoun, cảm ơn anh đã mang hạnh phúc đến cho Faith.
Seungyoun (vỗ vai Vivian): Công đầu là của em. Anh phải cảm ơn em mới đúng Viv ạ.
Hangyul (đi đến, giọng husky của anh trầm hơn mọi khi): Cho Seungyoun, bỏ tay ra khỏi người phụ nữ của tôi.
Vivian (quắc mắt nhìn Hangyul): Cậu vừa nói gì hả? Ai là người phụ nữ của cậu?
Hangyul (giơ ly rượu về phía cô): Còn ai vào đây nữa.
Vivian: Ra ngoài mà cậu dám nói thế thì chết chắc với tôi.
Hangyul (giang rộng tay ra): Sao hả?
Tất cả đều im lặng lắng nghe hai người đối đáp bằng vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa họ.
Vivian: Cái gã tôi muốn tán tỉnh nghe được câu nói đó của cậu mà chạy mất thì cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra ngay thôi.
Hangyul (cười nhăn nhở): Tôi sẽ nói câu đó với bất kỳ gã nào muốn tán tỉnh cậu.
Vivian: Cậu thử xem.
Seungwoo (xen vào để chấm dứt cuộc đấu khẩu không hồi kết): Viv em cứ thoải mái ra ngoài kia tán đổ hết bọn con trai, tán xong đá bay chúng nó đi cho anh và về nhà ngủ ngon. Gã nào không đổ về bảo anh dạy thêm mấy chiêu, đảm bảo chết gục luôn.
Vivian giơ ly rượu về phía anh và cúi đầu cảm ơn, Hangyul nhìn anh cau mày.
Seungwoo: Hangyul, em muốn có được người phụ nữ của mình thì học hỏi thêm đi.
Hangyul (giơ ly rượu về phía anh cúi đầu): Sư phụ.
Seungwoo (cười lớn): Đứa nào cũng giơ ly về phía anh, vậy tất cả cùng uống cạn một lượt đi.
Cả nhóm rôm rả kể chuyện đi chơi cho đến khi Seungwoo nói: Seungyoun, Hangyul hai em ở lại không?
Seungyoun: Em về anh ạ.
Hangyul: Anh Seungyoun cho em quá giang với, ở lại đây đêm nay chắc chắn em bị thủ tiêu.
Vivian: Tốt nhất cậu đừng để tôi nhìn thấy cậu lảng vảng quanh tôi.
Hangyul: Đấy anh thấy chưa, em về là thượng sách. (nói xong chạy lên phòng Daniel xách vali của mình xuống)
Seungwoo, Faith, Vivian và Daniel tiễn hai người ra cổng, Daniel xách vali hộ Hangyul đi trước cùng Seungwoo vì cậu biết Hangyul muốn nói với Vivian vài câu tạm biệt, tiếp đó là Faith và Seungyoun tay trong tay, Vivian và Hangyul đi tụt lại sau cùng.
Hangyul: Bao giờ cậu về Boston hả Viv?
Vivian: Còn xem vụ coi mắt của Faith kết quả thế nào đã, sau đó hai chị em mình sẽ lên đường.
Hangyul: Uh, cũng chẳng còn mấy ngày, cậu có muốn đi chơi quanh đây không?
Vivian: Quanh đây không ổn đâu, Knet quá nhanh quá nguy hiểm (cô cười khoe chiếc răng khểnh, anh rất muốn hôn lên cái miệng duyên đó.)
Hangyul: Cho đến hôm cậu về Boston mình sang nhà cậu ở có được không? (anh cười ngượng ngùng)
Vivian: Ba mẹ cậu sẽ không thích đâu.
Hangyul: Ngày mai ba mẹ mình đi du lịch cùng gia đình anh lớn rồi, ở nhà một mình chán lắm.
Vivian: À ra thế, mình sẽ cho cậu tạm trú mấy ngày.
Hangyul: Thật hả? (anh nhìn cô chờ đợi.)
Vivian (cô gật đầu): Thật. Mình sẽ xin phép mẹ. Cậu có nói là hẹn bạn đi chơi mà.
Hangyul: Uh, bọn mình đi uống cafe với nhau một buổi thôi chứ không đi xa đâu.
Vivivan: Uh. Cậu về nhé, ngày mai đến thì gọi mình.
Hangyul: Ngủ ngon Viv (anh nhìn cô thật âu yếm)
Vivian: Ngủ ngon Gyunie.

Vivian xin phép mẹ cho Hangyul đến ở nhà họ mấy ngày. Kate đồng ý sau khi hỏi Daniel có thể cho Hangyul share phòng không.
Daniel: Được mẹ ạ, anh Hangyul sạch sẽ lắm với lại ngày mai con đi Busan với anh Seungwoo đến 31/12 mới về.
Kate: Chỉ có Faith và Vivian ở nhà thôi à? Mẹ cũng đi Busan với chú George đến 31/12. Chúng ta gặp nhau đêm giao thừa vậy.
Seungwoo: Kế hoạch đột xuất à Kate?
Kate: Uh, George vừa mới gửi e-mail. Cậu ở lại Busan đến 3/1 cơ mà.
Seungwoo: Vâng. Mấy ngày cuối năm mà vẫn không được nghỉ sao Kate? Bọn trẻ qua đây đón năm mới với chúng ta mà.
Kate: Có hoạt động đối ngoại cho dự án dưới đó, không đi không được Seungwoo ạ.
Seungwoo: Vậy em về Busan sau cũng được, chị đi trước đi, em ở lại với bọn trẻ.
Kate: Gọi cho ba mẹ nhé Seungwoo.
Seungwoo: Em biết rồi. Bao giờ chị đi?
Kate: Chiều nay.
Daniel: Con đi Busan luôn với mẹ được không ạ?
Kate: Tuyệt. Con chuẩn bị đi, 15h chúng ta xuất phát, đi tàu nhé nhóc, mẹ sẽ bảo Tim mua vé.

Hangyul gọi cho Vivian báo anh sẽ đến khoảng 17h nhưng 16h anh đã bấm chuông cửa nhà cô, Seungwoo ra mở cửa cho anh.
Hangyul: Anh.
Seungwoo (quay lưng đi vào nhà): Tại sao tự nhiên đòi đến nhà người khác tá túc vậy nhóc?
Hangyul: Nhà em đi chơi hết rồi, chẳng còn ai.
Seungwoo: Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả?
Hangyul: Anh, mọi người đâu rồi?
Seungwoo: Faith và Viv đi shopping, cô Kate và Daniel đi Busan.
Hangyul: Anh...
Seungwoo (cười thành tiếng): Gì mà cứ anh anh thế, có chuyện gì khó nói à?
Hangyul (ngập ngừng): Kỳ nghỉ vừa rồi ở Cape Town em và Viv...
Seungwoo (quay lại nhìn Hangyul bằng ánh mắt lo lắng, anh chống nạnh gầm lên trong ngực): Chết tiệt. Cậu đã làm gì hả?
Hangyul: Em...(thấy đau quặn bụng, Vậy là mình đoán đúng rồi, Viv có uẩn khúc giấu mình) Nghiêm trọng đến mức nào anh?
Seungwoo (bình tĩnh lại): Cậu có dùng condom không?
Hangyul (càng sốt ruột hơn): Có, Viv đưa cho em.
Seungwoo (thở phào): Vậy thì không sao, là Viv chủ động thì không sao hết.
Hangyul (níu cánh tay Seungwoo): Anh, em phát điên lên mất. Viv có vấn đề gì nghiêm trọng hả anh?
Seungwoo: Tôi chỉ có quyền bảo vệ con bé, không có quyền nói cho cậu biết bí mật của nó. Nếu hai người đã gắn bó đến mức đó, nếu Viv chọn cậu thì con bé sẽ là người nói cho cậu biết mọi chuyện. Cậu không được làm con bé hoảng sợ, nó mà chạy đi thì cậu sẽ không có cơ hội gặp lại đâu.
Hangyul (nuốt nước miếng): Vâng.
Có tiếng mở cửa.
Seungwoo: Cậu thu cái vẻ căng thẳng đó lại cho tôi.

Sungjoon lại một lần nữa nhìn thấy Vivian bước xuống từ một chiếc xe đen xì to tướng đi vào ngôi nhà đó, trên tay cô có rất nhiều túi xách, có vẻ như cô vừa đi mua sắm về, đi cùng cô là chị gái của cô mà anh đã nhìn thấy ở lễ tốt nghiệp. Một lần nữa anh lại được nhìn thấy một Vivian khác với Vivian làm việc cùng anh ở Boston. Cô vui vẻ, hồn nhiên cười nói với chị gái, hai má ửng hồng, trông thật ngây thơ trong sáng.

Hai chàng trai đứng ngay cửa khi hai cô gái bước vào nhà, Timothy vào sau với cả tá chiếc túi trong hai tay.
Vivian (nói với Timothy): Anh cứ để đó em xách lên được, cảm ơn anh.
Faith: Anh, Hangyul. Hai người xem, bọn em mua được những gì này.
Hangyul (nhìn Vivian): Shopping có thể làm cậu vui vẻ đến thế cơ à?
Vivian (mặt ửng hồng vì đi bộ nhiều): Uh, chị em mình mua quà năm mới cho mọi người, cậu cũng có quà đấy.
Faith (vội nói): Chờ đến đêm giao thừa đi Hangyul.
Hangyul: Để mình xách lên phòng cậu nhé Viv.
Vivian: Uh. Cứ để hết ở phòng em nhé Faith?
Faith: Uh, tối này chúng ta sẽ đóng gói.
Vivian xách mấy chiếc túi đi trước, Hangyul xách số còn lại đi sau, Vivian bấm mã phòng không hề giấu giếm anh, cô đẩy cửa vào trước, anh lùng nhùng với đống túi tắm mãi rồi cũng vào được, anh xách chúng vào phòng để đồ, cô đang ngồi dọn ngăn cuối cùng để có thể xếp hết chỗ túi vào, anh đặt lô túi xuống sàn rồi ngồi xuống cạnh cô, vòng tay ôm cô áp vào ngực mình.
Hangyul: Mình nhớ cậu sắp phát điên lên rồi.
Cô ngước lên nhìn anh mỉm cười, đôi mắt xanh thẳm lấp lánh niềm vui, anh cúi xuống hôn cô, cô hôn lại anh, anh xúc động ghì chặt lấy cô.
Hangyul: Viv, hãy là người phụ nữ của mình đi.
Vivian (lắc đầu): Mình không thể là người phụ nữ của ai cả Hangyul ạ. Cậu sẽ phải chịu nhiều đau khổ vì mình mất. Mình không muốn nhắc đi nhắc lại điều đó đâu Gyunie.
Hangyul: Lại thế rồi, có thể nói cho mình biết là chuyện gì không Viv?
Cô nhìn anh, người con trai đầu tiên cô đem lòng yêu mến, người cô muốn chia sẻ mọi thứ, người cô muốn được ôm ấp hằng đêm. Cô lắc đầu.
Vivian: Mình không muốn bị thương hại.
Hangyul: Đồ hâm này, mình yêu cậu, yêu thương, không phải là thương hại, biết chưa. Mình muốn san sẻ bớt gánh nặng cậu đang mang. Hãy tin mình Viv, cho dù khó khăn thế nào mình cũng vẫn luôn ở bên cậu.
Nước mắt lăn dài trên má cô, anh ngồi bệt xuống sàn nhà, cô ngả đầu lên vai anh, anh cầm tay cô, để cô khóc thỏa thích, khi cô nín anh lau mắt cho cô.
Hangyul: Có nhẹ lòng hơn chút nào không?
Vivian (gật đầu): Đây là lần đầu tiên mình khóc trước mặt người ngoài, mình chưa bao giờ ước được là người khác cho đến khi gặp cậu, mình muốn sống một cuộc sống bình thường như những người khác.
Hangyul: Cậu sợ gì nào?
Vivian: Mình sợ không làm cho người mình yêu hạnh phúc...
Hangyul: Được cậu yêu là hạnh phúc lắm rồi. Đừng buồn nữa Viv, nói với mình rồi nỗi buồn của cậu chỉ còn một nửa thôi, thỉnh thoảng cậu lại chia sẻ với mình một chút, dần dần nó sẽ hết. Rửa mặt đi rồi xuống nhà không thì mọi người lại tưởng hai đứa mình làm chuyện mờ ám.
Cô đấm nhẹ lên ngực anh rồi đi vào toilet.
Vivian: Cậu còn ngồi đây làm gì?
Hangyul (ngẩng lên nhìn cô mỉm cười): Mình chờ cậu cùng xuống.
Vivian: Mình ra lâu rồi, mình đứng nhìn cậu nãy giờ. Cậu đang nghĩ gì đấy?
Hangyul (đứng lên kéo cô vào vòng tay anh): Viv, hứa với mình rằng cậu sẽ không từ bỏ giấc mơ hạnh phúc, sẽ cho mình cơ hội mang hạnh phúc đến cho chúng ta.
Vivian (ngẩng lên nhìn anh): Hangyul mà mình biết đâu có đa cảm như thế này. Cậu đừng nghĩ đến chuyện của mình nữa, nếu cậu cứ băn khuăn về nó thì mình không vui vẻ được đâu. Cậu có thể quay về cái ngày chúng ta ở Cape Town được không?
Hangyul (mỉm cười): Mình rất thích những ngày ở Cape Town. Chỉ cần cậu luôn vui vẻ thì việc gì mình cũng làm được.
Vivian: Cảm ơn cậu. Đi thôi.
Hangyul: Chưa được.
Vivian: Gì nữa?
Hangyul: Mình muốn hôn cậu.
Vivian (lắc đầu): Không được đâu.
Hangyul (cười rất đẹp): Sao?
Vivian: Vì nó sẽ kết thúc ở kia (cô chỉ về phía chiếc giường).
Hangyul (bẹo má cô): Đồ hư hỏng. Nào thì đi.
Khi hai người xuống phòng khách thì Seunyeon cũng đến, cả bọn kéo nhau vào bếp sắp bàn ăn chờ cô Yoonhee phục vụ bữa tối.
Faith: Anh Seungwoo, uống chút rượu được không?
Seungyoun (nhìn cô ngạc nhiên): Em lại có tâm sự gì muốn thổ lộ hả Faith?
Faith (vênh mặt lên với anh): Vâng.
Seungwoo: Lý do là gì thế cô gái của tôi?
Faith: Cần phải có lý do để uống hả anh, hôm nay tụ tập vui như vậy thì phải uống chứ.
Seungyoun: Em thích nhậu nhẹt từ bao giờ thế cô ngốc? Mà anh Seungwoo này...
Seungwoo (ngẩng lên nhìn Seungyoun bởi kính ngữ mà cậu ấy dùng): Gì thế Seungyoun?
Seungyoun (mỉm cười): Faith là cô gái của em, không phải của anh.
Seungwoo (nhìn Seungyoun rồi nhìn Faith): Faith, anh có cần đánh nó không?
Faith (phớt lờ hai người đàn ông): Em thích nhậu từ trong máu rồi anh Seungyoun ạ, chỉ là anh không biết đấy thôi chứ anh Seungwoo thì biết lâu rồi.
Seungyoun (lườm cô): Còn những gì anh chưa biết em thể hiện hết ra đi.
Faith: Chờ em uống vài ly đã nhé.
Seungyoun (ôm mặt): Ôi trời.
Hangyul nhặt bát đĩa, đũa thìa trong tủ đặt lên bàn, Faith xếp chúng ra cho từng người, Seungyoun lấy nước lọc, Seungwoo đi lấy rượu, Vivian đi theo anh lấy ly.
Seungwoo: Viv, có vẻ như bọn anh thua Cape Town rồi nhỉ. Kỳ nghỉ nào em cũng chạy qua bên đó.
Vivian: Những viên kim cương làm em mê mẩn anh ạ.
Seungwoo: Em tính qua bên đó làm hay sao?
Vivian: Không, em ở lại 3H Fashion and Events chứ anh, đến lúc phải chia sẻ bớt công việc với mẹ Kate rồi anh. Chị Faith đang làm rất tốt, em không thể rong chơi mãi được.
Seungwoo (mỉm cười): Nhóc lớn rồi đấy. Em và Hangyul có ổn không?
Vivian: Không có gì giữa bọn em cả anh ạ. (giọng cô lạnh băng khiến anh không thể không nhìn cô)
Seungwoo: Chuyện gì đã xảy ra ở Cape Town?
Vivian: Em không muốn kéo anh ấy vào mớ rắc rối của em.
Seungwoo: Em nói gì thế. Nhìn Faith và Seungyoun đi, em cũng sẽ hạnh phúc thôi.
Vivian: Anh Seungyoun yêu Faith hơn bất kỳ ai, hơn cả mẹ anh ấy, hơn cả bản thân anh ấy, hơn cả sự nghiệp, hơn cả gia tài khổng lồ của hai gia đình. Trong mắt, trong đầu, trong tim anh ấy chỉ có Faith và Faith thôi.
Seungwoo: Hangyul cũng là người như thế, anh hiểu cậu ấy mà, thậm chí cậu ấy còn mạnh mẽ hơn cả Seungyoun. Ngoài ra cậu ấy không có gì để đánh đổi, để so sánh, trong lòng cậu ấy em mặc nhiên là vị trí số 1 rồi.
Vivian: Anh không biết được đâu.
Seungwoo: Nghe có vẻ nghiêm trọng rồi, nếu thấy được thì nói với anh.
Vivian: Bỏ đi anh, bọn em chỉ là bạn thôi. Em đang sống rất có ý nghĩa đấy chứ, anh biết điều đó mà, em không cần một người đàn ông để làm đời mình có ý nghĩa hơn nữa.
Seungwoo (gật đầu): Em sống có ý nghĩa cho người khác, em chưa sống cho bản thân em. Anh muốn nhìn thấy em hạnh phúc như mẹ Kate, như Faith, hãy chiến thắng số phận của mình, dũng cảm đón nhận tình yêu đi cô bé. Anh biết em sẽ làm được...cùng với Hangyul.
Vivian: Tại sao cứ phải là Hangyul?
Seungwoo (xoa đầu cô): Em biết rõ hơn anh nếu không phải Hangyul thì sẽ không là ai khác.
Vivian: Có nhiều người tốt hơn Hangyul anh ạ.
Seungwoo nhìn cô bằng ánh mắt điềm đạm, anh rất thương cô bé này, nó ngang bướng và mạnh mẽ để giấu đi nỗi buồn trong nó. Hai anh em mang rượu ra thì Yoonhee cũng mang đồ ăn lên. Hangyul đứng lên đỡ khay ly cốc từ tay Vivian, anh bê để cô xếp chúng xuống bàn.
Seungyoun (đỡ lấy chai rượu từ tay Seungwoo): Chà, hôm nay anh chơi lớn quá.
Seungwoo: G7 Classico Sauvignon Blanc để uống bây giờ, Courvoisier X.O. để ăn xong rồi uống. Seungyoun hôm nay ở lại đi.
Faith: Anh Seungwoo quá đỉnh.
Seungwoo (mỉm cười): Đỉnh vì để cho Seungyoun ở lại hả?
Faith (la lớn): Anh!
Seungyoun đang khui chai rượu nghe thấy thế tủm tỉm cười.
Sau bữa tối năm anh em vào phòng giải trí xem lại những clip của nhóm, vừa xem vừa nói về những sự kiện của một năm vừa qua, tuy Seungwoo không hoạt động cùng nhưng anh theo dõi tất cả những gì được đăng tải và thường xuyên nhắn tin với các thành viên trong nhóm.
Seungwoo (nói khi Vivian định rót rượu): Thôi Viv ạ, để mai uống nốt. Sáng mai anh có hẹn với bạn nên anh đi ngủ đây, các em cũng về phòng đi, Hangyul và Seungyoun dùng phòng của Dan, cấm không được lộn xộn.
Seungyoun (nhìn Seungwoo): Anh, làm ơn...
Seungwoo không trả lời, anh đứng lên đi ra kiểm tra cửa chính, tiện tay ngắt cầu dao camera bên trong nhà và nói vào hệ thống an ninh cho Timothy biết rồi đi về phòng mình.
Vivian: Faith chị qua phòng em gói đồ đi.
Faith: Uh.
Hangyul: Hai chị em có cần người phụ việc không?
Vivian: Mình cần người trèo lên lấy mấy cái hộp ở ngăn tủ trên cùng.
Faith (nói với Seungyoun): Anh vào phòng em lấy mấy cái hộp đựng quà em để trên bàn mang sang phòng Viv nhé.
Seungyoun: Tuân lệnh (anh đứng lên tắt các thiết bị trong phòng giải trí rồi đi ra sau cùng)
Vivian và Hangyul vào phòng làm việc của Kate lấy chiếc thang nhỏ chuyên để lấy sách trên cao mang lên phòng Vivian. Trong khi Hangyul trèo lên trèo xuống để mang mấy cái hộp xếp ra bàn thì Faith và Vivian khuân đống túi hai chị em mang về từ buổi shopping ra ngoài. Hai chị em đóng gói và đánh dấu lên từng hộp, Hangyul và Seungyoun tò mò hỏi cái này cái kia là gì, của ai nhưng họ không bật mí, có đến hai chục chiếc hộp lớn nhỏ tất cả, hai chàng trai tròn xoe mắt nhìn những chiếc hộp la liệt trên sàn nhà và khâm phục khả năng mua sắm của hai cô gái.
Vivian: Chị mang một ít về phòng chị đi, em không đủ chỗ để xếp hết chỗ này đâu Faith ạ.
Faith: Anh Seungyoun lại vất vả rồi, anh vừa mang sang bao nhiêu hộp thì bây giờ lại mang về bấy nhiêu hộ em.
Seungyoun: Làm sao mà anh nhớ được.
Faith: Anh cứ bê đi, bao giờ em bảo thôi thì dừng.
Seungyoun: Hangyul, em xếp lên đây hộ anh (nói rồi vòng tay đỡ những chiếc hộp). Faith, em về mở cửa đi.
Faith: Anh phải tìm cách sai được em làm việc gì đó thì mới vui hả?
Seungyoun: Anh đang làm hộ em đấy, em phải biết điều một chút chứ.
Vivian: Hai người làm ơn đi nhanh giùm cái, ganh nhau từng tí một tôi mệt quá.
Hangyul cười ha hả và mở rộng cửa phòng để Seungyoun bê chồng hộp đi ra còn mình thì quay vào tự giác bê nốt chỗ hộp còn lại xếp vào phòng để đồ của Vivian.
Về đến phòng mình Faith khoe Seungyoun món quà cô mua tặng mẹ anh hôm ra mắt và chiếc váy YSL cô sẽ mặc hôm đó, anh bảo cô mặc thử cho anh xem, chiếc váy màu xanh trời làm cô trông như 18 tuổi, anh giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Cô treo nó vào tủ cùng chỗ với đôi giày louboutin cao gót bằng satin trắng và chiếc bóp YSL cùng màu.
Seungyoun (nằm nửa người trên giường, đôi chân dài thả xuống sàn, mắt nhìn lên trần nhà): Faith, anh bê vác nãy giờ có được trả công không?
Faith (đi ra): Anh có quà trong đó còn gì.
Seungyoun (quay mặt sang nhìn cô): Quà năm mới ai chả có.
Faith (bĩu môi): Anh mỏi mệt chỗ nào để em xoa bóp cho.
Seungyoun (chỉ vào vai mình): Chỗ này.
Cô ngồi lên giường, đưa tay định bóp vai anh, anh ngồi bật dậy.
Seungyoun: Chờ anh chút. (anh đi ra khóa cửa rồi quay vào cởi áo, móc điện thoại, ví tiền, chìa khóa xe trong túi quần để lên tủ đầu giường)
Faith: Hey, bóp vai thôi mà, cởi áo chi vậy anh?
Seungyoun: Anh sợ nó nhàu mất.
Faith: Anh nằm nãy giờ cũng nhàu nhĩ hết rồi.
Seungyoun (nằm sấp xuống giường): Em nói nhiều quá, bóp vai cho anh đi.
Faith (đập vào lưng anh): Đừng nói với em cái giọng đó.
Seungyoun (lật ngửa người ra kéo cô nằm xuống và hôn cô): Cái miệng tía lia, cãi anh suốt ngày, anh phải dạy bảo lại em mới được, để em muốn nói gì thì nói thành thói quen, ít nữa về nhà cãi anh trước mặt mẹ thì hỏng.
Faith: Thế mà anh bảo Đừng có giữ bất kỳ điều gì trong lòng, buồn vui giận dỗi gì phải nói hết ra với anh.
Seungyoun: Nói với mình anh thôi thì được, cãi anh trước mặt người khác là anh phạt đấy.
Faith: Phạt như nào?
Anh cúi xuống hôn cô ngấu nghiến, cô ngậm chặt miệng phản đối, hai tay đẩy vai anh ra, anh dễ dàng giữ tay cô lại, hôn cô nhẹ nhàng hơn, đôi môi mỏng mơn man trên môi cô, không thể cưỡng lại sự cám dỗ của anh cô hé môi hôn lại anh, anh buông tay cô ra ôm hai bên đầu cô, nói trên môi cô Anh yêu em, cô vòng tay vuốt ve đôi vai rộng Em cũng yêu anh. Anh đứng lên bên cạnh giường để bỏ chiếc quần bò ra, cô đưa tay cởi cúc áo pijama.
Seungyoun: Đừng Faith, để anh.
Faith: Anh có "đồ bảo vệ" không đấy?
Seungyoun (bật cười): Em vừa gọi là gì?
Faith (nhìn vào bộ ngực vạm vỡ và từng múi cơ trên bụng anh): Gì cũng được.
Anh móc ví lấy ra hai gói thiếc nhỏ giơ lên, cô nhìn chúng rồi với tay vào ngăn kéo lấy ra hai chiếc nữa giơ lên trêu anh.
Faith: Cho em góp với.
Seungyoun (tròn xoe mắt): Thiệt hả?
Cô gật đầu.
Seungyoun (cầm cả hai chiếc của cô nắm trong tay): Em giỏi lắm. Hãy chờ xem.

Hangyul xếp những chiếc hộp gọn gàng vào ngăncuối cùng của tủ quần áo rồi đi vào toilet rửa tay, khi anh đi ra Vivian đãngồi khoanh chân trên giường ôm chiếc gối trong lòng, cô nhìn anh nhún vai.
Cô giơ bàn tay ra ngắm nghía những chiếc móng tay được sơn màu. Anh bước lêngiường ngồi khoanh chân đối diện với cô.
Hangyul (vẽ ngón tay lên má cô): Mình rất muốn ở lại, nhưng đây là nhà cậu, anhSeungwoo đã nói...
Vivian: Mình 24 tuổi theo tuổi Hàn rồi và đây là phòng riêng của mình, không aicó quyền nói gì cả. Lời mời của mình vẫn còn hiệu lực thêm 10 phút nữa (cônhoẻn miệng cười khoe chiếc răng khểnh)
Anh giữ cằm cô kéo về phía mình và hôn lên môi cô, cái miệng rộng với môi dướiđầy đặn của anh bao phủ hết cái miệng nhỏ xíu của cô và cô rất thích điều đó.
Hangyul: Mình yêu cậu lắm Viv ạ.
Vivian: Mình tin cậu.
Hangyul (vuốt ve má cô bằng những ngón tay, mắt nhìn cô đắm đuối): Đồng ý làmbạn gái của mình nhé.
Vivian: Mình sẽ xem xét việc đó một cách nghiêm túc.
Hangyul: Mình chờ cậu. Khi nào cậu đồng ý mình sẽ ngủ lại phòng cậu (anh mỉmcười).
Vivian: Đồ khùng.
Hangyul (cười lớn): Cậu mới khùng.
Anh xoay người đặt chân xuống sàn nhà, cô vươn người ôm anh từ phía sau. Anhcầm lấy đôi tay đang đan vào nhau trên ngực anh, anh biết cô cũng yêu anh nhưngkhông dám đối diện với bản thân, người con gái xinh đẹp kiêu kỳ này yêu anhchẳng phải là điều kỳ diệu hay sao, anh còn mong gì hơn nữa, nếu anh tạo áp lựccho cô anh sẽ mất cơ hội quý báu. Anh xoay người lại nhìn cô.
Hangyul: Chỉ cần cậu ôm mình như thế này thì mình sẽ không đi đâu hết.
Vivian: Mình ôm lâu sẽ mỏi tay, cậu cũng phải ôm mình chứ.
Hangyul (vòng tay ôm cô): Mình sẽ ôm cậu cả đời Viv ạ.
Vivian: Cảm ơn cậu.
Hangyul: Cảm ơn không thôi chưa đủ đâu.
Vivian (buông tay ra): Ê đừng có quá đáng nhé.
Hangyul (cười cái miệng rộng ngoác): Quá đáng gì đâu, mình chỉ định bảo cậu hônmình thôi mà.
Cô nhìn anh rồi vươn người hôn lên môi anh, anh khép nhẹ đôi mi hoàn toàn hàilòng với hiện tại.
Cô thức dậy lúc gần sáng và thấy mình đang gối đầu trên ngực anh, anh vòng tayôm cô và ngủ thật ngon, tiếng ngáy nhè nhẹ đều đều, cô nằm yên lắng nghe timanh đập từng nhịp chậm rãi, người con trai trong sáng này là điều kỳ diệu trongđời cô, cô nghĩ rằng anh đủ dũng cảm để chấp nhận người mang máu hiếm như cô,tình yêu của anh dành cho cô hơn ba năm qua đủ để chứng minh rằng anh sẽ ở bêncô cho dù cô có thiếu sót gì. Cô sẽ nói với anh khi anh thức giấc, cô muốn chiasẻ gánh nặng đó với anh, cô tin rằng có anh cô sẽ không phải mang tảng đá tronglòng nữa, cô sẽ được yêu như những người bình thường khác, được yêu bởi ngườicon trai mạnh mẽ này. Cô trở mình nằm hẳn xuống giường, anh mơ màng nói.
Hangyul: Dậy lâu chưa Viv? Cậu ngắm mình ngủ đấy à?
Vivian: Uh, khi cậu ngủ trông cậu thật xấu xí.
Hangyul: Vậy thì đừng có dậy trước mình (anh quàng tay sang ôm cô, gác chân lênchân cô, rúc vào cổ cô nói bằng giọng husky trầm ấm.) Đêm qua thật tuyệt Viv ạ,cảm ơn cậu.
Vivian (cười rúc rích): Như thế nào cơ, mình quên rồi.
Hangyul (càng rúc sâu hơn nữa vào cổ cô, hơi thở ấm áp lan trên da khiến cô rạorực): Cậu quên thì tốt, mình xấu hổ.
Vivian (đẩy anh ra để cố nhìn vào mặt anh): Cho mình xem cái mặt xấu hổ nó nhưthế nào.
Hangyul: Xấu lắm, đừng nhìn.
Cuối cùng cô cũng thắng, anh nằm cách ra một chút nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm.
Hangyul: Mình yêu cậu Viv ạ.
Vivian: Mình cũng yêu cậu Hangyul.
Hangyul: Hãy đồng ý làm bạn gái mình đi Viv.
Cô gật đầu và anh tròn xoe mắt ngạc nhiên dường như không tin cô có thể thayđổi quyết định sau một đêm, mắt anh loáng nước.
Hangyul: Thật chứ Viv?
Cô gật đầu.
Hangyul (xiết chặt vòng tay ghì sát cô vào ngực anh): Ôi Viv, cảm ơn em. Mọithứ hoàn hảo như thế này là vì có em trong vòng tay anh.
Anh hôn cô và cô thấy mình thật hạnh phúc. Lần này họ yêu nhau với tâm trạngkhác hẳn, anh hạnh phúc tột đỉnh vì cô đón nhận anh, cô thanh thản vì tin tưởngvà giao phó cho anh hoàn toàn.
Hangyul (nhìn xuống gương mặt rạng ngời hạnh phúc của cô, đôi mắt xanh sáng lấplánh): Em vui chứ? (cô gật đầu) Hài lòng chứ (cô gật đầu) Yêu anh nhiều chứ (côgật đầu) Anh yêu em, yêu nhiều lắm Viv ạ.
Vivian (vòng tay quanh lưng anh): Em có chuyện này cần nói.
Hangyul (chống khửu tay xuống giường, hai tay ôm hai bên má cô, ngón tay cáivuốt ve làn da căng mịn): Anh nghe đây.
Vivian: Em mang máu hiếm...
Hangyul (chưa hiểu): Em làm sao?
Vivian: Chất lỏng màu đỏ chảy trong người em là một loại máu hiếm.
Hangyul (lăn người nằm xuống giường, vòng tay quanh bụng cô, khửu tay kia chốngxuống giường): Nghĩa là sao Viv?
Vivian: Em có thể chết bất kỳ lúc nào nếu mất máu nhiều hoặc bị truyền nhầm máuvà...điều đáng sợ nhất là em không thể có con nếu chúng mình kết hôn.
Hangyul: Anh không hiểu gì cả, chuyện này không thể xảy ra với em được Viv ạ.
Vivian: Nó đã ở cùng em 23 năm nay rồi Hangyul ạ.
Hangyul (lắc đầu): Không thể nào.
Mắt anh mở lớn hoảng hốt, anh nằm hẳn xuống giường hai tay ôm lấy mặt, anhkhông thể mất cô được, không một lý do nào phù hợp với việc cô rời xa anh saukhi nói yêu anh, những gì cô vừa nói khiến anh hoảng sợ khi nghĩ đến 23 năm quacô đã sống từng ngày trong nguy hiểm như thế nào và những năm tháng tiếp theocô sẽ phải đối mặt với sự nguy hiểm đó từng ngày. Anh biết từ giờ phút này trởđi anh phải chăm lo cho cô nhiều hơn, quan tâm cô chu đáo hơn, ở bên cạnh côcàng nhiều càng tốt. Anh rất sợ bị mất cô.
Vivian rời khỏi giường đi vào toilet, cô nhìn vào gương và bắt gặp một khuônmặt vô hồn, tất cả những gì cô hiểu về anh đều sai bét, anh không mạnh mẽ nhưcô tưởng, anh bị sự thật làm cho hoảng sợ. Cô ngồi như thế rất lâu, cô thấy timmình bị bóp chặt lại, cô không thở nổi, thì ra anh cũng không cao thượng vàmạnh mẽ như cô tưởng, cô có cảm giác anh muốn bỏ chạy. Viên kim cương cô chauchuốt bấy lâu nay trong tim mình vỡ vụn từng mảnh, cứa vào cô đau đớn. Khi côra khỏi toilet thì anh đã mặc quần áo nghiêm chỉnh và ngồi dưới sàn nhà tựalưng vào thành giường, cô đi đến gần nhìn xuống anh, anh ngẩng lên nhìn cô, côbắt gặp nét hoảng hốt sợ hãi trong mắt anh.
Hangyul: Em xong rồi à?
Vivian (giữ cho giọng mình bình thường): Anh đang nghĩ gì đấy? Đừng thương hại em,em không sao, em vẫn sống tốt suốt 23 năm nay cùng với nó. Thực ra em khôngmuốn chia sẻ chuyện này với anh đâu nhưng em không muốn giấu anh khi chúng taquyết định thuộc về nhau, em cho rằng để đến lúc anh tự biết thì quá muộn và sẽhối hận với quyết định yêu em nên em phải nói ra vào thời điểm này.
Hangyul (vẫn ngồi ngước lên nhìn cô): Faith và Seungyoun có gặp phải vấn đề nhưchúng ta hay không? Nếu có họ vẫn vui vẻ yêu nhau như thế thì tại sao chúng takhông làm được?
Vivian: Hai người đó khác chúng ta, anh Seungyoun biết tất cả trước khi yêuFaith, biết cả việc Faith và Jinhyuk chia tay nhau vì lý do đó, anh ấy yêu cảnỗi đau của Faith.
Hangyul: Anh ....
Vivian (chìa tay ra kéo anh đứng lên, mỉm cười): Anh sao hả? Em không trách anhđâu. Em biết là không có Seungyoun và Faith thứ hai trên đời này. Giờ thì xuốngnhà ăn sáng và đừng để mọi người nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của anh.
Hangyul: Em xuống trước đi, anh vào toilet.
Vivian: Em chờ anh cùng xuống, chúng ta không thể ngay lập tức trở nên xa lạ đượcHangyul ạ.
Rất lâu sau anh mới trong toilet đi ra, lặng lẽ và không còn chút tinh thầnnào.
Hangyul (đi đến và vòng tay ôm cô, cô run rẩy muốn khóc vì tủi thân nhưng cốkìm lại): Anh không để mất em đâu Viv?
Vivian: Không được, ngay từ khi em quyết định nói cho anh biết sự thật về sốphận mong manh của em, em đã nghĩ có nhiều khả năng những gì chúng ta có vớinhau thực sự chấm dứt. Trước đây em cũng đã nói về việc em không có khả năngbước vào một mối quan hệ nghiêm túc, bây giờ thì anh biết lý do rồi đấy. Chúngta chỉ có thể là bạn đơn thuần thôi Hangyul ạ.
Hangyul (không hiểu ý cô): Cho anh thời gian để bình tĩnh suy nghĩ được khôngViv, chúng ta sẽ nói chuyện này sau nhé?
Vivian: Chúng ta nói xong rồi, từ đầu đến giờ em luôn bảo anh rằng em chỉ có thểvui chơi thôi, em không thể là người phụ nữ của anh. À, em không muốn chuyệnriêng của hai chúng ta ảnh hưởng đến không khí đón năm mới vui vẻ của cả nhàđâu, em rất vui nếu anh ở lại.
Hangyul chậm rãi rời khỏi phòng Vivian, anh không thể tập trung tinh thần đểsuy nghĩ được, anh không biết trong lòng mình bây giờ ra sao nữa. Anh cần ở mộtmình, cần hiểu chính xác những gì cô nói, cần phải suy nghĩ rất nhiều nhưngquan trọng nhất là anh không muốn mất cô.
Hangyul đi rồi Vivian ôm chiếc gối ôm nhìn lên trần nhà, nước mắt cứ tự chảy rahai bên khóe mắt xuống gối, cô đã buông bỏ cảnh giới của mình vì Hangyul và bịanh knock-out một cú quá đau, tất cả hy vọng của cô vào một tình yêu hạnh phúc,một trang mới của cuộc đời đã bị anh tước đi trong vài phút, cô biết mình sẽkhông bao giờ quên được ánh mắt và vẻ mặt hoảng sợ đó của anh, ký ức này đãdựng bức tường thành vững chắc trong cô, từ nay, không một người đàn ông nàolen được vào trái tim cô nữa, cô không cho phép bất kỳ ai làm cô đau một lầnnữa, đau như thế này là quá đủ rồi, đàn ông chỉ để cô vui chơi mà thôi chứkhông thể tin yêu được.

(202401)
Sengyeon đến đón Faith vào sáng đầu tiên của năm mới, anh thật bảnh bao trong bộ vest màu trắng của CK, áo sơmi màu xanh trời, cô mặc chiếc váy màu xanh trời xếp li phần chân váy của YSL và chiếc bóp màu trắng cùng hãng, trông cô thanh lịch, dịu dàng và họ thì quá đẹp đôi. Kate tiễn con ra cửa mỉm cười hài lòng, cô chưa bao giờ phải lo lắng cho Faith, con gái lớn của cô là một cô gái độc lập và tự chủ, là tương lai của đế chế 3H sau này, cô hoàn toàn tin tưởng vào cư xử của Faith khi một mình đến nhà Seungyoun.
Bà Cho nhìn qua camera thấy con trai về nhà bằng một chiếc xe khác, một người đàn ông ngoại quốc to cao đeo kính đen mở cửa xe cho họ, bà biết ngay đó và vệ sỹ của bạn gái Seungyoun Đến mức phải có vệ sỹ đi cùng cơ à, thật là khoa trương? bà nghĩ. Bà ra cửa đứng đón cô, nhìn cô đi từ cổng vào, ấn tượng hơi gợn lúc ban đầu không còn nữa, thay vào đó bà thầm đánh giá Dáng người cao, mảnh mai, mái tóc đen suôn dài, bước những bước dài dứt khoát, đầu ngẩng cao tự tin, nét mặt tươi sáng, trang phục hàng hiệu chắc hẳn con nhà quyền quý. Con cái nhà ai được nhỉ? Chắc không phải người Seoul. Có phải cô gái giả trai đi cùng với Seungyoun đến quán nhà mình không nhỉ?
Seungyoun: Con chào mẹ.
Faith (cúi đầu chào): Cháu chào bác.
Bà Cho: Chào cháu, chào con.
Seungyoun: Giới thiệu với em đây là mẹ anh (cô cúi đầu chào bà một lần nữa). Mẹ, đây là Faith Smidth, bạn gái con.
Bà Cho (nghĩ Người nước ngoài à?): Rất vui được gặp cháu. Seungyoun, dẫn bạn vào nhà đi con.
Seungyoun: Vâng. (hai người đi theo bà vào phòng khách, anh nhìn sang cô mỉm cười động viên)
Bà Cho ngồi xuống chiếc ghế lớn, Seungyoun và Faith ngồi ở hai chiếc ghế nhỏ tách biệt chứ không ngồi trên sofa cùng nhau. Uh, có giáo dục. bà Cho nghĩ. Người làm mang nước và bánh bày lên bàn rồi lui ra.
Seungyoun: Mẹ à, Faith là người Mỹ (bà Cho bất ngờ Thảo nào..., Faith cũng bất ngờ bởi thái độ của bà). Faith sang Hàn lần này để ra mắt mẹ.
Bà Cho (gật đầu): Cháu nói tiếng Hàn khá quá. Cháu còn đi học không?
Faith (mỉm cười): Dạ thưa bác, cháu học xong và đi làm rồi ạ.
Bà Cho: Vậy à, nhìn không đoán được. Cháu bao nhiêu tuổi?
Faith: Dạ thưa, cháu 25 tuổi ạ.
Bà Cho: Vậy là kém Seungyoun 3 tuổi. Cháu làm nghề gì?
Faith: Dạ thưa, cháu là dược sĩ ạ. (anh nhìn cô Đơn giản vậy thôi à nàng? cô cũng nhìn anh mỉm cười rồi quay về phía bà Cho tiếp tục câu chuyện)
Bà Cho: Dược sĩ bán thuốc hay làm ra thuốc?
Faith: Dạ, làm ra thuốc bác ạ.
Bà Cho (gật đầu): Công việc của cháu có bận rộn không?
Faith: Dạ, cháu mới đi làm nên cũng hơi bận một chút ạ. (Nàng còn chẳng có thời gian để ăn và ngủ, một chút gì chứ. Seungyoun thầm mắng mỏ và cô biết anh chắc chắn sẽ nghĩ thế)
Bà Cho: Cô nghe Sungyoun kể hai đứa quen nhau hơn bốn năm rồi.
Faith: Dạ, vâng ạ.
Bà Cho: Hai đứa làm sao mà gặp được nhau?
Seungyoun (nhanh nhẹn đỡ lời): Mẹ à, để con trả lời thay Faith được không? (bà Cho gật đầu). Em trai của Faith hoạt động cùng nhóm với con, chúng con gặp nhau khi bọn con sang Mỹ biểu diễn.
Bà Cho: Thảo nào mấy năm nay con không đi nghỉ cùng gia đình.
Seungyoun: Mẹ (Faith cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang để trong lòng).
Bà Cho: Ở xa nhau như vậy rồi hai đứa tính thế nào?
Seungyoun: Mẹ à, chuyện đó bàn bạc sau được không ạ, hôm nay chúng ta nói chuyện vui vẻ thôi nhé.
Bà Cho: Mẹ lo cho mối quan hệ của các con thôi. Con đưa Faith về ra mắt mẹ chắc là có ý định nghiêm túc rồi. (bà quay sang nói với Faith) Seungyoun chưa đưa bất kỳ cô gái nào về nhà bao giờ, kể cả bạn bè cùng hoạt động.
Seungyoun: Cảm ơn mẹ. Nếu mẹ đồng ý thì con sẽ công khai giới thiệu Faith với mọi người trước khi con nhập ngũ.
Bà Cho: Chuyện này đâu phải mình mẹ đồng ý là được, còn phải hỏi ý kiến ba mẹ cô bé này nữa chứ.
Seungyoun: Vâng ạ, mẹ phải đồng ý thì con mới có thể làm những việc tiếp theo được chứ ạ. (Đồ lẻo mép, cô thầm mắng anh)
Bà Cho: Con sẽ đi Mỹ để gặp gia đình Faith à?
Seungyoun: Không mẹ ạ. Mẹ Faith hiện đang sống và làm việc ở đây. Faith cũng chỉ có mẹ thôi, giống như con vậy đó mẹ ạ.
Bà Cho (nhìn cô mỉm cười): Vậy là cháu cũng có thể chuyển đến Hàn sinh sống.
Faith (hơi ngập ngừng): Dạ, chỉ có mẹ cháu ở đây với em trai cháu thôi ạ, cháu và em gái cháu ở Mỹ để tiện việc đi làm và đi học.
Bà Cho: Oh. Chuyện công khai của con còn phải báo với công ty nữa chứ, đúng không?
Seungyoun: Vâng. Thưa mẹ, công khai quan hệ của chúng con là một việc lớn nên sự ủng hộ của gia đình hai bên rất có ý nghĩa. Mong mẹ ủng hộ chúng con.
Bà Cho: Con đã quyết định rồi, hơn nữa hai đứa đã quen biết nhau lâu như vậy lại đều trưởng thành, chắc chắn hiểu rất rõ hoàn cảnh của nhau, thông cảm cho nhau rồi. Mẹ có thể nói không ủng hộ được sao?
Seungyoun: Cảm ơn mẹ.
Faith: Cảm ơn bác ạ.
Bà Cho: Vì Seungyoun báo trước nên bác đã dặn người làm sắp bữa, cháu ở lại dùng cơm nhé.
Faith: Vâng ạ, cháu có thể vào bếp phụ việc được không ạ?
Bà Cho (xua tay): Không cần, có người làm việc đó rồi. Ở nhà cháu thường nấu cơm à?
Faith: Cháu nấu khi có thời gian rảnh rỗi ạ.
Bà Cho: Có người làm giúp khi cháu bận rộn không? Hay là ăn bên ngoài?
Faith: Dạ có người giúp ạ.
Bà Cho (đúng là con nhà khá giả mà): Cháu và Seungyoun nhà bác có thường xuyên gặp nhau không?
Faith: Dạ, lúc cháu chưa đi làm thì một năm cháu và anh Seungyoun gặp nhau khoảng hai ba lần, năm nay chúng cháu chỉ gặp nhau được một lần này thôi ạ.
Bà Cho (không giấu sự ngạc nhiên): Sao? Sau này sẽ thế nào?
Seungyoun: Mẹ đừng lo, con có kế hoạch rồi mẹ ạ. (Kế hoạch gì thế chàng láu cá? Faith tự hỏi)
Bà Cho: Kế hoạch như thế nào? (Faith nín thở chờ đợi)
Seungyoun: Sau khi kết hôn chúng con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ.
Bà Cho: Bao giờ kết hôn?
Seungyoun (nhìn Faith): Con thực hiện xong nghĩa vụ quân sự rồi mẹ thu xếp chuyện kết hôn cho con, mẹ nhé.
Bà Cho (mỉm cười nhìn Faith): Còn phải xem cô bé này có chịu không đã.
Faith cúi đầu ngại ngùng, đúng lúc đó người làm ra mời họ vào ăn cơm nên câu chuyện tương lai tạm dừng ở đó. Họ nói về những món ăn mà họ được thưởng thức, những nhà hàng mà họ từng qua, bà Cho lại một lần nữa khẳng định Faith là con nhà khá giả và bà hài lòng về việc môn đăng hộ đối. Mình sẽ thử tìm kiếm xem cô bé này gia thế như thế nào.
Bà Cho: Mẹ thấy hai đứa đi xe khác về nhà, con định không đưa con bé quay lại nhà nó hay sao?
Seungyoun: Chúng con đi bằng xe nhà Faith cho kín đáo mẹ à.
Bà Cho: Thì ra vậy.
Đúng như Seungyoun đoán, bà Cho hoàn toàn hài lòng với Faith, khi tiễn cô ra cửa bà cầm tay cô và nói: Cảm ơn cháu đã để mắt đến Seungyoun nhà bác.
Faith cúi đầu cảm ơn rồi chào tạm biệt Chàng láu cá đúng là hiểu mẹ thật.
Ngay khi Timothy đóng cửa xe, anh gắn môi mình lên môi cô, hôn ngấu nghiến, cô bất ngờ nhưng rồi cũng hôn lại anh.
Seungyoun (nói trên môi cô khi họ ngừng hôn): Em giỏi lắm, mẹ ưng em rồi đấy cô ngốc.
Faith: Bây giờ em mới dám thở đây này, anh tránh ra đi.
Seungyoun: À, được đà kiêu căng hả nàng?
Faith: Lo muốn chết luôn, anh chẳng nói gì trước với mẹ, để cả em và mẹ anh đều bất ngờ, có những lúc khó xử lắm ấy.
Seungyoun: Anh muốn mẹ tự đánh giá em bằng con mắt của mẹ, suy nghĩ của mẹ và trái tim của mẹ. Anh không muốn mẹ bị ảnh hưởng từ anh, sau này lại trách Tại mày.
Faith: Cả cái kế hoạch sau kết hôn sẽ luôn ở bên mẹ nữa chứ, anh đừng có lừa mẹ.
Seungyoun: Em về phe mẹ anh rồi đấy à?
Faith: Em chỉ lo anh làm mẹ buồn thôi.
Seungyoun: Sẽ không đâu, có em giúp anh rồi mà.
Faith (lườm anh): Lẻo mép. Em biết chắc là anh còn giấu mẹ chuyện quan trọng nhất, em không yên tâm đâu.
Seungyoun (kéo cô vào lòng, điểm yếu của cô cũng chính là điểm yếu của anh, mỗi lần nghĩ đến nó anh lại thương cô đến thắt ngực): Từ từ, chúng ta sẽ đi từng bước nhỏ một em nhé, anh muốn đảm bảo rằng em sẽ luôn vui vẻ khi đi cùng anh đến hết cuộc đời này nên mới thận trọng thôi chứ anh không định giấu mẹ.
Faith (ngả đầu vào vai anh): Vâng. Em chắc rằng sự ân cần dịu dàng dành cho người mình yêu là anh học được từ ba anh.
Seungyoun (vuốt tóc cô): Điều gì khiến em nghĩ như thế?
Faith: Em nhìn thấy điều đó ở mẹ anh.
Seungyoun: Thế thì em giống mẹ anh rồi.
Faith: Vâng, khi gặp mẹ anh em mới biết rõ mình diễm phúc như thế nào.
Seungyoun: Khen anh ít thôi nếu không anh sẽ trở nên kiêu ngạo đấy.
Faith (khẽ đẩy anh ra): Anh dám?
Seungyoun (kéo cô sát vào anh): Anh không dám. Em đã thấy anh to gan đến thế bao giờ chưa? Anh còn chẳng dám nói to mỗi khi ở bên em...haizzz anh không biết mình có phải là đàn ông đích thực không nữa, đàn ông Hàn chẳng có ai sợ vợ như anh. (cười tủm tỉm)
Faith: Trong mắt em, lúc anh mềm mỏng nhất chính là lúc anh nam tính nhất.
Seungyoun: Con mắt nhìn người của em có vấn đề thật rồi, haaaa.
Faith: Khi đặt cái tôi của mình sau người khác là lúc người đàn ông phải vận dụng hết sức mạnh tinh thần, cũng chính lúc họ mạnh mẽ nhất.
Seungyoun: Cảm ơn em đã hiểu anh nhiều đến thế.
Faith: Em yêu anh.
Seungyoun (hôn lên tóc cô): Anh cũng yêu em, cô ngốc ạ.

Bà Cho ngay lập tức lấy điện thoại và dành cả ngày hôm đó để đọc tất cả những tin tức liên quan đến Faith, càng đọc bà càng hài lòng, thậm chí còn mỉm cười âu yếm khi ngắm ảnh cô trên mạng. Cho Seungyeon, con giỏi lắm, cuối cùng mẹ cũng có thể yên lòng được rồi, ba con trên trời chắc cũng vui mừng lắm.
Một tuần sau, Seungyeon bố trí cho hai bà mẹ gặp nhau ở một nhà hàng Nhật Bản, hai người phụ nữ ngồi trong phòng riêng gọi đồ ăn và trò chuyện, trong khi đó Seungyeon và Timothy ngồi ở phòng bên cạnh. Bà Cho mặc dù đã xem đi xem lại tất cả các nguồn tin về 3H Inc., về Faith Adele Smidth và Kate Devon Smidth nhưng bà thực sự bị sock khi gặp Kate Là chị gái hay mẹ của cô bé kia nhỉ? Bà chủ lớn mà phong cách thật nhẹ nhàng điềm đạm.
Kate (chủ động đưa tay ra bắt và chào hỏi trước): Chào chị, tôi là Kate Smidth mẹ của Faith Smidth.
Bà Cho: Dạ, chào chị, tôi là mẹ của Cho Seungyeon. Mời chị ngồi.
Trong khi chờ thức ăn được mang lên hai người phụ nữ thảo luận về việc công khai chuyện của Seungyeon và Faith và đi đến thống nhất 3H Fashion and Events sẽ là nhà tổ chức cuộc họp báo của Cho Seungyeon để anh giới thiệu Faith với tư cách là bạn gái của anh. Buổi họp báo sẽ được tổ chức tại khách sạn 3H trong khu 3H Complex Korea vào tháng tư. Từ giờ đến lúc đó Raymond sẽ dần dần đưa thêm thông tin về Faith lên các công cụ kiếm toàn cầu sao cho fan hâm mộ của Seungyeon hoàn toàn hài lòng về cô và ủng hộ anh nhiều hơn. Ngoài ra còn chặn những tìm kiếm và phát tán về quá khứ của Seungyeon, tránh việc anti-fan nói xấu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip