Vấn đề con nối dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vấn đề con nối dõi

1,

Ôn Khách Hành mơ một giấc mơ.

Trong mơ, Chu Tử Thư đỏ bừng khuôn mặt, thân thể mềm nhũn ngã vào trong ngực hắn, một tay đặt trên bụng nhỏ, nhẹ giọng nói: "Lão Ôn, ta có..."

Ôn Khách Hành bị dọa tỉnh.

2,

Một đêm tỉnh giấc ba lần. Ôn Khách Hành đổ mồ hôi lạnh ròng ròng nằm trên giường nghĩ: Ta rất muốn có con sao? Nhà ta có vương vị cần thừa kế sao? A Nhứ nhà ta không sinh con thì sẽ tận thế sao?

Không. Không. Không. Cự tuyệt ba lần. Ta có A Tương, y có Thành Lĩnh, triều đình có kế hoạch hóa gia đình, vẫn chưa mở chính sách 3 con, tã sữa khăn gói tất cả đều tránh xa ta ra, để cho lão tử yên.

Vẫn tốt chỉ là mơ thôi. Ôn Khách Hành thở phào một hơi, đứng dậy thay y phục, mua một đống thức ăn đi tìm Chu Tử Thư.

Chu đại thủ lĩnh nhìn cái bàn trước mặt bày đầy sủi cảo tôm với xíu mại các loại, biểu tình có chút chán ghét: "Ta không ăn."

Y ăn được nửa chén cháo trắng thì đứng dậy rời đi, Ôn Khách Hành đuổi theo vài bước ra chỗ ngoặt, thấy y đang đỡ lan can nôn mửa.

Ôn Khách Hành cho rằng y ăn không quen, không thích điểm tâm trên phố, xuống bếp tự mình nấu một ít cháo thịt bằm cho y. Chu Tử Thư trực tiếp bưng đem cho Trương Thành Lĩnh mải mê luyện công mà bỏ bữa sáng.

Trương Thành Lĩnh nhận lấy nói cảm ơn sư phụ rối rít, ăn từng ngụm lớn. Trong lòng Ôn Khách Hành có chút khó chịu. Ta xuống bếp nấu cho con ăn sao? Tiểu tử thúi mỗi ngày ăn cẩu lương vẫn chưa đủ no hả?

Chu Tử Thư nhạy bén mà bắt gặp ánh mắt oán niệm của Ôn Khách Hành: "Lão Ôn? Đệ trừng nó làm gì?"

Ôn Khách Hành cười giả lả: "Không có gì. Thành Lĩnh, sức ăn của con không tệ nha."

Trương Thành Lĩnh ngây thơ vô tội nghiêm túc trả lời: "Cố Tương tỷ tỷ nói với con, phải ăn uống cho đàng hoàng mới có sức lực, có bản lĩnh, mới có thể học giỏi võ công sư phụ dạy, mới có thể trả thù cho Trương gia, mới có thể truyền thừa Kính Hồ kiếm phái không dứt."

Giỏi ghê, nhớ kỹ quá nhỉ. Trong lòng Ôn Khách Hành trợn trắng mắt, tiểu tử này thật là hồn nhiên vô số tội, khiến tuyệt thế cao thủ như ta cũng không bằng một tô cháo.

Chu Tử Thư dường như thấy được tương lai tươi sáng của Tứ Quý sơn trang trên người đồ đệ chăm chỉ, tương lai sẽ là một cao thủ tuyệt thế, lộ ra một mặt vui mừng tươi cười. Ôn Khách Hành thấy y vui vẻ cũng vui vẻ theo, thuận tiện tha thứ cho tiểu đồ đệ vô tâm vô số tội kia. Có thể làm A Nhứ cười, Ôn cốc chủ rất dễ dàng tha thứ.

Ôn đại thiện nhân dựa vào lan can phe phẩy quạt, nghĩ thầm, cho dù là kẻ thù, chỉ cần có thể làm A Nhứ vui vẻ thì ta có thể suy xét việc tạm thời tha cho cái mạng quèn của hắn.

Trương Thành Lĩnh: "Ôn thúc, Ôn thúc! Sắc mặt của sư phụ không tốt lắm."

Ôn Khách Hành tiến lên phía trước vài bước, đỡ lấy Chu Tử Thư: "Huynh làm sao vậy?"

Chu Tử Thư đỏ bừng khuôn mặt, thân thể mềm nhũn ngã vào trong ngực hắn, một tay đặt trên bụng nhỏ, nhẹ giọng nói: "Có chút chóng mặt, không sao."

Không có ai không hiểu câu "không sao" này bằng Ôn Khách Hành. Lần trước hắn nói "không sao" xong liền giơ tay bóp chết Bạch Vô Thường sống sờ sờ.

Ôn Khách Hành: "Ta hỏi một lần nữa, rốt cuộc huynh làm sao vậy?"

Chu Tử Thư suy yếu lắc đầu, tầm mắt dừng trên bụng nhỏ của mình.

Chán ăn, nôn mửa, chóng mặt, đủ loại bệnh trạng cùng một lúc, không cần thỉnh Diệp Bạch Y đến cũng có thể đưa ra kết luận. Ôn Khách Hành trừng lớn đôi mắt: "Huynh, trong bụng huynh thật sự có..."

Chu Tử Thư: "Ừm."

Đứa nhỏ tới quá nhanh, như cơn gió lốc, việc này kích thích quá mức, Ôn Khách Hành trước kia dù Thái Sơn có sập xuống mặt cũng không đổi sắc bây giờ mặt cũng thành cái vỉ pha màu rồi.

Chu Tử Thư vô cùng trấn định, thấy Ôn Khách Hành kinh ngạc thì hỏi ngược lại hắn: "Không phải đệ biết rồi sao?"

Đó là mơ mà! Ta có thể tin sao! Ta làm sao biết ta còn có năng lực biết trước tương lai như thế này. Ai thêm năng lực này cho ta vậy? Ta có phê chuẩn chưa?

Ôn cốc chủ trong lòng khổ.

3,

Tiếp thu năng lực dễ, tiếp thu đứa nhỏ khó. Còn chưa nói chuyện yêu đương đã lòi ra một đứa nhỏ, Ôn Khách Hành cảm thấy diễn biến này có chút sai sai.

Kịch bản của Thiên Nhai Khách là Sơn Hà Lệnh cơ mà, không phải Nhà Có Con Gái.

Ôn Khách Hành quyết định tìm trên người nam nhân mạnh mẽ trước mặt một chút xíu xiu tình mẫu tử: "A Nhứ, huynh thích trẻ con hả?"

Ánh mắt Chu Tử Thư ôn nhu: "Thích."

Ôn Khách Hành: "Huynh nguyện ý tự mình nuôi dưỡng đứa nhỏ sao?"

Chu Tử Thư: "Nếu ta không muốn sao lại chịu giữ nó lại."

Ôn Khách Hành: "Nhưng mà huynh như vậy... sẽ rất vất vả."

Chu Tử Thư: "Truyền thừa qua nhiều thế hệ, chưa từng có dễ dàng."

Người ta tư tưởng đoan chính, hạ quyết tâm, không thể dao động. Ấm áp và chua xót tràn ngập trong lòng, Ôn Khách Hành nói: "Ta chưa từng nghĩ, huynh sẽ có chấp niệm với đứa nhỏ như vậy."

Chu Tử Thư: "Trước đó ta cũng chưa từng nghĩ. Những năm đó, thân như ở trong lao ngục, thân bất do kỷ, là trời cao ban cho ta một thân tuyệt thế lương tài, nhưng ta cũng không có tư cách dùng nó. Hiện giờ đã rời khỏi Thiên Song sống một cuộc sống mới, quá khứ đã trải qua hết thảy, chuyện không như ý trên đời có vô vàn, đặt tay lên ngực tử hỏi, thân này có ba phần đạo hạnh võ học, trong tim có một chút hạo nhiên chi khí, đáng giá truyền cho hậu nhân. Vừa lúc trời cao cho phác ngọc, sao ta có thể cô phụ mối lương duyên này?"

Ôn Khách Hành: "A Nhứ đã có ý nguyện như vậy, ta đương nhiên phụng bồi. Nói đến đứa nhỏ trong bụng huynh, ta cũng có một phần..."

Chu Tử Thư: "???"

Chu Tử Thư: "Đệ lại điên rồi sao? Trong bụng ta lấy đâu ra đứa nhỏ?"

Ôn Khách Hành thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Không có đứa nhỏ? Vậy trong bụng huynh có cái gì?"

Chu Tử Thư dùng ánh mắt nhìn một đồ đệ ngu xuẩn mà nhìn hắn: "Thất Khiếu Tam Thu Đinh."

Ôn Khách Hành: "..."

Ôn Khách Hành: "Đau không?"

Chu Tử Thư: "Đau đến muốn phun ra."

Ôn Khách Hành: "Ta giúp huynh chữa thương."

Chu Tử Thư: "Lúc nãy đệ đi theo ta còn nghĩ rằng đệ muốn chữa thương giúp ta. Ai biết đệ lại nói chuyện với Thành Lĩnh. Lão Ôn, đệ có gì đó không đúng."

Ôn Khách Hành: "..."

Ôn Khách Hành: "Ta quan tâm đứa nhỏ nhà mình không được sao!"

Chu Tử Thư: "Được."

Chu Tử Thư: "Nhưng đệ quan tâm nó hơn cả ta, như vậy chính là không đúng."

Ôn Khách Hành: "..."

Ôn Khách Hành: "Thật ra, đêm qua ta nằm mơ."

Chu Tử Thư: "Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, nói nghe một chút?"

Ôn Khách Hành: "Ta mơ thấy huynh..."

Chu Tử Thư: "A."

Ôn Khách Hành mở to hai mắt. Gương mặt thanh tuấn vô song cười rộ lên lúm đồng tiền của Chu Tử Thư phóng đại trước mặt hắn. Ngắt ngang lời hắn chưa nói xong, Ôn Khách Hành nhận được một cái hôn ôn nhu.

Chu Tử Thư: "Người thật ở đây rồi, đệ cần gì phải sa vào trong mơ?"

4,

Sau đó.

Một ngày kia.

Trong trận hỗn chiến, Chu Tử Thư bỗng nhiên xuất hiện, đem vai ác Giáp đánh đến quỳ rạp trên mặt đất gặm bùn.

Vai ác Giáp: "Ngươi là ai?"

Chu Tử Thư: "Ta là cha ngươi!"

Một ngày khác.

Trong trận hỗn chiến, Chu Tử Thư bỗng nhiên xuất hiện, đem vai ác Ất đánh đến quỳ rạp trên mặt đất gặm bùn.

Vai ác Ất: "Ngươi là ai?"

Chu Tử Thư: "Ta là cha ngươi!"

Lại một ngày khác.

Trong một trận hỗn chiến, Chu Tử Thư bỗng nhiên xuất hiện, đánh Hoàng trưởng lão và thuộc hạ đến quỳ rạp trên mặt đất gặm bùn.

Hoàng trưởng lão: "Ngươi là người phương nào?"

Chu Tử Thư: "Ta là tổ tông của ông!"

Ôn Khách Hành: "Huynh vậy mà vẫn đem giang hồ đẫm máu diễn thành Nhà Có Con Gái. Không sao, bất kể huynh làm gì ta cũng sẽ làm cùng huynh."

Hoàng trưởng lão: "Ngươi lại là ai nữa?"

Ôn Khách Hành cười xinh đẹp: "Ta là mẹ ông!"

Hết.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 22:39 - 18/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip