Cùng trăm năm (Sinh tử)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cùng trăm năm (Sinh tử)

Ôn Khách Hành cảm thấy Quỷ cốc sắp xong rồi.

Bởi vì, đường đường là Cốc chủ Quỷ cốc, trong lúc không chú ý đã bị người ta bỏ một cái tay nải vào phòng ngủ, đây hoàn toàn là một sự khiêu khích! Hắn có thể nhịn sao?

Con mẹ nó ai cũng đừng mong sống nữa.

Một khắc trước khi Ôn Khách Hành mở tay nải ra còn nghĩ, đồng quy vu tận đi, tới nhanh nào.

Ngoài dự đoán của hắn, trong bao quần áo là một bé con được bọc thành một cái bánh chưng đang ngủ rất say, mũi nhỏ hơi chun lại, đáng yêu muốn chết. Ôn Khách Hành vốn dĩ chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thật quen mắt, chờ khi hắn nhìn trâm ngọc trong tã lót, hỏa khí tức thì dâng lên.

"Người đâu!?"

Hắn gọi một tiểu quỷ tới, lạnh lùng nói: "Có người sống vào Quỷ cốc, lục soát cho ta!"

Chúng quỷ lĩnh mệnh rời đi, Ôn Khách Hành ở trong phòng, trong tay ôm một bé con chưa đến một tuổi, hắn nhìn bé con chăm chú, dường như đã từng thấy qua khuôn mặt này, nhưng trong lòng lại sinh ra một cỗ lệ khí không rõ.

Tiếng bước chân chúng quỷ truy kích người đột nhập vang lên một mảnh, trong nháy mắt Ôn Khách Hành bỗng nhiên ngẩng đầu, mái ngói trên đỉnh đầu hắn truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển.

Ôn Khách Hành đặt đứa bé lên giường, đẩy cửa ra, bay lên mái hiên.

Khách đêm khuya đến thăm cũng không khó đuổi bắt như trong tưởng tượng, nhưng có thể khiến chúng quỷ chậm chạp không thể bắt được có thể thấy là bởi vì quen thuộc đường đi nước bước trong cốc.

Thân ảnh hắc y ở phía trước, mũi chân Ôn Khách Hành điểm nhẹ một cái, tiến lên bắt được cánh tay người nọ. Trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau hắn liền sửng sốt, bàn tay đã chuẩn bị ra chiêu bỗng nhiên thu lại, theo bản năng ôm lấy eo người nọ.

Hắn nhận ra người nọ là ai.

"Chu! Tử! Thư!" Ôn Khách Hành nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ: "Huynh thế mà dám đến đây."

Hắc y nhân bị hắn nắm cánh tay xoay người, xốc mũ choàng lên, lộ ra một gương mặt tái nhợt. Chu Tử Thư tiều tụy đi rất nhiều, ánh mắt cũng không có tiêu cự, y hé miệng thở dốc, sau một lúc lâu mới khàn khàn mà gọi Ôn Khách Hành một tiếng: "Lão Ôn."

Ôn Khách Hành không rảnh lo nhiều như vậy, trực tiếp ôm người đè xuống trên nóc nhà.

"Sao lại thế này?" Hắn lạnh lùng hỏi, "Hơn một năm qua huynh đi đâu?"

Chu Tử Thư ho khan hai tiếng, cũng không đáp lại câu hỏi của hắn, chỉ hỏi bé con ở đâu.

Ôn Khách Hành quả thực bị Chu Tử Thư làm cho tức đến váng đầu. Tay hắn mạnh mẽ nắm lấy cổ tay lạnh lẽo của y, bỗng nhiên rất muốn giết người.

"Huynh không nói rõ ta sẽ giết đứa bé kia."

Chu Tử Thư nghe thấy Ôn Khách Hành cắn răn nói ra: "Là huynh sinh cùng ai? Còn dám đem tới đây đưa cho ta?"

Vẫn hành động theo cảm tính như vậy. Chu Tử Thư thở dài.

"Lão Ôn. Ta sắp chết." Y nói.

"Huynh im miệng!" Ôn Khách Hành muốn phát hỏa, lại phải nhịn xuống, ngón tay hắn đặt trên cổ tay nhỏ bé yếu ớt của y, sợ hãi phát hiện ra thân thể người trước mắt đã như đèn cạn dầu.

"Lúc ấy ta có thể trị thương cho huynh, vì sao huynh lại bỏ đi?" Ôn Khách Hành không nghe vào những điều Chu Tử Thư nói, nương theo ánh trăng đánh giá khuôn mặt không có tí huyết sắc của y, giống như đứa trẻ làm sai: "Ta có cách, có cách mà... chỉ cần huynh còn sống, chỉ cần huynh sống thôi."

Trong lúc Ôn Khách Hành đánh giá Chu Tử Thư, y cũng đánh giá hắn. Đã hơn một năm không gặp, công lực của Ôn Khách Hành càng thâm hậu hơn trước, y phục trên người cũng đẹp, đầu vai thêu mặc trúc.

Đến nỗi có nhiều chi tiết y đã không thể thấy rõ.

Bỗng nhiên trong phòng truyền đến tiếng khóc nỉ non của trẻ con, trong nháy mắt Chu Tử Thư hiện lên thần sắc ôn nhu, Ôn Khách Hành bị biến hóa của y khiến cho tức giận trong lòng lại nổi lên, lúc phục hồi tinh thần lại thì hắn đã buông người ra.

Ngói đêm lạnh băng, Chu Tử Thư bị hắn đè một lúc lâu trên nóc nhà, cho dù bên dưới hắc y y mặc rất dày, Ôn Khách Hành vẫn mẫn cảm mà phát hiện y đang run rẩy.

"Huynh lạnh lắm có phải không?" Tình trạng thân thể của Chu Tử Thư Ôn Khách Hành rất rõ ràng, bây giờ hắn còn lo lắng hơn, ôm người sát vào lòng, đem y xuống, trở về phòng.

Nương theo ánh đèn dầu trong phòng, Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư gầy hơn trước rất nhiều, đôi mắt có vẻ lớn hơn, chỉ là ánh mắt y vô định không có tiêu cự, khuôn mặt tiều tụy. Ôn Khách Hành đau lòng muốn chết, lại không dám nói lung tung, chỉ dám lòng vòng mà nói với Chu Tử Thư.

"Huynh ở bên ngoài sống không tốt, vì sao không về tìm ta?"

Đêm nay Chu Tử Thư vào Quỷ cốc chưa từng trả lời Ôn Khách Hành, bây giờ cũng vậy. Bé con được y ôm vào trong ngực dỗ dành, Ôn Khách Hành nghe thấy y nhẹ giọng nói: "Chuyến này đến vốn là đưa nó tới, không nghĩ lại quấy rầy đệ."

"Đưa nó đến? Quấy rầy ta?"

Ôn Khách Hành nghe ngữ khí ôn tồn nhẹ nhàng của y chỉ nói một câu bình thường mà thôi, trong lòng lại không rõ mà cảm thấy hận, vì thế hắn nói: "Huynh không nói rõ ta sẽ bóp chết con của huynh."

Nói xong liền bước tới, đoạt đứa bé trên tay Chu Tử Thư ôm vào trong ngực.

Chu Tử Thư thấy hắn ôm bé con rất thuần thục, lại thấy bé con ở trong ngực hắn cũng không khóc, ngược lại cụng đầu lên người Ôn Khách Hành, tay nhỏ còn nắm chặt cổ tay áo hắn.

Ôn Khách Hành cũng không đặt quá nhiều tâm tư lên người bé con, hắn nghĩ lại vừa nãy dùng ngữ khí, ánh mắt và hành động kia cướp đi bé con từ tay Chu Tử Thư, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh.

Hắn biết, mình đang sợ hãi, hắn sợ lần này Chu Tử Thư đến, sẽ mang theo một sự thật mà hắn không thể nào chấp nhận, là nhân quả đau đớn nhất sau khi hai người quen biết.

Chu Tử Thư lên tiếng: "Lão Ôn, đệ cũng biết, thời hạn 3 năm đến rồi, ta sắp chết. Dựa vào giao tình bằng hữu của ta và đệ, ta đem tiểu bảo phó thác cho đệ, đệ có đáp ứng không?"

"Giao tình gì?" Ôn Khách Hành cắn răng hỏi: "Huynh nói là giao tình giang hồ, hay là giao tình trên giường?"

Chu Tử Thư thở dài, cúi đầu ho khan vài tiếng, từ góc độ của Ôn Khách Hành có thể thấy thân thể y vô cùng mảnh khảnh, xương hồ điệp sau lưng như nhẹ nhàng vỗ cánh muốn bay lên.

Lúc ngẩng đầu lên, khóe miệng Chu Tử Thư có vết máu, ánh mắt nhìn về phía Ôn Khách Hành lại ung dung, y nói: "Đệ phải dạy dỗ nó thật tốt, đặt cho nó một cái tên dễ nghe."

Ôn Khách Hành rót chén trà đưa qua cho Chu Tử Thư: "Nếu muốn ta đặt, ta sẽ lấy họ Ôn cho nó."

Chu Tử Thư không tức giận, ngược lại còn gật đầu. Y nắm chén trà trong lòng bàn tay, trên khuôn mặt tái nhợt cuối cùng cũng có chút sức sống, bình tĩnh mà nói: "Tốt."

"Chu Tử Thư, rốt cuộc huynh tới làm gì!" Ôn Khách Hành thật sự không chịu nổi bầu không khí áp lực này, đẩy bàn trà một cái. Bé con chịu kinh hách, oa oa khóc thút thít hai tiếng, Ôn Khách Hành theo bản năng ôm chặt một chút, hai tay giống như cái nôi đưa qua đưa lại, hạ giọng nói: "Tới tìm ta gửi gắm? Quan hệ của huynh và ta, huynh không cảm thấy phó thác nó cho ta không phải là quá tàn nhẫn sao?"

Y phục dạ hành của của Chu Tử Thư màu đen đan xen lẫn màu lam sẫm, khiến y càng thêm thanh tuấn suy nhược. Y duỗi tay sờ tóc của bé con đã ngừng khóc, dường như đang nhớ đến chuyện vui vẻ gì đó. Nhưng giây tiếp theo thân thể y run rẩy, thu tay lại che ngực của mình.

Giờ Tý lại đến, đinh thương vẫn luôn tra tấn y đau đến thân thể cuộn tròn. Y cắn răng, rõ ràng không phát ra âm thanh quá lớn, bé con trong ngực Ôn Khách Hành lại giống như có thể cảm nhận được đau đớn của phụ thân, lớn tiếng khóc lên. Chu Tử Thư cố sức mà hít thở, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm về hướng bé con, rất muốn dỗ nó, nhưng thân thể không chịu sự khống chế mà phát run, chỉ có thể phí công mà phát run.

Vì thế Chu Tử Thư run rẩy đem ánh mắt quay đầu nhìn Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành không nỡ nhìn y như vậy, vốn dĩ muốn buông bé con ra tới xem tình huống của y nhưng cũng thu hồi tay lại, hắn nỗ lực tìm về ký ức lúc còn chăm bẵm A Tương.

"Ta không nuôi được." Ôn Khách Hành không dám nhìn Chu Tử Thư, hắn nói: "Ta chỉ có thể nuôi ra Vô Tâm Tử Sát thứ hai."

Bé con trong ngực hắn gắt gao nhắm mắt lại khóc, cái miệng nhỏ nhắn giống Chu Tử Thư như đúc khiến hắn phiền lòng. Ôn Khách Hành giao bé con cho người hầu bên ngoài đem đến cho Hỷ Tang Quỷ, mặc kệ ánh mắt người hầu kinh ngạc đến sắp rớt ra ngoài mà trở về chăm sóc Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư đã đau đến rối tinh rối mù, y phục trên người cũng không còn chỉnh tề nữa. Mặt y vàng như giấy run run rẩy rẩy, môi cũng bị cắn nát, cái trán đầy mồ hôi lạnh nổi lên gân xanh, Ôn Khách Hành thấy bộ dáng đau đớn muốn chết của y, cảm giác trái tim mình cũng vỡ vụn theo.

"Đứa bé ta đã giao cho Hỷ Tang Quỷ, bà ấy thích trẻ con, sẽ chăm sóc tốt cho nó." Ôn Khách Hành nói với Chu Tử Thư.

Nói xong, Ôn Khách Hành cởi kiện áo ngoài tinh xảo ra, lên giường ôm Chu Tử Thư. Hai người một trước một sau, Chu Tử Thư đã vô cùng suy yếu, thậm chí không chịu nổi chân khí của Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành chỉ có thể ôm y vào trong ngực, mong rằng có thể san sẻ bớt đau đớn với y.

Một năm qua, Chu Tử Thư gầy đi rất nhiều, người trong ngực hắn hơi thở mỏng manh, bộ dáng như một con mèo sắp chết.

"A Nhứ". Đêm nay đây là lần đầu tiên Ôn Khách Hành gọi ra cái tên này, hắn thở dài, ôm người càng thêm chặt, lại kêu một tiếng: "A Nhứ, ta đáp ứng với huynh..."

Mặc kệ đứa nhỏ này là của ai, mặc kệ huynh đã trải qua cái gì, chỉ cần huynh mở miệng, tất cả ta đều sẽ đáp ứng.

Chờ qua nửa đêm, đau đớn giảm đi, Chu Tử Thư không còn sức lực gì. Y dựa vào ngực Ôn Khách Hành, nghe tim hắn đập từng chút từng chút một, chậm rãi vươn tay vuốt ve lọn tóc dài của Ôn Khách Hành rũ đến trước mặt y.

Chu Tử Thư đã trải qua cơn đau đớn xong, Ôn Khách Hành vẫn cảm thấy tức giận, nhưng mà tức giận thì tức giận, trong lòng hắn vẫn lo lắng cho A Nhứ của hắn trước, cho nên hắn đứng dậy, định thay y phục cho y.

"Áo trong của A Nhứ đã ướt mồ hôi rồi, ta thay cho huynh một bộ khác."

Ngoài dự đoán, lần đầu trong đêm nay Chu Tử Thư trả lời hắn: "Không cần."

Điều này khiến Ôn Khách Hành cảm thấy kỳ quái, mày kiếm anh tuấn của hắn nhíu lại một chút, cười duỗi tay muốn cởi áo ngoài của Chu Tử Thư: "A Nhứ và ta còn thẹn thùng cái gì."

Thấy sắc mặt Chu Tử Thư đã khó chịu muốn chết, nhưng hắn vẫn không định bỏ qua, người kia thì vẫn cứ né tránh cánh tay vươn tới trên người mình.

Thật sự có chỗ không đúng lắm.

Đã nhận ra sự không thích hợp của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành càng hăng hái, đè người lại cởi áo cho bằng được, Chu Tử Thư giãy giụa hắn lại thấy y như con mèo nhỏ, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.

"Ôn Khách Hành!" Chu Tử Thư giận dữ nói.

"A Nhứ, đừng thẹn thùng, ta..."

Ôn Khách Hành vừa định mở miệng chiếm chút tiện nghi, nhưng lúc hắn nhìn thấy nửa người trên của y, lời gì cũng nghẹn lại ở cổ họng.

So với một năm trước, Chu Tử Thư quả thực gầy đi rất nhiều, bảy chỗ đinh thương trên cơ thể vẫn còn, vết thương lúc trước làm thủ lĩnh Thiên Song cũng còn, nhưng không giống lúc trước chính là bụng dưới của y có một vết sẹo dài màu trắng uốn lượn như mới. Ôn Khách Hành không phải đồ ngốc, vị trí này, vết sẹo như thế này, hắn lập tức đã biết đây là gì, tức thời ngây ngẩn cả người.

Sau một lúc lâu, hắn duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da nơi đó, giọng khàn khàn: "A Nhứ..."

"... Bây giờ đệ đã biết rồi."

Cuối cùng Chu Tử Thư không giấu nữa, gạt bàn tay trên bụng mình ra, nắm áo trong che lại, cả người cuộn tròn, đưa lưng về phía Ôn Khách Hành trốn tránh. Ôn Khách Hành vẫn còn trong cơn không thể tin tưởng và khiếp sợ, hắn duỗi tay qua vén mái tóc ướt mồ hôi của y, lộ ra khuôn mặt tái nhợt của Chu Tử Thư.

"A Nhứ, đứa nhỏ này..."

Không đợi hắn nói xong, Hỷ Tang Quỷ đã tiến vào, bà nói đã dỗ đứa bé xong, nhưng như thế nào nó cũng không chịu ngủ, tay nhỏ vẫn luôn duỗi ra đòi bế, bà mới đem đứa bé trả lại cho hắn.

Ôn Khách Hành đón lấy đứa bé, lần đầu tiên nghiêm túc cẩn thận mà đánh giá. Cúi đầu, nhìn đôi mắt nho nhỏ của bé con, hắn ngây ngẩn cả người.

Đó là một đôi mắt giống như đúc đôi mắt của hắn.

Ôn Khách Hành bế bé con lên, tay nhỏ của bé con vẫn luôn huơ tới huơ lui, muốn Chu Tử Thư trên giường bế bé. Ôn Khách Hành liền đặt bé con bên cạnh y, sau đó nằm xuống bên cạnh cha con hai người.

Ôn Khách Hành chống tay nghiêng đầu, mỉm cười nhìn bé con và A Nhứ của hắn. Tiểu bảo của bọn họ có môi và cằm giống Chu Tử Thư, lại có đôi mắt xinh đẹp giống hắn.

"Lúc ấy huynh đi, là vì bé con sao?" Ôn Khách Hành hỏi: "Huynh sợ ta sẽ vì trị đinh thương cho huynh mà dứt khoát bỏ bé con?"

Chu Tử Thư không đáp lại, xem như cam chịu.

Vì thế Ôn Khách Hành cũng nằm xuống, tiểu bảo nằm giữa hai người cha, Ôn Khách Hành có thể ngửi được hương sữa nhàn nhạt trong không khí.

"Huynh kéo thân thể này về một chuyến, cũng là vì bé con?" Ôn Khách Hành lại hỏi.

Chu Tử Thư nói: "Vốn dĩ ta chỉ muốn đem bé con đến đây liền rời đi, ai biết thân thể rốt cuộc không chịu được, tuy rằng quen đường quen nẻo nhưng cuối cùng vẫn bị đệ bắt được."

Chu Tử Thư vừa dứt lời, tươi cười miễn cưỡng treo trên mặt của Ôn Khách Hành liền thu trở về, giống như trong nháy mắt này, trong lời nói nhẹ nhàng bâng quơ của y hắn mới ý thức được, Chu Tử Thư thật sự sắp chết rồi. Ôn Khách Hành nhìn gương mặt của Chu Tử Thư, vẫn xinh đẹp như vậy, đôi mắt vẫn sáng lấp lánh.

Hắn nói: "Ta sẽ không để huynh chết."

Ánh nến yếu ớt, Chu Tử Thư không thấy rõ khẩu hình của hắn, tai cũng ù đi, y cười tự giễu, vỗ vỗ tiểu bảo dỗ nó ngủ, rồi sau đó nói với Ôn Khách Hành: "Bây giờ đệ sẽ không bóp chết bé con chứ?"

Không đợi Ôn Khách Hành trả lời, y đã mệt mỏi tới cực hạn, trong lúc ý thức mơ hồ y còn cười với Ôn Khách Hành một chút, sau đó thì hoàn toàn ngất đi.

Mấy ngày kế tiếp đối với Chu Tử Thư đều thật sự mơ hồ, y cảm thấy cơ thể tốt hơn, nhưng y vẫn luôn ngủ. Mỗi lần ngắn ngủi y tỉnh lại sẽ thấy Ôn Khách Hành, hắn vô cùng ôn nhu, khi thấy y tỉnh lại cũng sẽ thật vui mừng, sẽ đút thuốc cho y uống, sau đó cho y xem tiểu bảo càng ngày càng béo trắng chắc nịch.

Chu Tử Thư mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, y không biết Ôn Khách Hành cho mình uống thuốc gì, khiến y mỗi ngày đều buồn ngủ như vậy, ngủ mãi không muốn tỉnh. Chu Tử Thư rõ ràng cảm giác được Ôn Khách Hành đang thực hiện kế hoạch gì đó, nhưng y không có nhiều sức lực hỏi hắn.

Những ngày như vậy trải qua hơn nửa tháng, Chu Tử Thư mới thật sự tỉnh táo lại. Đó là một đêm khuya, ánh trăng sáng chiếu rọi nửa gian phòng. Tiểu bảo được đặt trên giường nhỏ bên cạnh giường của y, khuôn mặt nhỏ tròn tròn mềm mềm, đang ngủ rất say.

Chu Tử Thư trìu mến nhìn bé con trong chốc lát, sau đó đứng dậy xuống giường, lần này tỉnh lại y cảm thấy thân thể tốt hơn xưa rất nhiều, nhưng không thấy Ôn Khách Hành đâu, y muốn đi tìm hắn.

Chu Tử Thư uống một ngụm trà trên bàn, thật thơm, lâu rồi không ngửi được. Dưới ánh trăng y nhìn bé con mà nhớ đến hàng mi dài của Ôn Khách Hành, phát hiện ngũ cảm của mình đã khôi phục đến tám phần. Y đi ra ngoài, bên ngoài vô cùng an tĩnh, tới giữa sân, y quay người lại nhìn về phía nóc nhà, nơi đó có người đang ngẩng đầu ngắm trăng, trong tay cầm một cây quạt nhẹ nhàng phe phẩy.

Chu Tử Thư cảm thấy hốc mắt chua xót, y vận khinh công bay lên mái hiên, đi về phía trước hai bước, hiếm khi kêu tên đầy đủ của hắn: "Ôn Khách Hành."

Ôn Khách Hành nghe tiếng Chu Tử Thư gọi mình mới chậm rãi quay đầu, mái tóc bạc dưới ánh trăng như thác nước, phủ kín y phục xanh sẫm của hắn. Sắc mặt Ôn Khách Hành không tốt lắm, nhưng vẻ mặt của hắn lại vui vẻ, giống như A Nhứ có thể tới tìm hắn là người duy nhất trên thế gian này có thể khiến hắn vui vẻ.

"Huynh tỉnh rồi?" Ôn Khách Hành cười hỏi.

Chu Tử Thư đi qua ngồi xuống, động tác khiến mái ngói phát ra tiếng vang.

Không được đáp lại, Ôn Khách Hành có chút ngượng ngùng, sau đó cởi áo ngoài khoác lên vai Chu Tử Thư: "Ra ngoài cũng không mặc dày một chút."

Thấy bộ dáng của Ôn Khách Hành, đại khái Chu Tử Thư đã biết mấy ngày mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì. Ôn Khách Hành phủ thêm áo cho y xong cánh tay cũng không rời đi mà ôm lấy vai y, Chu Tử Thư cũng thuận theo dựa lên người hắn.

"Ôn Khách Hành, đệ có cảm thấy mình rất ngốc không?" Chu Tử Thư lên tiếng.

"A Nhứ, sao lại nói như vậy?" Ôn Khách Hành cười tủm tỉm hỏi.

"Thế nhân đều tham luyến trường sinh, đệ lại nguyện ý chia một nửa sinh mệnh cho ta." Chu Tử Thư thả lỏng mà dựa vào đầu vai Ôn Khách Hành, nói: "Đêm đó ta tới tìm đệ chắc đệ đã tính toán xong, có thể thấy được đệ đã chuẩn bị cho việc này rất lâu rồi đúng không?"

Ôn Khách Hành cũng không giả bộ ngớ ngẩn để lừa Chu Tử Thư, thừa nhận: "Đúng vậy, ta đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ đợi huynh trở về."

"Nếu ta không trở về thì sao?" Chu Tử Thư hỏi.

Thấy Ôn Khách Hành không trả lời, Chu Tử Thư tự mình gật gật đầu, nói: "Đúng rồi, nếu ta không tự mình trở về, đệ sẽ tới bắt ta về."

Ôn Khách Hành cười, dùng ngón tay hơi lạnh vuốt ve tóc Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư duỗi tay nắm lấy tay Ôn Khách Hành, đặt bên môi cắn một cái. Hiện giờ trong thân thể y tràn đầy nguyên khí của mình và Ôn Khách Hành, chậm rãi lưu động ở đan điền của y, ôn nhu như vậy, lại khí phách đến không lưu lại một con đường sống. Y nhẹ nhàng mở tay ra, trong lòng bàn tay là một sợi tóc bạc của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư nghiêm túc nhìn, cảm thấy trong lòng chua xót.

Ôn Khách Hành sao có thể không biết tâm tình lúc này của Chu Tử Thư, hắn sang sảng cười nói: "A Nhứ đây không phải là ghét bỏ ta khó coi chứ? Nhìn chằm chằm đầu tóc ta lâu như vậy."

"Ta không ghét bỏ." Chu Tử Thư vô cùng nghiêm túc trả lời hắn: "Ta chỉ là cảm thấy mình có lỗi với đệ, có lỗi với tiểu bảo."

"Lời này của A Nhứ sai rồi." Ôn Khách Hành nói: "Câu cửa miệng nói, phu thê ân ái trăm năm. Tuy rằng chúng ta không sống được tới trăm năm, nhưng năm mươi năm không thành vấn đề, năm mươi năm này hai người chúng ta gắn bó bầu bạn bên nhau, sau này không phải sẽ thành giai thoại trăm năm sao!"

"Tiểu bảo cũng vậy", Ôn Khách Hành lại nói: "Nuôi con trăm tuổi, thường ưu 99(?). Tuy là con của chúng ta, nhưng cũng là phúc khí của nó. A Nhứ, hôm nay huynh tỉnh lại cũng xem như là trọng sinh, chi bằng tạm thời quên hết tất cả chuyện trước kia, cùng ngắm trăng với ta, có được không?"

"Đệ nói đúng." Chu Tử Thư thả lỏng mà cười rộ lên, dựa lên vai Ôn Khách Hành, sửa sang lại vạt áo bị bé con túm đến nhăn nhúm, nhẹ giọng nói: "Ánh trăng tối nay thật đẹp."

Ôn Khách Hành ôm A Nhứ đã mất mà tìm lại được vào trong lòng, lộ ra tươi cười như hồ ly. Tóc bạc của hắn dưới ánh trăng nhìn như tơ lụa thượng hạng.

Sau một lúc lâu, Chu Tử Thư nghe thấy hắn nói khẽ: "A Nhứ, ta cũng yêu huynh."

Hết.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 00:00 - 15/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip