Cốc chủ đại nhân sau khi tẩu hỏa nhập ma!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cốc chủ đại nhân sau khi tẩu hỏa nhập ma!

Ôn Khách Hành mất tích.

Không đơn thuần chỉ là mất tích, là sau khi tẩu hỏa nhập ma thì mất tích.

Trên dưới Quỷ cốc gấp đến xoay vòng vòng, A Tương gấp đến độ mỗi ngày ăn hai chén cơm mới có thể ngủ được.

Chu Tử Thư tìm hắn suốt nhiều ngày, đoán xem hoa khổng tước kia sẽ đi đâu.

Thật ra y không lo lắng hoa khổng tước bị khi dễ, cho dù hắn bị tẩu hỏa nhập ma tâm tính chỉ còn là đứa trẻ 6 tuổi thì móng vuốt của hoa khổng tước cũng có thể bóp nát xương cốt người ta.

Y lo lắng người nọ bị ai lừa đi. Trong khắp giang hồ, lừa được Ôn Khách Hành có lẽ chỉ là lời nói vô căn cứ, nhưng lừa được Ôn Khách Hành 6 tuổi thì chỉ cần chút đầu óc là được.

Trương Thành Lĩnh mỗi ngày dậy sớm đứng tấn đả tọa cũng ngừng lại, tất cả mọi người đi khắp thiên hạ tìm Ôn Khách Hành, cuối cùng, sau hai tháng, có âm tín từ Cô Tô truyền về.

Chu Tử Thư lập tức mang theo A Tương và Trương Thành Lĩnh đi tìm, phóng ngựa không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm, cuối cùng cũng đến Cô Tô.

"Ngươi nói lão Ôn ở đây?" Chu Tử Thư nhìn gian nhà gỗ cánh cửa đong đưa lay động, ánh mắt hơi khiếp sợ.

Y biết hoa khổng tước kia thích nhất là sạch sẽ, đặc biệt kiều khí, một chút bụi, một chút đắng cũng không chịu được.

Y không thể tưởng tượng Ôn Khách Hành làm sao ở đây được.

Tê tê dại dại cảm giác như có kim châm vào tim Chu Tử Thư, y đột nhiên phát hiện mình đã đem Ôn Khách Hành xem thành thánh nhân không gì không làm được, việc gì cũng cảm thấy hắn có thể làm, làm rất tốt.

Thật ra một người mất trí nhớ, tâm trí chỉ có 6 tuổi ở thế đạo trắng đen hỗn tạp này, làm sao có thể sống tốt. Càng đừng nói tới đám người tự xưng là chính phái kia ngày đêm nhìn hắn chằm chằm.

Trương Thành Lĩnh đi tới phía trước vài bước gõ cửa, cửa đột nhiên được mở ra từ bên trong, tiếp theo một bóng xám vụt ra, một chưởng đánh bay Trương Thành Lĩnh, đứng dưới cây đào, mắt lạnh nhìn đám người Chu Tử Thư.

Là Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư nhanh chóng quan sát từ đầu đến chân hắn một lần, xác nhận hắn còn nguyên vẹn, đại khái không chịu khổ gì lớn, lúc này tâm tình mới thả lỏng một chút.

"Lão Ôn..." Chu Tử Thư vừa mới mở lời, thân ảnh Ôn Khách Hành dưới gốc cây chợt lóe, nhanh chóng xoay người vào khu rừng phía sau mà lao đi.

Sắc mặt Chu Tử Thư căng thẳng, không nghĩ ngợi liền đuổi theo, Trương Thành Lĩnh bị Ôn Khách Hành đánh một chưởng đứng dậy không nổi, bị A Tương nắm cổ áo lên đuổi theo hai người kia.

"Tương tỷ tỷ... chờ... chờ ta phun ngụm máu... cái đã..."

Tiếng Trương Thành Lĩnh run run rẩy rẩy, bốn thân ảnh cùng biến mất trong rừng cây.

Tuy Ôn Khách Hành tẩu hỏa nhập ma, tâm tính ấu trĩ, nhưng công phu đánh ra lại là thật, Chu Tử Thư cũng là cố hết sức đuổi theo. A Tương còn mang theo Trương Thành Lĩnh nên chỉ trong chốc lát đã bị hai người kia bỏ lại ở phía sau một đoạn xa, chỉ còn lại Ôn Khách Hành chạy, Chu Tử Thư đuổi.

Vận động cường độ cao khiến Chu Tử Thư đột nhiên phát hiện hình như từ lúc bọn họ quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên Ôn Khách Hành chạy, Chu Tử Thư đuổi.

Từ trước đến nay Chu Tử Thư đều như gió bay tới bay lui, Ôn Khách Hành lại như miếng keo dán, bất kể là thời điểm nào, chỉ cần Chu Tử Thư quay đầu lại nhìn là có thể nhìn thấy hắn đứng phía sau, phe phẩy cây quạt, cười cười hỏi y có muốn uống rượu không.

Đột nhiên, người phía trước dừng lại, xoay người nhìn Chu Tử Thư thở hổn hển.

"Ngươi đừng đi theo ta."

Mặt không biểu tình, thanh âm nhạt nhẽo.

Hô hấp của Chu Tử Thư cứng lại, y đã từng nhìn thấy bộ dáng này của Ôn Khách Hành rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu hắn nhìn y như vậy.

Đôi mắt xinh đẹp kia mang lãnh huyết, biểu tình kia khiến Chu Tử Thư cảm thấy chói mắt.

"Ta không phải người xấu, ta là nam nhân của đệ, là Chu Tử Thư, bây giờ đệ không nhớ rõ, nhưng không sao..."

Chu Tử Thư nói đến một nửa, đột nhiên bị ánh nhìn lạnh lùng của hắn đánh gãy.

"Ngươi không cần đi theo ta nữa."

Câu này nhấn mạnh hai chữ "không cần".

Chu Tử Thư nhìn bộ dáng Ôn Khách Hành dầu muối không ăn, trong đầu nghĩ tới cảnh tượng hai tháng nay hắn ăn không ngon ngủ không yên, cùng bộ dáng hắn cười ngọt ngào thay phiên nhau xuất hiện, lại nhìn thấy người băng lãnh trước mắt này, trong lòng Chu Tử Thư đột nhiên nổi lên một cổ tà hỏa.

"Ta càng muốn đi theo thì sao!"

Ôn Khách Hành bên kia nhíu mày, buồn rầu trong chớp mắt rồi ngay sau đó thân ảnh chợt lóe đến bên người Chu Tử Thư, Chu Tử Thư cho rằng hắn muốn theo mình trở về, không nhúc nhích đứng đó, thậm chí vươn tay về phía hắn.

Lại bị Ôn Khách Hành lắc mình vặn cánh tay y ra sau lưng, Chu Tử Thư biết hắn đang đề phòng mình, một bàn tay đè lên đầu vai y chế trụ. Ôn Khách Hành cố định tay y sau eo, ấn y lên thân cây, da mặt mềm mịn bị thân cây thô ráp cọ đến đỏ lên một mảnh.

Đau đớn trên da khiến trong lòng nổi lên một trận lửa, càng ngày càng thiêu đốt lòng Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư cũng không biết mình lấy sức lực đâu ra, tay phải vòng thành một hình cung, phản công chế trụ cánh tay Ôn Khách Hành, xoay người một cái liền thoát khỏi gông cùm xiềng xích của hắn, nhưng không buông tay, mà nắm chặt cổ tay hắn đè ngược hắn lên thân cây, Ôn Khách Hành vốn dĩ muốn phản kháng lại, nhưng bị Chu Tử Thư quát đến sững sờ tại chỗ.

"Ôn Khách Hành! Đệ mở to mắt ra nhìn xem lão tử là ai!"

Trong mắt Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư thở phì phò, hốc mắt hồng, chóp mũi hồng, bởi vì vừa mới bị cọ trên thân cây nên nửa bên mặt đáng thương cũng hồng.

Ôn Khách Hành xác nhận mình không quen biết y, rồi lại theo bản năng cảm thấy hình như mình gây ra họa lớn rồi.

Hắn do dự mãi, cuối cùng buông tay vẫn luôn phòng bị, hai tay rũ bên người, thành thành thật thật nhìn Chu Tử Thư mà bĩu môi, như đứa trẻ làm sai chuyện đang bị trách mắng.

Không cần so đo với đứa trẻ 6 tuổi, không cần so đo.

Chu Tử Thư thô suyễn mấy hơi thở, cuối cùng cảm thấy đã phun hết buồn bực ra rồi, y nới lỏng bàn tay nắm cổ tay áo của Ôn Khách Hành, rồi lại nắm chặt cánh tay hắn, sợ tổ tông này lại nhanh chân chạy mất.

"Ôn Khách Hành, bây giờ ta không so đo với đệ, chờ đệ khỏe lại, phạt đệ cũng không muộn!"

Chu Tử Thư oán giận nghiến răng nghiến lợi nói một câu như vậy, mới lôi kéo Ôn Khách Hành cúi đầu không biết đang nghĩ gì, hai người ra khỏi cánh rừng.

A Tương xách Trương Thành Lĩnh nửa sống nửa chết đi chữa thương, Chu Tử Thư nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành, hắn đi đâu y đi đó.

"Ta muốn đi nhà xí." Ôn Khách Hành lạnh mặt, nghiêm trang nhìn Chu Tử Thư đang đứng trước cửa nhà xí.

"Đệ đi đi, có chỗ nào của đệ mà ta chưa từng nhìn thấy đâu." Chu Tử Thư không đi, y ôm cánh tay dựa vào cửa, nhìn Ôn Khách Hành, thậm chí còn nhìn xuống chỗ đó của hắn vài lần.

Tâm tính biến thành đứa nhỏ 6 tuổi, chỗ đó, sẽ không thu nhỏ chứ?

Ôn Khách Hành không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn Chu Tử Thư, hai người không nói gì, sau một lúc lâu, Chu Tử Thư mới thở dài nhượng bộ.

"Ta chờ đệ ở ngoài."

Cũng may Ôn Khách Hành không có tâm tư muốn chạy trốn nữa, đi xong rồi cũng không chạy.

"Đệ có nhớ rõ mình mấy tuổi không?" Chu Tử Thư hỏi Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư, chậm rì rì mở miệng: "6 tuổi."

"Đệ không cảm thấy có chỗ không thích hợp sao?"

"..." Ôn Khách Hành không nói chuyện.

Chu Tử Thư chậc một tiếng, bước một bước đến trước mặt Ôn Khách Hành, ngón tay đâm đâm vào ngực hắn, Ôn Khách Hành nhanh chóng lui về phía sau một bước, duỗi tay ngăn y lại, đề phòng nhìn y.

"Ôn Khách Hành." Chu Tử Thư không thể nhịn được nữa mở miệng: "Đệ thấy đứa trẻ 6 tuổi nhà ai cao như vậy chưa?"

"..."

Ôn Khách Hành tự nhìn bản thân mình, lại nhìn nhìn Chu Tử Thư, lại nhìn mình, đại khái là cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Chu Tử Thư thấy bộ dáng không rõ ràng này của hắn, thở dài, cũng không so đo hắn nhiều lần đẩy y ra nữa.

Thù này trước tiên cứ nhớ kỹ, chờ Ôn Khách Hành khỏe lại, y tính từng cái từng cái với hắn.

Vào ban đêm, Chu Tử Thư mang theo Ôn Khách Hành tìm khách điếm, thuê một gian phòng hạng nhất, dẫn Ôn Khách Hành vào.

"Không có tiền thuê thêm một gian nữa sao?" Ôn Khách Hành đứng trong phòng nhìn Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư đặt mông ngồi trên giường, đá giày rớt xuống, ngẩng đầu nhìn Ôn Khách Hành, cười ngọt ngào: "Không có."

Dường như Ôn Khách Hành cũng tin, không đòi hỏi nữa, cũng học theo Chu Tử Thư, cởi giày, ngồi lên giường khoanh chân nhìn Chu Tử Thư phát ngốc.

Chu Tử Thư phát hiện, cho dù Ôn Khách Hành mất trí nhớ, tâm tính cũng thành đứa nhỏ 6 tuổi nhưng cũng không quên nhìn y chằm chằm.

Nhìn cũng không thể thu phí, thôi cứ coi như là năng lực của Ôn Khách Hành đi vậy.

"Ngủ đi." Chu Tử Thư vung ống tay áo lên, đèn liền tắt, lúc y chuẩn bị nằm xuống, cánh tay đột nhiên bị kéo lại.

"?"

Chỉ thấy trong bóng tối, đôi mắt Ôn Khách Hành lóe lên ánh sáng như sao: "Không rửa mặt sao?"

Chu Tử Thư có thể khẳng định, từ trong cặp mắt kia của Ôn Khách Hành, y có thể thấy được ý vị ghét bỏ.

Cũng hay ghê, mất trí nhớ rồi mà cũng không quên sạch sẽ kỹ càng như vậy.

Chu Tử Thư không có cách nào khác, chỉ đành phải chịu thương chịu khó đứng dậy, thắp đèn lại, đi múc nước rửa mặt cho Cốc chủ đại nhân.

Lúc Ôn Khách Hành sắp bỏ chân vào trong bồn, liền rụt chân lại, Chu Tử Thư nhìn hắn: "Lại làm sao vậy?"

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư, do dự một chút, mím môi, vẫn là nói ra: "Nóng."

Ủy khuất ghê luôn.

Chu Tử Thư duỗi tay thử nước, thấy có chút nóng, nhưng cũng không nóng lắm, huống hồ nước nóng mới tốt, có lợi cho việc sơ giải mệt nhọc.

"Rửa."

Chu Tử Thư nói ra một chữ như vậy liền xoay người tự rửa mặt của mình, Ôn Khách Hành nhìn y, bĩu môi, mới bỏ chân vào.

Hai người bận rộn một hồi đến khi nằm yên ổn trên giường thì trăng đã lên đầu cành liễu.

Ôn Khách Hành dính vào gối là đã ngủ rồi, Chu Tử Thư lăn qua lộn lại không ngủ được, vì vậy dứt khoát trở mình, nằm nghiêng người, trong bóng đêm miêu tả hình dáng khuôn mặt của Ôn Khách Hành.

"Đồ quỷ nhỏ không có lương tâm." Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành ngủ say, lẩm bẩm một câu.

Không nghĩ tới Ôn Khách Hành đang an ổn ngủ đột nhiên xoay người ôm Chu Tử Thư vào trong ngực, tay còn vỗ nhẹ hai cái sau lưng Chu Tử Thư.

Đây là động tác có ý tứ trấn an.

"Đệ ngủ rồi sao?" Chu Tử Thư ngây ngẩn một hồi lâu mới nhẹ nhàng hỏi.

Trả lời y chỉ có tiếng hô hấp vững vàng của hắn.

Trong bóng tối Chu Tử Thư hít hít cái mũi, tìm được Ôn Khách Hành rồi, y cũng không cần lo lắng nữa, chỉ cần hai người đều an ổn thì tốt rồi.

Bàn tay sau lưng Chu Tử Thư lâu lâu lại vỗ nhẹ một cái, như là đang dỗ y ngủ.

Y cũng mệt nhọc cả đường.

Trong đêm tối, chỉ có ánh trăng, ngôi sao và gió nhẹ là còn thức.

"Ta yêu đệ."

Chu Tử Thư nhẹ nhàng hôn một cái lên cằm Ôn Khách Hành, mới rúc vào trong ngực hắn ngủ.

Tơ liễu nhẹ nhàng đu đưa trong gió.

Ta chờ đệ tỉnh lại, gọi ta một tiếng A Nhứ.

Hết.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 00:43 - 30/03/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip