Bhtt Co Dau Nha Ho Bach Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đường Uyển Đồng ăn mặc rất đơn giản, nàng mặc là áo thun màu trắng, váy dài màu xanh nhạt để lộ mắt cá chân, đặc biệt trên mắt cá chân có đeo một chiếc lắc bạc sáng bóng. Nàng đưa tay vén lấy sợi tóc bị gió thổi ra bên tai, khiến vành tai trắng nõn đập vào mắt Bạch Y Vân.

Bạch Y Vân đôi mắt to tròn nhìn nàng rất lâu, đột nhiên thấy nàng nhìn đến mình, cô liền chôn mặt vào vai của Bạch Vũ Hi. Gương mặt cô đỏ lên, cả vành tai cũng đều đỏ, tỷ tỷ xinh đẹp mắt cũng rất đẹp.

Đường Uyển Đồng theo Kha Thương ngồi xuống ghế sofa màu xám, nàng gật đầu chào hỏi người trong nhà rồi ngoan ngoãn ngồi đó. Nàng có chút tò mò với bạn nhỏ đang xoay lưng với mình, lúc nãy nàng có nhìn thấy đồng tử hai màu từ đôi mắt to tròn kia, không hiểu sao nàng lại thấy điều đó rất đặc biệt.

Bạch Y Vân không dám quay đầu lại, cô tuột người xuống ngượng ngùng mà chôn mặt vào trong lòng của Bạch Vũ Hi. Ngồi một chút cô len lén nghiêng đầu qua nhìn người ta , đến khi bị ánh mắt kia nhìn đến lại vùi đầu trốn đi, cái đầu nhỏ không ngừng lắc qua lắc lại rất đáng yêu.

Bạch Vũ Hi đưa tay ôm lấy đầu cô nhóc nhà mình,cô nâng mắt nhìn Đồng Uyển Nhu quy củ mà im lặng bên đối diện, lại cúi đầu nhìn đến vành tai đỏ ửng của con gái ,trong mắt lóe lên một tia sáng khác thường ,khóe miệng cũng nhẹ nhàng cong lên.

"Thích người ta sao". Bạch Vũ Hi nâng mặt con gái lên, cô kề sát vành tai con gái nhẹ hỏi.

Bạch Y Vân lấy tay che mặt ,vành tai càng đỏ hơn ,gương mặt nóng đến muốn bốc khói ,giọng cô nhỏ đến nổi như thì thầm trong miệng. "Thích a".

Bạch Vũ Hi cười khẽ đưa tay xoay người cô ra bên ngoài,ánh mắt cô cứ thế mà nhìn đến gương mặt của Đường Uyển Nhu, cũng nhìn thấy nàng nở nụ cười với mình. Bạch Y Vân như trái bóng phồng lên rồi nổ tung mà xẹp xuống, cô muốn xoay người làm đà điểu nhưng bị mẹ giữ lại, hơi thở bên tai khiến cô rùng mình một cái, giọng nói của mẹ lại vang lên.

"Thích người ta thì phải để người ta nhìn con".

Bạch Y Vân nuốt nước miếng ngồi thẳng lưng lên, cô để hai tay trên đùi ra dáng vẻ nghiêm túc, thế nhưng lại cúi đầu nhìn xuống chân của người ta, chiếc lắc bạc bao quanh cổ chân lại khiến tim cô đập lên liên hồi.

Kha Thương cùng Cảnh Dư nói một ít chuyện trong nhà, còn nói ra nguyện vọng không muốn làm cảnh sát như ý nguyện của Ông nội, cô muốn lập một công ty nhỏ tự gầy dựng sự nghiệp.

Cảnh Dư có chút đâm chiêu, hình ảnh không mấy tốt đẹp trong quá khứ lại hiện về, ngày đó ba cô Kha Lâm Mục đứng trên cao nhìn xuống mà quát lớn.

"Tôi nuôi cô lớn không phải để cô làm theo ý mình, tôi muốn cô làm cảnh sát thì cô cứ ngoan ngoãn mà làm hiểu chứ".

Mà lúc đó mẹ đã ôm lấy cô, dùng thân thể yếu ớt che chở cho cô, mặc cho người ba không ngừng chửi mắng.

Cảnh Dư nhớ đến trong lòng lại ngập tràn chua xót, nhưng một bàn tay ấm áp đặt lên tay cô nhẹ nhàng an ủi, vết thương kia dường như không còn đau đớn, cô mỉm cười nhìn đến Kha Thương mà nói.

"Con làm gì A di cũng ủng hộ, đừng nghe theo những người cổ hủ kia". Cảnh Dư dừng lại một chút quan sát sắc mặt của Kha Thương rồi mới nói tiếp. "Anh hai muốn con tham gia huấn luyện lính đặc chủng".

"Dạ". Kha Thương hạ xuống mi mắt, cô không muốn làm theo sự sắp xếp của ai cả, kỳ vọng của họ quá nặng, cô thật sự gánh không nổi.

Không biết vì áp lực tinh thần từ gia đình, hay cái trách nhiệm mà cả gia tộc đè nặng trên vai, cô đã gặp phải một triệu chứng đáng sợ. Năm mười hai tuổi cô bị người khác chọc tức, rồi không kiểm soát mà đánh người đó gãy tay, sau khi đi khám bệnh mới biết cô mắc triệu chứng rối loạn bùng nổ (IED).Căn bệnh này gây ra không ít khó khăn cho cô trong cuộc sống, có nhiều lúc cô không kiểm soát được hành vi , mà gây ra những chuyện không lường trước được.

Bây giờ mỗi khi ra ngoài Kha Thương sẽ mang theo vệ sĩ, khi cô không kiểm soát được bản thân,  họ sẽ ngăn cô làm những việc gây nguy hiểm cho người xung quanh. Kha Thương mang trong lòng tổn thương không hề nhỏ, ngay cả mẹ cô cũng xem cô như một công cụ để được người khác khen ngợi.

"Đến Phong Cư đi". Cảnh Dư suy nghĩ một chút rồi mới đưa ra quyết định, cô nói một câu rồi lấy trong túi quần một cái chìa khóa,cô đặt lên bàn đẩy về phía Kha Thương. "Đến đó rồi con sẽ giống a di , sẽ là đứa con vô thừa nhận, con đến đó a di sẽ để Bá Sơn qua chỗ con".

Kha Thương nắm chặt tay, ngón tay bấu chặt đến nổi in hằn dấu đỏ, cô nhìn vào chìa khóa rồi tự cổ vũ bản thân phải dũng cảm một chút. Cô cắn răng đưa tay ra cầm lấy chìa khóa, cô muốn thoát khỏi cái lồng giam mang hai chữ tình thân kia.

Đồng Uyển Nhu nhìn cô bạn thân có chút đau lòng, là bạn thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, nàng hi vọng Kha Thương sẽ vui vẻ, nàng muốn nhìn thấy cô cười nhiều hơn một chút, chứ không phải một Kha Thương ánh mắt lúc nào cũng bi thương.

Đang suy nghĩ miên man thì một bóng dáng nhỏ nhắn ngã vào người nàng, Đồng Uyển Nhu có chút giật mình nhìn cái đầu nhỏ đang nằm trong ngực , nàng mím môi đưa tay chạm vào bả vai cô đẩy ra.

Gương mặt Bạch Y Vân hồng thấu, ánh mắt đỏ lên như muốn khóc, cô quay đầu nhìn mẹ đang đứng cười phía sau lưng, là mẹ đẩy cô vào người nàng.

Bạch Y Vân từ trên người nàng đứng thẳng lên, nước mắt sáng bóng rơi xuống gương mặt non nớt,cô muốn giậm chân nhưng sợ nàng nghĩ mình là đứa trẻ hư, cô hít hít cái mũi nhìn mẹ nói.

"Mẹ Hi xấu lắm".

Sau câu nói đó thì tiếng khóc nức nở tràn ra, Bạch Y Vân ngày thường chưa bao giờ khóc lên như vậy, ở trường hay ở nhà cô điều cứng cỏi trầm tĩnh, vậy mà hôm nay lại giống đứa nhỏ yếu ớt mà khóc lên.

Đồng Uyển Nhu thấy cô khóc thì trong lòng có chút hối hận, dù sao cũng là một đứa nhỏ lại bị nàng đẩy ra đến khóc, nàng cho rằng tất cả là do mình mà ra. Đồng Uyển Nhu bối rối cắn lấy môi dưới, nàng đưa tay ôm lấy Bạch Y Vân kéo đến bên mình, rồi đưa tay lau đi nước mắt cho cô.

"Chị... A di xin lỗi". Đường Uyển Nhu định thốt ra tiếng chị nhưng chợt nhớ mình có vai vế cao hơn nên sửa lại, dù sao nàng cũng là bạn của Kha Thương.

"Không muốn ...hức...hức". Bạch Y Vân nghe nàng xưng hô như vậy thì càng khóc lớn hơn, cô không muốn gọi nàng là a di, cô muốn gọi nàng là chị mà.

Bạch Vũ Hi có chút đau đầu, con gái cô thấy người mình thích, thì khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, rồi sao này làm sao mà theo đuổi người ta. Bạch Vũ Hi xoa cằm bắt đầu suy nghĩ đối sách, nhưng chưa kịp nghĩ liền thấy con gái nhào vô lòng người ta, còn mạnh dạn đưa tay ôm lấy cái eo nhỏ kia, khóe môi cô giật giật khi nghe giọng nói nũng nịu của con gái.

"Chị cho em ôm một chút , em khóc đến hoa cả mắt luôn rồi". Bạch Y Vân tay ôm eo nàng nức nở nói, trong khi Đồng Uyển Nhu còn ngỡ ngàng liền chui vào lòng nàng.

Giờ đây Bạch Vũ Hi mới ngộ ra chân lý, con gái quá giỏi, đây là Bạch Vũ Hi vỗ tay hoan hô nói ở trong lòng.

Cuộc nói chuyện của hai người bên kia vì tiếng khóc mà gián đoạn, Kha Thương quay qua liền nhìn cháu gái đang vùi đầu vào ngực đồng học, bộ dạng còn rất yếu ớt không giống thường ngày. Khóe môi cô co rút liền đưa tay chà lên cánh tay mình, đứa cháu này từ bao giờ là nũng nịu như thế chứ.

Đồng Uyển Nhu bị mọi người nhìn thì cảm thấy ngượng ngùng, nàng đưa tay sờ lên cái đầu nhỏ miệng thì thầm. "Con đứng lên được không".

Bạch Y Vân nghe nàng lại xưng hô như vậy liền ôm eo nàng chặt hơn, giọng nói mang theo vô vàng ủy khuất. "Chị, là chị không phải a di".

"Tiểu Vân không được làm phiền a di". Bạch Vũ Hi đưa tay nắm lấy cổ áo con gái từ từ kéo ra, nhưng kéo mãi cũng vô ít, con bé dính như sam rồi. Bạch Vũ Hi cau mày giọng nói có chút lớn mà gọi.

"Tiểu Vân".

Bạch Y Vân nghe giọng mẹ Hi có chút tức giận thì vội rụt tay về, cô cúi đầu ủy khuất vô hạn mà lùi về phía sau, khóe môi mím lại muốn nén lại tiếng nức nở.

Đồng Uyển Nhu lòng chợt mềm như đậu hũ, không nhịn được mà đứng lên đi đến bên cạnh Bạch Y Vân, nàng ngồi xổm xuống lau đi nước mắt cho cô. "Không khóc a".

Bạch Y Vân ngước mặt lên nhìn nàng, đồng tử hai màu ánh lên long lanh nước mắt, cô hít hít cái mũi môi mím chặt lại như đang chịu uất ức rất là lớn. Một giọt nước mắt lại tiếp tục rơi xuống, như muốn trút hết bao nhiêu oan ức của bản thân.

Đồng Uyển Nhu mím môi đem Bạch Y Vân ôm vào trong lòng, đứa nhỏ kia cũng từ từ nín khóc, nàng cũng nhẹ thở ra một hơi.

Bạch Vũ Hi đưa tay che mặt, con gái cô thiệt tình làm tới mức này luôn, cô nhớ lúc nhỏ mình bám vợ cũng không có như thế này.

Kha Thương thấy không còn chuyện gì liền đứng lên, cô còn phải về nhà thu xếp một chút để thoát khỏi nhà họ Kha, sau này cuộc sống chắc sẽ không thể như bây giờ.

Đường Uyển Nhu cũng theo Kha Thương rời đi , nàng để ý thấy đứa nhỏ kia cứ nhìn theo nàng không rời, có lẽ đứa nhỏ tò mò về một người xa lạ mới quen.

Sau ngày hôm đó Cảnh Dư liền rất bận rộn, cô sắp xếp một số thuộc hạ thân tính đi theo Kha Thương, người cô tin tưởng nhất vẫn là Bá Sơn.

Bá Sơn tuy lớn tuổi nhưng từng là bộ đội đặc chủng, sức chiến đấu cũng không phải yếu, ông biết đứa nhỏ kia cũng rất đáng thương, có vài lần ông theo Cảnh Dư về nhà liền thấy bộ dạng chật vật của Kha Thương. Đứa nhỏ mới có mười tuổi bị ép phải học thứ này thứ nọ, cũng giống như Cảnh Dư mang trên mình là bao nhiêu trách nhiệm, nhưng cô còn tốt hơn đứa nhỏ kia vì Cảnh Dư có mẹ yêu thương.

Nhà họ Cảnh cũng không phải tầm thường, sau khi thoát ly được sự kiểm soát của ba, Cảnh Dư liền lấy họ mẹ trở về Cảnh gia. Nhưng đứa nhỏ này không có gì cả, Kha phu nhân cũng không quan tâm bỏ mặc cô, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình để bước tiếp.

Đêm đó Kha Thương rời nhà đi, cô đứng trước cửa nhìn vào nơi từng được cô xem là nhà, sau hôm nay cô cũng không còn nhà nữa rồi. Kha Thương đưa tay chạm lên gò má, nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt cô, cô chỉ khóc một lần này nữa thôi.

Đồng Uyển Nhu không có đến tạm biệt Kha Thương, nàng đứng trước cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy sao, ai cũng sẽ phải tự bước đi trên con đường của mình, nàng cũng sẽ như vậy.

....

Thoáng chốc lại một năm nữa đã trôi qua, Bạch Y Vân thi vượt cấp nên đã đăng kí học theo đúng số tuổi, cô hay ngồi nhìn qua phía hàng cây cao vút, hoặc lắng nghe âm thanh huyên náo bên hàng cây.

Có lẽ do duyên do phận nên trường Đại học H nằm ngay cạnh trường cô, Bạch Y Vân thường hay len lén chạy qua khuôn viên trường để tìm Đường Uyển Nhu, cô không làm phiền nàng chỉ lẳng lặng đứng nhìn từ phía xa.

"Uyển Nhu cô nhóc lại đến nữa kìa". Mạc Liên hích vào vai nàng một cái rồi chỉ đến gốc cây đằng xa, bên gốc cây có thân ảnh nho nhỏ đang lấp ló nhìn qua bên đây.

"Cô nhóc là ai". Đường Uyển Nhu thường xuyên đến khuôn viên trường để tìm chỗ đọc sách, nên việc không liên quan nàng sẽ không để ý.

"Đó bên đó". Mạc Liên chỉ vào phía đằng xa, cô nhóc đó thấy mình bị phát hiện vội xoay người chạy mất."A chạy rồi".

Đường Uyển Nhu theo hướng chỉ của Mạc Liên nhìn về hàng cây, bóng lưng có chút quen dần khuất sau cánh cổng, nàng nhớ cô bé là cháu gái của Kha Thương, trong tâm trí của nàng hiện lên đôi mắt to tròn hai màu khác biệt.

Bạch Y Vân chạy một hơi ra đến trước cổng trường, khóa học của cô chỉ giới hạn tới giữa trưa, còn bên Đại Học A thì gần như không hề có thời gian rảnh rỗi. Mỗi sinh viên điều cố gắng học tập để lấy số điểm tốt nhất, nên hầu hết sẽ tập trung một điểm để thảo luận sau giờ học.

Cô vuốt ngực lại len lén nhìn vào bên trong ,chợt cô mở to mắt, trước mặt cô gương mặt Đường Uyển Nhu đang gần trong gang tấc.

"Con sao lại chạy đến đây". Đường Uyển Nhu vẫn giữ tư thế cong lưng, nàng đưa tay chạm vào gò má cô mà hỏi.

Đôi má mềm mại bỗng chốc đỏ ửng lên, Bạch Y Vân đưa tay che má giọng nói nho nhỏ vang lên. "Em đến tìm chị".

"Con phải sửa lại cho đúng". Đường Uyển Nhu không thấy phiền lòng khi sửa cách xưng hô của một đứa nhỏ, nàng lại bất đầu giải thích. "Phải gọi là Đường a di".

"Không muốn". Bạch Y Vân vội lắc đầu hai bím tóc cũng nhẹ lắc lư theo, cô ngẩng đầu ánh mắt như đọng lại nước mà nói. "Muốn gọi chị Uyển Nhu cơ".

Đường Uyển Nhu cảm thấy có một thứ gì đó xuyên thẳng qua tim, một đứa nhỏ đáng yêu thế này thì làm sao chịu nổi, nàng từ nhỏ đã thích trẻ con, đối với Bạch Y Vân quả thật không thể nói được nữa.

"Rồi rồi, em đến đây tìm chị sao". Đường Uyển Nhu đứng thẳng lên, một tay cầm sách ,tay còn lại đưa đến trước mặt."Vào trong ngồi với chị".

Bạch Y Vân mỉm cười nắm lấy tay nàng, ánh mắt lại nhìn những ngón tay trắng thon dài kia, cô nhớ mẹ Hàn hay ngồi ngắm nghía tay mẹ Hi, ngắm xong thì lại đỏ mặt.

Đường Uyển Nhu dẫn cô đi đến chỗ ngồi của mình, cô gỡ cái cặp sau lưng cô đặt lên ghế.

Mạc Liên ngồi cạnh bên tò mò nhìn đôi mắt của Bạch Y Vân, cô chưa từng thấy ai có hai màu mắt khác biệt như vậy, nhưng thứ cô càng để ý là đứa nhỏ này sao mà dễ thương quá trời.

Bạch Y Vân cảm nhận có ánh mắt nóng rực nhìn mình, cô xoay đầu qua nhìn thì cau mày, cái người này hồi nãy ôm vai Đường Uyển Nhu.

Hôm nay Bạch Y Vân thắt bím tóc nhìn đáng yêu vô cùng, cô sợ bộ dạng ngày thường khiến nàng sợ hãi, tuy chính bản thân nói thế chứ người ta đau có sợ cô bao giờ.

Ai lại không thích một đứa nhỏ xinh đẹp như cô chứ.

"Em uống trà sữa không". Đường Uyển Nhu xoa đầu cô hỏi.

"Dạ uống". Bạch Y Vân cười tươi đáp lời, cô không thích người ta xoa đầu nhưng nàng là ngoại lệ.

Đường Uyển Nhu đứng lên đặt sách lên bàn, nàng đi đến phía nhà ăn muốn mua trà sữa.

Trường Đại học H có đầy đủ tiện nghi, nhà ăn cũng có đủ loại đồ uống cùng bánh kem, Đường Uyển Nhu chọn một cái bánh kem dâu cho cô.

Bạch Y Vân ngồi bên này mà ngó nhìn nàng, chợt thấy có một nam sinh cầm thứ gì đó tiến đến phía nàng, cô híp mắt đứng lên ghế thì thấy là một phong thư màu trắng, cô mở to mắt trong lòng không ổn chút nào.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip